Thịnh Đường Quật Khởi (Dịch)

Chương 8: Kinh Doanh Lớn (Thượng)



Con trai tìm cha xin tiền, hoàn toàn chính đáng.

Dù cho tuổi hai đời cộng lại của Dương Thủ Văn là năm mươi tuổi, nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết vươn bàn tay tội ác về phía Dương Thừa Liệt.

Không có biện pháp, một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán!

Hắn muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện phẩm chất cuộc sống, làm sao không cần tiền được?

Phát minh sáng tạo... Vật kia cũng phải cần tiền để hỗ trợ. Nếu Edison không có ngân hàng cho vay và tài phiệt giúp đỡ, bằng một chút tiền của bản thân cũng không thể phát minh ra bóng đèn. Tóm lại, vì tiền, làm bộ đáng thương cũng được.

Dương Thừa Liệt kinh ngạc nhìn Dương Thủ Văn, một lát sau đột nhiên mỉm cười.

Biết tìm cha xin tiền tiêu vặt rồi sao?

Từ khi Dương Thủ Văn minh mẫn lại thì bộ dáng hắn cứ đần độn như trước, vô dục vô cầu, lạnh nhạt không quan tâm đến cái gì. Thế cho nên Dương Thừa Liệt cũng hoài nghi, Dương Thủ Văn có thật sự là bình phục hay không? Nếu bình phục rồi thì tại sao lại như thế?

Hiện tại thì tốt rồi!

Dương Thừa Liệt rốt cục tin tưởng, Dương Thủ Văn đã bình phục.

Nếu không bình phục, làm sao có thể biết ích lợi của Khổng Phương huynh chứ?

(Khổng Phương huynh: chỉ đồng tiền thời xưa, làm bằng đồng, có một lỗ thủng hình vuông ở chính giữa)

Từ túi da bên người lấy ra hai chuỗi thông bảo Khai Nguyên. Đừng hiểu lầm, hai chuỗi thông bảo Khai Nguyên không có nghĩa là hai quan tiền, trên thực tế chỉ bằng hai trăm văn mà thôi. Nhưng cũng đừng cảm thấy ít, phải biết rằng bạch trực làm một tháng trong nha môn cũng chỉ có thu nhập là hai trăm văn.

(Bạch trực: nha dịch vượt định mức của quan phủ đời Đường)

Chỉ có điều đối với Dương Thủ Văn mà nói, hai trăm văn dường như là hơi ít…

***

- Đại huynh, vì sao mặt mày nhăn nhó thế?

Tiễn Dương Thừa Liệt đi rồi, Dương Thủ Văn liền ngồi ở cửa hiên trầm tư suy nghĩ một vấn đề: Làm thế nào để kiếm tiền!

Dương Thừa Liệt nói, không cho hắn dính vào vụ án. Dương Thủ Văn cũng không muốn bởi vì một việc không có liên quan gì đến hắn mà đi chống đối với Dương Thừa Liệt. Chẳng qua chỉ là một người chết mà thôi, tại thời đại này, người chết chẳng lẽ lạ lắm sao?

Về phần thân phận của người chết, còn có lai lịch của hung thủ, Dương Thủ Văn thật có chút tò mò.

Nhưng tất cả mọi việc nhất định phải dựa trên điều kiện tiền đề là quan hệ cha con giữa hắn và Dương Thừa Liệt không bất hòa.

Nhà, đối với Dương Thủ Văn mà nói là vô cùng quan trọng. Khi hắn đần độn, gia gia Dương Đại Phương đã không ngừng giáo dục hắn tầm quan trọng của gia đình. Khi đó Dương Thủ Văn, có lẽ không rõ. Nhưng trải qua thời gian dài, sau khi hắn minh mẫn, dù cho có lối suy nghĩ trưởng thành, nhưng quan niệm tích lũy trong mười bảy năm vẫn mang đến ảnh hưởng sâu sắc cho hắn.

Cho nên, hắn sẽ không cứng đối cứng chống đối với Dương Thừa Liệt.

Dương thị dẫn theo Ấu Nương ra ngoài, trong nhà có vẻ rất yên tĩnh.

Ngay lúc Dương Thủ Văn đang suy tư, Dương Thụy đi ra phòng ngủ, nhìn thấy Dương Thủ Văn, y đầu tiên là sợ hãi, rồi sau đó thật cẩn thận đi tới.

Ngày hôm qua bị Dương Thủ Văn đánh một trận tơi bời, thực khiến cho Dương Thụy sợ hãi.

Y đã hiểu được, Dương Thủ Văn minh mẫn hiện giờ đã không phải là người trước kia mà mình dùng chút thông minh có thể đối phó được.

Từ nhỏ Dương Thủ Văn tập võ cùng gia gia, sức lực vô cùng lớn.

Nếu quả thật chọc giận Dương Thủ Văn, hắn tuyệt đối sẽ trở mặt đánh mình tơi bời, không lưu tình chút nào … Cho dù đến lúc đó Dương Thừa Liệt ra mặt vì y thì Dương Thủ Văn sẽ biết sợ sao? Chịu đau một trận, sau đó lại dạy dỗ Dương Thụy một trận.

Lại nói tiếp, bản tính của Dương Thụy không xấu.

Chỉ có điều y biết rõ mình là con vợ kế, ngày sau khó tránh khỏi sẽ có phiền toái.

Y càng hy vọng, giúp mẫu thân có thể lên làm vợ cả. Nhưng nếu như những việc y làm bị mẫu thân biết thì mẫu thân sẽ rất tức giận.

Dương Thụy cảm thấy, y phải quan hệ tốt với Dương Thủ Văn.

Dương Thủ Văn ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên:

- Nhị Lang, ngươi có tiền không?

- Làm gì?

Dương Thụy lập tức cảnh giác, theo bản năng lùi lại một bước, một bàn tay còn không tự chủ được che lại bao nhỏ bên hông.

- Ta không có tiền.

A, tên nhóc này rất cảnh giác nha.

Tròng mắt Dương Thủ Văn hơi híp lại, mặt giãn ra cười nói:

- Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới cách đi kiếm tiền.

- Cách gì kiếm tiền vậy?

Vẻ mặt Dương Thụy như bị táo bón, đồng thời trong mắt lại toát ra một tia kỳ vọng.

Tên nhóc này là tên tham tiền!

Dương Thủ Văn rõ ràng liếc thấy bản chất của Dương Thụy, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại làm ra bộ dạng hồn nhiên không thèm để ý. Hắn khoát tay áo, vẻ mặt ghét bỏ nói:

- Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao ngươi cũng không có tiền, cho dù ta cho ngươi biết, ngươi cũng không làm được… Được rồi được rồi, để ta nghĩ cách khác.

Dương Thủ Văn đoán không sai, Dương Thụy chính là một tên tham tiền.

Mẹ của Dương Thụy, xuất thân từ gia đình nhỏ, trong nhà cũng không có nhiều tiền để dành.

Mà Dương Thừa Liệt mặc dù là Huyện Úy Xương Bình, nhưng bởi vì bản tính, cũng không cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân. Nói toạc ra, Dương gia ở Xương Bình cũng không giàu có, ngoại trừ thu nhập của Dương Thừa Liệt thì chỉ còn lại khoản thu nhập thêm từ hai trăm mẫu chức điền.

Nếu không phải như vậy, Dương Thừa Liệt làm sao lại để Dương Thụy làm chấp y đây?

Tròng mắt Dương Thụy quay tròn đảo quanh, thấy Dương Thủ Văn không muốn nói chuyện nữa, vội vàng chạy lên trước, cung kính nói:

- Đại huynh đừng nóng vội, chúng ta lại tán gẫu một chút… Không dối gạt Đại huynh, trên người tiểu đệ có chút tiền để dành, nhưng cũng không nhiều lắm.

- Nếu Đại huynh cần số tiền quá lớn, tiểu đệ có lẽ không giúp được gì.

- Nhưng nếu là... Nói không chừng tiểu đệ có thể đưa ra ý kiến. Chỉ là không biết đại huynh nghĩ ra cách gì, cần bao nhiêu tiền bạc đây?

Dương Thủ Văn nheo mắt lại, cảnh giác nhìn Dương Thụy.

- Nhị Lang, nếu ngươi có tiền, thì cho ta mượn mấy quan.

- Mấy quan á...

Khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Dương Thụy, lại toát ra vẻ rối rắm.

Trên người người này, chắc chắn không chỉ có mấy quan tiền.

Trong lòng Dương Thủ Văn cười lạnh một tiếng, lại biểu hiện hồn nhiên không thèm để ý. Đối với việc Dương Thụy có quỹ đen, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái.

Dương Thừa Liệt thân là Huyện Úy, quyền lực quá nhiều.

Ở đời Đường, Huyện Úy phân phán chúng tào, thu dẫn khóa điều, chức năng rất phức tạp, không phải Cục trưởng Công an đời sau có thể so sánh được. Ngoại trừ truy bắt đạo tặc, điều tra phá án thì Huyện Úy còn tham dự hiến tế, địa vị cao, không phải bình thường.

Chức vụ như vậy, khó trách nhận được một vài thu nhập mờ ám.

Dương Thừa Liệt có lẽ sẽ không nhận, nhưng nhìn đức hạnh của tiểu tham tiền Dương Thụy, phỏng chừng không ít lần nhận được lợi.

Y là chấp y bên người Dương Thừa Liệt, một số việc nhỏ đều do y phụ trách xử lý, đương nhiên sẽ có người lấy lòng y…

Dương Thủ Văn không kiên nhẫn khoát tay nói:

- Ta cũng biết ngươi còn nhỏ, cũng sẽ không có tiền để dành, thôi bỏ đi.

Nói xong, hắn thở dài:

- Đáng tiếc biện pháp kiếm tiền của ta là một vốn bốn lời, chỉ cần đầu tư một khoản tiền nhỏ vào giai đoạn đầu thì sau này tiền sẽ vào cuồn cuộn. Thôi, nói với ngươi những việc này để làm gì? Ta đi ra ngoài một chút, ngươi ở nhà đi.

- Đại huynh, Đại huynh tạm dừng bước.

Trong mắt tiểu tham tiền, đã bắt đầu nổi lên kim quang.

Y vội vàng la lên, lôi kéo ống tay áo của Dương Thủ Văn:

- Đại huynh, lại tán gẫu một chút, tán gẫu một chút đi… Không dối gạt Đại huynh, nếu chỉ là mấy quan tiền, tiểu đệ khẽ cắn môi vẫn có thể lấy ra. Chỉ có điều phải kinh động a nương, ta chỉ là lo lắng, nếu mất cả chì lẫn chài, nương khó tránh khỏi sẽ tức giận. Đến lúc đó tất nhiên sẽ kinh động đến chỗ cha, tiểu đệ chịu không nổi.

Ngươi sẽ để lọt vào tai của cha?

Dương Thủ Văn cười lạnh một tiếng, trên mặt lại thay đổi biểu cảm.

- Nhị Lang nếu thật có đủ tiền thì vi huynh đảm bảo ngươi có thể kiếm tiền đầy chậu, đầy bát.

- Như vậy đi, huynh đệ chúng ta có thể liên kết với nhau, ta cho ngươi một phần lời... Nói thật, nếu ngươi không phải huynh đệ của ta, ta cũng mặc kệ ngươi. Mặc kệ ngươi trước kia làm cái gì, có câu là một bút không viết ra được hai chữ Dương, rốt cục thì chúng ta là người một nhà. Mấy quan tiền kia, sau này có thể thu về gấp mười, thậm chí gấp trăm lần tiền lời. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, có đúng như vậy không?

Dương Thụy có trí tuệ nhưng rốt cục cũng chỉ là đứa trẻ mười ba tuổi.

Nghe Dương Thủ Văn nói như vậy, y cũng không kìm nổi nhiệt huyết sôi trào.

- Thật sự kiếm được tiền?

- Nói nhảm, ta lừa ngươi làm gì?

Dương Thủ Văn múa lưỡi, nói khiến cho Dương Thụy lay động tâm thần.

Cuối cùng, y rốt cục cắn răng một cái, lấy ra mấy xâu tiền đồng từ túi da ở bên hông, thấp giọng nói:

- Trên người của ta chỉ có năm trăm văn tiền, nhưng trong nhà còn có chút tích góp. Đại huynh, đây chính là tất cả tích góp của ta, ngươi nhất định không được lừa gạt ta.

- Đương nhiên đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì?

Dương Thủ Văn ôm cổ của Dương Thụy, thấp giọng nói thầm.

Lúc này, Ấu Nương từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy bộ dáng kề vai sát cánh của huynh đệ Dương Thủ Văn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trầm xuống, có vẻ không vui.

Tuy nhiên, lúc này Dương Thụy đã không có tâm tình so đo thái độ của Ấu Nương.

- Đại huynh, ta đây trở về lấy tiền, trước khi trời tối nhất định sẽ quay lại.

- Đi mau đi mau, đi sớm về sớm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...