Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 44: Tức Giận, Cao Thủ Hộ Tống



Edit: Samie

Trong binh khí, có một câu nói đó là vũ khí càng dài thì càng mạnh, nhưng điều này cũng không áp dụng bên trên ngân đao của Sát Thần Thiên Lang.

Ngân đao của Sát Thần Thiên Lang, mỏng như cánh ve, chỉ dài bằng ngón tay, nhưng vô luận là đánh xa hay đánh gần cũng là lợi khí.

Ám Kiêu lui lại, Bắc Vương cũng không động, trong lúc Ám Kiêu còn chưa kịp đứng vững, hắn yên lặng rút ngân đao, phóng ra ngoài...

Ngân đao bay ra nhanh như tia chớp, Sở Cửu Ca đứng ở một bên ngắm nhìn cuộc chiến, thậm chí còn không thấy rõ hình dạng của ngân đao, chỉ cảm thấy một vệt ánh sáng bay đi...

“Tốc độ thật nhanh.” Sở Cửu Ca trợn to mắt, nhìn Sát Thần Thiên Lang đang đứng ngay trước mặt nàng.

Nam nhân này kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng không thể không nói, hắn có vốn liếng để kiêu ngạo.

Ngân đao của Sát Thần Thiên Lang, từ trước tới giờ chưa từng thất bại, nhất phát tất trúng, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng mà...

Ngân đao không đâm vào người Ám Kiêu, mà “đùng đùng...” đâm vào bên trên một tán dù, rơi xuống đất.

“Hiểu Phong Tán, lần đầu tiên ta sử dụng, hiệu quả không tệ.” Ám Kiêu được tiện nghi còn khoe mẽ, bộp một tiếng thu hồi dù, khuôn mặt lộ ra nụ cười xán lạn cùng hàm răng trắng bóng, “Thiên Lang, ngươi không làm gì được ta.”

Bắc Vương vẫn như cũ không nói gì, tiến lên, vung một quyền về phía Ám Kiêu, Ám Kiêu lần nữa lấy dù ra tiếp chiêu, ngăn chặn nắm đấm của Thiên Lang...

“Bành!” Thiên Lang đánh một quyền vào dù, nắm đấm lập tức chảy máu.

Lúc này, Ám Kiêu đột nhiên di chuyển, chĩa dù về phía Sở Cửu Ca, chỉ nghe “phốc” một tiếng, nan dù bắn ra thành hình vòng tròn, bay về phía Sở Cửu Ca, “Thật tốt, ngươi không ngồi trong kiệu hoa, ta có thể thưởng thức được dáng vẻ đẹp đẽ khi chết của ngươi.”

“Đáng chết!” Sở Cửu Ca khẽ nguyền rủa một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà không kịp rồi...

“Gia, Sở Cửu Ca, nhanh, bảo hộ Sở Cửu Ca!” Tô Mộ Bạch đứng ở một bên, nhìn thấy Sở Cửu Ca lâm vào nguy hiểm, gấp đến độ hô to.

Sở Cửu Ca cũng không thể chết, ít nhất hôm nay không thể chết, nếu nàng chết, bọn hắn sẽ không thể lấy được tư nguyên của Tạ gia.

Bọn hắn đã bảo hộ Sở Cửu Ca 5 ngày, không thể phí công ngay trong thời khắc cuối cùng được.

“Sát Thần Thiên Lang, ta thắng!” Ám Kiêu hoa lệ xoay tròn, né tránh công kích của Bắc Vương, dường như sau lưng có một sợi dây lôi kéo hắn, cả người nhanh chóng lui lại, thẳng cho đến khi lui về phía trước một cây đại thụ, lúc này Ám Kiêu mới dừng lại.

Ám Kiêu đạp hai chân về phía sau, giống như giang rộng cánh chim, mượn lực từ thân cây bay lên, đứng lơ lửng giữa không trung, tư thái ưu mỹ, khí thế bất phàm...

Lấy thực lực của Bắc Vương, muốn đuổi kịp rất dễ dàng, nhưng nếu hắn đuổi theo, Sở Cửu Ca chắc chắn phải chết.

“Nữ nhân ngu xuẩn!” Bắc Vương mắng một câu, không chút do dự xoay người đánh về phía Sở Cửu Ca.

Sau khi nan dù thoát ly khỏi tán, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như phi tiễn, lực công kích vô cùng mạnh, diện tích tấn công cũng cực kỳ lớn, Sở Cửu Ca căn bản không có đường lui.

Ngay khoảnh khắc Ám Kiêu xuất thủ, Sở Cửu Ca biết chính mình chết chắc, mắt thấy nan dù sắp sửa đâm nàng thành con nhím, Sở Cửu Ca đã muốn từ bỏ...

Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy nam nhân với bộ râu quai nón đầy mặt xuất hiện, hắn ôm eo nàng, xoay tròn một cái, đưa nàng rời khỏi phạm vi công kích…

“A...” Hai chân rời khỏi mặt đất, mất đi trọng lực, Sở Cửu Ca kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm chặt lấy nam nhân trước mặt.

“Phốc phốc...” Trong nháy mắt bay lên không trung, Sở Cửu Ca tựa hồ nghe được âm thanh lợi khí đâm thủng bắp thịt, hơn nữa không chỉ có một âm thanh.

Nam nhân này, vì sao lại cứu nàng?

Hắn không phải rất chán ghét nàng, rất xem thường nàng sao?

Sở Cửu Ca trợn to mắt nhìn nam nhân trước mặt, nhưng mặc kệ nhìn như thế nào, nàng cũng không thấy rõ mặt mũi của hắn bên dưới bộ râu quai nón dày cộm kia...

“Bành...” Lúc Sở Cửu Ca muốn xích lại gần để nhìn rõ ràng một chút, lập tức bị nam nhân kia mạnh mẽ quăng xuống đất.

Mông vừa chạm đất, Sở Cửu Ca trong nháy mắt đau đến mức nước mắt đầy mặt, nhưng nàng lại không thể mắng tên nam nhân đã quăng nàng xuống, bởi vì nàng nhìn thấy nam nhân đang đứng quay lưng về phía nàng, tấm lưng bị đâm bảy chiếc nan dù, máu tươi chảy xuống dọc theo lưng hắn...

“Giết!” Nam nhân kia còn chưa đứng vững đã lập tức hạ sát lệnh.

Đoàn rước dâu của Bắc Vương Phủ trong nháy mắt hóa thành chiến sĩ dũng mãnh nhất, nâng đao phóng về phía Ám Kiêu...

Ám Kiêu đứng ở trên thân cây, thấy thế giễu cợt cười to: “Sát Thần Thiên Lang, chỉ dựa vào những người này cũng muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng nữ nhân phía sau lưng ngươi bỏ thuốc ta có tác dụng sao?”

Ám Kiêu đạp một chân xuống cành cây, mượn lực bay về phía binh sĩ đang xông lên, lại không biết là có chuyện gì xảy ra, cả người hắn “bộp” một tiếng, lấy tư thế chó gặm phân, rơi xuống đất...

Binh lính của Bắc Vương Phủ trong nháy mắt ngây dại.

Đây là, mới cạm bẫy?

“Sở Cửu Ca, là ngươi làm sao?” Ám Kiêu ngã xuống đất vô cùng kinh hãi, điều càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, thế mà hắn không thể đứng lên nổi.

Lúc này, Sở Cửu Ca đứng lên, giễu cợt nói: “Ảnh Phong Lâu thiếu chủ phải không? Ngươi cao hứng quá sớm, dược của Sở Cửu Ca ta không có đơn giản như vậy, xem thường nữ nhân, xem thường nữ đại phu, ngươi sẽ phải trả giá rất đắt.”

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau động thủ, giết hắn.” Sở Cửu Ca thấy người của Bắc Vương Phủ không hề động đậy, nghiêm nghị hạ lệnh.

Lúc này, người của Bắc Vương Phủ mới kịp phản ứng lại, nhưng mà...

Bọn hắn vừa mới động, chỉ thấy hai đạo thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, từ trong rừng nhảy ra, ngăn trước mặt Ám Kiêu: “Sát Thần Thiên Lang, Sở Cửu Ca, Ảnh Phong Lâu thiếu chủ của chúng ta không phải là người mà các ngươi có thể động.”

“Lăn! Ai bảo các ngươi tới.” Ám Kiêu nhìn người tới, lập tức giận dữ, cả người như muốn phát điên, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn động một cái cũng không thể động.

“Thiếu chủ, đừng tùy hứng.” Người tới bất đắc dĩ khuyên nhủ một câu, dứt lời, chỉ thấy hai người mặc kệ Ám Kiêu chống cự cùng chán ghét, tiến lên nâng hắn dậy, lần nữa giống như quỷ mị, biến mất ở trong rừng, nhưng mà...

Bọn họ đi rồi, vẫn để lại lời uy hiếp: “Sát Thần Thiên Lang, Sở Cửu Ca. Chuyện xảy ra đêm nay, Ảnh Phong Lâu ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau nhất định hoàn trả gấp trăm lần.”

“Thiên hạ đệ nhất cao thủ, Ảnh Phong Lâu thiếu chủ quả nhiên không phải người tầm thường.” Thiên Lang giơ tay, ra hiệu người của Bắc Vương Phủ không cần đuổi theo.

Thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của bọn họ, huống chi là những thủ hạ của hắn.

“Đi thi hành nhiệm vụ còn có cao thủ hộ tống, đây không phải là hài nhi còn chưa dứt sữa chứ?” Sở Cửu Ca chua chát nói.

Nàng còn lâu mới nói, nàng đây là đang hâm mộ cùng ghen ghét. Có gia tộc hậu thuẫn quả nhiên không giống, đánh thua cũng không sợ, tự có cao thủ đứng ra vì hắn giải quyết hết thảy.

Binh sĩ của Bắc Vương Phủ lui xuống, cũng không vây quanh đống lửa như lúc trước, mà phân tán khắp tứ phía, phòng bị quan sát khắp mọi nơi, cũng không còn dáng vẻ nhẹ nhõm như trước.

“Gia, ngươi không sao chứ?” Tô Mộ Bạch lập tức vọt tới bên cạnh Bắc Vương, ân cần nói.

“Cầm máu đan.” Bắc Vương đứng tại chỗ không động đậy, thẳng cho đến khi ăn được cầm máu đan, lúc này mới lảo đảo một bước, động tác này ảnh hưởng tới vết thương đằng sau lưng, chỉ thấy vết thương còn chưa kịp khép miệng, lần nữa phun trào máu tươi...

Tô Mộ Bạch biến sắc, kinh hãi: “Gia, không thể cầm máu!”

Bắc Vương không nói gì, lại ăn tiếp một viên đan dược, nhưng vẫn như cũ không thể cầm máu. Lúc Bắc Vương muốn nuốt viên đan dược thứ ba, Tô Mộ Bạch ngăn cản hắn: “Gia, dùng quá hai viên sẽ nguy hiểm tới tính mạng.”

Đan dược có thể chữa bệnh trị thương, nhưng bản thân đan dược cũng chứa một lượng nhỏ độc tố, không thể dùng đan dược cùng loại nhiều lần trong cùng một lúc, ít nhất phải cách nhau hai canh giờ mới có thể sử dụng viên thứ hai. Nếu không, coi như khỏi bệnh rồi, vết thương cũng lành, cơ thể vẫn sẽ lưu lại độc tố, cần thời gian rất lâu mới có thể bài trừ ra khỏi thân thể.

“Cầm máu!” Bắc Vương không nghe, trực tiếp đổ ra viên đan dược thứ ba.

Máu không ngừng lại, nan dù trên người của hắn cũng sẽ không thể lấy ra được.

“Gia, thân thể của ngươi...” Tô Mộ Bạch hiểu rõ đạo lý này, nhưng hắn càng rõ ràng hơn là thân thể của Bắc Vương không thể chịu được.

Bản thân vương gia của bọn hắn đã trúng phải ma độc, trong thân thể còn tồn tại đan độc không rõ ràng, nếu như độc tố tăng thêm, có thể thật sự không cứu được.

Tuy nhiên, lúc Bắc Vương đang muốn ăn vào, Sở Cửu Ca mở miệng...
Chương trước Chương tiếp
Loading...