Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 4: Ra Tay, Hủy Khuôn Mặt



Edit: Samie

Thiếu niên tuấn dật tiêu sái, ngọc thụ lâm phong!

Thiếu niên một thân huyền y, khí chất cao thượng bất phàm, ngũ quan còn xuất chúng hơn, tinh xảo những không nữ tính, trắng nõn nhưng không yếu đuối, xem ra chính là tiểu công tử thế gia được sống trong nhung lụa, kết hợp với hãn huyết bảo mã dưới thân lại càng tăng thêm sức mạnh.

“Tiêu Cảnh An?” Tiểu công tử Tiêu gia, một nhân vật có xuất thân bất phàm, tướng mạo bất phàm, tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một người, nhưng người này thì có quan hệ gì với nàng chứ?

Không đúng, người này đúng thật là có liên quan đến nàng, Tiêu Cảnh An này chính là Tiêu gia tiểu công tử trong miệng nha hoàn áo hồng kia, là đối tượng cùng nàng bỏ trốn.

Cho nên, đây là liên hoàn kế?

Nhưng người nào có thể thuyết phục tiểu công tử của Tiêu gia phối hợp, diễn một màn bỏ trốn này chứ?

“Được rồi, cô nãi nãi, người cũng nhìn rồi, chúng ta đi thôi.” Trên mặt Tiêu Cảnh An mang theo dáng vẻ đặc trưng của con cháu thế gia, nụ cười ôn nhuận, gật đầu với Sở Cửu Ca, không có ý tứ muốn xuống ngựa, nhưng cũng không khiến cho người khác cảm thấy hắn thiếu lễ độ.

Xuất thân từ Tiêu gia, Tiêu Cảnh An hắn có tư cách này.

“Trưởng thành như vậy cũng dám mơ tưởng ngươi? Lòng can đảm của nữ nhân này thật là lớn.” Nữ tử áo đỏ nhìn Sở Cửu Ca vô cùng khinh thường, trong mắt lóe lên tia ngoan độc, tay phải giương lên, roi ngựa trên tay vung về phía mặt của Sở Cửu Ca: “Hôm nay, bản cô nương sẽ dạy cho ngươi một đạo lý, cóc ghẻ thì đừng mộng tưởng đòi ăn thịt thiên nga.”

Sở Cửu Ca biến sắc, lui về sau một bước...

“Vân Hoa, cẩn thận tay.” Tiêu Cảnh An thấy được động tác của nữ tử áo đỏ, lại không có ngăn cản, mà chỉ mỉm cười, vẻ mặt cưng chiều.

“Bốp!” Roi da trên tay nữ tử áo đỏ vụt xuống, người đứng trước cửa thành đều sợ hết hồn, nhao nhao lui lại, ánh mắt đồng tình nhìn Sở Cửu Ca…

Chọc tới đại tiểu thư Viên gia, vị Sở cô nương này, vị trí Bắc Vương Phi quả thật thảm rồi.

Nếu gương mặt bị hủy hoại, Bắc Vương còn có thể cưới nàng sao?

Coi như cưới, chỉ sợ cũng chỉ là đón về nhà, làm vật trang trí.

“A......” Một tiếng hét thảm vang lên, nhưng mà...

Tình huống bi thảm như đám người dự đoán không xảy ra, Sở Cửu Ca vẫn đứng vững tại chỗ, mà ngược lại nữ tử áo đỏ vừa ngồi trên lưng ngựa, Viên gia đại tiểu thư Viên Vân Hoa lại từ trên lưng ngựa ngã rơi xuống đất.

Roi ngựa trong tay Viên Vân Hoa đánh tới đã bị Sở Cửu Ca cầm lấy, phần đuôi roi ngựa có gai, Viên Vân Hoa dùng sức muốn rút roi ngựa trở về, Sở Cửu Ca vô thức buông tay, còn Viên Vân Hoa do dùng sức quá độ, lui về phía sau rồi ngã xuống...

“Trời ạ!” Sinh thời, thế mà thấy được có người ra tay với Vương Tạ Viên Tiêu Viên gia, đại tiểu thư Sở gia này quả nhiên can đảm bất phàm.

“Vân Hoa.” Tiêu Cảnh An ngồi ở trên lưng hãn huyết bảo mã khẽ biến sắc, tung người xuống ngựa, chạy đến bên cạnh Viên Vân Hoa, cẩn thận từng li từng tí đỡ nàng ta lên, “Ngươi không sao chứ?”

“Ta, mặt của ta...” Viên Vân Hoa quả thực xui xẻo, lúc ngã xuống chạm mặt xuống đất, khuôn mặt kiều diễm vừa vặn đập vào cục đá ở phía trên mặt đất, lủng một vết to.

Mặt của Viên Vân Hoa bị hủy!

“Vân Hoa đừng sợ, Tiêu gia có một vị đan dược sư am hiểu luyện chế đan dược dưỡng nhan, ta quay về bảo hắn chế cho ngươi đan dược dưỡng nhan tốt nhất.” Tiêu Cảnh An thấp giọng an ủi Viên Vân Hoa, ngữ khí ôn nhu, vẻ thâm tình trong ánh mắt giống như có thể tràn ra.

Lúc quay người nhìn về phía Sở Cửu Ca, Tiêu Cảnh An sầm mặt lại, nụ cười đặc trưng của danh môn thế gia từ từ biến thất, thay vào đó, tràn đầy lửa giận cùng sát khí: “Sở Cửu Ca, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện Vân Hoa bình an vô sự, nếu như mặt của nàng ấy bị hủy, ta sẽ khiến cho từ trên xuống dưới nhà họ Sở chết không có chỗ chôn.”

Sở Cửu Ca kéo Viên Vân Hoa xuống chỉ là vì tự vệ, cũng không có ý định muốn đả thương nàng ta, thấy trên mặt nàng ta có vết thương, dựa vào lương tâm của bác sỹ, muốn tiến lên phía trước kiểm tra thương thế của Viên Vân Hoa, nghe được lời nói của Tiêu Cảnh An, nàng cười: “Làm sao? Chỉ cho phép nàng ta đánh ta, không cho phép ta đánh lại sao?”

Nàng không nhớ rõ, mình có trêu chọc hai người này đâu...
Chương trước Chương tiếp
Loading...