Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 30: Phí Công Nuôi Dưỡng, Nhịn Lại Cho Ta



Edit: Samie

Sở Cửu Ca thân mang áo cưới, ngược sáng mà đứng, tia sáng quanh quẩn bốn phía xung quanh nàng, giống như thánh quang, khiến cả người nàng chói mắt xuất trần, loá mắt vô cùng, nhưng mà...

Thời khắc này, trong ánh mắt của một nhà Sở Nhị gia, Sở Cửu Ca giống như ác quỷ.

“Sở Cửu Ca, làm sao ngươi vẫn chưa chết?” Sở Nhị thẩm không thể bình tĩnh, nghe được Sở Cửu Ca chất vấn, hoàn toàn quên đây là lúc nào, cũng đã quên trong linh đường còn có ngoại nhân ở đó, giống như ngày thường, hung ác hỏi lại.

Sở Nhị thẩm vừa nói xong, Sở gia trưởng tử Sở Đình Phóng đứng ở một bên phản ứng lại, bước lên phía trước đè nàng lại: “Nương, muội muội chưa chết, là chuyện tốt!”

Sở Đình Phóng cố ý nhấn mạnh hai chữ “chuyện tốt”, đồng thời gắt gao đè lại Sở Nhị thẩm, nhắc nhở nàng đây là trường hợp nào.

Nhưng Sở Cửu Ca chỉ cười không nói, cứ như vậy nhìn cả nhà họ Sở, vô cùng chói mắt...

“Đúng đúng đúng, Cửu Ca, con không có việc gì thật sự là quá tốt, Nhị thúc rất vui mừng, vì con mà vui mừng!” Dưới sự nhắc nhở của trưởng tử, Sở Nhị gia phản ứng lại, cố gắng nặn ra một nụ cười.

Sở Cửu Ca một điểm mặt mũi cũng không cho hắn: “Nhị thúc, dù gì thúc cũng là gia chủ của Sở gia, hà tất miễn cưỡng chính mình. Lúc không muốn cười thì đừng cười, thúc xem thúc.... Cười rất khó coi. Giống như trước kia khi phụ mẫu ta đột tử, thúc khóc trông giả dối cỡ nào chứ.”

“Ngươi...” Sở Nhị gia giận dữ, Sở Cửu Ca cũng không để hắn có cơ hội nói chuyện, cất giọng nói: “Có thể tham gia tang lễ của mình, thật đúng là cho ta một thể nghiệm mới lạ. Cảm tạ Nhị thúc, Nhị thẩm đã để cho ta thể nghiệm một lần.”

Sở Cửu Ca nói xong, khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng cúi đầu, tựa như thật sự cảm kích.

Lúc này, người đến Sở gia phúng viếng, trừ bỏ một số quan sai hèn mọn, cố ý muốn lấy lòng Sở gia, chính là con cháu bằng hữu của phụ mẫu Sở Cửu Ca. Nhìn thấy hành động của nàng, trong lúc nhất thời không biết nên ngăn cản, hay là nên vỗ tay khen ngợi.

“Cửu Ca, con ở đây nói bậy bạ gì đó, chúng ta, chúng ta...” Sở Nhị gia vội vàng muốn giải thích, Sở Cửu Ca lại nghiêm nghị đánh gãy lời nói của bọn hắn: “Nhị thúc, Nhị thẩm. Lời dối trá các ngươi cũng đừng nói nữa, ta cũng không có tâm trạng để nghe. Chuyện tối hôm qua ta sẽ không quên, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không quên được.”

“Nhị thúc, Nhị thẩm. Các người nghe cho rõ... Chuyện tối hôm qua sẽ không tiếp tục phát sinh, Sở Cửu Ca ta không chết, Sở gia đại tiểu thư cũng chỉ có thể là ta, Sở Cửu Ca ta trở thành Bắc Vương Phi cũng là chuyện đã định rồi! Các ngươi có bất mãn hơn nữa, cũng đều chịu đựng cho ta! Dù các ngươi có tính toán như thế nào, đều nín lại cho ta! Đừng có duỗi tay ra, bằng không ta nhất định sẽ chặt nát móng vuốt của các ngươi!”

Lời này của Sở Cửu Ca cực kỳ không khách khí, lại cực kỳ sắc bén, chỉ thiếu điều trực tiếp chỉ thẳng vào mũi của Sở Nhị gia mà nói, là các ngươi hại ta!

Sở Nhị gia tự biết đuối lý, mặc dù tức giận vô cùng nhưng lại không có gì để phản bác, Sở Nhị thẩm đang muốn phản bác lại bị Sở Đình Phóng gắt gao níu lại: “Nương!”

Sở Nhị thẩm cố kỵ nhi tử nhà mình, mặc dù tức giận đến lông mày đều nhíu lại, cố gắng nhịn xuống, nhưng mà...

Nữ nhi của bọn hắn, Sở Linh Tương lại nhịn không được. Không có ai lôi kéo nàng ta, nàng ta không cố kỵ chút nào nhảy ra ngoài, chỉ vào Sở Cửu Ca, mắng to: “Sở Cửu Ca, lễ tiết của ngươi đâu? Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy, lại nói chuyện với phụ mẫu ta như thế? Ba năm này, nhà chúng ta không nuôi dưỡng ngươi sao? Ngươi là đồ vô ơn bạc nghĩa, sớm biết như thế, ba năm trước đây phụ mẫu ta cũng không nên thu dưỡng ngươi, để cho ngươi tự sinh tự diệt đi!”

“Nuôi dưỡng?” Sở Cửu Ca cười, “Thì ra trong mắt của cả nhà Nhị thúc, Nhị thẩm, ta là một bạch nhãn lang bạc tình bạc nghĩa.”

“Không, không phải...” Sở Nhị Thúc bỗng nhiên nhào về phía Sở Cửu Ca, vội vã muốn giải thích, cùng lắm cũng phải chặn miệng Sở Cửu Ca, không cho nàng nói chuyện.

Sở Cửu Ca giống như đã sớm biết, bước lên một bước, né tránh Sở Nhị gia, “Thực sự là buồn cười. Nhị thúc, một nhà các ngươi ức hiếp ta tuổi nhỏ, chiếm lấy gia sản của ta, bá chiếm cơ nghiệp của nhà ta, bây giờ còn nói rằng nuôi không ta ba năm? Nói ta là bạch nhãn lang? Loại người ăn cháo đá bát như các ngươi, còn dám nói ta độc ác, đúng là buồn nôn!”

Đây là một thời đại vô cùng coi trọng thể diện cá nhân; Đây là một thời đại mà phẩm đức tu dưỡng còn quan trọng hơn so với tri thức; Đây là thời đại chỉ cần một câu đánh giá của một thượng vị giả là có thể thay đổi một vận mệnh của một người.

Mặc dù Sở Cửu Ca nàng không phải là danh môn quý nữ, danh sĩ đại gia gì đó, mặc dù lời đánh giá của nàng không đến mức có thể thay đổi vận mệnh của một nhà Sở Nhị gia, nhưng sau khi nàng gả vào Bắc Vương Phủ, câu đánh giá này của nàng, sẽ nương theo một nhà Sở Nhị gia một đời!

“Không, không, Cửu Ca, con nghe Nhị thúc giải thích, Linh Tương nó...” Sở Linh Tương có thể không rõ tầm quan trọng của câu nói này của Sở Cửu Ca, nhưng Sở Nhị gia hiểu được, hắn vội vã muốn giải thích, muốn Sở Cửu Ca thu hồi câu nói này, lại nghe được giọng nói vênh váo hống hách của Sở Linh Tương, “Phụ thân, phụ thân sợ nàng làm gì? Sớm muộn nàng ta cũng sẽ chết, chúng ta có thái tử làm chỗ dựa, sợ một người sắp chết làm gì chứ?”

“Con im miệng cho ta!” Nhi nữ nhiều lần cản trở, Sở Nhị gia máu dồn lên não, trở tay cho Sở Linh Tương một cái tát.

Một tiếng “bốp” vang lên, trực tiếp đánh ngã Sở Linh Tương xuống đất, có thể thấy được một tát này Sở Nhị gia là dùng khí lực lớn đến nhường nào.

“Phụ thân, người đánh ta? Người đánh ta sao?” Sở Linh Tương ăn mặc xinh đẹp hiếu thuận, một thân tang phục, bụm mặt ngã trên mặt đất, điềm đạm đáng yêu nhìn Sở Nhị gia, vẻ mặt không thể tin được.

“Ta đánh ngươi thì thế nào? Ai dạy ngươi nói chuyện cùng Cửu Ca như thế? Cửu Ca là tỷ tỷ của ngươi, giáo dưỡng của ngươi đâu? Rốt cuộc là ai, ở sau lưng châm ngòi tình cảm giữa ngươi và Cửu Ca?” Sở Nhị gia tức sắp nổ tung, nếu không phải là nữ nhi này leo lên người Thái Tử, hắn thật sự muốn đổ hết tất cả mọi chuyện đầu nàng ta.

Bây giờ hắn không chỉ không thể làm như vậy, còn phải hết lần này tới lần khác vì cái nữ nhi ngu xuẩn này kiếm cớ, che giấu tội lỗi của nàng.

“Phụ thân, người đánh ta? Người lại vì một người sắp chết mà đánh ta sao?” Sở Linh Tương nửa điểm cũng không biết Sở Nhị gia dụng tâm lương khổ, nàng ta tức giận hét to, không còn giả vờ yếu đuối, từ dưới đất bò dậy, nhào về phía Sở Cửu Ca, “Đều tại ngươi, tại ngươi. Sao ngươi không đi chết đi, Bắc Vương khắc chết nhiều vị hôn thê như thế, sao ngươi vẫn còn sống sót chứ? Yêu nghiệt này, rõ ràng ngươi bị lửa thiêu chết rồi mà, ngươi mau cởi giá y của ta ra, đây là của ta... Ngươi chết, ngươi chết đi, ngươi không có cái gì cả. Thái tử là của ta, giá y cũng là của ta, tất cả đều là của ta, ngươi mau trả mọi thứ lại cho ta, Sở Cửu Ca!”

“Ầm...” Trong nháy mắt Sở Linh Tương nhào về phía Sở Cửu Ca, Sở Cửu Ca không chút do dự nhấc chân đạp một cái, trực tiếp khiến nàng ta bay ra ngoài, vọt tới phía sau quan tài.

Nàng ta muốn mặc giá y này xuất giá, Sở Linh Tương muốn làm bẩn giá y của nàng, nàng đi ra ngoài như thế nào?

“A...” Sở Linh Tương hét lên một tiếng, Sở gia trưởng tử Sở Đình Phóng không quản được mẫu thân nhà mình, vội vàng bổ nhào qua, “Tiểu muội, tiểu muội, muội thế nào rồi? Không sao chứ?”

“Ca, eo của muội... Đau quá, giống như bị gãy rồi.” Sở Linh Tương nửa mặt sưng đỏ, nhu nhược ngã vào trong ngực Sở Đình Phóng, “Ca, không phải muội sắp chết chứ? Thái tử, ca... Huynh giúp muội gọi thái tử điện hạ, muội muốn, muội muốn... Trước khi chết, gặp huynh ấy một lần.”

Giả vờ yếu đuối, giả vờ bị ức hiếp, đây là chiêu thức mà Sở Linh Tương am hiểu nhất, cũng vì như vậy, Sở Linh Tương luôn thuận lợi trước bất kì tên nam nhân nào.

Không có cách nào, nam nhân trong thiên hạ luôn tự cho rằng bản thân thông minh, không để nữ nhân vào mắt, cuối cùng lại không biết rằng bản thân bị nữ nhân đùa bỡn xoay vòng vòng...
Chương trước Chương tiếp
Loading...