Thịnh Đường Quật Khởi (Dịch)

Chương 24: Ngươi Tên Là Bồ Đề Tổ Sư (Thượng)



Sửu Nha Đầu cắn xong một cái liền bước đi, khắp người nhuốm đầy máu tươi.

Trong miệng nó cắn được một miếng thịt, bay nhanh về phía cạnh xe ngựa. Còn người Hồ đó thì đã bị ngã xuống đất, hai tay ôm cổ, mắt trợn trừng lên phát ra tiếng kêu ư ư ư. Sửu Nha Đầu vừa rồi đã cắt đứt cổ họng của y rồi.

Khi truy binh tới, như thần binh trời giáng.

Nhưng thoáng chốc đã chết hai tên đồng lõa rồi.

Người Hồ còn lại ban đầu sửng sốt, chợt liên tiếp phát ra tiếng kêu như sói tru. Trong đó có sáu người phóng ngựa tới, đã bao vây lấy Dương Thủ Văn. Bốn người ép về phía Dương Thừa Liệt. Hai người Hồ còn lại thì đi về phía xe ngựa.

- Sửu Nha Đầu, trốn đi!

Dương Thủ Văn lớn tiếng hô lên, đồng thời lắc mình né được một đao.

Sáu người Hồ bao vây quanh Dương Thủ Văn, thỉnh thoảng có một người nhảy ra, tấn công về phía Dương Thủ Văn.

Mặc dù Dương Thủ Văn nói thân thủ linh hoạt, nhưng bị sáu người liên thủ bao vây, nhất thời cũng chân tay luống cuống, có vẻ chật vật, nhất thời không trốn được, một con ngựa từ phía sau hắn lao tới, người Hồ trên ngựa vung đao lên chém xuống. Dương Thủ Văn thấp người xuống né được, nhưng lại chậm mất một nhịp, một dòng máu tươi phun ra. Thanh đao đó chém rách quần áo của hắn, phía sau còn để lại một vết thương.

Đau đớn vô cùng, khiến cho Dương Thủ Văn kêu lên một tiếng.

Hắn cố nén cơn đau ở sau lưng truyền tới, quay người, đại thương trong tay ngăn lấy đại đao keng lên một tiếng, mà phía sau lại xoay người đâm ra một thương. Thương này nhanh như tia điện, người Hồ phía sau thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị đâm vào bụng rồi.

Dương Thủ Văn dùng lực hai tay.

- Xuống cho ta.

Hắn hét lên một tiếng, đâm bay người Hồ đó từ trên lưng ngựa ra ngoài, rơi thẳng xuống đất.

Cùng lúc đó, bên phía Dương Thừa Liệt cũng đã chém chết được một người Hồ. Chỉ là số người Hồ rõ ràng chiếm ưu thế, hơn nữa còn là kỵ binh. Theo tình hình của Dương Thủ Văn và Dương Thừa Liệt cũng đã ngày càng nguy hiểm hơn. Trong lòng Dương Thủ Văn không khỏi thấy nóng lòng, thương pháp thay đổi, hoàn toàn không hề chú ý tới người Hồ tấn công hắn, một thương lại tiếp một thương, trong nháy mắt đã đâm chết hai người.

Chỉ là, hắn vì giết chết hai người Hồ lại phải trả bằng một đao và một tên.

Đối phương dùng mũi tên bắn trúng vào đùi hắn, đồng thời một đao ở ngực đã hiểm lại càng hiểm, máu tươi bỗng nhiên phụt ra nhuốm đỏ.

Ba người Hồ còn lại, thế tấn công càng ngày càng mạnh.

Dương Thủ Văn ngồi xổm trên mặt đất, đại thương trên dưới tung lên, liều mạng chống lại sự tấn công mạnh mẽ của đối phương.

Đúng lúc này, hai người Hồ đi về phía xe ngựa, một người đuổi theo Sửu Nha Đầu, người còn lại thì nhảy lên ngựa, tới bên cạnh xe ngựa.

Y đưa tay ra, muốn lật xe ngựa, nhưng đúng lúc tay y chạm vào xe ngựa, bên tai bỗng vang lên tiếng rít gào như lôi điện. Tiếp theo đó, xe ngựa nặng nề đó bỗng nhiên bay lên, một bóng người to khỏe xuất hiện trước mặt người Hồ đó.

- Ta đánh chết các ngươi!

Dương Mạt Lỵ cầm hai quả chùy giặt quần áo trong tay, từ dưới đất đứng lên.

Phía dưới nó, bốn con chó đang kêu ăng ẳng, nhưng lại không hề bị thương tổn nào.

Hóa ra, lúc xe ngựa bị lật, Dương Mạt Lỵ đã giấu bốn con chó đó dưới người mình, hai tay chống đất, bảo vệ cho chó con không bị thương. Lúc này, nó đã lật được xe ngựa lên, tay trái cầm chùy giặt quần áo quăng ra phía ngoài, mang theo tiếng sấm sét.

Người Hồ đó sợ hãi liền giơ đao lên nghênh tiếp, vừa nghe thấy keng một tiếng, thanh đao bách luyện đó bỗng bị vỡ ra.

Không chờ gã kịp phản ứng, tay phải Dương Mạt Lỵ liền quăng quả chùy giặt quần áo cực nhanh, bịch một tiếng liền dừng ở trên đầu người Hồ đó, bỗng nhiên đầu vỡ toang ra.

- A Lang đừng hoảng, Dương Mạt Lỵ giúp ngươi.

Trong lúc nói chuyện, Dương Mạt Lỵ bước nhanh về phía bên cạnh Dương Thủ Văn.

Cơ thể y trùn xuống, một quả chùy giặt quần áo bay ra, trúng ngay đùi trước của một con chiến mã.

Con ngựa đó kêu lên thảm thiết, ngã lăn xuống đất. Dương Thủ Văn bước lên phía trước, một thương đã đâm chết tên kỵ sỹ ngã ngựa đó.

- Dương Mạt Lỵ, mau đi giúp cha ta.

- Ách!

Dương Mạt Lỵ buồn bực đáp lại một tiếng, mang theo một cây chùy giặt quần áo đi tới chi viện cho Dương Thừa Liệt.

Còn Dương Thủ Văn thì tinh thần phấn chấn, Hổ Thôn đại thương xoay chuyển, đón kỵ sỹ người Hồ đó xông tới, một thương đã khiến đối phương ngã ngựa.

Cùng lúc đó, từ bên cạnh truyền tới một tiếng hét thảm thiết.

Hóa ra Dương Mạt Lỵ lại một lần nữa đã thi triển tuyệt chiêu của chùy, đánh ngã một người Hồ tấn công Dương Thừa Liệt.

Trong nháy mắt 14 kỵ sỹ người Hồ, ngoài một tên bị Sửu Nha Đầu cắn chết ra, còn lại 3 tên. 3 người Hồ này thấy tình hình không ổn, liền thúc ngựa đi. Dương Thủ Văn đuổi theo hai bước, thấy đối phương đã đi xa, trong lòng quýnh lên, liền lao mạnh đại thương trong tay đi, đâm trúng phía sau tim của người Hồ sau cùng. Người Hồ đó kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã từ trên ngựa xuống.

Hai người Hồ còn lại càng đi càng xa.

Dương Thủ Văn vừa ngồi xuống đất, từ miệng vết thương lại dấy đau, khiến hắn không kìm nổi hừ lên một tiếng.

Dương Thừa Liệt cũng may mà không đi về phía đó, mình đầy thương tích, dưới sự dìu đỡ của Dương Mạt Lỵ từ từ đi tới bên cạnh Dương Thủ Văn.

- Hủy Tử, không sao chứ.

Dương Thủ Văn ngẩng đầu lên cười khổ nói.

- Cha chớ có đùa, người xem bộ dạng của con bây giờ có giống không sao không?

- Ha ha!

Dương Thừa Liệt bật cười. Nhưng nụ cười của lão lập tức biến mất, khẽ nói:

- Nơi này không ở lại lâu được, chúng ta phải nhanh chóng quay về Xương Bình.

- Sửu Nha Đầu đâu?

Dương Thủ Văn nhớ tới Sửu Nha Đầu, liền căng thẳng.

Bốn con chó con chạy nhanh như chớp tới bên cạnh hắn, kêu ăng ẳng.

Đúng lúc này, từ khu rừng bên đường cũng vang lên tiếng kêu của chó, tiếp theo đó là nhìn thấy một con ngựa từ trong rừng chạy ra. Sửu Nha Đầu đi phía sau con ngựa đó, miệng đầy máu, hai chân trước cũng tương tự dính máu tươi.

- Sửu Nha Đầu!

Thấy Sửu Nha Đầu bình an vô sự chạy tới, Dương Thủ Văn liền vui mừng trở lại.

Trước tiên Sửu Nha Đầu chạy tới cọ cọ vào bốn chú chó con một chút, sau đó liền chạy tới bên cạnh Dương Thủ Văn, dụi đầu vào lòng Dương Thủ Văn.

- Ây!

Động tác của Sửu Nha Đầu quá lớn, đã đụng phải vết thương trên ngực Dương Thủ Văn, khiến cho hắn đau tái mặt đi.

Tuy nhiên, hắn vẫn không có đẩy Sửu Nha Đầu ra, mà cố gắng day day đầu Sửu Nha Đầu, xác nhận nó không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

- Hủy Tử, ta bị thương rồi!

Dương Thừa Liệt bên cạnh thực sự không kìm được Dương Thủ Văn nữa, không chịu nổi sự quan tâm với Sửu Nha Đầu liền buột miệng nói ra.

- Cha đừng có làm ồn, Sửu Nha Đầu có lẽ đã cắn chết hai tên Liêu tử.

Vết thương đó trên người cha có là gì chứ. Con mới là trọng thương thực sự…. Mẹ nó, đám Liêu tử chết tiệt! Nhưng cũng tốt, thật ra cũng đã tặng cho chúng ta nhiều ngựa như vậy, xem như là bồi thường rồi. Dương Mạt Lỵ, đi lấy thương của ta tới đây, thuận tiện thu thập những con ngựa đó lại. Sau này chúng ta e là sẽ phải cưỡi ngựa trở về. Cha, cha cưỡi ngựa được chứ?

Dương Thừa Liệt giãy dụa đứng dậy.

- Nói linh tinh!

Nói xong, lão liền bước tới bên cạnh mấy thi thể đó, sờ qua sờ lại lên thi thể.

- Mạt Lỵ?

Dương Thủ Văn phát hiện ra Dương Mạt Lỵ vẫn đứng bên cạnh bất động.

Dương Mạt Lỵ cúi đầu xuống, nhìn Dương Thủ Văn, trên khuôn mặt đầy sự nghi hoặc, dường như đang hỏi: A Lang gọi ta sao?

- Ta bảo ngươi đi thu nạp ngựa, tiện mang thương của ta lại đây.

- Được.

Dương Mạt Lỵ ồm ồm đáp lại một tiếng, quay người bước đi.

Nhưng đi được hai bước, y lại dừng lại quay đầu nhìn Dương Thủ Văn, trịnh trọng nói:

- A Lang, ta tên Dương Mạt Lỵ.

- Ách ….

Ngươi nói rất đúng, ta không có lời nào phản bác!

Cuối cùng Dương Thủ Văn cũng phát hiện ra, giao lưu với Dương Mạt Lỵ là một chuyện vô cùng phiền phức.

Con người này và bộ dạng nghiêm trang của ngươi, quả đúng là… thật đáng ghét! Dương Thủ Văn thậm chí còn có chút kích động muốn đánh người.

Nhưng khí lực của người này quả thực rất đáng sợ.

Khí lực của Dương Thủ Văn cũng không phải là nhỏ, nhưng so với Dương Mạt Lỵ, dường như vẫn kém cỏi vài phần.

Thần thánh ơi, ngươi có biết không, ngươi mới có 13 tuổi? Nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi của ngươi quả thực là Bá Vương phục sinh đấy.

Dương Thủ Văn đã giết chết hai con ngựa, Dương Mạt Lỵ đánh chết một con ngựa.

Đối phương có tổng cộng 14 người và 14 con ngựa, trừ hai người chạy thoát ra, với công phu của Dương Mạt Lỵ không bao lâu sau đã thu dọn được 9 con ngựa tới. Hơn nữa, 9 con ngựa này dường như là rất tốt. Mặc dù không xem là ngựa quý chó ngoan, nhưng cũng xem như là loại ngựa thượng đẳng, so với con ngựa bị giết chết đó, căn bản không thể so sánh nổi. Chỉ 9 con ngựa này, trong lòng Dương Thủ Văn tính toán một chút, nếu dắt ngựa về Xương Bình bán, chí ít cũng có thể bán được năm nghìn vàng.

Dưới sự giúp đỡ của Dương Mạt Lỵ, Dương Thủ Văn lên ngựa, hơn nữa còn cho cả bốn con chó nhỏ vào bao, đặt lên ngựa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...