Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 8: Thất tâm



Hoàng đế làm việc thật đủ sấm rền gió cuốn, không đến mấy ngày đã có thể công bố chế độ khoa cử một cách kỹ càng tỉ mỉ, cả nước ồ lên. Không ngoài sở liệu, bị không ít đại thần thế hệ trước ngăn trở, nhưng tất cả đều bị hoàng đế trấn áp, đương nhiên đại đa số đều cao hứng với chế độ này, mỗi một văn nhân đều cảm kích hoàng đế anh minh, không nghĩ rằng mình cũng sẽ có một ngày trở nên nổi bật, Thánh Lăng vương triều lập tức thịnh hành văn nhân chi phong (cơn gió văn nhân).

Hoàng đế mượn việc này diệt trừ không ít dị kỷ, tân nạp vào không ít người có tài năng, dần dần củng cố thế lực của mình, Thánh Lăng vương triều nghênh đón một thời đại mới.

Đại vị của Kỷ Nhiên cũng bởi vậy mà được nâng lên, tuy rằng vẫn mang danh hiệu của ngự tiền thị nữ, nhưng đãi ngộ so với trước kia không biết đã cao hơn bao nhiêu đâu, Kỷ Nhiên cảm thấy giới thiệu về chế độ khoa cử cho hoàng đế chính là quyết định chính xác nhất cả đời mình. Hiện giờ Kỷ Nhiên muốn ngủ bao nhiêu lâu thì ngủ bấy nhiêu lâu, ngủ chán rồi đi ăn cơm, ăn cơm xong thì tới ngự thư phòng trợ giúp hoàng đế, thuận tiện đề xuất ý kiến của mình cho hoàng đế, nhìn hoàng đế càng ngày càng thưởng thức bản thân mình, Kỷ Nhiên chỉ cảm thấy sự tự tin của mình càng ngày càng mạnh, sắp đơ não không nghĩ được gì nữa rồi.

Tâm tình của Hoàng đế rất tốt, đơn độc mở tiệc chiêu đãi Văn Túc, Kỷ Nhiên. Ba người vây quanh bàn ăn trong tẩm cung của Hoàng đế, tâm tình của người nào cũng cực kỳ tốt.

“Hiện giờ Thánh lăng có địa vị như vậy, cũng là do được nhị vị tương trợ, thật không thể tin được một nữ tử như Kỷ Mạc lại có những giải thích độc đáo như vậy, Kỷ Chung Quốc cuối cùng cũng dạy ra được một nữ nhi tốt.”

Hoàng đế uống xong một chén rượu, không ngừng tán thưởng Kỷ Mạc.

“Quá khen, quá khen.” Kỷ Nhiên khiêm tốn nói, nhìn biểu tình muốn cười lại không dám của cười Văn Túc, hắn thật muốn cầm cục gạch chọi y. Lão tử bây giờ thân nữ nhi đấy, cho chú mày cười chết luôn!

“Hoàng Thượng sao lại cảm thấy Kỷ lão Vương gia cuối cùng cũng dạy ra được một nữ nhi tốt chứ?” Văn Túc uống một ngụm rượu rồi hỏi, hài hước nơi đáy mắt có ngăn cũng ngăn không được.

Đại khái là do say, cũng có thể là do tâm tình tốt, Hoàng Thượng nói thẳng không cố kỵ: “Đại tỷ tỷ Kỷ Linh của Kỷ gia tuy có tài năng, nhưng cái tính tình thì không ổn, tàn nhẫn đến độ nam nhân cũng không dám tới gần. Nhị tiểu Vương gia Kỷ Giác và Tam tiểu Vương gia Kỷ Sơ của Kỷ gia đều có một cái đức hạnh, luôn vội vàng làm sinh ý bên ngoài, uổng một thân tài hoa không hiến trung cho triều đình.”

Kỷ Nhiên nghe thế thì ngứa răng, người Kỷ gia của lão tử đều chướng mắt chú mày.

“Vậy Tứ tiểu vương gia Kỷ Nhiên thì sao?” Văn Túc lại dùng cái ngữ khí ‘hôm nay không chọc mày tức chết thì không thôi’ hỏi.

“Hắn? Ngươi cũng nghe mọi người đồn rồi đấy, Tứ tiểu vương gia của Kỷ gia, đệ nhất ngu xuẩn của Thánh Lăng, phế vật có tiếng của Kỷ gia.”

Dựa vào! Kỷ Nhiên muốn nhảy dựng lên đánh chết chàng, nếu một ngày nào đó chú biết người chú bây giờ coi trọng chính là Tứ tiểu vương gia Kỷ Nhiên của Kỷ gia mà lúc trước chú luôn chán ghét, chú có dám nói chú sẽ không giết chết anh không?

Văn Túc che miệng cười trộm, Kỷ Nhiên vứt một ánh mắt qua, ý tứ thực rõ ràng, ông dám cười nữa thử xem?

“Hoàng Thượng, Kỷ Nhiên bây giờ không phải đã sửa sai rồi hay sao? Nghe nói đang ở trong nhà, rất lâu rồi không đi gây chuyện nữa.” Văn Túc nói.

“Chó có thể ngừng ăn phân sao?”

“Choang!” Kỷ Nhiên hung hăng dập vỡ một cái ly, mày mới là chó, cả nhà mày đều là chó!

“Làm sao vậy?” Hoàng Thượng mê mang nhìn Kỷ Mạc.

“Trượt tay. Hoàng Thượng, ta ăn no rồi, đi trước.” Kỷ Nhiên không đợi Hoàng Thượng phản ứng đã chạy ra đại môn, để lại Hoàng đế vẻ mặt mê mang và Văn Túc với khuôn mặt tiện cười.

Kỷ Nhiên tức giận bất bình trở lại phòng, vẻ mặt buồn bực ngồi trên giường, thật là có khổ mà không dám nói, mình đã bị chửi như vậy, lại chẳng thể tự bào chữa cho bản thân. Đậu xanh, cái gì mà chó có thể ngừng ăn phân sao? Lão tử có chọc mày bao giờ đâu! Còn cả tên Văn Túc kia nữa, chờ ngày nào đó ông rơi vào tay lão tử, lão tử sẽ cho ông biết tay!

Đang lúc Kỷ Nhiên buồn bực lầu bầu, cửa đột nhiên bị mở ra. Hoàng đế vẻ mặt say khướt đi vào, Kỷ Nhiên ghét bỏ nhìn chàng: “Hoàng Thượng, sao ngươi lại tới đây?”

“Kỷ Mạc, ngươi vừa rồi làm sao vậy?” Hoàng đế lo lắng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Kỷ Mạc, ánh mắt mê ly, hai má đà hồng. Kỷ Nhiên có chút ngây người, hung hăng lắc đầu, đêm nay tên hoàng đế này cũng quá câu dẫn người đi?

“Không có việc gì.” Kỷ Nhiên xoay đầu không thèm nhìn chàng.

“Trẫm đã biết, nhất định là do trẫm nói bậy về Kỷ gia, nên ngươi mới không cao hứng. Nhìn trẫm, Kỷ Mạc.” Hoàng đế nâng đầu Kỷ Mạc lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Kỷ Mạc, có chút say, Kỷ Mạc cũng thật đẹp, đặc biệt là biểu tình ngây ngốc hiện giờ, hai con mắt trừng lớn, gương mặt ửng đỏ, đôi môi hơi chu lên, thật muốn, thật muốn……

Kỷ Nhiên cũng gắt gao nhìn biểu tình có chút mê ly của hoàng đế, phẫn nộ lúc nãy đã sớm bị quăng lên chín tầng mây, khi đôi tay hơi thô ráp của hoàng đế áp lên mặt mình, tim của Kỷ Nhiên hung hăng lỡ một nhịp.

Mặt hai người càng ngày càng gần, Kỷ Nhiên nhìn khuôn mặt ai đó gần trong gang tấc, nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Đột nhiên bị một vật nặng ơi là nặng đè lên vai mình, khóe miệng Kỷ Nhiên giật giật, tên đáng chết này thế mà lại dựa vào vai mình ngủ rồi.

Đẩy Hoàng đế lên trên giường, sau khi đắp chăn đàng hoàng cho chàng, Kỷ Nhiên nhìn thụy nhan không hề cảnh giác của Hoàng đế, đột nhiên đần mặt, mình đang làm gì vậy?

Kỷ Nhiên hoảng loạn ngồi dưới đất, tay run rẩy xoa môi mình, vừa rồi, vừa rồi mình đang chờ mong cái gì? Chàng hôn? Kỷ Nhiên mày điên thật rồi, mày đường đường là một thằng đàn ông, thế nào lại muốn hôn một thằng đàn ông khác chứ! Mày bị Hỏa Bạc với Văn Túc dạy hư rồi. Kỷ Nhiên hoảng hốt nhìn hoàng đế, mí mắt chĩu nặng rồi mơ hồ ngã xuống mép giường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...