Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 28: Linh Đường, Sở Cửu Ca Chưa Chết



Edit: Samie

Xử lý vết thương!

Sở Cửu Ca liếc mắt nhìn mũi tên trước ngực, thở dài...

Mặc dù vết thương của nàng đã không còn chảy máu, nhưng bị thương ở phần ngực, nhất định phải nhanh chóng xử lý, bằng không nếu gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, nàng chắc chắn sẽ chết.

Sở Cửu Ca dựa vào tường đứng vững, khoảng một lúc, mới có khí lực tiếp tục bước đi. Đương nhiên, là vịn tường mà đi.

Trên người bị thương, Sở Cửu Ca căn bản đi không thoải mái, cũng không dám đi nhanh, chỉ sợ động tác quá mạnh sẽ khiến vết thương rách ra.

Sau khi tập tễnh bước mấy bước, sắc mặt của Sở Cửu Ca đã trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, không thể không tựa trên tường nghỉ ngơi. Vừa mới dừng lại, đã thấy một gốc thảo dược màu xanh lá cây ở dưới chân, không khỏi trừng to mắt: “Huyết kiến sầu?”

Ở bên ngoài viện lại bắt gặp thảo dược cầm máu, quả thực không thể tốt hơn.

Sở Cửu Ca hết sức vui mừng, cẩn thận vịn tường ngồi xổm xuống, hái xuống vài cọng huyết kiến sầu dưới chân, cẩn thận đặt vào trong ngực.

Tuy máu của nàng đã sớm ngừng chảy, nhưng mũi tên chỗ vết thương vẫn còn chưa rút ra, lúc rút tên ra không thể tránh khỏi việc tác động đến miệng vết thương, sẽ lại chảy máu, thảo dược cầm máu đối với nàng mà nói, vô cùng quan trọng!

Có thảo dược cầm máu, Sở Cửu Ca cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, che lấy vết thương, cẩn thận né tránh hạ nhân của Sở gia, tiến về phía đan dược phòng của Sở gia.

Trên đường đi, Sở Cửu Ca gặp mấy hạ nhân thần sắc vội vã, bọn hắn mặc áo trắng, nhưng trên mặt không có một tia bi thương, thậm chí còn cười cười nói nói.

Từ cuộc trò chuyện của bọn họ, Sở Cửu Ca biết được Sở Nhị gia đã tuyên bố với bên ngoài, nàng đã chết trong biển lửa, thậm chí Sở gia còn vì nàng bố trí linh đường, biến cái xác chết cháy trong phòng kia trở thành nàng.

Người nhà họ Sở thật đúng là không đặt nguyên chủ vào mắt, tùy tiện nhìn thấy một cái xác chết cháy, ngay cả giới tính cũng không nghiệm qua, lập tức khẳng định đó là nàng, Sở Nhị gia mong nàng chết như vậy sao?

Sở Cửu Ca cười lạnh, đợi đến khi hạ nhân đi qua, mới tiếp tục đi về phía đan dược phòng.

Đan dược phòng của Sở gia dùng để để cất giữ những đan dược thường dùng, bên trong không có đan dược quý giá gì, bình thường có bà tử trấn giữ, nhưng hôm nay Sở gia xảy ra chuyện, lúc này vừa vặn không có ai trông coi.

Đan dược trong phòng được khóa lại, nhưng loại khóa đồng kết cấu đơn giản này, Sở Cửu Ca căn bản không coi ra gì, gỡ trâm cài trên đầu xuống, chỉ dựa vào tay trái đã cạy được khóa đồng ra.

Đẩy cửa vào, một mùi vị không thể miêu tả được ập vào mặt, hơi giống mùi gỗ, lại giống như mùi đá, không khó ngửi, nhưng mà cũng không dễ ngửi, ít nhất Sở Cửu Ca không ưa thích mùi vị này.

“Kẹt kẹt...” một tiếng, Sở Cửu Ca đóng cửa lại, chậm rãi dịch bước, đi đến ngăn tủ chứa thuốc, Sở Cửu Ca xem qua, trong lòng vô cùng buồn bực, những ngăn tủ này toàn bộ đều được khóa!

Có điều, bên ngoài đều đã được ghi tên của đan dược, tất cả đều là những loại đan dược thường dùng như cầm máu đan, hóa ứ đan, tiêu thực đan, hạ sốt đan, còn có băng vải.

Nàng nhớ rõ Sở Nhị gia có một nhi tử tập võ, nghĩ đến những vật này là chuẩn bị vì vị thiếu gia kia, bây giờ vừa vặn có ích cho nàng.

Ngăn tủ bên trong được khóa phức tạp hơn so với khóa đồng ở phía ngoài, lỗ khóa rất nhỏ, trâm cài đầu không dùng được.

“Xem ra, chỉ có thể rút tên ra trước.” Sở Cửu Ca tựa vào ngăn tủ, hít một hơi thật sâu.

Một tiễn này đâm vào ngực nàng, nàng vẫn chưa chết, đủ để chứng minh một tiễn này cũng không đả thương đến chỗ yếu hại, bây giờ rút tên ra mặc dù rất nguy hiểm, nhưng nàng không thể mang theo một mũi tên đi khắp nơi.

Hít vào một hơi thật sâu, Sở Cửu Ca dùng một tay đè lại vết thương, một tay nắm chặt mũi tên, nhắm mắt lại, ở trong lòng đếm thầm, chờ đếm tới ba, Sở Cửu Ca gắt gao cắn chặt răng, cổ tay cầm dao nhẹ nhàng khẽ động, chỉ nghe thấy “phốc” một tiếng, tiễn bị rút ra.

“Hự...” Sở Cửu Ca khẽ rên lên, vô lực tựa lưng vào hộc tủ.

Không còn mũi tên, con dao trên tay nàng cũng rớt xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ, nhưng bây giờ Sở Cửu Ca cũng vô lực đi quản những thứ này...

Nàng cả đầu đầy mồ hôi dựa lưng vào hộc tủ, giống như cá mắc cạn, từng ngụm từng ngụm thở dốc, hai tay gắt gao xiết chặt miệng vết thương, máu vẫn như cũ không ngừng trào ra bên ngoài.

“Cầm máu! Cầm máu!” Sở Cửu Ca run rẩy lấy ra huyết kiến sầu ở trong ngực, ném vào trong miệng nhanh chóng nhai nát vụn, sau đó nhả ra, thoa lên miệng vết thương.

Làm như thế nhiều lần, đợi cho đến khi quai hàm của Sở Cửu Ca nhai đến phát đau, đắp toàn bộ huyết gặp sầu đã hái xuống thoa lên vết thương, cuối cùng máu cũng ngừng chảy, Sở Cửu Ca cũng mất hết khí lực, chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, hơn nửa ngày không hề động đậy.

Chờ hơn nửa ngày, Sở Cửu Ca cuối cùng cũng cắn răng đứng dậy, có điều lần này, trên tay nàng cầm một con dao.

Không chút do dự, Sở Cửu Ca dùng dao đập nát ổ khóa, sau đó lấy ra cầm máu đan, hóa ứ đan, hạ sốt đan ở bên trong nhét hết vào trong miệng.

Sở Cửu Ca không biết liều lượng đan dược, cũng không biết hiệu quả của những viên đan dược này đến cùng như thế nào, liệu còn có tác dụng phụ hay không, nghĩ đến nam nhân ngày hôm qua chỉ cho nàng ăn một viên đan dược. Cho nên, mỗi loại đan dược nàng cũng chỉ ăn một viên.

Về việc ăn chung ba loại đan dược cùng một lúc có thể xảy ta tác dụng phụ gì hay không, Sở Cửu Ca cũng không có biện pháp đi quản. Sống chết trước mắt, hết thảy vấn đề cũng chỉ là hổ giấy.

Sau khi ăn đan dược, Sở Cửu Ca lại lần nữa ngồi liệt trên mặt đất, dựa vào ngăn tủ nhắm mắt dưỡng thần, không ngờ vừa dựa lưng một lát đã trực tiếp thiếp đi, thân thể mềm nhũn, ngã xuống một bên...

“Bốp” một tiếng, Sở Cửu Ca đập đầu xuống đất, cơn đau đầu kịch liệt khiến nàng lập tức giật mình tỉnh giấc, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó cụp mắt xuống kiểm tra miệng vết thương của mình.

Dược thảo đắp trên miệng vết thương chẳng biết lúc nào rớt xuống, nhưng vết thương đã không còn chảy máu nữa. Cũng không biết là hiệu quả của cầm máu đan, hay vẫn là hiệu quả của huyết kiến sầu, vết thương không còn chảy máu đối với Sở Cửu Ca mà nói là một tin tức cực kỳ tốt.

Nàng khó khăn đứng dậy, tìm được băng vải bên trong ngăn tủ, cẩn thận từng li từng tí cởi áo, từng lớp một quấn quanh vết thương, thẳng đến khi không còn nhìn thấy máu mới thôi.

Xử lý tốt vết thương, Sở Cửu Ca mặc y phục tử tế, cầm một bình cầm máu đan, một bình hóa ứ đan cùng một bình hạ sốt đan, lúc này mới đi ra ngoài.

Không biết là đan dược có hiệu quả, hay là vết thương do mũi tên kia không nghiêm trọng, Sở Cửu Ca đi ra ngoài mấy bước, phát hiện ngoại trừ vết thương còn đau, tinh thần của nàng đã khôi phục bảy tám phần, miệng vết thương hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc nàng đi lại.

“Hiệu quả của đan dược tốt như vậy?” Lại một lần nữa thấy được dược hiệu, Sở Cửu Ca choáng váng.

Rõ ràng, trong ký ức của nguyên chủ, hiệu quả của đan dược đều giống nhau, khi bị bệnh, cho dù ăn đan dược mỗi ngày cũng vô dụng, nhất là đan dược lưu thông trên thị trường, dược hiệu càng kém.

Có điều, thân thể của nguyên chủ vô cùng tốt, rất ít khi bị bệnh, ngẫu nhiên mới sinh bệnh một lần, thỉnh thoảng chỉ cần nhịn đói một ngày, không dùng đan dược cũng sẽ khỏi hẳn.

Cho nên, ký ức của nguyên chủ không thể dùng làm tiêu chuẩn để phân tích hiệu quả của đan dược.

“Mặc kệ, trước tiên xử lý chuyện trước mắt!” Sở Cửu Ca suy nghĩ một hồi vẫn chưa hiểu rõ, cũng lười tiếp tục suy nghĩ.

Sở Nhị gia tuyên bố ra bên ngoài rằng nàng đã chết, nếu nàng muốn xuất giá từ Sở gia, nhất định phải ở trước mặt mọi người chứng minh nàng còn sống, không cho Sở Nhị gia có bất cứ cơ hội nào để ra tay, bằng không…

Theo như tính cách của Sở Nhị gia, nhất định sẽ không ngại ra tay giết chết nàng, biến giả thành thật...
Chương trước Chương tiếp
Loading...