Thịnh Thế Diên Ninh

Chương 33: Xung Đột Vùng Biên Giới



- Bẩm bệ hạ, Nhập nội đô đốc bình chương sự Lê Ê, Nội mật viện đồng tri Lê Hoài Chi đi công sự Thái Nguyên đã trở về xin cầu kiến bệ hạ, bảo là có việc gấp.

Đào Biểu đi vào bên trong điện hồi tấu, Lê Bang Cơ đang lúc phê duyệt tấu chương từ Thượng thư sảnh đưa lên liền dừng bút lại. Đầu tháng triều đình nghe nói quan tam ty nhà Minh đến vùng châu An Bình tiếp giáp với châu Hạ Tư Lang trấn Thái Nguyên không rõ có ý đồ gì. Lê Bang Cơ cẩn thận liền sai bọn Lê Ê, Đào Công Soạn, Tây đạo hành khiển Nguyễn Hữu Quang, Bắc đạo hành khiển Lê Cảnh Huy, Thẩm hình viện sứ Trình Chân và Nội mật viện đồng tri Lê Hoài Chi đi lên Thái Nguyên xem xét tình hình trước.

Lê Bang Cơ không dám vội động binh, hắn vẫn còn nhớ bài học tám năm trước, Thái Hoà năm thứ sáu (1448), Đông đạo tham tri Trình Dục nghe tin đồn từ người đi đường nói nhà Minh sai Khâm sai và quan tổng binh trấn thủ Quảng Đông đem binh mã rất đông kéo đến biên giới, Trình Dục còn chưa thẩm tra đã vội tấu báo triều đình. Khi đó Lê Bang Cơ cũng chỉ là vua trẻ, còn không có nhiều kinh nghiệm liền sai bọn Tư khấu Lê Khắc Phục (Trịnh Khắc Phục), Nguyễn Mộng Tuân, Nguyễn Văn Phú... đi xác minh, lại sai quan Đồng tri phủ Hạ Nam Sách Lê Thiệt đem mười hai ngàn quân hội hợp với quân các phủ của An Bang để phòng bị biên giới. Quan quân đi đến đâu cũng bắt dân phu, các lộ, huyện, trấn phải nạp lương, dân chúng phải góp gạo, trâu, dê, gà... dân chúng miền Đông đạo khổ không thể tả.

Kết quả bọn Lê Khắc Phục, Bùi Cầm Hổ, Hà Lật đi lên biên giới chờ suốt một tháng, đến một con vịt tàu cũng không thấy chứ đừng nói là quan quân phương Bắc. Thế là bọn Lê Khắc Phục liền đổ tiền ra mua hàng của người phương Bắc ở biên giới sau đó sai lính tráng kĩu kịt mang trở về. Lê Khắc Phục nhét tiền vào miệng bọn đài quan Hà Lật để cùng hùa với bọn hắn tấu lên triều đình quan nhà Minh bận việc không đến, sau đó bọn hắn đem hàng hoá về ăn chia với nhau.

Về sau Tuyên từ hoàng thái hậu biết được giận lắm, nhân việc có người gièm pha Lê Khắc Phục kết bè đảng với Lê Khả (Trịnh Khả), Tuyên từ hoàng thái hậu xử án liền cho xử tử cả hai cùng với hai con trai là Phò mã đô uý Trịnh Bá Nhai và Trịnh Quát. Đến khi Lê Bang Cơ chấp chính lại ban lệnh giải oan, ân xá cho con cái bọn hắn.

Rút kinh nghiệm từ lần Trình Dục tâu bậy làm hao tổn sức dân, lần này Lê Bang cơ trước tiên sai Lê Ê đi trước dò xét mà không vội động binh. Quả nhiên đi không mấy ngày liền về Lê Bang Cơ có thể đoán được kết quả.

Từ bên ngoài Lê Ê cùng Lê Hoài Chi đi vào trong điện lập tức quỳ bái nói.

- Thần Lê Ê (Lê Hoài Chi) bái kiến bệ hạ! Vạn tuế, vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Lê Bang Cơ để cho Đào Biểu thắp hương trầm lên sau đó nói.

- Miễn lễ, người đâu, ban ghế cho tể thần ngồi.

Lê Ê làm quan đã ba triều vua, dù dốt nát không biết một chữ thế nhưng trong tay vẫn nắm được quyền to, Lê Bang Cơ cũng phải nể. Lê Ê cùng Lê Hoàn Chi được ban ngồi sau đó mới tâu.

- Muôn tâu bệ hạ, thần cùng hành khiển các đạo phụng thánh bệnh đi đến Thái Nguyên dò xét tình hình, nhưng đợi chờ mấy ngày quan tam ty nước Minh vẫn không đến, do đó chúng thần liền trở về.

Lê Bang Cơ gật đầu, quả nhiên như hắn dự đoán, may mắn không lặp lại sai lầm như chuyện của Trình Dục. Lê Bang Cơ nói.

- Như vậy cũng tốt, mỗi lần sứ thần đến đều kéo một lượt phiền phức, Trẫm cũng không muốn gặp bọn hắn.

Đại Việt nội xưng đế ngoại xưng vương, triều Minh đương nhiên biết điều đó nhưng cũng không thể làm được gì bởi lúc này thế nước Việt đang mạnh, nhà Minh cũng không dám manh động, nhưng bọn hắn vẫn không cam lòng, tuy phong Lê Bang Cơ làm An Nam quốc vương nhưng không ban cho quần áo phiên vương như Cao Ly, Lê Bang Cơ liền vịn cớ đó mà mặc hoàng bào tiếp sứ thần để trả đũa. Từ đó mỗi lần sứ thần nhà Minh đến đều bắt bẻ đủ điều chê bai, kiếm chuyện làm triều đình mỗi lần ứng phó cũng rất mệt mỏi.

Lê Ê lại nói.

- Bệ hạ nói phải. Nhưng thần đi Thái Nguyên còn nghe được một chuyện. đầu mục Trấn Thái Nguyên Nông Kính cùng đầu mục châu phủ Thái Bình Quảng Tây thường xuyên ma sát lẫn nhau, giết người cướp trâu bò của nhau để chiếm địa giới. Nếu như việc này không giải quyết ổn thoã thì quốc thổ ta rất dễ bị xâm phạm.

Ở vùng biên giới có rất nhiều châu Kimi, thậm chí còn không được ghi vào bên trong sổ bạ của triều đình, những châu Kimi này chủ yếu là do người đồng bào dân tộc thiểu số tự trị, bọn hắn lúc thì ngã về phía Đại Việt, lúc thì nghiêng về phía Đại Minh, bình thường còn đánh đấm, cướp giết lẫn nhau, nhiều lúc cũng trở thành cái cớ chiến tranh cho hai nước lớn. Do đó giải quyết những chuyện này thực sự làm người ta đau đầu. Lê Bang Cơ nói.

- Không sai, một tấc non sông mà Thái tổ để lại chúng ta tuyệt đối không thể để mất được. Không biết Thái tể có kế gì giúp Trẫm?

Lê Ê cùng Lê Hoài Chi nhìn nhau một chút, Lê Hoài Chi liền bẩm.

- Tâu bệ hạ, chúng thần đi công cán ở Thái Nguyên, hiểu rõ tình hình cũng đã bàn với kinh diên Đào Công Soạn đưa ra hai cách. Cách thứ nhất là trấn an Nông Kính, bù đắp thiệt hại cho hắn, khuyên răn hắn không tiếp tục tấn công Đàm Khoan nữa. Cách thứ hai là chúng ta giúp đỡ cho Nông Kính đánh bại hoàn toàn Đàm Khoan, khi đó không còn đối thủ, biên giới sẽ yên. Thế nhưng nếu muốn đánh Đàm Khoan nếu không có cái cớ hợp lý và kết thúc chiến tranh nhanh, chờ khi tin tức đến tai quan phủ Quảng Tây chỉ e sẽ có chuyện lớn.

Lê Bang Cơ suy nghĩ một chút không khỏi lắc đầu nói.

- Không được, cả hai cách này đều là hạ sách, nếu chúng ta ngăn cản Nông Kính báo thù thứ nhất sẽ làm cho Nông Kính bất mãn, thứ hai Đàm Khoan được đà sẽ lấn tới, khi đó Nông Kính nếu ngã sang nhà Minh thì nguy. Cách thứ hai lại càng khó, chưa kể việc động binh đao cần chuẩn bị kỹ, trong khi nước ta mới hoà bình, được mùa được một năm, nếu động binh nữa e rằng phụ lão sẽ oán trách Trẫm. Cả hai cách này đều không được.

Lê Ê cùng Lê Hoài Chi nhìn nhau, bọn hắn không ngờ hai kế mình vắt óc nghĩ ra lại bị hoàng đế nhỏ tuổi bác bỏ nhanh đến vậy. Lê Ê không khỏi sinh tức giận trong lòng nói.

- Bệ hạ, trước nay xung đột biên giới cũng không phải là chuyện hiếm có, đều luôn xử lý bằng hai cách hoặc là trấn áp, hoặc là vỗ về, nào có cách thứ ba. Xin bệ hạ minh xét.

Thế nhưng Lê Bang Cơ cũng không còn là một đứa trẻ ngồi một chỗ để mặc cho các đại thần điều khiển như trước nữa, hắn thẳng thừng nói.

- Thái tể nói như vậy lại không đúng. Dù trước kia như vậy nhưng mỗi thời mỗi khác, mỗi trường hợp lại khác nhau, chúng ta không thể rập khuôn xử lý những sự vụ như vậy. Vùng biên giới cực kỳ quan trọng, sai một li đi một dặm, Trẫm cũng không muốn xương máu của con dân Đại Việt lại bị hao tổn vô lý như vậy.

Lê Ê đương nhiên không phục, hắn làm đại thần ba triều nay nắm giữ quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người, bệ hạ chỉ là một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch lại bắt bẻ hắn. Lê Ê còn muốn cản lại thì Lê Hoài Chi đã vội giảng hoà nói.

- Thái tể xin bình tĩnh, bệ hạ nói cũng không sai chút nào, hai kế này vốn cũng có ưu và khuyết điểm, chúng ta nên cẩn thận xem lại.

Lê Hoài Chi liên tục nháy mắt Lê Ê mới chậm rãi bình tĩnh lại mà ngồi lại xuống ghế. Lê Hoài Chi nói.

- Bẩm bệ hạ, nếu như hai cách trên đều không được, như vậy chúng ta có thể dùng một quận chúa đi kết hôn với Nông Kính, thắt chặt hắn vào chung thuyền với ta, sau đó lại cử một chi binh sĩ đến giúp đỡ cho hắn phòng ngự nơi này vừa ngăn chặn Đàm Khoan, cũng vừa giám sát Nông Kính, bệ hạ cảm thấy như thế nào?

Lê Hoài Chi làm thấy mình thực sự thông minh, vì sao lại có thể nghĩ ra được một kế như vậy cơ chứ. Thế nhưng Lê Bang Cơ lần nữa bát bỏ.

- Chỉ là một đầu mục Trẫm lại phải gả quận chúa? Mặt mũi của Trẫm để ở đâu, rồi sau đó các đầu mục khác cũng đòi quận chúa, công chúa thì Trẫm lấy người ở đâu mà gả cho hết. Thực hay cho khanh nghĩ được cái chủ ý ngu ngốc này.

Lê Bang Cơ cũng bực mình Lê Ê mà đem Lê Hoài Chi ra trút giận. Lê Hoài Chi lúc này mặt mo đỏ ửng, hắn không ngờ lại bị hoàng đế chửi thẳng mặt như vậy. Lê Ê lúc này đứng lên nói.

- Nếu các kế sách của chúng thần bệ hạ không nghe lọt được tai, như vậy bệ hạ có thể tự nghĩ ra kế sách để giải quyết việc này đi. Thần đi xa trở về thân thể mỏi mệt, xin bệ hạ cho phép thần cáo lui.

Nói rồi cũng không đợi Lê Bang Cơ cho phép Lê Ê đã phủi tay đi ra ngoài, Lê Hoài Chi thấy vậy cũng vội khom người nói.

- Bệ hạ, như vậy thần cũng xin cáo lui.

Lần này Lê Bang Cơ kịp gật đầu một cái, Lê Hoài Chi vội vàng chạy đuổi theo Lê Ê nói chuyện.

Mười vạn năm trước, Kiếp tộc phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Cổ Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.

Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, quét ngang võ giới.

Mời đọc:
Chương trước Chương tiếp
Loading...