Thính Thần

Chương 5: Đến nhà



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Lăng

Cố Trọng là ngôi sao, huống chi trước đó Lâm Thương Từ đã từng gặp cô ấy, nhưng điều khiến cô khó hiểu là tại sao mới lần đầu gặp mặt mà cô ấy đã biết mình là ai.

"Cô Cố từng gặp tôi sao?" Lâm Thương Từ ôm theo chờ mong dò hỏi.

Cố Trọng vẫn lịch sự mỉm cười: "Vâng, tôi thấy cô ngồi chung với biên kịch Đường nên đoán được."

Dùng mắt thường có thể thấy được bả vai Lâm Thương Từ sụp xuống, cô vốn đang ôm ấp chuyện không chỉ có mình cô sống lại.

Cố Trọng nhìn Lâm Thương Từ trong nháy mắt héo hon, trong lòng tự hỏi có phải mình nói sai chỗ nào, hay bởi vì do mình suy đoán nên đối phương không vui.

Cô bèn giải thích bù đắp: "Có lẽ là do cô ngoài đời không khác mấy so với trong tưởng tượng của tôi, nên tôi dễ dàng nhận ra."

Nếu nói mình đã từng suy nghĩ về cô ấy, liệu đối phương có vui hơn không?

"Cô tưởng tượng về tôi?" Lâm Thương Từ ngẩng đầu.

Cô cao xấp xỉ Cố Trọng, tầm mắt ngang nhau. Có lẽ là do ánh sáng trong hành lang nên nửa khuôn mặt của cô ấy khuất trong bóng tối, chỉ có đôi mắt của cô ấy lộ ra ánh sáng nhìn thẳng cô, nốt ruồi nơi chóp mũi mờ ảo dưới ánh đèn mơ hồ, còn đôi môi cô ấy ẩn sau bóng tối nói gì đó.

"Có nghĩ đến."

Lâm Thương Từ sửng sốt, chỉ ba từ "Có nghĩ đến" rất đơn giản, thêm cuộc trò chuyện không có gì đặc biệt, nhưng lại đặc biệt ở chỗ chỉ riêng ba từ đó giống như một câu bày tỏ thâm tình.

Tựa như khi các cô vẫn chưa quen biết, Cố Trọng đã từng thầm nghĩ về cô trong lòng.

Nhưng Lâm Thương Từ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi: "Vậy điểm nào không khác biệt thế?"

Câu hỏi này thật sự rất mờ ám, như là tình nhân làm nũng. Cố Trọng thất thần, lập tức trả lời:

"Sạch sẽ, như mặt hồ trong xanh, khiến người khác cảm thấy rất bình yên."

Lâm Thương Từ có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi má, lễ thượng vãng lai: "Cô Cố cũng thế, như một cái bóng vậy."

*Lễ thượng vãng lai: Thành ngữ Trung Quốc, mang nghĩa có qua có lại, đối xử với nhau trong xã hội.

"Vì sao?" Cố Trọng vô thức sử dụng giọng điệu của Nhan Như Ngọc.

"Rõ ràng là rực rỡ chói lóa, là người đặc biệt nhất nhưng cũng là người cô độc nhất."

Không phải lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy, dù Cố Trọng ở đâu cũng luôn được người khác sôi nổi vây quanh, nhưng sự ồn ào đó lại không liên quan đến cô ấy. Cho dù sự náo nhiệt đó là vì cô ấy mà ra.

"Đây là lần đầu tiên có người hình dung tôi như thế." Cố Trọng cười, nụ cười nằm trong bóng tối cũng không rõ ràng.

Điều khiến Lâm Thương Từ biết cô ấy đang cười là vì đôi mắt hơi cong lại.

"Có lẽ cũng không chuẩn xác lắm."

"Không, rất chuẩn xác."

Cố Trọng cúi đầu lấy điện thoại, hỏi: "Cô Lâm, tôi có thể thêm thông tin liên lạc của cô được không? Lần sau nếu rảnh rỗi có thể hẹn nhau ra ngoài dùng trà chiều."

Lâm Thương Từ đồng ý, cô lấy điện thoại ra để Cố Trọng quét mã kết bạn với mình. Cô nhìn avatar con mèo của cô ấy, vô thức nói: "Sếp Tổng rất đáng yêu."

Cố Trọng sửng sốt một lúc, sau đó mới biết đối phương đang nói mèo nhà mình, bèn đáp: "Nếu cô muốn cũng có thể đến nhà tôi chơi với nó."

"Được, nếu tôi rảnh."

Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, Lâm Thương Từ vẫn nhớ mình cần đi vệ sinh, Cố Trọng nghiêng người nhường đường, chào cô rồi đi về phía phòng chiếu phim.

*****

Cố Trọng về lại chỗ ngồi, bài hát mở đầu [Núi rừng] đã gần hết, cô nhìn thoáng qua giao diện điện thoại mình, là ảnh Sếp Tổng đang chơi bóng. Cô chợt nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn hàng ghế cuối, Lâm Thương Từ đang nghiêm túc nói chuyện với Đường Nhứ.

Chỉ mới vừa kết bạn với nhau, mà đối phương có thể nói chính xác không chút sai lệch tên Sếp Tổng, cô ấy cũng không có thời gian lướt vòng bạn bè của mình, sao lại biết được?

Sự tò mò của Cố Trọng với vị biên kịch bí ẩn này tăng thêm một phần.

Tuy Lâm Thương Từ là một biên kịch, nhưng lại chẳng mấy khi xem phim, thậm chí cô cũng không xem những bộ phim có sự tham gia của mình, cô chỉ xem bảng đánh giá và xếp hạng phim dành cho khán giả, điều này ít nhất giúp cô có thể biết được khán giả có thích bộ phim đó hay không. Cô chỉ quan tâm cốt truyện do mình viết ra, còn người khác lý giải nó thế nào, mức độ yêu thích của khán giả ra sao đối với cô không quan trọng.

Thế nên cô quái gở, không giao lưu với người lạ, đây cũng là khuyết điểm của cô. Cô không thể giống như Đường Nhứ tự tạo nên tên tuổi của mình, không thích ứng việc lộ diện trước mặt đám đông. Cô miêu tả Cố Trọng như một cái bóng, khác biệt trong đám đông, nhưng thật ra bản thân cô cũng thế.

Nhưng khác với Cố Trọng, cho dù là trong góc tối hay ánh sáng, cô vẫn là một cái bóng, bàng quan với thế giới đầy sắc màu này.

Đây là lần đầu tiên cô gạt qua cái tôi, dùng cơ thể và tinh thần để miêu tả một người khác, đó là Cố Trọng. Không có lớp trang điểm tinh tế, không có khí thế mạnh mẽ, không có ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, không có tiếng reo hò của người hâm mộ. Trên màn ảnh, cô ấy chỉ là một người bình thường biến thành người vô gia cư vì ngôi nhà bị cháy rừng mà thôi.

Biên kịch cũng như diễn viên, đều sống một cuộc sống bình thường nhưng lại cố gắng để có thể trải nghiệm nhân sinh muôn màu muôn vẻ. Hạnh phúc, bi thảm, đáng sợ, kỳ ảo,... Vì con người cả đời chỉ sống một lần, cho nên bọn họ đều cố gắng để được nếm trải nhiều cuộc sống khác nhau, để thỏa mãn khát vọng những điều phi thường trong sự bình thường này.

Đột nhiên, cô khát khao muốn nói cho Cố Trọng biết thật ra mình đã gặp cô ấy ba lần rồi.

Rất hiếm khi cô có ham muốn chia sẻ như vậy, muốn nói cho người khác biết hoàn cảnh của mình, muốn nghe thấy người khác đồng cảm cũng như đáp lại mình, muốn cho người đó biết mình mình đang trải qua những chuyện bất thường trong bình thường.

Nhưng cảm xúc đột ngột này lập tức biến mất khi bài hát mở đầu kết thúc.

Cô nghĩ, vẫn là quên đi.

Khi Cố Trọng đứng lên, cô lại nhìn ra hàng ghế sau một lần nữa. Nhưng chỉ thấy một mình Đường Nhứ cúi đầu chơi điện thoại, không thấy bóng dáng Lâm Thương Từ đâu.

Lúc ngồi trong xe bảo mẫu, Cố Trọng lướt xem vòng bạn bè của Lâm Thương Từ. Cô phát hiện cô ấy không đăng gì cả, giao diện của vòng bạn bè cũng là hệ thống mặc định, vừa định thoát ra lại chợt thấy phía dưới có màu đỏ. Cô nhấp vào xem, thấy Lâm Thương Từ đăng bài đầu tiên.

7, 15, 19, 24, 33, 42.

"Hửm?" Cô suy nghĩ một lúc, hỏi Diệp Tây Nhã đang ngồi cạnh bên: "Chị có hay mua vé số không?"

"Mẹ chị có." Diệp Tây Nhã nghiêng đầu, nói tiếp: "Nhưng chị không cho bà ấy chơi."

"Em bỏ tiền chị mua giùm em, mua loại bóng hai màu." Cố Trọng nói xong chuyển cho Diệp Tây Nhã 100 tệ, sau đó gửi dãy số Lâm Thương Từ đăng cho cô ấy.

* Bóng hai màu: là một phương pháp chơi xổ số phúc lợi của Trung Quốc. Xổ số phúc lợi Trung Quốc "Shuangseqiu" là loại xổ số phúc lợi được tổ chức và phát hành bởi Trung tâm quản lý và phát hành xổ số phúc lợi Trung Quốc, được bán chung trên toàn quốc. Sử dụng hệ thống mạng máy tính để phân phối, bán hàng và rút thăm trúng thưởng truyền hình thường xuyên. (Theo Baidu)

"Không cần nhiều tiền vậy đâu." Tuy nói thế nhưng Diệp Tây Nhã cũng biết Cố Trọng không để bụng chút tiền này, cũng nhận luôn. Sau đó giúp cô mua 100 bóng vé số, "Sao tự nhiên lại mua vé số thế?"

Cô Trọng bấm khóa điện thoại, tay phải đặt lên cửa xe chống cằm.

"Vì mơ thấy."

Mấy ngày sau, khi Cố Trọng đang ở nhà chơi với mèo, Diệp Tây Nhã nhắn tin đến.

"Trúng số rồi, trúng được mấy ngàn tệ."

Cố Trọng đang ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt hai màu của Sếp Tổng nhìn chằm chằm cô, cô gãi gãi cằm nó, sau đó nhắn lại: "Em một nửa chị một nửa."

Cô chợt nghĩ không dưng kiếm được mấy ngàn tệ, không mời người mật báo ăn một bữa cũng kỳ, thế là cô mở khung chat với Lâm Thương Từ, hỏi cô ấy: "Mai cô rảnh không?"

Không bao lâu, đối phương nhắn lại: "Có."

"Tôi muốn mời cô ăn cơm, có được không?"

"Được thôi." Ngay sau đó lại nhắn tiếp: "Chỗ nào thế?"

"Nhà tôi." Cố Trọng gửi định vị cho đối phương, nhắn thêm: "Tối mai 6 giờ, cô cứ đi tay không đến nhé."

"OK."

6 giờ tối ngày hôm sau, Lâm Thương Từ đúng giờ đến dưới căn hộ Cố Trọng. Sau khi bảo vệ thông báo, Cố Trọng mặc áo khoác rồi xuống lầu đón cô ấy.

Căn hộ nằm trong khu chung cư cao cấp, có công viên, sân chơi, có cả đài phun nước, thỉnh thoảng sẽ thấy gia đình người ngoại quốc đưa con đi sân chơi. Sảnh chung cư không khác gì sảnh khách sạn, trang trí rất sang trọng huy hoàng, hơn nữa không chút bụi bặm, thang máy cũng rất rộng, chẳng khác gì container.

"Tôi đã nói cô cứ đi tay không là được mà." Cố Trọng quan sát chiếc hộp đối phương đang ôm, nhìn kiểu gì cũng không giống như là Lâm Thương Từ tự mua cho bản thân rồi tiện đường ghé qua ăn cơm.

Nếu mang theo đồ đến nhà người khác mà lại không tặng người ta thì xấu hổ lắm.

"Đây là quà gặp mặt tặng cho Sếp Tổng." Lâm Thương Tử cố ôm chiếc hộp đang dần trượt xuống.

Nặng quá, thang máy mà không lên kịp là tay cô gãy đấy!

Nhìn thấy năm ngón tay đối phương dần siết chặt, Cố Trọng dùng tốc độ nhanh nhất trong đời bấm mật khẩu vào nhà. Lâm Thương Từ vội đặt chiếc hộp nặng xuống sàn, đóng mở bàn tay mình, còn lắc nhẹ hai tay.

"Sếp Tổng hơi sợ người lạ, hơn nữa thính giác của nó khá yếu, nếu cô gọi mà nó không phản ứng lại cũng là bình thường."

Cố Trọng mời đối phương vào nhà, Lâm Thương Từ lại ôm hộp quà vào trong.

Sếp Tổng đúng là rất sợ người lạ, nó đang nằm trên sofa, mới vừa thấy gương mặt xa lạ là lập tức nhảy ra sau ghế.

Cố Trọng theo sau Lâm Thương Từ, hỏi: "Cô mua gì cho Sếp Tổng thế?"

"Khung leo."



Nói thật, Lâm Thương Từ ban đầu cũng không chắc món quà này có hợp không, dù sao cũng chiếm một phần diện tích trong nhà. Thế nhưng Cố Trọng hào hứng nói: "Tôi vừa tính mua cho nó một cái đó."

"Thế, cô muốn để đâu? Sẵn tiện tôi lắp cho cô luôn." Lâm Thương Từ đưa mắt tìm nơi thích hợp.

Không thể không nói, nhà rộng cũng có chỗ tiện lợi, nhìn đâu cũng thấy thích hợp.

"Ở đây đi." Cố Trọng chỉ vào góc cạnh ghế sofa.

Lâm Thương Từ quan sát chỗ đó, diện tích phù hợp, bèn mở hộp, bên trong là các trụ gỗ và ván gỗ được đóng gói kỹ lưỡng.

"Cần tôi giúp không?" Cố Trọng nhìn số vật liệu, cần phải làm khá nhiều bước.

"Không sao, chắc cô nấu cơm xong thì tôi cũng xong thôi."

Lâm Thương Từ nhặt một chiếc búa gỗ nhỏ từ trong đống đồ, bắt đầu nối ghép các khung leo cho mèo. Cố Trọng thấy động tác cô ấy thành thục, dường như rất có kinh nghiệm, bèn xoay người vào phòng bếp nấu tiếp những món đang nấu dở tay.

Phòng bếp của Cố Trọng là bếp mở nhưng vì máy hút mùi là loại cao cấp nhất, nên cũng không lo mùi khói dầu ám vào nhà.

Cố Trọng vừa nấu ăn vừa quay người nhìn Lâm Thương Từ đang quay lưng về phía mình gõ búa, "Cô biết vì sao tôi mời cô ăn cơm không?"

"Không biết." Lâm Thương Từ đáp lại.

Cô ấy được mời ăn cơm cũng thấy khó hiểu, nhưng nghĩ đến có thể giải khóa được phần nào hãy cố mà giải, cho nên cũng đồng ý lời mời.

"Không phải hôm đó cô có đăng một dãy số trên vòng bạn bè sao? Tôi có mua sau đó trúng thưởng." Cố Trọng cười, rau xanh xào dưới lửa lớn tỏa ra hương thơm.

"Tôi nằm mơ thấy thôi, không ngờ có người mua thật."

Lâm Thương Từ lấy điện thoại ra, nhìn phía dưới bài đăng của mình có hai hình avatar, cô cong môi rồi cất điện thoại.

Sếp Tổng thò đầu ra khỏi sofa, bước đi quyến rũ tò mò đến gần cô. Nó ngửi ngửi mùi gỗ, hai mắt sáng rực nhìn thẳng Lâm Thương Từ, như thể hỏi cô đang làm gì. Lâm Thương Từ lấy gậy trêu mèo ra huơ huơ trước mặt nó, Sếp Tổng háo hức chạy theo sợi dây.

*Gậy trêu mèo



Cố Trọng nhìn một người một mèo chơi vui vẻ, cô múc đồ ăn ra đĩa, dùng khăn giấy lau khô phần viền dính thức ăn, tiếp tục làm những món khác.

Lâm Thương Từ đưa cây gậy trêu mèo cho Sếp Tổng, bản thân lại tiếp tục ghép khung leo.

- ---

Lâm Thương Từ: Sếp Tổng đáng yêu quá

Cố Trọng: Chỉ Sếp Tổng thôi sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...