Thính Thần

Chương 7: Biến số



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Lăng

Lâm Thương Từ phát hiện, hình như kể từ khi cô bắt đầu chú đến Cố Trọng, tần suất cô ấy xuất hiện bên cạnh bản thân cũng ngày càng thường xuyên hơn.

Ví dụ, khoảng một tuần sau khi cô đảm nhận công việc biên kịch bộ phim [Liễu Vô Ương], Phòng Gia Nhuế lại nghe phong thanh rồi nói với cô là nhân vật Liễu Vô Ương đã được xác nhận sẽ do Lâm Sách, một nữ diễn viên nổi tiếng thuộc Truyền hình & Điện ảnh Tinh Hải thủ vai.

Ngay khi nhận được tin tức, Lâm Thương Từ vô thức mở khung chat với Cố Trọng, cuộc trò chuyện cuối cùng của họ vẫn dừng ở emoji ngủ ngon do đối phương gửi, nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã thoát khỏi hộp thoại.

Quan hệ của hai người vẫn không tốt đến mức để cô có thể hỏi trực tiếp Cố Trọng những việc đó.

Cùng lúc đó, nhóm bát quái bùng nổ, vô số tin nhắn nối đuôi không dứt hấp dẫn lực chú ý của cô, thế là cô nhấn vào, không ngờ lại liên quan đến Cố Trọng.

"Cố Trọng xong đời rồi, có người tuồn tin về cô ấy."

"Tin gì, kể mau lên đi má!"

"Nghe nói cô ấy ngủ với fans."

"Thật hay giả! Vãi ò, không ngờ luôn đó, Nhan Như Ngọc của tôi ơi!"

"Ngủ với fans nữ, fans nữ đó còn đăng bài lên Weibo tố cáo cô ấy, trực tiếp xé Cố Trọng!"

"Mấy má nhanh nhanh qua blog của Hứa Lưu Tinh đi, tin mới nhất đang ám chỉ cô ấy đúng không?"

Nhìn đến khúc này, Lâm Thương Từ rời khỏi nhóm chat, vừa vào Weibo, hashtag "Cố Trọng ngủ với fans" đã xuất hiện ngay mục đầu tiên của bảng hot search. Cô nhấp vào thử, bài đăng đầu tiên là do một tài khoản tên "Bé đào đáng yêu" đăng, trong bài viết không hề xuất hiện tên Cố Trọng, nhưng từng câu từng chữ đều liên tục ám chỉ người xâm phạm là Cố Trọng.

Cô thoát trang, vào mục "Hứa Lưu Tinh". Bài mới nhất là một tấm ảnh chụp vào ban đêm, hơi mờ, từ bức ảnh có thể phân biệt là hai cô gái đang dựa vào nhau, một người đang ôm người còn lại, phần chú thích ghi "Diễn viên G bí mật gặp fans trong khách sạn", dưới phần bình luận đều đang đoán xem là ai.

*Cố Trọng: Gù Zhòng

Bình luận phổ biến nhất hỏi: "Có phải là Nhan sư muội không?"

Hứa Lưu Tinh trả lời bình luận này bằng một icon "Suỵt" (thêm icon)

Bây giờ ai cũng biết đương sự là ai.

Lâm Thường Từ lập tức gọi điện thoại cho Phòng Giai Nhuế, có lẽ đối phương cũng đang bấm điện thoại, vừa chuyển cuộc gọi là bắt máy ngay.

"Cô này, có phải chuyện Liễu Vô Ương do Lâm Sách diễn liên quan đến tin nóng hiện tại trên hot search không?" Cô vẫn còn nhớ Cố Trọng đã nói sẽ nhận vai này.

Phòng Giai Nhuế ở bên kia thở dài, nói: "Tuy rằng không biết thật giả ra sao, nhưng ngay lúc này lại nổ ra chuyện này, không thể nói chỉ là trùng hợp được."

Không phủ nhận tính chân thực của sự kiện, cũng không dám khẳng định là do có người bịa đặt hãm hại, tất cả đều vì chiếc bánh lớn tên [Liễu Vô Ương] này.

Nửa tiếng sau khi tin tức nổ ra, Cố Trọng đã đăng bài lên Weibo, nội dung chỉ có một từ: "Giả."

Dưới phần bình luận, ngoại trừ người hâm mộ đang khống chế tình hình, còn có một vài người hóng hớt cà khịa bóng gió, Weibo cô ấy gần như bị nhấn chìm.

Vài giờ sau, công ty quản lý của Cố Trọng là Truyền thông Phiếm Hành đã đăng Weibo, là một văn bản của luật sư, ngoài ra còn viết: "Kẻ bịa đặt tất gieo gió gặt bão."

Nhưng bởi vì trước đó đã có vết xe đổ của những người khác, nên hiện tại người nổi tiếng mà đăng văn bản của luật sư lên Weibo đã không còn chút uy tín nào trong mắt công chúng.*

*Chuyện này có hai ví dụ tiêu biểu là Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong. Cả hai người này khi bị tung tin đồn thì đều đăng văn bản luật sư lên, nhưng cuối cùng thì một người vẫn vào tù, một người bị cấm sóng. Cho nên có một thời gian dài, dân mạng hay nói là chỉ có bên cảnh sát đăng mới tin, chứ luật sư cũng không thể tin. (Baidu)

Lâm Thương Từ nghĩ vụ việc nghiêm trọng thế này, nếu Cố Trọng thật sự không làm gì thì cô ấy nên báo cảnh sát, chứ không phải chỉ đăng một văn bản luật sư lên.

Thế nhưng đến ngày hôm sau, Truyền thông Phiếm Hằng vẫn không đăng bất kỳ tin phản bác nào, chỉ có quần chúng hóng hớt xúc động phẫn nộ mắng mỏ Cố Trọng, chuyện Cố Trọng khóa bình luận cũng bị mọi người chế nhạo.

Lâm Thương Từ trằn trọc một ngày một đêm, cuối cùng cũng không nhắn tin an ủi gì cả, có lẽ người ấy hiện giờ chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Tuy nhiên cô có đăng một tấm hình lên vòng bạn bè, là một hình cầu vồng.

Hai ngày sau, "Bé đào đáng yêu" đã xóa bài đăng, bên Hứa Lưu Tinh cũng không đưa ra thêm thông tin xác đáng nào nữa. Người hâm mộ cảm thấy là do văn bản luật sư gửi đã có tác dụng, nhưng người qua đường vẫn nghi ngờ là do Cố Trọng đã đập tiền tẩy trắng.

Chuyện này đối với dân mạng chỉ là hóng hớt drama, mà người bị hại chỉ có một mình Cố Trọng. Cũng may trừ việc mất đi chiếc bánh [Liễu Vô Ương], còn những công tác khác của cô ấy cũng không bị ảnh hưởng. Nếu người lên án đã xóa bài đăng, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Cố Trọng ngủ với fans, hơn nữa bên tư bản vẫn phải quan tâm đến nhiệt độ của Nhan Như Ngọc, nên cũng không làm gì với Cố Trọng.

Dù sao, tư bản cũng quan tâm đến lợi ích nhất.

Trải qua cơn sóng dữ này, người không xem [Phong hoa] cũng bắt đầu theo dõi vì tin nóng của Cố Trọng, vốn ratings có xu hướng giảm nhẹ lại được cải thiện. Cuối cùng vào ngày phát sóng tập cuối đã đạt mốc 5,473 tỷ lượt xem, trở thành bộ phim truyền hình có lượt xem cao nhất năm nay.

Một ngày sau khi [Phong hoa] kết thúc, Cố Trọng đã đăng bài lên Weibo, là ảnh chụp một cây kem sữa kèm dòng chữ: "Cảm ơn bạn."

Lâm Thương Từ nhấn thích, nhưng phần bình luận hiện vẫn bị khóa.

Ngày tháng lại một lần nữa trôi qua hệt như trong ký ức của Lâm Thương Từ, chẳng khác gì đèn kéo quân, cô lại tham gia tiệc mừng công [Phong hoa] lần thứ ba.

Cô vốn định thử vắng mặt một lần, để xem có giúp ích gì trong việc thay đổi vòng tuần hoàn không, nhưng rồi lại nhớ đến Cố Trọng. Từ sau lần đó hai người không liên lạc gì nữa, Cố Trọng cũng rất ít đăng ảnh lên mạng, mỗi lần cô ấy xuất hiện đều mang kính râm đeo khẩu trang không thấy rõ mặt. Cho nên cô nghĩ mình vẫn nên đến tiệc mừng công, xác nhận lại trạng thái của cô ấy.

Dù cô biết Cố Trọng sẽ không sao, cũng như hai vòng lặp lần trước. Khi cô ấy tham gia tiệc mừng công vẫn cư xử như thường lệ, lúc ấy hẳn cũng đã xảy ra chuyện này, khác biệt ở chỗ lần này cô lại để tâm. Vậy nên mới muốn xác nhận xem Cố Trọng có thật sự ổn không.

Sau khi đến hội trường, quá trình vẫn giống hệt lúc trước, xuyên qua biển người đã thấy Cố Trọng. Cô ấy đang nói chuyện với những người khác, thoạt nhìn dường như không bị ảnh hưởng gì. Thế nên Lâm Thương Từ cũng buông bỏ sầu lo, làm vài ly rượu với Phòng Giai Nhuế, sau đó ra ban công hóng gió.

Cồn rượu quấy rối trong người cô, tước đi toàn bộ tinh thần cả người, cũng làm cô trở nên lười biếng hơn. Lâm Thương Từ quan sát ánh đèn rực rỡ của thành thị, đột nhiên cảm thấy thế giới ngày ngoại trừ cô, ai ai cũng hạnh phúc.

Mỗi một ngày 24 tháng 7 đều là một ngày mới đối với họ, là một ngày chưa bao giờ trải qua.

"Thương Từ."

Lâm Thương Từ quay đầu lại, thấy Cố Trọng đang đi về phía mình.

Trang phục của cô ấy khác với những lần trước, lần này cô ấy đang mặc một chiếc áo thun trắng, bên dưới mang quần jean đen, xỏ giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, cả người nhìn qua dễ gần như chị gái nhà bên.

Hình như mỗi lần tham gia tiệc mừng công, Cố Trọng đều ăn mặc không giống nhau.

"Cô Cố, cô cũng ra ngoài hóng gió sao?" Lâm Thương Từ dựa vào lan can, không nhìn Cố Trọng.

"Ừm, bên trong hơi ngột ngạt." Cố Trọng học theo cô cũng dựa vào lan can, quan sát dòng người đang qua lại bên dưới.

Hai người im lặng một lúc, lúc này Cố Trọng mới lên tiếng: "Cảm ơn cô."

Lâm Thương Từ bất giác nghiêng đầu nhìn cô ấy, hỏi: "Vì sao lại cảm ơn tôi?"

"Vì......" Cố Trọng bỗng chốc không biết nói sao.

Cô muốn cảm ơn Lâm Thương Từ rất nhiều, cảm ơn cô ấy đã tạo ra Nhan Như Ngọc, cảm ơn cô ấy đã tặng quà cho Sếp Tổng, cảm ơn cô ấy vì dãy xổ số, cảm ơn con số 5,473 tỷ của cô ấy, và cả......

Tấm ảnh cầu vồng mà cô ấy đăng trên vòng bạn bè.

"Mọi điều." Cuối cùng cô chỉ biết nói ra hai chữ này, cũng không nói thêm gì nữa.

Điện thoại trong tay rung lên, Cố Trọng liếc nhìn xem, Lâm Thương Từ ở cạnh bên cũng thấy. Màn hình khóa của Cố Trọng là ảnh cầu vòng mà cô đăng lên vòng bạn bè.

"Thật ra cô có thể báo cảnh sát." Lâm Thương Từ bỗng nói không đầu không đuôi.

"Không có cách nào, cũng không muốn làm lớn chuyện." Đây là biện pháp tốt nhất mà nhóm quan hệ công chúng của công ty cảm thấy sau khi thảo luận.

Nhưng nhìn vẻ mặt khó hiểu của Lâm Thương Từ, cô mới ý thức được rằng tuy đối phương là một biên kịch, cũng là người trong kiếm ăn ở chốn showbiz này, nhưng rốt cuộc cũng không giống như nghệ sĩ bọn cô.

Họ không biết rằng dù chỉ một chút lời ăn tiếng nói cũng sẽ như bị kính hiển vi phóng đại vô số lần, bị suy diễn quá mức là một chuyện quá đỗi bình thường đối với người làm nghệ sĩ. Thậm chí dù bạn chớp mắt nhiều lần vì khó chịu, cũng sẽ bị người khác nói là đang tỏ thái độ.

Cô đã tập mãi thành quen, nhưng giờ khắc này, nhìn người trước mặt, bỗng nhiên cô muốn giải thích cho cô ấy.

"Cô biết quan hệ giữa con gái với nhau rồi, tôi không có biện pháp chứng minh bản thân vô tội, mà cô ta tuy là cũng không có cách chứng minh tôi đã làm gì cô ta, nhưng những bức ảnh đó là thật. Tôi đỡ cô ta vào khách sạn cũng là thật, chỉ như vậy cũng đủ để tôi bị chụp mũ ngủ với fans."

Lâm Thương Từ cũng hiểu rõ đây là một tử cục, trong nói dối lại có mấy phần sự thật, đủ để khiến những người không hiểu tình hình tin lời nói dối không chút nghi ngờ.

Mà rất nhiều thời điểm, người vô tội nhất lại luôn bị ép phải chịu đựng, một điều nhịn chín điều lành.

Lâm Thương Từ nuốt khan, cô khẽ cắn môi dưới, chợt hỏi: "Nếu thời gian quay lại, liệu cô có còn làm thế không?"

Cố Trọng nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, rồi mới dùng giọng điệu cực kỳ từ tốn trả lời: "Tôi vẫn sẽ làm vậy, nhưng tôi mong rằng có thể có một ai đó ngăn tôi."

Lâm Thương Từ không nói nữa, bởi vì cô thấy Phòng Giai Nhuế gọi điện thoại ở ban công bên cạnh, lâu lâu còn liếc sang bên này nhìn các cô.

Gió đêm hôm nay còn khô nóng hơn trước, Lâm Thương Từ hối hận vì mình mang áo khoác, cho nên cô cởi khóa kéo, để mặc gió lùa vào khe hở trên áo khoác.

Cố Trọng chăm chú nhìn phần ngực đối phương lấm tấm mồ hôi, cô rời mắt đi.

Hai người không nói nữa.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, một nhóm ba người Lâm Thương Từ tình cờ đi chung thang máy với Cố Trọng và người đại diện của cô ấy.

Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ thảo luận lát nữa sẽ mua gì ở đâu đó trên đường về nhà. Cố Trọng đứng cạnh Lâm Thương Từ, thấy cô không tham gia vào cuộc thảo luận, bèn hỏi: "Cô về bằng cách nào?"

Đang nói thì cửa thang máy mở ra.

Lâm Thương Từ bước ra cửa thang máy, nói: "Gọi xe về."

"Muốn tôi đưa cô về không?" Cố Trọng chỉ vào chiếc xe bảo mẫu của mình đỗ cách đó không xa.

"Không cần phiền thế, cô đi bên phải mà tôi lại đi bên trái, không thuận chiều." Hai tay Lâm Thương Từ vẫn đút túi, mãi đến khi Cố Trọng đứng cạnh cô ở vỉa hè, cô mới rút tay phải ra vẫy vẫy vài cái.

"Ngủ ngon."

Cố Trọng chống tay trái lên cửa xe, "Ngủ ngon."

Mắt thấy Cố Trọng cùng người đại diện đều đã yên vị trong xe, khi cửa xe đóng lại không có tiếng động nào vang lên, đèn đường vẫn sáng trên vỉa hè. Thế là Lâm Thương Từ đi theo dòng người thưa thớt qua phía đối diện.

Vẫn là chiếc xe taxi đó, tài xế là người bản địa, cô tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một giọt mưa đập vào sửa xe làm cô giật mình đến mức chớp mắt.

"Mưa rồi." Tài xế tựa người vào vô lăng, nhìn những hạt mưa ngày càng nhiều trên kính chắn gió, tốc độ cũng vô thức chậm hơn.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thương Từ gặp mưa vào ngày 26 tháng 8, trước đó chưa từng xảy ra.

Cô dường như lại có chút mong đợi, có lẽ ngày mai nắng lên, cô sẽ chào đón một ngày hoàn toàn mới.

Cong môi, khi cô vào nhà bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bên ngoài mưa ngày một to hơn, lúc cô tắm rửa xong đi ra, cảnh tượng ngoài cửa sổ rất mờ mịt. Điện thoại đang sạc không ngừng run lên, cô rút cáp sạc, ngồi cạnh mép giường vừa lau khô tóc vừa nhìn.

Lại là bão tin nhắn từ nhóm bát quái, liên tục làm mới, cô nhớ mấy lần trước cũng như thế, nhưng cô không mở xem. Vậy nên lần này cô nhấp vào nhóm chat, xem những tin mới, giao diện nhanh chóng lướt lên rồi dừng lại.

Một người tên Kính Tử gửi một tấm ảnh, nhấp vào ảnh thì thấy chụp rất mờ, chỉ có thể loáng thoáng thấy một chiếc xe bảo mẫu bị lật bên đường, biển số xe bị nhòe đi vì rung lắc.

Ngay sau đó là một đoạn video cảnh xe bảo mẫu bốc cháy không lâu lập tức nổ lớn.

"Tôi đi ngay phía sau, là xe Cố Trọng đó!"

- ----

Lâm Thương Từ: Chắc mai là ngày mới rồi, mong ghê

Cố Trọng: Không phải ngày mới, mà là tin của ghệ cưng đó, bất ngờ chưa!

Chương trước Chương tiếp
Loading...