Thịnh Thế Độc Sủng: Cô Vợ Nhỏ Của Diêm Vương Sống

Chương 62: Bữa Tiệc Đấu Giá



Tần Hải Đường sửng sốt chớp mắt, vẻ xấu hổ mau chóng biến thành giận dữ.

Lệ Thù phá lệ cười thành tiếng, anh tiến về phía trước, phong thái ưu nhã, tiếng cười trong trẻo không ngừng lọt vào tai cô.

Hai người một trước một sau bước vào Lệ gia, vừa khéo gặp ông Lệ đang ngồi trong phòng khách thưởng thức trà, trong mắt ông là hình ảnh Lệ Thù thản nhiên mỉm cười, còn cô gái nhỏ lại tức giận đùng đùng.

"Sao thế? Hải Đường, sao cháu lại tức giận, có phải thằng nhóc này bắt nạt cháu không? Cháu nói cho ông biết, ông sẽ đánh gãy răng nó!'

Vừa nói Lệ Vạn Hải vừa vén tay áo lên, cầm khay trà định ném Lệ Thù.

Lệ Thù vẫn đứng yên không nhúc nhích, lại còn đổ thêm dầu vào lửa: "Phải xem ông có ném trúng cháu không đã!"

Tần Hải Đường bị dọa sợ, lập tức tiến tới đoạt lấy mâm trà.

Cô ngồi xuống bên cạnh ông nội giải thích: "Không có, không có, ông Lệ, cháu chỉ đang rèn luyện cơ miệng thôi! Ông xem, ông xem"

Tần Hải Đường cố gắng bắt chước chú cá nhỏ, thiếu chút nữa làm mình trẹo cả hàm.

Cô gái nhỏ đáng yêu chọc cho Lệ Vạn Hải cười to không ngừng, ông cũng không thèm quan tâm tới Lệ Thù nữa.

"Nếu thằng nhóc xấu xa này dám bắt nạt cháu, cháu phải nói cho ông biết, ông nội xả giận cho cháu!"

"Dạ dạ, cháu biết rồi, ông nội là tốt nhất!"

Giọng nói ngọt ngào của cô gái nhỏ làm tâm tình Lệ Vạn Hải hết sức vui vẻ.

Lệ Thù ngồi xuống bên cạnh Tần Hải Đường, lạnh lùng mở miệng:

"Ông gọi chúng cháu về làm gì vậy, chắc không phải chỉ để ăn một bữa cơm đâu nhỉ?"

Lệ Vạn Hải đá anh một cước: "Tiểu tử thối, nói cháu đầu óc nhanh nhạy quả không sai, ngày mai có buổi đấu giá mà ông không đi được, cháu thay ông đi đi."

“Đúng rồi, buổi tiệc yêu cầu đi cùng bạn gái, cháu xem làm thế nào thì làm, đừng có vác cái thây không tới dự mà làm xấu mặt ông già này."

"Vâng, cháu biết rồi!"

Thấy Lệ Thù tỏ ra hờ hững, Tần Hải Đường làm bộ như không biết gì, lập tức dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn trời.

Chạng vạng tối, Tần Hải Đường nằm trên giường trằn trọc trở mình, không biết ông ngoại và chị bây giờ như thế nào, cô quả thực rất nhớ họ. Mặc dù trước đó chị ấy nói đang chữa trị nhưng cô vẫn cảm thấy không yên lòng.

Khi cô còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì một tràng tiếng gõ cửa vang lên.

Cô vội vàng xỏ dép và đi về phía cửa, vừa đi vừa lầm bầm: "Trễ vậy rồi mà ai còn đến chứ?"

Tần Hải Đường mở cửa, chỉ thấy Lệ Thù ôm một chiếc hộp tinh xảo đứng đó.

Được rồi, có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là anh muốn đưa cô đến buổi đấu giá ngày mai.

Lệ Thù thản nhiên mỉm cười, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Tần Hải Đường cự tuyệt nói: "Không đi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...