Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 22: Uy Hiếp, Không Ai Nghĩ Nàng Sống Sót



Edit: Samie

Chuyện của Sở gia, danh môn thế gia ai cũng biết, đại đa số người trong kinh thành đều xem Sở gia như một trò cười.

Tạ Tam Công Tử cũng đã được nghe nói tới, tình cảnh của Sở Cửu Ca ở Sở gia rất tồi tệ, chỉ là trước đó bọn họ cũng không quen biết nhau, nghe được thì cũng chỉ cảm thán một câu, muốn Tạ Tam Công Tử ra mặt vì một người xa lạ, đó là chuyện không có khả năng.

Bây giờ, Sở Cửu Ca cứu sống Tạ Tam Công Tử, về tình về lý Tạ Tam Công Tử cũng phải trả Sở Cửu Ca ân tình này.

Cân nhắc đến việc Bắc Vương khắc vợ, Tạ Tam Công Tử một khắc cũng không chờ, vừa trở về lập tức sai người đến đưa tạ lễ, lỡ như Sở Cửu Ca bị Bắc Vương “khắc” chết, hắn cũng không thể nào trả lại ân tình còn thiếu kia.

Dự cảm của Sở Nhị gia nhanh chóng trở thành sự thật, Tạ Tam Công Tử phái người tới, không chỉ thay Tạ Tam Công Tử đưa thêm sính lễ cho Sở Cửu Ca, còn ra mặt vì nàng.

“Sở Nhị gia, công tử nhà ta nói, trước đây mẫu thân của Sở cô nương mang theo 10 dặm hồng trang gả vào Sở gia, vậy thì của hồi môn của Sở cô nương cũng sẽ không ít hơn, phải không?”

Sở Nhị Thúc sửng sốt một chút, mới phản ứng được, liên tục gật đầu: “Đúng, đúng vậy, không ít, tuyệt đối sẽ không ít hơn.”

Của hồi môn của đại tẩu hắn, hắn đã sớm tiêu xài hết, làm gì còn để bồi thường cho Sở Cửu Ca. Sở Nhị gia ngoài miệng nhanh nhẹn đáp ứng, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không nghĩ tới việc sẽ chuẩn bị của hồi môn cho Sở Cửu Ca.

Nhất định phải chết, còn cần của hồi môn làm gì, lãng phí bạc.

Sở Cửu Ca nghe được lời nói của hạ nhân Tạ gia, quả thực hơi kinh ngạc. Kiếp trước nàng tiếp xúc qua không ít người của thế gia, đa số người trong danh môn thế gia đều thanh cao kiêu ngạo, mặc dù đối xử với mọi người hữu lễ hòa khí, nhưng sẽ không đặt người bình thường vào mắt, càng sẽ không xen vào việc của người khác, hành động lần này của Tạ Tam Công Tử quả thực khiến nàng kinh ngạc.

Có điều, hạ nhân của Tạ Tam Công Tử đã bắc cầu thật tốt, nếu như nàng buông tha cơ hội doạ dẫm Sở Nhị gia lần này, quả thực quá ngu xuẩn.

Sở Cửu Ca cười cười, yêu kiều nói: “Nhị thúc, lần này đi Bắc Vực, núi cao đường xa, cũng không cần chuẩn bị của hồi môn làm gì, thúc...”

“Đúng đúng đúng...” Không đợi Sở Cửu Ca nói xong, Sở Nhị gia lập tức kích động tiếp lời, “Cửu Ca, con nói quá đúng. Kinh thành và Bắc vực cách biệt ngàn dặm, dọc theo đường đi mang theo hồi môn không tiện không nói, còn dễ dàng khiến sơn tặc ngấp nghé, không mang theo hồi môn thì tốt hơn.”

Quả nhiên, chất nữ này của hắn thật ngu xuẩn, cho dù có Tạ Tam Công Tử làm chỗ dựa thì như thế nào, người ngu xuẩn, ngay cả có hoàng đế làm chỗ dựa cũng vô ích.

“Sở cô nương, ngươi...” Hạ nhân Tạ gia nghe được lời nói của Sở Cửu Ca, tức giận đến mức miệng méo xệch.

“Nhị thúc, thúc nghe ta nói hết đã.” Sở Cửu Ca cho hạ nhân của Tạ Gia một ánh mắt an tâm, tạm thời đừng nóng nảy, mới cười híp mắt nói với Sở Nhị gia: “Nhị thúc, thúc không cần giúp ta chuẩn bị của hồi môn, thúc đưa của hồi môn của mẫu thân ta, còn có của hồi môn do phụ thân ta để lại cho ta, toàn bộ đổi thành bạc, đặt ở… Đưa tới tiền trang của Tạ gia đi, chờ khi ta về đến kinh thành sẽ lấy lại. Dù sao nhiều bạc như vậy, ta muốn mang theo người, thật sự quá không an toàn.”

“Cửu Ca, con…Con đừng hồ nháo.” Sở Nhị Thúc nghe xong lập tức biến sắc, ánh mắt nhìn Sở Cửu Ca tràn đầy sát khí, nếu không phải đang có ngoại nhân ở đây, hắn nhất định sẽ ra tay với Sở Cửu Ca.

Đổi lại là nguyên chủ, dưới sự uy hiếp của Sở Nhị gia, chắc chắn sẽ nhượng bộ, nhưng mà...

Sở Cửu Ca sẽ không: “Nhị thúc, ta không hồ nháo, những vật kia vốn chính là của ta, không phải sao? Ta muốn xử lý như thế nào thì cũng là tự do của ta, phải không?”

Sở Nhị Thúc hận đến nghiến răng, nhưng vì mặt mũi của Tạ gia, Sở Nhị Thúc không thể ra tay đánh Sở Cửu Ca, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn nàng: “Cửu Ca, tin đồn liên quan tới Bắc Vương con cũng biết, con...”

“Thúc nói đến lời đồn Bắc Vương khắc vợ sao?” Sở Cửu Ca không để tâm, thay Sở Nhị gia nói hết câu, “Nhị thúc, thúc yên tâm, nếu như ta chết, số bạc kia, thỉnh Tạ Tam Công Tử thay ta quyên cho triều đình, dùng để cứu trợ bách tính gặp nạn.”

Nàng nhớ kỹ, phụ mẫu của nguyên chủ chết thảm cũng là bởi vì lũ lụt ở Giang Nam, nàng cầm bạc của Sở gia mang đi cứu tế dân chúng gặp nạn, chắc chắn là nguyên chủ hay là phụ mẫu của nguyên chủ cũng sẽ chấp nhận.

“Cửu Ca!” Sở Nhị Thúc đột nhiên đề cao âm lượng, cả khuôn mặt tối sầm lại, hung hăng trừng mắt nhìn về phía Sở Cửu Ca, “Chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta chờ một chút bàn lại, con vẫn chỉ là một tiểu hài tử không hiểu chuyện, không biết tầm quan trọng của vấn đề, nhiều bạc như vậy, sẽ xảy ra án mạng!”

Hai chữ “chết người”, Sở Nhị gia đặc biệt nhấn mạnh, ý tứ kia rất rõ ràng, nếu như Sở Cửu Ca làm loạn, hắn không ngại khiến Sở Cửu Ca chết ngay ở Sở gia hôm nay.

Tả hữu Bắc Vương khắc vợ, lại chết thêm một vị hôn thê cũng không phải việc gì khó.

“Sở Nhị gia nói không sai, Sở cô nương, Bắc Vương khắc vợ thanh danh tại ngoại, Sở cô nương vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Đoạn đường từ kinh thành đến Bắc Vực này quá dài, trên đường đi phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, ai cũng không nói chắc được.” Hạ nhân của Tạ Gia nhàn nhạt mở miệng, nhìn như là lặp lại lời nói của Sở Nhị gia, nhưng thâm ý trong lời nói lại khiến Sở Cửu Ca kinh ngạc...

Nàng hiểu rồi!

Tạ Tam Công Tử phái người tới không phải để đưa sính lễ cho nàng, càng không phải là tranh giành của hồi môn giúp nàng, chủ yếu là để ám chỉ với nàng, nàng muốn sống gả cho Bắc Vương, đến Bắc Vực, không dễ dàng.

“Đa tạ nhắc nhở.” Sở Cửu Ca âm thầm hít vào một hơi, đè xuống sóng to gió lớn trong lòng, nở một nụ cười vô hại, nói với Sở Nhị gia: “Nhị thúc, thúc yên tâm, ta đây đã trưởng thành, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.”

Không để ý đến lửa giận của Sở Nhị gia, Sở Cửu Ca nói với hạ nhân của Tạ gia: “Ta ở đây có một phương thuốc, có thể trị bệnh của Tam công tử, không biết tam công tử của các ngươi có muốn hay không?”

Nếu đã biết con đường phía trước gian khổ, dù sao nàng cũng phải vì chính mình chuẩn bị một chút.

“Phương thuốc? Sở cô nương muốn cái gì cứ việc nói, công tử nhà ta nói, chỉ cần Sở cô nương ngươi mở miệng, công tử chắc chắn sẽ giúp đỡ.” Hạ nhân của Tạ gia khẽ giật mình, cũng cười.

Vị Sở Cô Nương này quả nhiên thông minh, công tử nói chỉ cần thoáng đề điểm một hai câu, Sở cô nương sẽ hiểu rõ ràng dụng ý của hắn, trước kia hắn còn tưởng rằng công tử nghĩ nhiều, hiện tại xem ra công tử quả nhiên là công tử, thần cơ diệu toán.

Thấy không, Sở gia đại cô nương đã đến tìm chỗ tốt rồi.

“Ta cái gì cũng không cần, phương thuốc này coi như là ta cảm tạ Tạ Tam Công Tử vì ta bảo quản bạc cưới.” Nàng thực sự muốn cầu Tạ Huyền hỗ trợ, nhưng nàng sẽ không trực tiếp mở miệng.

Đường đường là một bác sĩ trung y danh thủ quốc gia như nàng, người muốn giúp nàng làm việc nhiều không kể xiết, lúc nào nàng phải mở miệng cầu người?

“Phương thuốc cái gì, Cửu Ca con đừng có hồ nháo, tam công tử cũng không phải là nhân vật mà con có thể trêu chọc, con chưa từng tiếp xúc với đan dược, làm sao có thể hiểu được phương thuốc nào chứ.” Sở Nhị gia càng nghe càng hoảng hốt, hắn phát hiện Sở Cửu Ca tựa như thoát ly khỏi sự khống chế của hắn, sự tình cũng biến thành không thể khống chế.

“Nhị thúc, trước năm 15 tuổi ta được phụ mẫu ta dạy dỗ, ba năm tiếp theo tự mình giữ trọn đạo hiếu, ta học được thứ gì, biết cái gì, căn bản thúc vốn không biết. Chuyện mình không biết cũng đừng nên kết luận bừa. Thúc không tin tưởng ta cũng không sao, Tạ Tam Công Tử tin là được rồi.” Sở Cửu Ca căn bản không chừa mặt mũi cho Sở Nhị gia, dù sao ngày mai nàng cũng sẽ phải xuất giá, sau này núi cao sông dài, có trời mới biết ngày nào gặp lại nhau.

Cho dù có gặp lại nàng cũng không sợ, lúc đó nàng là Bắc Vương Phi, Sở Nhị gia cùng lắm chỉ là một tiểu quan ở trong kinh thành dựa vào vung tiền mà tiến, về sau Sở Nhị gia muốn giết chết nàng, hoàn toàn không có khả năng.

Không cho Sở Nhị gia có cơ hội nói chuyện, Sở Cửu Ca quay người nói với hạ nhân của Tạ Gia: “Phương thuốc mà ta nói không phải để cầu xin bất kỳ điều gì, mà là một biện pháp thật sự có thể chữa khỏi bệnh của Tạ Tam Công Tử. Chỉ là phương thuốc của ta khác với đan dược, nếu công tử nhà ngươi muốn tin tưởng ta thì đánh cược một lần, được chứ?”

Cược thắng, nàng có một người bảo hộ miễn phí, sống sót gả cho Bắc Vương không thành vấn đề, nếu như thua cược...
Chương trước Chương tiếp
Loading...