Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần
Chương 13: Cậu Có Bệnh Thì Đừng Từ Bỏ Điều Trị (1)
Lâm Linh thích nhất là được xem bộ dạng Diệp Cẩn Hi bị Hà Niệm ngược, cô xem tới vui vẻ, chẳng qua lúc nhìn thấy Diệp Cẩn Hi bỏ chân lên bàn liền ngốc luôn.Rõ ràng cùng là gác chân, sao cô cứ cảm thấy cái tư thế kia của Hà Niệm vừa tự nhiên lại vừa đẹp, còn về phần Diệp Cẩn Hi liền biến thành một loại khác: “Kẻ điên họ Diệp kia, cậu nói xem sao giữa cậu và hoa hậu giảng đường Hứa lại có sự cách biệt lớn như vậy?”Hoa hậu giảng đường Hứa là thiên kim, dịu dàng lễ nghĩa, cử chỉ văn nhã, Diệp Cẩn Hi cũng là thiên kim, nhà còn giàu hơn cả hoa hậu giảng đường Hứa, nhưng cậu ấy...So sánh giữa hai người…Cao thấp khác biệt.Hoa hậu giảng đường Hứa là tên gọi khác của Hứa Sơ Tình, năm nay học năm nhất. Trong tiệc tối mừng người mới nhập học đã dùng vũ điệu mận tuyết mà trở nên nổi tiếng, trở thành hoa khôi đầu tiên của trường đại học B, khiến cho vô số nữ sinh không khỏi hâm mộ cùng ghen tị.Đầu năm nay, không chỉ có nhìn mặt, còn phải nhìn vào tài hoa, cô có khuôn mặt, vô dụng, người ta chỉ gọi cô là hoa khôi thôi, còn sau lưng sẽ gọi cô là bình hoa, chỉ có những người có cả tài năng và nhan sắc mới được mọi người theo đuổi, về điểm này thì Hứa Sơ Tình đã vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn.“Đệch! Khác biệt có lớn tới đâu cũng hơn trạch nữ suốt ngày ở trong phòng ngủ như cậu một vạn lần.” Diệp Cẩn Hi trợn trừng mắt, sau đó ngã ngồi lên trên ghế, nhíu mày “Đừng có nhắc tới Hứa Sơ Tình nữa, nhắc tới cậu ta liền hết muốn ăn, cơm ăn từ tối qua cũng vẫn nôn ra được.”Diệp Cẩn Hi vẫn luôn không thích bộ dạng nhu nhược yếu ớt của Hứa Sơ Tình, đại học B có nhiều thiên kim xinh đẹp và tài năng như vậy, cũng chỉ có cậu ta trổ hết tài năng, không thể không nói người nọ quả thực có chút tài năng.Lâm Linh nghiến răng, khốn nạn, nói thì cứ nói đi, chọc tức cô làm cái gì chứ?Lúc này ——Tiếng kêu đầy thảm thiết của nhân vật sắp chết vang lên từ loa ngoài máy tính, cơn tức giận đang dâng trào của Lâm Linh trong nháy mắt bị chọc thủng, cô cứng đờ người lại mà kín đáo quay đầu nhìn màn hình, trong nháy mắt gió thổi hỗn loạn.Hà Niệm ngồi ở bên cạnh cô liếc mắt nhìn nhóc loli mặc đồ màu hồng trên màn hình, rất tốt, bị một con ma nhỏ giết chết, cô không còn từ nào để nói nữa, cả người trang bị kỹ thế rồi mà còn bị một con ma nhỏ giết chết ——Haiz, tay tàn thành như vậy cũng là bệnh!Mặt vô biểu tình mà dừng tay lại, Hà Niệm chờ số liệu chậm rãi hiển thị trên màn hình, duỗi tay cầm lấy cốc nước uống một ngụm.Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cô nhìn di động trên bàn, cầm lấy nghịch nghịch một lát, đôi mắt hạnh đen nhánh lạnh lẽo.Rất lâu sau cô mới dừng lại, nhanh chóng soạn một cái tin nhắn đem gửi đi, ước chừng người nhận tin nhắn hẳn là còn chưa có khởi động máy, Hà Niệm liền ném điện thoại sang một bên, đợi đối phương liên hệ với cô sau.Còn về phần tư liệu vừa mới lấy từ nhân viên hướng dẫn kia thì sao?Lúc này không biết đã bị cô vứt ở cái góc nào rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương