Thính Thần
Chương 64: Kỳ Thất
Editor: Lăng
Chuyện dời nhà vẫn phải đợi đến sáng, Cố Trọng mang chỉ mang theo một chiếc vali để dọn đến nhà Lâm Thương Từ. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, đeo khẩu trang và kính râm, vậy là xong việc ngụy trang. Lâm Thương Từ suy nghĩ một lúc rồi đội cho cô ấy một chiếc mũ lưỡi trai.
"Thế có làm quá không?" Lâm Thương Từ nhìn xung quanh, ngay cả người qua đường cũng không thể nhìn ra người trước mặt chính là Cố Trọng.
Trừ phi là fans cuồng, mà vừa hay đối diện nhà cô có một người.
"Mang kính thường vẫn ổn, nhưng nếu mang kính râm rất dễ bị phát hiện."
Vì sao những minh tinh đi đường dễ bị chụp lén? Vì họ cải trang quá kỹ lưỡng, không hòa hợp với những người xung quanh. Cho nên mọi người sẽ nhìn người đó nhiều hơn, thắc mắc tại sao người ấy lén la lén lút như vậy, nhìn nhiều đương nhiên sẽ phát hiện được.
Sau khi xuống xe, Lâm Thương Từ xách vali lên lầu thay Cố Trọng. Cố Trọng thấy ở đây không có thang máy, trong lòng bỗng hối hận vì đã mang theo nhiều quần áo đến vậy.
Lâm Thương Từ ra hiệu OK cho Cố Trọng, nhấc vali bắt đầu leo lên cầu thang. Trước giờ thể lực của cô vẫn rất tốt, khi đi học từng đạt điểm rất cao ở môn thể dục. Cơ mà không biết là do mấy năm gần đây làm biên kịch nên mệt mỏi vì thức khuya, hay đúng là do Cố Trọng mang nhiều đồ thật, mà Lâm Thương Từ mới lên được hai tầng đã phải dừng lại nghỉ ngơi.
"Để em để em." Cố Trọng đau lòng vì cô, hai người không thể xách cùng sao? Cớ gì cứ phải tự mình giành lấy?
Lâm Thương Từ nghe thấy có người từ dưới lầu đi lên, cô vội ra hiệu im lặng, chủ yếu là để Cố Trọng đừng nói chuyện, giọng của cô ấy rất dễ nhận ra.
Người lên lầu tình cờ lại chính là cô bé sống đối diện nhà Lâm Thương Từ, fans cuồng của Cố Trọng! Lâm Thương Từ thấy hơi căng thẳng, nhưng cô bé chỉ cúi đầu xem điện thoại, trên màn hình đang chiếu [Phong hoa]. Cô nhóc mang tai nghe, bước lên cầu thang từng bước không hề gặp chút trở ngại nào.
Khi đi qua hai người các cô, cô bé cũng không ngẩng đầu lên. Chờ đến khi cô bé biến mất góc khuất cầu thang, Lâm Thương Từ mới nhẹ nhàng thở ra. Khi cô đang chuẩn bị tiếp tục xách hành lý, bất ngờ cô bé đó lại xuất hiện trước mặt cô!
"Chị cần em giúp không?" Có thể là cô nhóc này nghĩ là vừa đi ngang qua mà không hỏi câu nào thì vô tâm quá, thế nên bây giờ mới quay lại hỏi.
"Không cần không cần, tự chị làm được." Lâm Thương Từ vẫy vẫy tay, cô bé gật đầu rồi lại tiếp tục vừa nhìn điện thoại vừa đi lên lầu.
Lâm Thương Từ bỗng thấy hai người các cô thật lén la lén lút, nên bị một cô nhóc dọa như vậy. Cô càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng bật cười một cách khó hiểu, không thể xách hành lý nổi.
Cố Trọng thấy cô cười cũng bị nhiễm theo, cười một lúc lâu mới nói: "Xách chung đi!"
Lâm Thương Từ gật đầu, chuyển cho cô ấy một nửa trọng lượng của vali.
Nhà Lâm Thương Từ ở tầng 4, mồ hôi đầy đầu móc chìa khóa nhà ra mở cửa, cô bé ở nhà đối diện cũng mở cửa ra. Một tay cô nhóc cầm túi đựng rác, tay kia cầm điện thoại và vẫn đang đeo tai nghe, đi về phía cầu thang.
Cố Trọng thật sự rất muốn nhắc nhở nhóc con này khi đi cầu thang đừng nên xem điện thoại, khi cô đang định mở miệng bỗng lại bị Lâm Thương Từ che miệng đẩy mạnh vào nhà.
"Một ngày 24 tiếng đồng hồ, trừ thời gian ngủ ra thì em ấy luôn xem em đó! Lần sau em có gặp em ấy cũng đừng lên tiếng, nếu không cô nhóc này chắc chắn sẽ nhận ra em." Lâm Thương Từ cảnh cáo cô ấy.
"Sao Từ biết được? Em ấy nói?"
"Em ấy nói."
Không phải là Lâm Thương Từ cố tình hỏi đâu, là do mấy năm trước có một lần cô đi ra ngoài vô tình gặp cô nhóc này đi học, thế là hai người đi chung một đoạn đường, rồi bắt xe buýt. Cô chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng cô nhóc này như thể tìm được bạn tâm giao vậy, bắt đầu kể bản thân thích Cố Trọng đến cỡ nào.
Sau khi tự thuật lại tình yêu vô bờ của mình, cuối cùng em ấy còn bổ sung một câu: "Tiếc là không nổi, chìm quá. Thật là khó hiểu!"
Đáng tiếc là nó quá mơ hồ, mờ ảo đến mức không thể nói rõ."
Cố Trọng nghe xong không thể nhịn cười, fans của cô ấy nói riêng với người khác là cô ấy quá chìm, nhưng lại không thể phản bác nổi. Lúc bé fans này thích cô ấy thì đúng là cô ấy không được nổi tiếng lắm.
Cô ấy chìm nghỉm như vậy mà vẫn có thể kiên trì thích lâu đến như vậy, thật không dễ dàng.
"Lần sau em sẽ chuẩn bị một bức ảnh có chữ ký hoặc thứ gì đó, Từ đưa cho em ấy giúp em nha."
Vẫn còn đang là học sinh nên hẳn sẽ không có tiền để ủng hộ cô, nên có lẽ thường ủng hộ bằng cách xem phim hay gameshow gì đó.
"Ủa mà em ấy không biết Từ là biên kịch của [Phong hoa] sao?"
Lâm Thương Từ kéo hành lý vào phòng sau đó liền đi vào bếp lấy hai ly nước, lắc đầu nói, "Mẹ em ấy nghĩ chị làm việc không đàng hoàng."
Mặc dù chung cư mà Lâm Thương Từ đang ở ban đầu được xây dựng dành cho những người độc thân, các căn hộ cũng được thiết kế một phòng khách một phòng ngủ. Thế nhưng cũng có không ít gia đình ham giá nhà rẻ, nên đã mua rồi ngăn phòng ra. Cho nên trong chung cư này cũng có không ít gia đình ba nhân khẩu.
"Như thế nào là không đàng hoàng?" Cố Trọng nhíu mày.
Lâm Thương Từ cười cười, giải thích cho cô ấy hiểu.
Bởi vì cô ở nhà trong giờ làm việc của người bình thường, đôi khi lại ra ngoài một hai tháng không về, có một lần cô vô tình nghe thấy thím gái ở đối diện tám chuyện với người hàng xóm đã nói về cô như thế ở góc cầu thang. Cô vốn là người không hòa đồng nên đã liếc mắt nhìn thím ta một cái, càng khiến đối phương chắc mẩm cô không phải là người tốt. Hẳn bà ta cũng từng cảnh cáo riêng với con gái là đừng tiếp xúc với cô, nhưng con gái bà ta là người thoải mái. Không ngại đi chung đường với cô, còn kể với cô chuyện về Cố Trọng.
"Hây dà, một người làm việc không đàng hoàng như Từ lại bắt được một minh tinh, thiên lý ở đâu?" Cố Trọng ôm Lâm Thương Từ từ phía sau, âu yếm dùng mũi dụi vào cổ cô.
"Nếu có thiên lý hẳn em đã không thích chị."
Đến bây giờ Lâm Thương Từ vẫn cảm thấy có lẽ kiếp trước mình đã làm được việc tốt lớn lao nên đời này mới được Cố Trọng thích. Nếu không phải thế vậy thì quả là khó hiểu, không có thiên lý.
Cố Trọng nhéo má Lâm Thương Từ, trách móc: "Em không thích thói quen hạ thấp bản thân mình của Từ. Từ rất tốt nhưng chỉ mình em biết thôi."
Cô ấy luôn có thể cảm nhận sự thiếu tự tin từ trong lời nói của Lâm Thương Từ. Cố Trọng cảm thấy hai người các cô bình đẳng với nhau. Không phải là tôi đứng trên hạ mình bố thí tình yêu cho cô, cũng không phải là cô khom lưng uốn gối nhận lấy tình yêu của tôi. Bỏ qua thân phận bên ngoài, chỉ là hai người yêu nhau mà thôi.
"Hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò một bữa được không?" Cố Trọng vẫn đang ôm Lâm Thương Từ.
Cô ấy đã muốn làm vậy từ lâu, rất muốn nắm tay dạo phố xem phim như người thường, nhưng gần đây trừ việc bỏ chạy thì chỉ ở trong nhà, rảnh rỗi đến sợ.
Lâm Thương Từ thường cố ý từ chối ra ngoài chơi với cô ấy bằng đủ loại lý do, có lẽ là không muốn cô ấy bị paparazzi chụp lén rồi tung tin đồn bậy bạ.
"Hôm nay chúng ta phải đi tìm Kỳ Thất." Tìm Kỳ Thất xong còn phải suy nghĩ nên xử lý chiếc thẻ nhớ kia thế nào.
"Vậy được rồi!" Cố Trọng không nói gì nhưng giọng điệu có hơi thất vọng.
Đúng là việc tìm Kỳ Thất là ưu tiên hàng đầu, liên quan đến chuyện sống còn, việc hẹn hò để sau vậy.
*****
Chờ Kỳ Thất tan làm, hai người lái xe đến trước cổng tòa trụ sở của Vân Lân. Tuy nhiên lần này Kỳ Thất ra về muộn hơn mọi lần, gần 7 giờ mới xuất hiện. Hai người vẫn lừa cô ấy lên xe như lần trước.
Cửa xe khóa lại, Cố Trọng dẫm chân ga, Lâm Thương Từ ngồi ở ghế phó lái lấy chiếc thẻ nhớ ra, xoay người hỏi Kỳ Thất: "Cô cố ý đưa nó cho Cố Trọng phải không?"
Kỳ Thất hít một hơi lạnh, lắp ba lắp bắp, một lúc sau mới hỏi: "Sao hai người phát hiện ra được?"
Lâm Thương Từ liếc nhìn Cố Trọng, thấy cô ấy đưa tay sờ mũi, bèn quay người nói: "Vô tình phát hiện, chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu, cũng chỉ có cô mới giấu nó được."
"Cô đưa thứ này cho Cố Trọng, thế liệu cô có biết làm vậy sẽ hại cô ấy không!" Từ giọng điệu của Lâm Thương Từ có thể nhận ra cô có chút phẫn nộ.
Cố Trọng hơi cau mày nhưng cũng không nói gì.
"Tôi không cũng có lựa chọn nào khác, tôi đang bị theo dõi. Nếu tôi không giấu nó đi, vậu sau khi tôi chết sẽ không còn ai biết chuyện này nữa." Ngữ điệu Kỳ Thất rất lo lắng, rất sợ Lâm Thương Từ vứt chiếc thẻ nhớ đi.
Lâm Thương Từ sửng sốt, "Cô biết cô sẽ chết?"
Kỳ Thất ngây dại, cô ấy hiểu ý nghĩa câu nói Lâm Thương Từ, "Cô biết tôi sẽ chết."
"Không phải......" Cảm giác mũi hơi ngứa, Cố Trọng thuận tay rút vài tờ khăn giấy đưa cho Lâm Thương Từ. Lâm Thương Từ bịt mũi không cho máu chảy xuống ghế, "Ý tôi không phải vậy."
"Mấy người là ai?" Kỳ Thất cảnh giác.
Cố Trọng tăng tốc độ, Lâm Thương Từ phối hợp với cô ấy: "Không nên nhảy xe, với vận tốc này, cô mà nhảy xuống sẽ chết đó."
Kỳ Thất lấy một con dao từ trong túi, Lâm Thương Từ ngả ra sau theo bản năng. Cô nói: "Chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn hỏi có phải cô là người quay video không? Người trong video là Nhậm Lễ đúng không?"
"Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?" Kỳ Thất dựa sát lưng vào ghế, mũi dao chỉ thẳng vào Lâm Thương Từ.
Lâm Thương Từ biết cô ấy đang hiểu lầm, hiểu lầm hai người các cô cùng một giuộc với Nhậm Lễ. Vậy nên mới biết là cô ấy sẽ chết, vì bọn cô đến để đấy để giết cô ấy.
"Nếu đúng thì cô và chúng tôi cùng nhau tới cục cảnh sát làm nhân chứng buộc tội hung thủ." Lâm Thương Từ luôn đề phòng con dao, e sợ Kỳ Thất chú ý đến Cố Trọng. Cố Trọng đang lái xe không có thời gian để né nó.
"Vô ích thôi, hắn có lai lịch, hai người có báo cảnh sát cũng vô dụng, nhất định sẽ bị hắn giết chết." Kỳ Thất vẫn đang giơ con dao, khóe mắt rơm rớm.
"Cô biết là vô ích mà còn đưa cho Cố Trọng! Cô thấy Cố Trọng có biện pháp đối phó hắn sao?" Việc này không những không giúp được người khác, mà còn hại người không liên quan.
"Vậy tôi có thể làm gì! Vứt bỏ? Xem như không có chuyện gì xảy ra ư? Vậy cô gái đã chết thì sao? Trên đời này sẽ không một ai trừ tôi biết cô ấy đã chết! Tôi đưa video cho Cố Trọng không phải là vì nghĩ cô ấy có năng lực hơn tôi sao?"
Tuy không biết Cố Trọng có thể làm được gì không, nhưng vẫn sẽ hơn một người bình thường không có năng lực như cô ấy.
Cố Trọng cũng không ép cô ấy, cô giảm tốc độ dừng xe ở bên đường. Quay đầu hỏi cô ấy: "Tại sao cô chắc chắn báo cảnh sát là vô ích?"
Dù cho đối phương có bối cảnh và lai lịch, vậy cũng không thể đến mức báo cảnh sát cũng vô dụng chứ? Tư pháp ở quốc gia này vẫn chưa lố bịch đến vậy.
"Khi hai người xem video không cảm thấy thủ pháp của hắn rất thành thạo sao?" Sau khi giết người không hề kinh hoảng thất thố, trái lại còn rất bình tĩnh ngồi bên mép giường thở dài.
Hẳn đây không phải là lần đầu tiên của y.
"Nếu đây không phải lần đầu tiên của hắn, vậy chứng tỏ trước đó đã có rất nhiều người lặng lẽ biến mất không chút bọt sóng. Không có chút tiếng gió nào, cũng không có thi thể thì sao mà lập án được? Đến lúc đó hắn có thể tìm người nào đó nói video là giả mạo, các cô cảm thấy sau đó sẽ ra sao?"
Có thể mường tượng ra kết quả, chẳng những các cô không giải quyết được Nhậm Lễ mà còn liên lụy đến bản thân.
"Dạo này tôi luôn có cảm giác như có ai đó theo dõi mình, giờ hai người đến tìm tôi chẳng khác nào là tự tiết lộ."
Thế nên Kỳ Thất luôn tránh tiếp xúc với Cố Trọng, hy vọng Cố Trọng thoát khỏi kiếp nạn này. Dù cho bây giờ không liên quan, nhưng cô đã động tay động chân lên chiếc đồng hồ, đến thời điểm nhất định Cố Trọng buộc phải tháo chiếc đồng hồ ra.
"Sao hắn lại biết sự tồn tại của video đó, khi cô quay lại bị hắn phát hiện?" Ngón tay Cố Trọng đang đặt trên vô lăng không ngừng gõ.
Kỳ Thất lắc đầu, "Không, nhưng chắc chắn hắn sẽ thông qua nơi khác biết là tôi đã biết hắn giết người."
Luôn có cảm giác mơ hồ như vậy, hơn nữa hai ngày trước đối phương còn chủ động tiếp xúc với cô, trong lời nói có ý thăm dò.
"Cô xuống xe và hãy làm như không biết gì cả, chuyện video chúng tôi sẽ nghĩ cách." Cố Trọng nhìn gương chiếu hậu, liên tục xác nhận không có chiếc xe nào khả nghi đậu sau xe bọn họ.
Kỳ Thất đưa tay chuẩn bị mở cửa xe, ngẫm nghĩ rồi nói: "Chúc hai người may mắn."
Cô ấy cảm thấy tội lỗi vì đã kéo người vô tội vào vũng bùn này.
"Thương Từ, chúng ta báo cảnh sát đi, đồng thời gửi video cho các tòa soạn và các nền tảng Internet lớn. Em không tin hắn có thể một tay che trời." Lợi dụng dư luận trên mạng xã hội, đây là cách mà Cố Trọng học được từ một người phóng viên.
Lâm Thương Từ nghiến răng, nếu Nhậm Lễ đã nghi ngờ Cố Trọng, vậy thì việc cấp bách là phải tố giác tội ác của hắn, tấn công hắn trước.
Đột nhiên, một tiếng phanh gấp chói tai vang lên làm đau màng nhĩ của hai cô, một chiếc xe container lao qua cạnh hai người như đang bay. Và ở cách đó không xa, trên mặt đất mà nó chạy qua có một đường máu dính những mảnh thịt vụn. Một chiếc túi bị nghiền nát dưới bánh xe, trên đó treo lủng lẳng một mặt dây chuyền đồng hồ quen thuộc.
Họ vừa mới thấy nó.
- ----
Bữa giờ không đăng ảnh được, tức à 🥲 Cơ mà mình mới đi Quy Nhơn về, tuyệt vời, đồ ăn ngon rẻ và cảnh đẹp. Bạn nào chưa từng đi Quy Nhơn có thể note lại nhé
Chuyện dời nhà vẫn phải đợi đến sáng, Cố Trọng mang chỉ mang theo một chiếc vali để dọn đến nhà Lâm Thương Từ. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, đeo khẩu trang và kính râm, vậy là xong việc ngụy trang. Lâm Thương Từ suy nghĩ một lúc rồi đội cho cô ấy một chiếc mũ lưỡi trai.
"Thế có làm quá không?" Lâm Thương Từ nhìn xung quanh, ngay cả người qua đường cũng không thể nhìn ra người trước mặt chính là Cố Trọng.
Trừ phi là fans cuồng, mà vừa hay đối diện nhà cô có một người.
"Mang kính thường vẫn ổn, nhưng nếu mang kính râm rất dễ bị phát hiện."
Vì sao những minh tinh đi đường dễ bị chụp lén? Vì họ cải trang quá kỹ lưỡng, không hòa hợp với những người xung quanh. Cho nên mọi người sẽ nhìn người đó nhiều hơn, thắc mắc tại sao người ấy lén la lén lút như vậy, nhìn nhiều đương nhiên sẽ phát hiện được.
Sau khi xuống xe, Lâm Thương Từ xách vali lên lầu thay Cố Trọng. Cố Trọng thấy ở đây không có thang máy, trong lòng bỗng hối hận vì đã mang theo nhiều quần áo đến vậy.
Lâm Thương Từ ra hiệu OK cho Cố Trọng, nhấc vali bắt đầu leo lên cầu thang. Trước giờ thể lực của cô vẫn rất tốt, khi đi học từng đạt điểm rất cao ở môn thể dục. Cơ mà không biết là do mấy năm gần đây làm biên kịch nên mệt mỏi vì thức khuya, hay đúng là do Cố Trọng mang nhiều đồ thật, mà Lâm Thương Từ mới lên được hai tầng đã phải dừng lại nghỉ ngơi.
"Để em để em." Cố Trọng đau lòng vì cô, hai người không thể xách cùng sao? Cớ gì cứ phải tự mình giành lấy?
Lâm Thương Từ nghe thấy có người từ dưới lầu đi lên, cô vội ra hiệu im lặng, chủ yếu là để Cố Trọng đừng nói chuyện, giọng của cô ấy rất dễ nhận ra.
Người lên lầu tình cờ lại chính là cô bé sống đối diện nhà Lâm Thương Từ, fans cuồng của Cố Trọng! Lâm Thương Từ thấy hơi căng thẳng, nhưng cô bé chỉ cúi đầu xem điện thoại, trên màn hình đang chiếu [Phong hoa]. Cô nhóc mang tai nghe, bước lên cầu thang từng bước không hề gặp chút trở ngại nào.
Khi đi qua hai người các cô, cô bé cũng không ngẩng đầu lên. Chờ đến khi cô bé biến mất góc khuất cầu thang, Lâm Thương Từ mới nhẹ nhàng thở ra. Khi cô đang chuẩn bị tiếp tục xách hành lý, bất ngờ cô bé đó lại xuất hiện trước mặt cô!
"Chị cần em giúp không?" Có thể là cô nhóc này nghĩ là vừa đi ngang qua mà không hỏi câu nào thì vô tâm quá, thế nên bây giờ mới quay lại hỏi.
"Không cần không cần, tự chị làm được." Lâm Thương Từ vẫy vẫy tay, cô bé gật đầu rồi lại tiếp tục vừa nhìn điện thoại vừa đi lên lầu.
Lâm Thương Từ bỗng thấy hai người các cô thật lén la lén lút, nên bị một cô nhóc dọa như vậy. Cô càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng bật cười một cách khó hiểu, không thể xách hành lý nổi.
Cố Trọng thấy cô cười cũng bị nhiễm theo, cười một lúc lâu mới nói: "Xách chung đi!"
Lâm Thương Từ gật đầu, chuyển cho cô ấy một nửa trọng lượng của vali.
Nhà Lâm Thương Từ ở tầng 4, mồ hôi đầy đầu móc chìa khóa nhà ra mở cửa, cô bé ở nhà đối diện cũng mở cửa ra. Một tay cô nhóc cầm túi đựng rác, tay kia cầm điện thoại và vẫn đang đeo tai nghe, đi về phía cầu thang.
Cố Trọng thật sự rất muốn nhắc nhở nhóc con này khi đi cầu thang đừng nên xem điện thoại, khi cô đang định mở miệng bỗng lại bị Lâm Thương Từ che miệng đẩy mạnh vào nhà.
"Một ngày 24 tiếng đồng hồ, trừ thời gian ngủ ra thì em ấy luôn xem em đó! Lần sau em có gặp em ấy cũng đừng lên tiếng, nếu không cô nhóc này chắc chắn sẽ nhận ra em." Lâm Thương Từ cảnh cáo cô ấy.
"Sao Từ biết được? Em ấy nói?"
"Em ấy nói."
Không phải là Lâm Thương Từ cố tình hỏi đâu, là do mấy năm trước có một lần cô đi ra ngoài vô tình gặp cô nhóc này đi học, thế là hai người đi chung một đoạn đường, rồi bắt xe buýt. Cô chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng cô nhóc này như thể tìm được bạn tâm giao vậy, bắt đầu kể bản thân thích Cố Trọng đến cỡ nào.
Sau khi tự thuật lại tình yêu vô bờ của mình, cuối cùng em ấy còn bổ sung một câu: "Tiếc là không nổi, chìm quá. Thật là khó hiểu!"
Đáng tiếc là nó quá mơ hồ, mờ ảo đến mức không thể nói rõ."
Cố Trọng nghe xong không thể nhịn cười, fans của cô ấy nói riêng với người khác là cô ấy quá chìm, nhưng lại không thể phản bác nổi. Lúc bé fans này thích cô ấy thì đúng là cô ấy không được nổi tiếng lắm.
Cô ấy chìm nghỉm như vậy mà vẫn có thể kiên trì thích lâu đến như vậy, thật không dễ dàng.
"Lần sau em sẽ chuẩn bị một bức ảnh có chữ ký hoặc thứ gì đó, Từ đưa cho em ấy giúp em nha."
Vẫn còn đang là học sinh nên hẳn sẽ không có tiền để ủng hộ cô, nên có lẽ thường ủng hộ bằng cách xem phim hay gameshow gì đó.
"Ủa mà em ấy không biết Từ là biên kịch của [Phong hoa] sao?"
Lâm Thương Từ kéo hành lý vào phòng sau đó liền đi vào bếp lấy hai ly nước, lắc đầu nói, "Mẹ em ấy nghĩ chị làm việc không đàng hoàng."
Mặc dù chung cư mà Lâm Thương Từ đang ở ban đầu được xây dựng dành cho những người độc thân, các căn hộ cũng được thiết kế một phòng khách một phòng ngủ. Thế nhưng cũng có không ít gia đình ham giá nhà rẻ, nên đã mua rồi ngăn phòng ra. Cho nên trong chung cư này cũng có không ít gia đình ba nhân khẩu.
"Như thế nào là không đàng hoàng?" Cố Trọng nhíu mày.
Lâm Thương Từ cười cười, giải thích cho cô ấy hiểu.
Bởi vì cô ở nhà trong giờ làm việc của người bình thường, đôi khi lại ra ngoài một hai tháng không về, có một lần cô vô tình nghe thấy thím gái ở đối diện tám chuyện với người hàng xóm đã nói về cô như thế ở góc cầu thang. Cô vốn là người không hòa đồng nên đã liếc mắt nhìn thím ta một cái, càng khiến đối phương chắc mẩm cô không phải là người tốt. Hẳn bà ta cũng từng cảnh cáo riêng với con gái là đừng tiếp xúc với cô, nhưng con gái bà ta là người thoải mái. Không ngại đi chung đường với cô, còn kể với cô chuyện về Cố Trọng.
"Hây dà, một người làm việc không đàng hoàng như Từ lại bắt được một minh tinh, thiên lý ở đâu?" Cố Trọng ôm Lâm Thương Từ từ phía sau, âu yếm dùng mũi dụi vào cổ cô.
"Nếu có thiên lý hẳn em đã không thích chị."
Đến bây giờ Lâm Thương Từ vẫn cảm thấy có lẽ kiếp trước mình đã làm được việc tốt lớn lao nên đời này mới được Cố Trọng thích. Nếu không phải thế vậy thì quả là khó hiểu, không có thiên lý.
Cố Trọng nhéo má Lâm Thương Từ, trách móc: "Em không thích thói quen hạ thấp bản thân mình của Từ. Từ rất tốt nhưng chỉ mình em biết thôi."
Cô ấy luôn có thể cảm nhận sự thiếu tự tin từ trong lời nói của Lâm Thương Từ. Cố Trọng cảm thấy hai người các cô bình đẳng với nhau. Không phải là tôi đứng trên hạ mình bố thí tình yêu cho cô, cũng không phải là cô khom lưng uốn gối nhận lấy tình yêu của tôi. Bỏ qua thân phận bên ngoài, chỉ là hai người yêu nhau mà thôi.
"Hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò một bữa được không?" Cố Trọng vẫn đang ôm Lâm Thương Từ.
Cô ấy đã muốn làm vậy từ lâu, rất muốn nắm tay dạo phố xem phim như người thường, nhưng gần đây trừ việc bỏ chạy thì chỉ ở trong nhà, rảnh rỗi đến sợ.
Lâm Thương Từ thường cố ý từ chối ra ngoài chơi với cô ấy bằng đủ loại lý do, có lẽ là không muốn cô ấy bị paparazzi chụp lén rồi tung tin đồn bậy bạ.
"Hôm nay chúng ta phải đi tìm Kỳ Thất." Tìm Kỳ Thất xong còn phải suy nghĩ nên xử lý chiếc thẻ nhớ kia thế nào.
"Vậy được rồi!" Cố Trọng không nói gì nhưng giọng điệu có hơi thất vọng.
Đúng là việc tìm Kỳ Thất là ưu tiên hàng đầu, liên quan đến chuyện sống còn, việc hẹn hò để sau vậy.
*****
Chờ Kỳ Thất tan làm, hai người lái xe đến trước cổng tòa trụ sở của Vân Lân. Tuy nhiên lần này Kỳ Thất ra về muộn hơn mọi lần, gần 7 giờ mới xuất hiện. Hai người vẫn lừa cô ấy lên xe như lần trước.
Cửa xe khóa lại, Cố Trọng dẫm chân ga, Lâm Thương Từ ngồi ở ghế phó lái lấy chiếc thẻ nhớ ra, xoay người hỏi Kỳ Thất: "Cô cố ý đưa nó cho Cố Trọng phải không?"
Kỳ Thất hít một hơi lạnh, lắp ba lắp bắp, một lúc sau mới hỏi: "Sao hai người phát hiện ra được?"
Lâm Thương Từ liếc nhìn Cố Trọng, thấy cô ấy đưa tay sờ mũi, bèn quay người nói: "Vô tình phát hiện, chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu, cũng chỉ có cô mới giấu nó được."
"Cô đưa thứ này cho Cố Trọng, thế liệu cô có biết làm vậy sẽ hại cô ấy không!" Từ giọng điệu của Lâm Thương Từ có thể nhận ra cô có chút phẫn nộ.
Cố Trọng hơi cau mày nhưng cũng không nói gì.
"Tôi không cũng có lựa chọn nào khác, tôi đang bị theo dõi. Nếu tôi không giấu nó đi, vậu sau khi tôi chết sẽ không còn ai biết chuyện này nữa." Ngữ điệu Kỳ Thất rất lo lắng, rất sợ Lâm Thương Từ vứt chiếc thẻ nhớ đi.
Lâm Thương Từ sửng sốt, "Cô biết cô sẽ chết?"
Kỳ Thất ngây dại, cô ấy hiểu ý nghĩa câu nói Lâm Thương Từ, "Cô biết tôi sẽ chết."
"Không phải......" Cảm giác mũi hơi ngứa, Cố Trọng thuận tay rút vài tờ khăn giấy đưa cho Lâm Thương Từ. Lâm Thương Từ bịt mũi không cho máu chảy xuống ghế, "Ý tôi không phải vậy."
"Mấy người là ai?" Kỳ Thất cảnh giác.
Cố Trọng tăng tốc độ, Lâm Thương Từ phối hợp với cô ấy: "Không nên nhảy xe, với vận tốc này, cô mà nhảy xuống sẽ chết đó."
Kỳ Thất lấy một con dao từ trong túi, Lâm Thương Từ ngả ra sau theo bản năng. Cô nói: "Chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn hỏi có phải cô là người quay video không? Người trong video là Nhậm Lễ đúng không?"
"Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?" Kỳ Thất dựa sát lưng vào ghế, mũi dao chỉ thẳng vào Lâm Thương Từ.
Lâm Thương Từ biết cô ấy đang hiểu lầm, hiểu lầm hai người các cô cùng một giuộc với Nhậm Lễ. Vậy nên mới biết là cô ấy sẽ chết, vì bọn cô đến để đấy để giết cô ấy.
"Nếu đúng thì cô và chúng tôi cùng nhau tới cục cảnh sát làm nhân chứng buộc tội hung thủ." Lâm Thương Từ luôn đề phòng con dao, e sợ Kỳ Thất chú ý đến Cố Trọng. Cố Trọng đang lái xe không có thời gian để né nó.
"Vô ích thôi, hắn có lai lịch, hai người có báo cảnh sát cũng vô dụng, nhất định sẽ bị hắn giết chết." Kỳ Thất vẫn đang giơ con dao, khóe mắt rơm rớm.
"Cô biết là vô ích mà còn đưa cho Cố Trọng! Cô thấy Cố Trọng có biện pháp đối phó hắn sao?" Việc này không những không giúp được người khác, mà còn hại người không liên quan.
"Vậy tôi có thể làm gì! Vứt bỏ? Xem như không có chuyện gì xảy ra ư? Vậy cô gái đã chết thì sao? Trên đời này sẽ không một ai trừ tôi biết cô ấy đã chết! Tôi đưa video cho Cố Trọng không phải là vì nghĩ cô ấy có năng lực hơn tôi sao?"
Tuy không biết Cố Trọng có thể làm được gì không, nhưng vẫn sẽ hơn một người bình thường không có năng lực như cô ấy.
Cố Trọng cũng không ép cô ấy, cô giảm tốc độ dừng xe ở bên đường. Quay đầu hỏi cô ấy: "Tại sao cô chắc chắn báo cảnh sát là vô ích?"
Dù cho đối phương có bối cảnh và lai lịch, vậy cũng không thể đến mức báo cảnh sát cũng vô dụng chứ? Tư pháp ở quốc gia này vẫn chưa lố bịch đến vậy.
"Khi hai người xem video không cảm thấy thủ pháp của hắn rất thành thạo sao?" Sau khi giết người không hề kinh hoảng thất thố, trái lại còn rất bình tĩnh ngồi bên mép giường thở dài.
Hẳn đây không phải là lần đầu tiên của y.
"Nếu đây không phải lần đầu tiên của hắn, vậy chứng tỏ trước đó đã có rất nhiều người lặng lẽ biến mất không chút bọt sóng. Không có chút tiếng gió nào, cũng không có thi thể thì sao mà lập án được? Đến lúc đó hắn có thể tìm người nào đó nói video là giả mạo, các cô cảm thấy sau đó sẽ ra sao?"
Có thể mường tượng ra kết quả, chẳng những các cô không giải quyết được Nhậm Lễ mà còn liên lụy đến bản thân.
"Dạo này tôi luôn có cảm giác như có ai đó theo dõi mình, giờ hai người đến tìm tôi chẳng khác nào là tự tiết lộ."
Thế nên Kỳ Thất luôn tránh tiếp xúc với Cố Trọng, hy vọng Cố Trọng thoát khỏi kiếp nạn này. Dù cho bây giờ không liên quan, nhưng cô đã động tay động chân lên chiếc đồng hồ, đến thời điểm nhất định Cố Trọng buộc phải tháo chiếc đồng hồ ra.
"Sao hắn lại biết sự tồn tại của video đó, khi cô quay lại bị hắn phát hiện?" Ngón tay Cố Trọng đang đặt trên vô lăng không ngừng gõ.
Kỳ Thất lắc đầu, "Không, nhưng chắc chắn hắn sẽ thông qua nơi khác biết là tôi đã biết hắn giết người."
Luôn có cảm giác mơ hồ như vậy, hơn nữa hai ngày trước đối phương còn chủ động tiếp xúc với cô, trong lời nói có ý thăm dò.
"Cô xuống xe và hãy làm như không biết gì cả, chuyện video chúng tôi sẽ nghĩ cách." Cố Trọng nhìn gương chiếu hậu, liên tục xác nhận không có chiếc xe nào khả nghi đậu sau xe bọn họ.
Kỳ Thất đưa tay chuẩn bị mở cửa xe, ngẫm nghĩ rồi nói: "Chúc hai người may mắn."
Cô ấy cảm thấy tội lỗi vì đã kéo người vô tội vào vũng bùn này.
"Thương Từ, chúng ta báo cảnh sát đi, đồng thời gửi video cho các tòa soạn và các nền tảng Internet lớn. Em không tin hắn có thể một tay che trời." Lợi dụng dư luận trên mạng xã hội, đây là cách mà Cố Trọng học được từ một người phóng viên.
Lâm Thương Từ nghiến răng, nếu Nhậm Lễ đã nghi ngờ Cố Trọng, vậy thì việc cấp bách là phải tố giác tội ác của hắn, tấn công hắn trước.
Đột nhiên, một tiếng phanh gấp chói tai vang lên làm đau màng nhĩ của hai cô, một chiếc xe container lao qua cạnh hai người như đang bay. Và ở cách đó không xa, trên mặt đất mà nó chạy qua có một đường máu dính những mảnh thịt vụn. Một chiếc túi bị nghiền nát dưới bánh xe, trên đó treo lủng lẳng một mặt dây chuyền đồng hồ quen thuộc.
Họ vừa mới thấy nó.
- ----
Bữa giờ không đăng ảnh được, tức à 🥲 Cơ mà mình mới đi Quy Nhơn về, tuyệt vời, đồ ăn ngon rẻ và cảnh đẹp. Bạn nào chưa từng đi Quy Nhơn có thể note lại nhé
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương