Thịnh Đường Quật Khởi (Dịch)

Chương 12: Muộn Thanh Phát Đại Tài (Thượng)



Khe suối Tước Nhi, sương mù càng ngày càng đậm.

Toàn bộ Di Lặc tự không biết từ khi nào đã bị sương mù che phủ, mông lung, tựa như không chân thực.

Vốn là đến tìm kiếm manh mối lại không nghĩ trong Uông Tử Thành vừa có thêm hai du hồn.

Gây ra động tĩnh lớn như vậy, không thể tránh khỏi làm kinh động đến các vị tăng nhân trong chùa. Lúc Pháp sư trụ trì dẫn theo ba tăng nhân tới Đại Hùng bảo điện, đúng lúc Dương Thủ Văn đang ngồi xổm, giơ ngọn nến dò xét từ trên xuống dưới.

- Các ngươi là ai?

Dương Thụy lúc này đã tỉnh hồn lại, chỉ có điều hai chân vẫn còn nhũn ra.

Một đứa nhỏ mười ba tuổi, đối mặt với tình huống như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy hoảng hốt. Cũng may Dương Thụy ở trong nha môn rèn luyện một năm, tuy rằng chưa từng thấy qua tình cảnh nào như vậy, nhưng cũng có chút bản lĩnh, cũng có sáu, bảy phần lão luyện.

Dương Thủ Văn đang hết sức chăm chú kiểm tra thi thể người chết, giống như đã tìm ra chút manh mối.

Lúc này Dương Thụy ở phía sau bắt đầu hành động, lấy từ trong y phục ra một tấm thẻ bài, lớn tiếng nói:

- Ta là Tiền Chấp Y Huyện úy Xương Bình, vâng mệnh đến đây điều tra vụ án, không ngờ gặp thích khách tập kích, hiện đã đánh chết một người trong số đó.

Pháp sư Trụ trì tên là Huệ Nhân, sau khi nghe xong cũng rất chấn động.

Dương Thụy tuổi tuy nhỏ, nhưng đã mang trong người khí thế to lớn, không khỏi khiến cho Huệ Nhân trụ trì phải đối đãi cẩn thận.

Dù cho Huệ Nhân đã hơn bốn mươi tuổi, dù cho ông ta là trụ trì Di Lặc tự, nhưng lại không hề có nền tảng gì, do đó đứng trước người trong nha phủ, lại càng không là gì. Đây cũng là nguyên nhân tòa Di Lạc tự này được gọi là Tiểu Di Lặc Tự. So sánh với Đại Di Lặc Tự có chỗ dựa vững chắc là quan phủ, ngôi chùa nhỏ nằm trong Hổ Cốc Sơn khe Tước Nhi, hiển nhiên không có căn cơ gì.

- Xin hỏi thí chủ, chuyện gì đã xảy ra? Giác Minh y…

Giác Minh, chính là thi thể của tăng nhân đã bị giết chết kia.

Thái độ của Dương Thụy coi như không tệ, đem hết thảy mọi chuyện giải thích hết một lần.

- Giết chết vị tăng nhân kia là một thích khách. Bọn họ tổng cộng có ba người, một người trong đó đã bị Đại huynh ta giết chết.

Lúc này, Huệ Nhân mới để ý đến sự có mặt của Dương Thủ Văn.

Mà Dương Thủ Văn sau khi kiểm tra kĩ càng xác chết, không phát hiện ra manh mối hữu dụng nào, không tránh khỏi cảm giác có chút buồn bực.

Hắn không để ý đến sự có mặt của Huệ Nhân, đứng dậy cầm thương quay trở lại Đại Hùng bảo điện.

Các tăng nhân cũng lần lượt tiến vào theo, mọi người cẩn thận nhìn theo Dương Thủ Văn, lại càng không hiểu hắn ta đang tìm kiếm thứ gì.

Ngược lại Dương Thụy rất nhanh trí, dường như đã hiểu ý tứ của Dương Thủ Văn.

- Sư trụ trì, xin hỏi ngài còn nhớ rõ ngày hôm trước có một người xin tá túc qua đêm tại chùa hay không?

- Đương nhiên nhớ rõ.

Trụ trì Huệ Nhân vội vàng nói:

- Vị thí chủ kia rất hào phóng, đã để lại một đĩnh vàng để thêm tiền nhang đèn.

- Hắn nói muốn nhờ tá túc tại đây khoảng nửa tháng, muốn tham gia tu hành. Đối với chuyện này bần tăng không tiện cự tuyệt.

Dễ nhận thấy, Huệ Nhân sư phụ đối với người đưa đĩnh vàng kia có ấn tượng rất sâu sắc.

Đời Đường, lấy Khai Nguyên thông bảo làm đơn vị tiền tệ. Nhưng tiền đồng suy cho cùng cũng không tiện để mang theo, mà Hoa Hạ từ xưa đến nay lại thiếu ngân lượng, do đó cũng không thể lấy bạc ra làm phương tiện lưu thông. Kể từ đó vàng trở thành đơn vị tiền tệ lưu thông cho những người giàu có.

- Nhị Lang.

Dương Thủ Văn bỗng nhiên lên tiếng, ra hiệu cho Dương Thụy đi tới.

Hắn nói nhỏ bên tai Dương Thụy vài câu, Dương Thụy liên tục gật đầu, sau đó tiến tới bên cạnh sư trụ trì Huệ Nhân.

- Theo như pháp sư Giác Minh đã từng nói, người chết đã từng ở tại đây đợi rất lâu, không biết sư thầy có ấn tượng gì không?

- Ồ, đương nhiên là có ấn tượng.

Huệ Nhân trụ trì tươi cười nói:

- Hắn là nam tử rất ngoan đạo, hắn ở đây kính phật thật lâu.

Bần tăng còn nhớ, hắn ở trước bức bích họa bên kia tọa thiền rất lâu, lúc ấy bần tăng còn nói vì sao thí chủ không tọa thiền trước đức phật Di Lặc?

Hắn trả lời, không phải là không kính trước phật Di Lặc, mà là khi còn nhỏ hắn đã từng trải qua một cơn bệnh nặng, sau một đêm ngủ lông mày dài ra rồi khỏi bệnh. Từ đó trở đi, hắn liền bái nhập Trường Mi môn phái. Lần này nhập tự, theo thói quen phải bái Trường Mi trước..

Dương Thủ Văn đứng ở một bên, bộ dạng thờ ơ.

Thế nhưng những lời của Huệ Nhân đại sư nói lại nghe rõ ràng.

Ánh mắt đã rơi vào bức bích họa, chỉ thấy hai bên tả hữu Đại Hùng bảo điện đều có cửu tôn La Hán, vậy hẳn Trường Mi là một trong những vị này.

Nhưng Trường Mi này, có gì kì quái?

Dương Thủ Văn nhẹ vuốt trường thương trong tay, nhìn những hình chiếu mông lung trên tường của các vị La Hán.

Hắn mơ hồ cảm thấy, người chết ban đêm phát hiện ra này cũng không phải vô tình đến đây, mà là có mục đích rõ ràng.

Lúc ấy gã muốn tá túc tại chùa nửa tháng, cũng tại đêm đó đội mưa rời đi, sau đó xuất hiện ba thích khách nọ giết chết người đó, cũng không tìm được thứ mà họ muốn tìm, vì thế đang đêm lại đến dò xét Di Lặc tự. Không nghĩ đến Dương Thủ Văn và Dương Thụy lại đột nhiên xuất hiện, cùng vào Đại Hùng bảo điện. Thích khách lo lắng bí mật bị lộ, muốn giết Dương Thủ Văn, không nghĩ bị Dương Thủ Văn phát hiện, giết chết một trong ba người tại đây.

Như vậy trong Đại Hùng bảo điện, nhất định có chỗ kì quái.

Mà người chết kia tham thiền trước Trường Mi La Hán, chỉ sợ cũng chứa đựng dụng ý gì của gã.

Nhưng gã đến tột cùng để lại đầu mối gì?

Dương Thủ Văn nghĩ không ra, liền đi đến trước tượng Phật, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đem trường thương đặt ở trên đùi.

- Pháp sư, phát sinh loại chuyện như vậy, không phải ta có thể giải quyết ngay được.

Bây giờ trời đã tối, bên này cũng có nhiều sương mù, ta cùng với huynh trưởng ta sẽ ở lại trong này tá túc một đêm. Khi trời sang nhờ đại sư lập tức phái người đi tới huyện nha, thông báo cho Huyện Úy. Ta sẽ ở lại chỗ này, đại sư không cần phải quá lo lắng.

- Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.

Một đêm xảy ra hai án mạng, Huệ Nhân đại sư thực có chút bận tâm nếu Dương Thụy rời khỏi.

Nếu Dương Thụy muốn ở lại, ông ta càng sẽ không cự tuyệt.

Vì thế, ông ta vội vàng cho người chuẩn bị thiền phòng, lại sai người đem thi thể mang đi, nhưng bị Dương Thụy ngăn lại.

- Không nên di chuyển thi thể, đây là hiện trường án mạng, nên canh giữ tốt chỗ này, đợi ngày mai mọi người đến, cùng nhau khám nghiệm.

- Vâng, thí chủ nói rất đúng.

Dương Thụy đi đến bên cạnh Dương Thủ Văn, hạ giọng nói:

- Đại huynh, chúng ta đi thiền phòng nghỉ ngơi được không?

Nhưng Dương Thủ Văn lại nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đặn, dường như đang ngủ.

- Đại huynh ta…

Dương Thụy hướng về phía Huệ Nhân đại sư giải thích:

- Huynh ấy võ nghệ cao cường, chỉ có điều tính tình có chút cổ quái, chi bằng hãy để huynh ấy nghỉ lại tại đây.

- Cũng tốt, cũng tốt!

Một nhóm tăng nhân sắp xếp hồi lâu, cuối cùng cũng an bài thỏa đáng.

Dương Thụy trở về thiền phòng nghỉ ngơi, Huệ Nhân đại sư cũng dẫn theo mọi người quay trở lại thiền phòng trong Di Lặc tự. Chỉ có điều phát sinh chuyện như vậy, Huệ Nhân đại sư và bọn họ không thể ngồi xuống tịnh tâm tu hành được nữa.

Đại Hùng bảo điện lại khôi phục sự yên lặng vốn có.

Trong đại điện tối om, im ắng, Dương Thủ Văn chậm rãi mở mắt.

Nhìn lướt qua thi thể, máu tươi sớm đã nhuộm hồng cả một mảng nền đá, Dương Thủ Văn đứng dậy, đi đến trước bức bích họa vị La Hán có lông mày dài, chầm chậm ngồi xuống. Hắn chăm chú nhìn bức bích họa, trên mặt cũng lộ vẻ nghi hoặc.

Người nọ, đến cuối cùng muốn ám chỉ điều gì?

***

Sáng sớm, sương mù vẫn chưa tan đi, thậm chí càng ngày càng dày đặc.

Dương Thủ Văn từ trong Đại Hùng bảo điện đi ra, nhìn mọi vật bị sương sớm làm ướt, duỗi cái lưng vẻ mệt mỏi.

Một đêm không ngủ, đáy mắt toàn tia máu.

Nhưng tinh thần lại có vẻ rất thoải mái, không thấy chút mệt mỏi nào.

Một mình đi dạo xung quanh chùa, phát hiện Tiểu Di Lặc tự thật ra diện tích không lớn, tại hậu viện còn có một cửa nhỏ.

Đẩy cánh cửa ra là một bình đài có diện tích không hề nhỏ, khoảng 800 mét vuông.

Đứng trên bình đài hắn có thể nhìn thấy khe suối Tước Nhi với mây mù lượn quanh.

Thật ra ở tại đây ngâm gió tụng trăng, chắc chắn là có ý nghĩa.

Hắn đột nhiên nhớ tới, phụ thân hắn từng nói qua, vào rằm trung thu ông ấy sẽ thiết đãi một vị cố nhân tại Di Lặc tự này. Rằm trung thu? Cách bây giờ không quá 10 ngày, sẽ nhanh đến thôi! Vừa lúc như thế này, cùng Huệ Nhân trụ trì thảo luận một chút.

- Đại huynh, dậy thật sớm.

Ngay lúc Dương Thủ Văn đang ngắm cảnh, thưởng thức cảnh đẹp của khe suối Tước Nhi, Dương Thụy từ sau cửa nhỏ bước ra.

Kỳ thật đêm qua y cũng không ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì trong đầu lại hiện ra cảnh đuổi giết, còn có Dương Thủ Văn giết chết thích khách, khi đó y đang nằm rạp trên mặt đất nhưng lại thấy rõ ràng Dương Thủ Văn đã giết chết thích khách như thế nào. Động tác nhanh và chuẩn xác, để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu Dương Thụy.

Nhất kích tất sát, không chút nào dài dòng dây dưa.

Dương Thụy phát hiện, thương pháp của Dương Thủ Văn không phức tạp nhưng lại rất gọn gàng linh hoạt, sát thương rất lớn.

Trước đây y nghĩ, mình cũng từng luyện võ, so ra kém Dương Thủ Văn nhưng có lẽ không kém nhiều lắm. Nhưng sau khi chứng kiến Dương Thủ Văn ra tay, Dương Thụy biết rằng nếu mình cùng Dương Thủ Văn đối đầu, ngay cả một thương của Dương Thủ Văn y cũng sẽ không đỡ nổi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...