Thịnh Thế Đích Phi

Chương 333: Sự lựa chọn của công chúa Dung Hoa



Nhìn cô gái áo trắng mang lụa mỏng bay bay trên mặt trước mắt, ý cười trong đôi mắt Diệp Ly càng sâu, nhưng nếu nhìn kỹ, thì trong ý cười này lại mang theo một chút hàn băng. Cười mà như không phải cười nhìn người bên cạnh Gia Luật Dã, Diệp Ly mỉm cười nói: “Lại nói tiếp, ngược lại Bản phi lại cảm thấy Thất Vương phi quen mắt vô cùng. Thái tử phi, ngươi thấy thế nào?”

Công chúa Dung Hoa che miệng cười, cười mà như không phải cười nhìn lướt qua cô gái ngồi đối diện, cười nói: “Đúng đó, lần đần tiên gặp mặt cũng làm cho ta giật mình. Ta còn tưởng rằng…”

“Hoàng tẩu!” Sắc mặt Gia Luật Dã khẽ biến, cứng ngắc cắt đứt lời nói của công chúa Dung Hoa. Công chúa Dung Hoa cũng không so đo với hắn ta, rất nhiều chuyện chỉ cần ám chỉ để tất cả mọi người hiểu rõ là được rồi, chưa chắc cần trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe xong lời nói của Diệp Ly và công chúa Dung Hoa, lúc này Mặc Tu Nghiêu mới đưa mắt nhìn sang cô gái bên người Gia Luật Dã, hơi nhíu nhíu mày. Diệp Ly vươn tay nắm chặt tay của hắn mỉm cười nói: “Có phải Vương gia cũng thấy Thất Vương phi hơi quen mắt không?”

Mặc Tu Nghiêu nhìn thoáng qua, nói: “Không có ấn tượng gì.”

Tuy đáp án này trái ngược với ý tứ của Diệp Ly và công chúa Dung Hoa, nhưng ý cười trên mặt Diệp Ly lại càng thêm sung sướng. Dù sao không có nữ nhân nào thích chồng của mình nhớ kỹ bộ dáng của một nữ nhân khác, cho dù bởi vì chán ghét. Mặc Tu Nghiêu cũng nhìn ra được dường như tâm tình Diệp Ly vô cùng tốt, vốn lông mày đang nhăn lại cũng dần dần giãn ra.

Ngồi ở bên dưới, Thanh Y Na lại bởi vì mấy chữ ngắn ngủn của Mặc Tu Nghiêu mà biến sắc, nếu không phải nàng mang khăn che mặt thì chỉ sợ người ở đây đều sẽ bị thần sắc dữ tợn của nàng hù đến, hơi cúi đầu che đi ánh sáng oán độc đang điên cuồng lóe ra trong đôi mắt.

Tuy có quan hệ với Bắc Nhung không hòa thuận, nhưng đã là khách thì Định Vương phủ vẫn phải chiêu đãi thật tốt. Hàn huyên vài câu với Gia Luật Hoằng và Gia Luật Dã xong, Diệp Ly liền đứng dậy dẫn công chúa Dung Hoa và Thanh Y Na đổi chỗ nói chuyện. Dù sao chuyện mà nam nhân muốn nói có để cho hai vị nữ quyến nghe cũng không khỏi hơi nhàm chán, hơn nữa lấy quan hệ của Diệp Ly và công chúa Dung Hoa, trò chuyện riêng cũng là theo lý thường nên làm. Chỉ là đi theo phía sau bọn họ một Thất hoàng phi tương lai trầm mặc ít nói, cả người đều tỏa ra hơi thở chó tiến lại gần, nên lại khiến cho người hơi không được tự nhiên. Hiển nhiên, công chúa Dung Hoa không có hảo cảm gì với vị em dâu tương lai này.

“Thanh Y Na, ta và Định Vương phi có mấy lời muốn nói, ngươi tránh mặt một lát được không?” Thực chất bên trong của công chúa Dung Hoa vẫn giữ nguyên một tia bá đạo và kiêu ngạo ở Sở kinh năm xưa, hạ lệnh trục khách với cô gái mà nàng không thích không chút để ý nào.

Thanh Y Na nhìn nàng ta một cái đầy lạnh lùng, mặc dù trong mắt có không vui, nhưng hiển nhiên cũng không muốn thật sự phát sinh xung đột với công chúa Dung Hoa. Diệp Ly mỉm cười nói: “Đúng lúc Bản phi và công chúa cũng có nhiều năm không gặp, vườn hoa của Định Vương phủ cũng miễn cưỡng có thể vừa mắt, xin cô nương cứ tới vườn hoa phía trước đi dạo. Nếu có chỗ thất lễ mong được tha thứ.” Nói xong liền vươn tay gọi Thanh Sương và A Cẩn vừa về mấy ngày trước đến, nói: “Các ngươi cùng dẫn khách đến vườn hoa đi.”

Mấy năm nay, Thanh Sương đã luyện được sự nhanh nhẹn thông minh, vừa nghe xong liền đã hiểu ý tứ của Diệp Ly, cười nói: “Nô tỳ tuân mệnh, cô nương mời đi bên này.” Tuy đã hơn hai mươi tuổi, nhưng A Cẩn vẫn trầm mặc ít nói như lúc trước, chỉ thoáng liếc nhìn Thanh Y Na, trầm mặc đứng sau lưng Thanh Sương. Ánh mắt Thanh Y Na đảo qua người Diệp Ly, cuối cùng cũng không nói gì mà xoay người đi.

Đuổi người chướng mắt đi xong, công chúa Dung Hoa mới lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm tự tại, nói: “Cuối cùng cũng đi rồi, cứ như hồn ma khiến cho người ta vừa nhìn thì đã cảm thấy không thoải mái.”

Hai người bước chậm vào trong vườn, Diệp Ly nhẹ giọng hỏi: “Người kia thật là…” Công chúa Dung Hoa gật đầu nói: “Ừ, lúc mới gặp mặt, ta còn tưởng rằng mình nhận lầm, chỉ cho rằng là người có khuôn mặt tương tự thôi đó. Nhưng khi nhìn cách cư xử kia của nàng ta, thái độ đó, trên đời này có mấy nữ nhân cũng làm cho người ta chán ghét như nàng ta như vậy?” Nói xong, còn chán ghét nhếch miệng. Hoàn toàn đã quên năm xưa khi ở Sở kinh chính mình cũng kiêu ngạo phách lối không thua kém người kia cao ngạo bao nhiêu, “Ta chỉ không nghĩ tới vậy mà nàng ta lại trốn thoát, còn không biết làm cách nào mà lại cấu kết với Gia Luật Dã.” Nàng ta này, đương nhiên là nói đến Liễu quý phi chạy ra hoàng cung rồi mất tích. Ngược lại, Diệp Ly cũng không nghĩ tới Liễu quý phi lại sẽ trở thành Vương phi tương lai của Thất hoàng tử Bắc Nhung.

Vốn công chúa Dung Hoa cũng không thấy thích hay chán ghét Liễu quý phi, nhưng cho dù nàng có hận Mặc Cảnh Kỳ đã đưa mình đến Bắc Nhung thì trên thực tế nàng vẫn là người của hoàng thất Đại Sở, là biểu muội của Mặc Cảnh Kỳ. Nhìn thấy Liễu quý phi giả chết trốn đi còn leo lên kẻ thù chính trị của chính chồng mình là Gia Luật Dã sau khi Mặc Cảnh Kỳ chết, thì sao công chúa Dung Hoa sẽ xem nàng ta thuận mắt được?

“Ngươi đừng nhìn bộ dáng ngạo mạn của nàng ta, bản lãnh dụ dỗ nam nhân còn thật sự không yếu. Không chỉ Gia Luật Dã khăng khăng một mực với nàng ta, mà ngay cả Bắc Nhung Vương cũng khen ngợi nàng ta có thêm đó.” Nhắc tới việc này, vẻ mặt của công chúa Dung Hoa cũng hiện lên sự tức giận. Gia Luật Hoằng và Gia Luật Dã là hai đứa con trai mà Bắc Nhung Vương coi trọng nhất, Bắc Nhung Vương thích Thanh Y Na nên đương nhiên cũng sẽ càng coi trọng Gia Luật Dã hơn, vì vậy tất nhiên sẽ gây bất lợi cho Gia Luật Hoằng.

Diệp Ly cười một tiếng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nổi giận đùng đùng của nàng ấy, nói: “Xem ra mấy năm nay, tình cảm của công chúa và Thái tử Bắc Nhung rất tốt nhỉ?”

Mặt công chúa Dung Hoa đỏ lên, oán hận trừng Diệp Ly, tức giận nói: “Ngược lại ngươi lại đến trêu chọc ta, ai không biết Định Vương và Định Vương phi mới là thần tiên quyến lữ được người người hâm mộ trong thiên hạ.” Diệp Ly cười híp mắt nói: “Ngươi cũng có thể trêu chọc ta mà, tình cảm của ta và Mặc Tu Nghiêu rất tốt đó, ngươi hâm mộ sao?” Công chúa Dung Hoa bị nàng ấy chọc đến tức giận đầy cả lòng, oán hận nói: “Tình cảm của ta và Thái tử cũng rất tốt!”

Thần sắc Diệp Ly bình tĩnh, tươi cười nhẹ nhàng nhìn công chúa Dung Hoa. Sự vui vẻ trên mặt công chúa Dung Hoa lại dần dần phai nhạt mất, nhìn qua Diệp Ly nghiêm mặt nói: “Ngươi không cần lo lắng, chuyện mà ta đã hứa với ngươi và Định Vương thì nhất quyết sẽ không đổi ý.”

Diệp Ly nói khẽ: “Theo ta được biết, công chúa và Thái tử Bắc Nhung đã có hai đứa con. Công chúa thật sự có thể sao? Nếu có chỗ nào khó xử, ta hy vọng công chúa cứ nói ra trước, mà không phải đợi đến sau này lại xảy ra nhiễu loạn gì, ta tin tưởng công chúa hiểu ý của ta.” Hiện tại có chỗ nào khó xử thì cứ nói ra cho mọi người cùng thương lượng, nếu sau này công chúa Dung Hoa đổi ý làm cho Định Vương phủ có tổn thất gì, thì như vậy, Định Vương phủ cũng sẽ không khách khí.

Công chúa Dung Hoa hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Xin Vương phi yên tâm, ta là công chúa Đại Sở, dù hiện tại Đại Sở đã. . . Hơn nữa, tuy tình cảm của ta và Thái tử vô cùng tốt, nhưng. . . Nếu trong tương lai Thái tử kế vị, thì con của ta cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành người thừa kế của Thái tử.” Người Trung Nguyên dĩ nhiên xem thường Man tộc tái ngoại, nhưng những dân tộc tái ngoại kia cũng chưa chắc để mắt đến người Trung Nguyên, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Hoàng thất Bắc Nhung bài xích huyết thống đối ngoại đến mức độ có thể nói là đã gần như thành một căn bệnh, vô luận con do nàng sinh hạ ưu tú đến thế nào thì cũng đều tuyệt đối không thể leo lên Vương vị Bắc Nhung. Cho nên, dù Gia Luật Hoằng đối xử với nàng không tệ, nhưng đồng thời cũng còn cưới không ít Trắc phi, thậm chí càng coi trọng những đứa con do nữ nhân Bắc Nhung sinh ra. Ở trong hoàng thất, công chúa Dung Hoa rất rõ ràng câu nói này “Sắc suy tắc ái trì” (*), từ xưa càng có “Hồng nhan vị lão, ân tiên đoạn”(**). Đợi đến tương lai khi Gia Luật Hoằng không còn tình cảm với mình nữa, thì Định Vương phủ mới là nơi nương tựa lớn nhất của nàng và con.

(*)Dĩ sắc thị nhân ngã, sắc suy tắc ái trì: người dùng nhan sắc để hầu hạ người, nhan sắc phai thì ân sủng cũng phai theo.

(**)Một câu trong bài “Hậu cung từ” của Bạch Cư Dị. Dịch thơ: Má hồng chưa phai, tình đã hết.

Diệp Ly bình tĩnh đánh giá công chúa Dung Hoa một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu nói: “Ta tin tưởng công chúa. Kỳ thật hiện tại công chúa cũng không cần phải lo lắng, lập trường của Định Vương phủ và Gia Luật Thái tử cũng không phải là đối lập. Hiện tại, Định Vương phủ cũng không có hứng thú với thảo nguyên tái ngoại, chúng ta chỉ muốn đại quân Bắc Nhung đang chiếm giữ phương Bắc lui về nước, Gia Luật Dã mang binh làm cái gì tại phương Bắc, chắc hẳn công chúa cũng rõ ràng.”

Công chúa Dung Hoa gật đầu liên tục, nàng là công chúa Đại Sở hòa thân đến Bắc Nhung, Đại Sở bị diệt không có bất kỳ chỗ tốt nào với nàng. Từ sau khi Mặc Cảnh Lê mang theo triều đình Đại Sở dời về Nam, địa vị của nàng ở Bắc Nhung cũng tràn đầy nguy cơ. Chính bởi vì như thế, nên nàng mới đi theo Gia Luật Hoằng đến Ly thành, chỉ cần Định Vương phủ thừa nhận sự hiện hữu của nàng, thì sau này Định Vương phủ càng cường đại lại càng an toàn với nàng, “Thái tử cũng nhiều lần đề cập đến chuyện rút quân với Bắc Nhung Vương, nhưng Bắc Nhung Vương nhìn thấy Thất hoàng tử đánh một đường thế như chẻ tre, nên cũng không đồng ý đề nghị của Thái tử.” Diệp Ly mỉm cười nói: “Tuy bây giờ đại quân Bắc Nhung bị Mặc gia quân chặn đường không có cách nào tiến lên nữa. Nhưng dù sao Gia Luật Dã vẫn đã đánh được một vùng đất rộng lớn cho Bắc Nhung. Từ đó, chỉ sợ địa vị của Thái tử hơi bất ổn, đúng không?”

Công chúa Dung Hoa nhìn qua Diệp Ly, hơi sợ hãi thán phục gật đầu nói: “Vương phi nói rất đúng, đây cũng là nguyên nhân Thái tử không muốn lại để cho Thất hoàng tử xuất binh vào lúc trước. Tại trong quân, Thất hoàng tử đã luôn chiếm được phía trên. Nếu lại để cho hắn ta đạt được chiến công như thế, thì chỉ sợ người ủng hộ hắn ta cũng sẽ càng nhiều hơn nữa…. Đến lúc đó Thái tử…”

Diệp Ly nói khẽ: “Mặc gia quân có thể cung cấp một ít trợ giúp cho Thái tử Bắc Nhung.”

“Như vậy. . . Vương gia và Vương phi muốn Thái tử làm gì?” Công chúa Dung Hoa hỏi, trên trời sẽ không rơi nhân bánh xuống vô duyên vô cớ. Muốn được cái gì thì luôn phải trả giá một vài thứ gì đó.

Diệp Ly cười nói: “Cái này ư. . . Tất nhiên Vương gia sẽ bàn bạc với Thái tử Bắc Nhung. Công chúa chỉ cần thêm một cái đẩy mạnh vào lúc thích hợp để Thái tử Bắc Nhung ra quyết định sớm là được. Biết quá nhiều, ngược lại dễ khiến cho Thái tử hoài nghi.”

Công chúa Dung Hoa trầm ngâm một chút, không thể không thừa nhận Diệp Ly nói rất có lý, gật đáp đồng ý làm theo lời nói của Diệp Ly.

Phái người tiễn đoàn người Thái tử Bắc Nhung về Dịch quán nghỉ ngơi, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu mới nắm tay trở về phòng.

“Sao Liễu quý phi lại gặp được Gia Luật Dã vậy?” Diệp Ly dựa vào lòng Mặc Tu Nghiêu, vừa suy tư vừa tò mò hỏi. Mặc Tu Nghiêu lười biếng dựa vào giường êm, trong tay cầm một quyển sách lật xem, một tay còn không vuốt ve mái tóc của Diệp Ly, nói một cách thản nhiên: “Lúc Mặc Cảnh Kỳ qua đời, Bắc Nhung đã phái Gia Luật Dã đến, nếu Liễu quý phi được hắn ta cứu thì cũng không kỳ quái.”

“Nhưng sao Gia Luật Dã lại mê luyến Liễu quý phi như thế, chàng không thấy rất kỳ quái sao? Gia Luật Dã này, tâm kế, năng lực đều không thua Gia Luật Hoằng, sao lại mê luyến một trốn phi của Đại Sở, luôn khiến cho người ta cảm thấy hơi quái dị.” Điều này thật sự khiến cho Diệp Ly không nghĩ ra, nếu nói muốn mê luyến, thì nhìn về mặt tao nhã nhiều hơn, Gia Luật Hoằng mê luyến Liễu quý phi đều khiến cho người ta tin tưởng hơn Gia Luật Dã.

Mặc Tu Nghiêu đặt sách xuống, nhíu mày suy tư một lát, rồi nói: “Rất có thể trong tay Liễu quý phi có lợi thế gì đó khiến cho Gia Luật Dã xem trọng. Nàng không lúc trước Gia Luật Dã tiến công thuận lợi quá mức sao?” Bắc Nhung luôn luôn là đối tượng đề phòng trọng yếu của Đại Sở, nhưng Gia Luật Dã lại đánh thẳng một đường còn xuôi gió xuôi nước hơn cả Nhậm Kỳ Ninh của Bắc Cảnh, bản thân chuyện này cũng đã khiến cho người thấy cảm thấy hơi kinh ngạc. Chỉ có điều, lúc đó, ba mặt của Đại Sở đều lâm địch, cả đường đều chiến bại, nên cũng không có ai suy nghĩ cẩn thận những vấn đề này.

“Chẳng lẽ Liễu quý phi…” Thông đồng với địch bán nước.

“Rất có thể.” Mặc Tu Nghiêu nói một cách thản nhiên: “Liễu gia là trọng thần triều đình, tuy các đời đều không xuất hiện nhân tài có thể mang binh đánh giặc gì. Nhưng Mặc Cảnh Kỳ trọng văn khinh võ, người Liễu gia biết được cũng không ít cơ mật trong quân.” Tuy thần sắc không có gì biến hóa, nhưng Diệp Ly đã nghe ra sát khí trong giọng nói của Mặc Tu Nghiêu, cau mày nói: “Nếu thật là như thế, thì chàng định làm thế nào?”

Mặc Tu Nghiêu nói: “Nếu là như thế, thì nàng ta cũng không cần rời khỏi Ly thành nữa. Trước đó. . . Mặc Khiếu Vân và Trân Ninh được sắp xếp ở đâu?” Đến cùng thì Mặc Khiếu Vân cũng là hoàng tử Vương gia của Đại Sở, tuy đích thân nhường ra Sở kinh nhưng thật sự không thích hợp ở lại đó tiếp. Đương nhiên phải chuyển đến thủ phủ Ly thành muốn của Định Vương phủ. Diệp Ly nói: “Đã sắp xếp cho bọn chúng tại một tòa phủ đệ trong thành, gần Từ phủ và phủ Lữ Tướng quân.” Mặc Tu Nghiêu gật đầu cười nói: “Rất tốt, sai người truyền tin tức cho Mặc Khiếu Vân và Trân Ninh đi. Nếu mẹ ruột đã đến rồi, thì cũng không thể để bọn chúng không biết gì được.”

Nhớ tới công chúa Trân Ninh bị hủy hết một mặt, trong lòng Diệp Ly cũng thở dài. Khi bọn chúng vừa mới đến Ly thành, Diệp Ly cũng đã gặp hai đứa bé kia, bởi vì lúc trước Diệp Ly cũng xem như đã cứu mạng công chúa Trân Ninh, nên Mặc Khiếu Vân và công chúa Trân Ninh đều có chút tôn kính nàng. Diệp Ly nhìn thấy rõ ràng hận ý trong lòng công chúa Trân Ninh khi nhắc tới Liễu quý phi.

“Ta đã biết. Bên phía Thái tử Bắc Nhung, chàng thấy thế nào?”

Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nói: “So vói Gia Luật Dã, dã tâm của Gia Luật Hoằng không lớn lắm. Nhưng cũng có liên quan đến tính cách làm người trầm ổn không giống với người Bắc Nhung của hắn ta, hắn ta nhìn rõ ràng hơn Gia Luật Dã. Nếu hắn ta thức thời, thì tất nhiên sẽ tới tìm chúng ta bàn bạc thôi.” Diệp Ly gật gật đầu, thở dài, mấy ngày nay giao tiếp với những Vương tử, Vương gia này, đúng là còn mệt mỏi hơn lên chiến trường mấy phần.

Mặc Tu Nghiêu cúi đầu, nhìn Diệp Ly nói khẽ: “A Ly cảm thấy mệt mỏi sao?”

Lắc đầu, Diệp Ly mỉm cười nói: “Chỉ cảm thấy những chuyện này quá phức tạp, còn không sảng khoái bằng trên chiến trường mà thôi.” Mặc Tu Nghiêu ôn nhu nói: “A Ly không thích, có thể giao cho ta và Từ Thanh Trần xử lý, không cần gắng gượng.” Diệp Ly lắc đầu, dựa vào Mặc Tu Nghiêu nhắm mắt dưỡng thần.

“Vương gia, Vương phi, Lâm Hàn cầu kiến.” Ngoài cửa vang lên tiếng của Lâm Hàn.

Mặc Tu Nghiêu giương mắt, nói một cách lạnh nhạt: “Vào đi.”

Lâm Hàn bước vào phòng, nhìn thoáng qua Vương gia và Vương phi đang dựa vào nhau, liền cúi đầu xuống, nghiêm mặt nói: “Khởi bẩm Vương phi, lúc nãy Lê Vương phi đến Diệp phủ.” Diệp Ly ngồi dậy, trừng mắt liếc Mặc Tu Nghiêu đang bất mãn cọ cọ vào mình, hỏi: “Có vấn đề gì sao?” Lâm Hàn nhìn thẳng không chớp mắt, nói: “Ám vệ phát hiện một người tại Diệp gia, cảm thấy có lẽ nên bẩm báo cho Vương gia và Vương phi biết.”

“A? Ai?” Diệp Ly nói một cách ngạc nhiên, thật sự không nghĩ ra vào lúc Diệp gia đã xuống dốc đến tình trạng như thế mà vẫn còn có người khiến cho ám vệ coi trọng.

Lâm Hàn nói: “Diệp Nguyệt.”

“Cái gì?” Diệp Ly sững sờ, mà ngay cả Mặc Tu Nghiêu cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt trầm xuống. Thần sắc Diệp Ly hơi ngưng trọng, nhìn Lâm Hàn, nói một cách thản nhiên: “Nói rõ ràng.”

Lâm Hàn nói: “Sau khi Lê Vương phi về Diệp phủ, đã nói chuyện với mọi người trong Diệp gia, sau đó bị Diệp Vương thị dẫn về phòng nói chuyện riêng. Ý kiến của Lê Vương phi và Diệp Vương thị không hợp nên bắt đầu tranh cãi, ám vệ mai phục trong phủ mới phát hiện, một nha đầu trong phòng Diệp Vương thị hơi cổ quái. Vẽ lại hình dạng của nha đầu đó đưa đến thì có bảy phần tương tự Diệp Nguyệt đã bị thiêu chết trong vụ cháy lớn ở hoàng cung năm xưa.”

“Diệp Văn Hoa thật to gan.” Giọng nói của Mặc Tu Nghiêu có chút hương vị âm trầm, khiến cho Lâm Hàn đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà trong lòng phát lạnh. Năm đó, vụ cháy lớn trong hoàng cung kia, Diệp Ly cũng vì vậy mà mất tích một thời gian dài. Sự kiện đó để lại ảnh hưởng không thể nói là không sâu trong lòng Mặc Tu Nghiêu. Cho dù là Mặc Tu Nghiêu thì cũng không nghĩ tới Diệp Văn Hoa lại dám chứa chấp Diệp Nguyệt.

Diệp Ly hơi nhíu mày, “Có lẽ ông ấy cũng không biết.” Cũng không phải Diệp Ly cảm thấy Diệp Văn Hoa có bao nhiêu tình cha con với nàng, mà Diệp Văn Hoa này không giống như người vì con gái mà lại dám mạo hiểm như thế.

Mặc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, nói: “Không biết? Diệp Nguyệt ở ngay trong phòng Diệp Vương thị, cho dù trước đó lão ta không biết, thì chẳng lẽ thời gian dài như vậy mà vẫn không hoài nghi sao?” Cho nên, cho dù Diệp Văn Hoa không phải kẻ chủ mưu thì cũng tuyệt đối đã nhắm một mắt mở một mắt dung túng. Diệp Ly gật gật đầu, thở dài nói: “Ta đã biết, có thời gian đích thân ta sẽ đến Diệp phủ một chuyến.” Nếu quả thật chính là Diệp Nguyệt, thì rốt cuộc lúc trước Diệp Nguyệt giả chết chạy trốn là ai đã giúp nàng ta? Rốt cuộc nàng ta trốn ở Diệp phủ làm gì? Cũng không có khả năng thật sự chỉ muốn mai danh ẩn tích cả đời đi, nếu như thế thì nàng ta cũng sẽ không đến Ly thành. Ly thành ngay dưới mí mắt của Định Vương phủ cũng không phải nơi tốt để mai danh ẩn tích.

“Vương gia, Vương phi. Người bên cạnh Lê Vương phi cầu kiến.” Ngoài cửa có người bẩm báo.

Diệp Ly nhẹ nhướng mày, “Để nàng ta vào.”

Rất nhanh, tiểu nha đầu không chút thu hút liền được người dẫn vào. Nhìn thấy Diệp Ly, nha đầu này liền quỳ bịch xuống đất, nói: “Vương phi, cầu Định Vương phi cứu Vương phi chúng ta.”

“Xảy ra chuyện gì?” Diệp Ly nhíu mày, nhưng trong lòng đã hơi bắt đầu bận tâm. Nàng tốn tâm tư gieo hạt bồi dưỡng Diệp Oánh không phải để chết vào lúc này. Tiểu nha đầu khóc lóc sướt mướt, nói: “Vương phi chúng ta đến Diệp phủ bái kiến Lão phu nhân, Diệp lão gia và Diệp phu nhân, sau đó liền nổi giận đùng đùng ra khỏi Diệp gia, nói là muốn tới Định Vương phủ. Nhưng vừa mới đi ra ngoài thì đã bị Vương gia bắt về Dịch quán, nô tỳ. . . Nô tỳ là nha đầu việc nặng trong Vương phủ, nên mới lén chạy đến báo tin thay Vương phi mà cũng không bị ai chú ý.”

Khi tiểu nha đầu đang nói chuyện, thì lại có ám vệ của Định Vương phủ đến bẩm báo tin tức Diệp Oánh bị Lê Vương bắt về Dịch quán giam lỏng.

Tuy người bên cạnh Mặc Cảnh Lê không dễ xếp vào, nhưng người của Định Vương phủ trong Dịch quán lại không ít. Nên tất nhiên những việc này không thể gạt Định Vương phủ được. Rất nhanh, ám vệ liền kể lại mọi chuyện, quả nhiên không khác gì tiểu nha đầu kia đã nói. Diệp Ly suy nghĩ một lát rồi nói: “Diệp Oánh đã biết tin tức của Diệp Nguyệt nên muốn chạy đến Định Vương phủ nói cho chúng ta biết, vì vậy mới bị Mặc Cảnh Lê giam lỏng sao? Nhưng cái này cũng không đúng. . . Tại sao Diệp Oánh lại muốn vì chúng ta mà bán đứng chị ruột của mình?”

Mặc Tu Nghiêu nói: “Tất nhiên bởi vì Diệp Nguyệt phát sinh xung đột với ích lợi của nàng ta. Diệp Nguyệt là sủng phi của Mặc Cảnh Kỳ, hơn nữa, rốt cuộc nàng ta là người của Mặc Cảnh Kỳ hay của Thái Hậu thì đến bây giờ chúng ta vẫn còn chưa xác định được. Với Mặc Cảnh Lê, nàng ta cũng không phải là người vô dụng.”

Nghe vậy, lúc này Diệp Ly mới chợt hiểu ra, nghĩ nghĩ rồi nói với ám vệ: “Quay về nói cho Lê Vương phi, cố gắng tranh cãi ầm ĩ với Lê Vương. Nàng ta càng gây lợi hại thì Lê Vương càng sẽ không hoài nghi nàng ta. Mặt khác, kêu nàng ta tự suy nghĩ thật kỹ, cho dù người kia thật sự là Diệp Nguyệt, nhưng chỉ cần chính nàng ta ngồi vững được, thì cũng sẽ không uy hiếp được địa vị của nàng ta.” Ám vệ trầm mặc gật đầu, xoay người lui ra ngoài.

Diệp Ly cũng đứng dậy nhìn Mặc Tu Nghiêu nói: “Xem ra ta thật sự phải đến Diệp phủ rồi.”

Mặc Tu Nghiêu giữ chặt nàng nói: “Đi bây giờ sẽ khiến Mặc Cảnh Lê hoài nghi, bên phía Diệp phủ có người theo dõi, sẽ không được xảy ra nhiễu loạn gì, ngày mai lại đi.”

Trong Dịch quán, Diệp Oánh khoát tay nha đầu cho đột nhiên xuất hiện trong phòng mình lui ra ngoài, từ từ lau đi vết nước mắt loang lổ trên mặt, rồi ngồi dậy, “Người đâu!” Chỉ một lát sau, liền có thị vệ xuất hiện tại cửa ra vào, “Vương phi, Vương gia có lệnh, Vương phi không được tùy ý đi ra ngoài.”

Giọng nói Diệp Oánh lạnh lùng: “Bản vương phi không muốn đi ra ngoài, đi mời Vương gia tới. Cứ nói Bản phi có việc bẩm báo.”

Thị vệ do dự một chút, nhưng nhìn đến dung nhan lạnh lùng hiếm thấy của Diệp Oánh thì cuối cùng vẫn gật đầu đi bẩm báo cho Mặc Cảnh Lê. Nhìn theo thị vệ rời đi, Diệp Oánh đóng cửa lại, trong ánh mắt luôn nhu hòa lộ ra ánh sáng u oán, cắn khóe môi hơi trắng bệch khẽ run rẩy, “Nhị tỷ. . . Nhị tỷ. . . Sao tỷ không chết đi cho yên chuyện hả?”

Nhớ tới hôm nay đến Diệp phủ đột nhiên nhìn thấy Nhị tỷ mà mình cho rằng đã qua đời từ lâu, sắc mặt Diệp Oánh liền không nhịn được bắt đầu trở nên khó coi. Càng làm cho nàng không thể tưởng được chính là, mẹ và bà nội của nàng sẽ lại đưa ra yêu cầu như vậy. Mà Nhị tỷ nàng. . . Thật sự là Nhị tỷ tốt của nàng mà! Tam tỷ nói không sai. . . Diệp Oánh từ từ dẹp loạn tức giận trong lòng, trên mặt bày ra một nụ cười hơi gượng gạo. Thời gian dần qua, nụ cười của người trong gương đồng trên bàn lại càng ngày càng tự nhiên, hơn nữa còn mang theo một tia ủy khuất và dịu dàng. Tam tỷ nói đúng, chỉ cần nàng ngồi vững, thì vĩnh viễn cũng không có ai có thể đoạt được vị trí của nàng, ít nhất. . . Công chúa Tê Hà không được, Diệp Nguyệt cũng không được!

Chỉ chốc lát sau, Mặc Cảnh Lê đẩy cửa đi vào, thần sắc bất thiện, nói: “Ngươi còn có chuyện gì?”

Diệp Oánh rưng rưng nhào vào lòng Mặc Cảnh Lê, nức nở nghẹn ngào khóc nấc lên. Mặc Cảnh Lê nhíu nhíu mày, lạnh mắt nhìn nữ nhân đang khóc đến thương tâm vô cùng trong lòng mình. Một tay Diệp Oánh cầm lấy vạt áo Mặc Cảnh Lê, vừa khóc vừa nói: “Vương gia, Vương gia, chàng đừng đối xử với Oánh nhi như vậy, Oánh nhi biết sai rồi.”

Mặc Cảnh Lê đẩy nàng ta ra, cười lạnh nói: “Biết sai rồi? Lúc nãy ngươi muốn chạy đến Định Vương phủ làm gì? Muốn nói chuyện ở Diệp gia cho Mặc Tu Nghiêu sao?”

Diệp Oánh lắc đầu liên tục nói: “Vương gia oan uổng ta. Oánh nhi và Định Vương không quen biết mà. Ta chỉ. . . Hu hu, Vương gia và Nhị tỷ làm như vậy, là để Oánh nhi ở đâu? Ngay cả mẹ và bà nội cũng giúp đỡ Nhị tỷ, trong lòng Oánh nhi thấy tủi thân. . . Tam tỷ nói nếu có uất ức gì thì có thể nói với tỷ ấy. Tất cả mọi người đều ức hiếp ta, ta muốn khóc với Tam tỷ một trận thì có gì sai chứ? Vương gia, chàng thật độc ác. . . Oánh nhi theo chàng nhiều năm như vậy, con của chúng ta còn đang mất tích, chàng liền. . . Chàng liền không thể chờ được. . . Hu hu. . .”

Nghe thấy tên của Diệp Ly, Mặc Cảnh Lê hơi sửng sốt một chút, rồi nói: “Ngươi nói cho Diệp Ly có gì khác với nói cho Mặc Tu Nghiêu?”

Diệp Oánh lớn tiếng nói: “Các người làm ra loại chuyện khiến người ta gièm pha như vậy, thế thì vì sao ta vì không thể nói?”

Mặc Cảnh Lê nhíu mày, đánh giá Diệp Oánh một lúc lâu, cuối cùng mới nói: “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì? Diệp Nguyệt còn có tác dụng, không phải như ngươi nghĩ.”

Diệp Oánh không tin, “Thật sao? Vương gia thật sự không có ý định nhét Nhị tỷ vào phủ ư?”

Giọng nói Mặc Cảnh Lê lạnh lùng: “Bản vương còn chưa đến nỗi bụng đói ăn quàng muốn một nữ nhân hết thời, Diệp Nguyệt, Bản vương còn có chỗ dùng, ngươi không được suy nghĩ lung tung.” Dường như đã thật sự tin lời nói của Mặc Cảnh Lê, lúc này Diệp Oánh mới lau nước mắt, nhìn hắn đầy đáng thương, nói: “Ta đã biết, Oánh nhi sai rồi. Nhưng việc này cũng không thể trách Oánh nhi hoàn toàn, nếu cho người ta biết Nhị tỷ và Vương gia. . . Sao ta còn có mặt mũi ở lại Lê Vương phủ tiếp được?”

Nhìn bộ dáng điềm đạm của nàng ấy, nước mắt đọng lại trên lông mi hơi run rẩy đầy đáng thương, sắc mặt Mặc Cảnh Lê cũng hòa hoãn rất nhiều. Dù sao năm xưa hắn vẫn có mấy phần thật tình với Diệp Oánh, gật đầu nói: “Nàng hiểu rõ thì tốt. Chuyện này không được nói cho bất luận kẻ nào, sau này, nàng cũng có thể đến Định Vương phủ nhiều một chút, trong hai ngày này cứ ở trong Dịch quán nghỉ ngơi đi.”

Diệp Oánh ngoan ngoãn gật đầu, “Ta đã biết.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...