Thính Phong
Chương 20: Phụ Thuộc
Khuya như vậy rồi, sao còn uống trà lạnh nữa”, Trịnh Nhàn Ca cầm chiếc cốc từ trong tay Diệp Độc Chước, khẽ chau mày: “Trà này em đã pha từ hồi trưa, anh thật không biết tự chăm sóc cho mình”.Diệp Độc Chuớc mỉm cười, kéo dì Trịnh cùng ngồi xuống ghế salon: “Trà do Trịnh tứ tiểu thư pha, được uống đã là một điều may mắn lớn rồi, sao có thể lãng phí kia chứ”.Trịnh Nhàn Ca bật cười, song nét mặt vẫn không hề giãn ra: “Thính Phong hôm nay có nói gì với anh về thân phận của cô bé ấy không?”.Diệp Độc Chước gật đầu: “Trước khi nó nói ra, anh đã sai người đi tìm hiểu rồi”.“Đúng là con gái của Lãnh Đào ư?”Thấy Diệp Độc Chước lặng im như thừa nhận, dì Trịnh không kìm nổi một tiếng thở dài: “Em hơi lo lắng, mối hận trong lòng Thính Phong khó mà giải tỏa một sớm một chiều. Rồi giữa hai chúng nó, thế nào cũng sẽ còn nhiều phen sóng gió. Phải nói rằng em lại thấy thích cô bé ấy”.Diệp Độc Chước nói nhẹ nhàng: “Anh thấy em cho cô bé mặc chiếc áo xường xám của mình là đã hiểu ý tứ của em rồi, những thử nghiệm tiếp sau đó cũng là thuận nước đẩy thuyền. Chỉ có điều cô bé ấy quả là xuất sắc, phong thái và tài năng đó giống hệt em hồi bằng tuổi ấy”.“Không hiểu vì sao nhưng em thấy trong lòng mình cứ thấp thỏm không yên”.“Chuyện của bọn trẻ em có lo lắng cũng không tác dụng gì”, Diệp Độc Chước đặt tay dì Trịnh vào tay mình, “Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức, điểm quan trọng nhất vẫn là ở bản thân tụi nó”.---³---Buổi tối trên đường Regent ở London, xe cộ tấp nập, ánh đèn sáng huy hoàng.Lãnh Hoan nhìn những chữ “X-mas” muôn hình vạn trạng của các cửa hiệu ven đường qua cửa kính xe, quay đầu lại cười rất dễ thương với Thính Phong.Anh ngẩn người, sau đó bảo tài xế dừng xe lại.Gió đêm hơi lạnh, Thính Phong chau mày: “Em uống rượu rồi, trong người vẫn thấy nóng nhưng xuống xe sẽ bị lạnh đấy”.Lãnh Hoan lắc đầu, ghé sát người vào Thính Phong, bàn tay tự động đút vào túi áo anh.Hai người cứ vậy đi dạo dọc theo con phố.“Bố nuôi và dì Trịnh đều rất thích em”, Thính Phong đột nhiên nói, ánh mắt trở nên sâu thẳm.“Anh đang ghen với em à?”, Lãnh Hoan cười với vẻ đắc ý.“Huhm”, Thính Phong hắng giọng, “Em là người của anh, bọn họ khen anh hay khen em thì có gì khác nhau”.“Em là người của anh”.Lãnh Hoan không kìm nổi một nụ cười ngấm ngầm nơi khóe miệng, mắng khẽ: “Da mặt dày thật”.“Kìa, bên kia có bán bóng bay”, cô chỉ tay về đằng trước, tỏ vẻ hứng thú như trẻ con, chưa nói dứt lời đã chạy tới chỗ đó.Những quả bóng hình trái tim màu hồng phấn đang lấp lánh dưới ánh đèn Neon, trông đẹp như trong giấc mơ.Lãnh Hoan cầm lấy một quả, giữ chặt trong tay rồi quay người lại định khoe, nhưng cô bất ngờ đứng chết lặng tại chỗ.Giữa đám người đông đúc ồn ào, tuyệt nhiên không thấy bóng Thính Phong đâu nữa.Đột nhiên hoảng sợ, ánh mắt cô lo lắng tìm kiếm trong dòng thác người, để rồi nhận ra giữa bao nhiêu khuôn mặt đó, giữa bao nhiêu bóng hình đó, không có ai giống với Thính Phong.Người mà chỉ một giây trước thôi còn mang hơi ấm đến cho cô, lúc này đã biến mất như làn khói mỏng, không thể nào tìm thấy.Cô hoang mang đứng ở giữa đường, hệt như một đứa trẻ bị lạc, cô đơn và bất lực.Từ rất lâu rồi cô vẫn luôn chỉ có một mình trên đường đời, nhưng chưa bao giờ biết sợ hãi, cũng chưa bao giờ dám sợ hãi. Không biết từ bao giờ cô lại trở nên yếu đuối thế này?Hóa ra khi cô quyết định đỗ lại nghỉ ở cành cây đó, đã mất đi hoàn toàn dũng khí để tiếp tục bay.Lãnh Hoan ngẩn ngơ ngồi xuống bên cạnh một cửa sổ gian hàng, bắt đầu nhớ đến từng giây từng phút đã có với anh.Đêm hôm đó anh đã nhảy cùng cô một điệu valse.Lần đó, anh điềm nhiên dạy cô cách pha chế rượu.Lấy chiếc khăn bằng lụa, anh buộc cho cô vết thương nhỏ ở ngón tay.Hơi thở của anh vẫn còn lưu lại trên chiếc áo len thùng thình đó.Trong một đêm mưa, cô cầm ô đứng đợi xe.Con chim đại bàng bay đến tai cô.Bát sữa đậu nành nóng bốc hơi nghi ngút trong buổi sớm.Cơ thể cao lớn đứng chắn ngay phía trước khi cô bị đánh.Vòng tay ôm chặt biết bao đêm.Cho đến giờ cô mới nhận ra rằng mình đã phụ thuộc vào anh quá nhiều.Cũng không phải chưa từng tìm cách chống cự lại, không phải chưa từng cố gắng để quên đi, nhưng vì sao mỗi khi nghĩ đến anh, cô vẫn thấy trong lòng đầy xáo trộn.“Hồ thu vốn không có sóngĐột nhiên gợn nước lăn tănGợn sóng thay nhau xô mãiTình yêu không dừng lại một lần”.Cô cúi đầu khẽ cười, nước mắt đã bắt đầu ứa ra.Muốn nói lời yêu biết bao, mà cũng muốn nói tạm biệt biết bao.“Đứng dậy đi”, một giọng nói bình thản vang lên rõ ràng ngay trên đầu cô.Lãnh Hoan ngẩng đầu, thấy anh đang đứng ngay trước mắt nhìn mình. Trong thoáng chốc tất cả cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, dường như thế gian này chỉ còn lại hai người bọn họ.“Em sẽ đứng yên ở đây đợi anh. Cứ đợi mãi, đợi mãi ở đây”.“Anh không quay lại tìm thì em đợi có tác dụng gì?”Hóa ra anh vẫn không thể nhẫn tâm với cô.Lãnh Hoan đứng dậy, vòng tay ôm lấy lưng anh, thật chặt.“Sao anh lại có thể đánh rơi em được kia chứ”, cô kháng nghị bằng giọng đầy ấm ức.“Ai bảo em cứ chạy lung tung”, anh nâng cằm cô lên, “Đang ngồi một mình ở đây nghĩ ngợi gì thế?”.“Nghĩ đến anh”.Một nét ngạc nhiên thoáng vụt qua khuôn mặt tuấn tú, mắt anh đột nhiên sẫm lại.“Nghĩ xem liệu anh có đi mất hay không, có quay lại tìm hay không, có biến mất hẳn từ giây phút đó hay không”, cô thở dài một tiếng, đôi mắt vẫn còn giăng phủ một màn sương mờ nhìn xoáy vào anh, “Làm sao bây giờ? Hình như em đã không thể rời xa anh được nữa rồi”.Thính Phong sững người, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang cố làm ra vẻ tươi cười của cô.Sự im lặng của anh khiến cô dần trở nên bối rối, cô cúi đầu tự đẩy mình ra khỏi lòng anh, quàng tay vào cánh tay anh rồi đi tiếp về phía trước.Những ánh đèn neon trên đường phố vẫn nhấp nháy không thôi, đứng ở giữa ngã tư, khung cảnh trước mắt cô bỗng trở nên mờ ảo, không biết nên đi về hướng nào.Những giọt nước mắt được tích tụ từ quá lâu trong những đám mây dày nặng trịch phía chân trời giờ đây đã hóa thành những bông hoa tuyết mỏng và nhẹ, rớt xuống người Lãnh Hoan, khiến cô càng cảm thấy lạnh lẽo.Đột nhiên những giọt nước mắt cũng ứa ra, hòa lẫn với hoa tuyết rồi rơi xuống ướt đẫm trên mặt đất.“Tuyết rơi rồi, chúng ta mau về nhà thôi”, cô nhìn thẳng về phía trước, hỏi anh, không dám quay đầu lại: “Đi đường nào nhỉ, Solo hay là Mayfair?”.Đèn xanh bật lên, đúng khoảnh khắc cô vừa dợm chân bước đi, anh đột nhiên kéo cô lại rồi ôm siết vào lòng, hơi ấm tỏa lan từ cơ thể anh phút chốc bao trùm khắp người cô.Mặc kệ dòng người tấp nập lại qua, dừng chờ đèn đỏ, đi tiếp khi đèn xanh, có người rẽ trái, có người rẽ phải ngược xuôi, có người vừa gặp nhau, có người vừa chia cách, chỉ có hai người bọn họ vẫn đứng yên tại đó trong vòng tay nhau rất lâu, rất lâu.“Đã không thể xa anh nữa rồi ư?”, anh thì thầm hỏi bên tai cô, “Vậy thì đến lúc nào em sẽ yêu anh?”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương