Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 46: Hờn Dỗi, Ta Gặp Ta Chinh Phục



Edit: Samie

“Ngươi?” Bắc Vương nhìn nữ nhân đang bị hắn xách lên, dáng vẻ giống như một tiểu kê, vẻ mặt khinh bỉ.

Mặc dù, nữ nhân này bị hắn xách lên cũng không tuỳ tiện giãy dụa giống người bình thường, nhưng hắn vẫn vô cùng chán ghét nàng.

“Ta... chết, sẽ không có, không có người, có thể...” Sở Cửu Ca không giãy dụa, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười, nếu không phải khuôn mặt đỏ bừng, tròng mắt trắng dã, thật sự nhìn không ra nàng sắp bị người ta bóp chết, “Cứu, cứu ngươi!”

“Cuồng vọng!” Bắc Vương thoáng buông tay, để Sở Cửu Ca có thể thở một hơi.

Giờ Tý còn chưa qua, hôm nay vẫn chưa hết năm ngày, Sở Cửu Ca bây giờ vẫn không thể chết.

“Hô...” Sở Cửu Ca hít vào một hơi thật dài, cuối cùng hô hấp chậm lại, sợ lại bị nam nhân chết bầm trước mặt bóp cổ, Sở Cửu Ca thật nhanh nói: “Ta có vốn liếng để điên cuồng, Sở Cửu Ca ta có thể sống đến hôm nay, không phải dựa vào trời cao ban ân, các ngươi hẳn đã điều tra ta.”

“Tốt, gia cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không thể làm được, gia tự mình đánh gãy chân của ngươi, ném vào hang rắn.” Bắc Vương lần nữa xách Sở Cửu Ca lên, thẳng cho đến khi cánh tay hắn duỗi thẳng, không cách nào nâng lên cao hơn nữa, lúc này mới buông tay...

“Đùng...” Sở Cửu Ca thẳng tắp ngã xuống, mông ầm ầm chạm đất, đau đến mức nước mắt của Sở Cửu Ca trong nháy mắt chảy ra, “Ngươi còn là nam nhân không?”

Đối với một nữ nhân có thể cứu được tính mạng của bản thân mà hắn có thể thô lỗ như vậy, giáo dưỡng ở đâu?

Bắc Vương nửa điểm cũng không thương hương tiếc ngọc, lãnh khốc nói: “Cho ngươi một khắc đồng hồ, không thể cầm máu, giờ Tý đi qua, chính là tử kỳ của ngươi.”

“Không cần một khắc đồng hồ, muốn mạng của Sở Cửu Ca ta, không có dễ dàng như vậy.” Sở Cửu Ca tức giận bò lên, hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt, quay người, khập khễnh đi đến kiệu hoa, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp.

Bên trong là toàn bộ dược thảo mà nàng đã hái được trong vòng 5 ngày này, ngoại trừ dược liệu nàng chuẩn bị cho Tạ Huyền, phần lớn đều là dược thảo cầm máu hóa ứ mà nàng chuẩn bị cho chính mình.

“Ngồi xuống!” Sở Cửu Ca quay trở lại, dáng vẻ hung dữ.

Tô Mộ Bạch thực sự nhịn không được, bật cười: “Sở Cửu Ca, dáng vẻ dữ tợn như thế không thích hợp với ngươi, một điểm uy hiếp cũng không có.”

Biểu cảm cứng ngắc của Sở Cửu Ca khẽ buông lỏng, tức giận trừng mắt nhìn Tô Mộ Bạch: “Các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, ta có lòng tốt muốn giúp hắn cầm máu, hắn căn bản vốn không cảm kích.”

Nàng cũng không muốn bày ra dáng vẻ tiểu nhân, chuyện mà Sở Cửu Ca nàng làm từ trước đến nay đều là cứu người, đã bao giờ là một tiểu nhân?

“Gia... Hắn là đệ nhất sát thủ của Bắc Vương Phủ, bên cạnh hắn mỗi giờ mỗi khắc đều có người muốn đòi mạng hắn, lòng phòng bị của hắn đối với người bên ngoài mạnh một chút cũng là bình thường.” Tô Mộ Bạch thấy Sở Cửu Ca ung dung tự tin, trong lòng đã có thêm mấy phần tin tưởng Sở Cửu Ca, ngữ khí không khỏi nhẹ nhàng hơn.

Bắc Vương vẫn như cũ bày ra gương mặt lạnh lùng, khí lạnh quanh thân cũng không giảm bớt. Bất quá, hắn nghe lời ngồi xuống, có thể thấy được hắn vẫn tin tưởng Sở Cửu Ca .

Sau lưng, bảy nan dù như cũ cắm trên lưng Bắc Vương, máu không ngừng chảy ra, nhưng từ đầu đến cuối Bắc Vương cũng không hề rên một tiếng.

Sở Cửu Ca hành y nhiều năm, đã từng thấy qua vô số bệnh nhân bị thương, người bị thương nặng hơn so với nam nhân trước mắt này cũng không ít, nhưng từ trước tới nay nàng chưa từng gặp qua người bị thương nào giống như nam nhân trước mắt này, lợi khí xuyên thân mà vẫn có thể mặt không đổi sắc.

“Có thể trở thành Bắc vương phủ đệ nhất sát thần, quả nhiên danh bất hư truyền.” Sở Cửu Ca không nhịn được khen một câu, lại đổi lấy Bắc Vương không tiếng động hừ lạnh.

Sở Cửu Ca cũng không thèm để ý, mượn một tiểu chủy thủ từ trên người Tô Mộ Bạch, tránh đi vết thương, cắt y phục của nam nhân trước mắt, lộ ra tấm lưng chằng chịt vết sẹo.

Một nam nhân đứng trên đầu lưỡi dao, lấy giết người mà sống, trên thân không có khả năng không có vết thương, đối với việc này, Sở Cửu Ca tuyệt đối không cảm thấy ngoài ý muốn, sai người cầm bó đuốc đứng ở bên cạnh để nàng thuận tiện quan sát vết thương, sau khi kiểm tra cẩn thận một phen, Sở Cửu Ca lấy ra sáu loại dược thảo từ trong hộp, gói thành một bọc nhỏ rồi đưa cho Tô Mộ Bạch: “Đun cùng ba chén nước, sắc thành một chén canh, cho vị... Đại gia này uống.”

“Những cỏ này hữu dụng sao?” Mặc dù tin tưởng Sở Cửu Ca sẽ không giở trò, nhưng nhìn thấy Sở Cửu Ca cầm một đống cỏ mà ngay cả gia súc cũng không ăn để trị thương cho Vương gia nhà bọn hắn, Tô Mộ Bạch vẫn rất khó tiếp nhận.

“Bây giờ, nghe ta!” Trung y đối với người của thế giới này mà nói, là một khái niệm trị bệnh mới tinh, nếu muốn giải thích rõ ràng thì có nói ba ngày ba đêm cũng không hết, bây giờ Sở Cửu Ca không có dự định giải thích với hắn.

“Được rồi, nghe theo ngươi.” Ngoại trừ cách của Sở Cửu Ca, bọn hắn cũng không còn biện pháp nào khác, Tô Mộ Bạch chỉ có thể chấp nhận, sai người đi tìm oa để sắc thuốc.

Thuốc sắc chỉ để uống, ngoại thương còn cần ngoại dược, lúc trước Sở Cửu Ca đã kiểm tra qua, biết được bên trên nan dù còn bôi một loại thuốc khắc chế hiệu quả của cầm máu đan, lục lọi trong hòm thuốc một hồi, tìm ra dược thảo mà mình cần, đập nát, sau đó quẹt lên thanh trúc rồi thoa lên vết thương trên lưng Bắc Vương.

Bã thuốc vừa đụng đến miệng vết thương, chỉ thấy Bắc Vương toàn thân kéo căng, giống như mãnh thú đang chờ chực, lúc nào cũng có thể vồ tới cắn chết con mồi.

Sở Cửu Ca kinh ngạc nhảy dựng lên, chờ một lúc vẫn không thấy nam nhân trước mắt này ra tay, lúc này mới buông bỏ đề phòng, tiếp tục đắp thuốc cho hắn...

Hết thảy có bảy vết thương, Sở Cửu Ca tính toán lượng thuốc vừa vặn, đắp nốt lượng thuốc cuối cùng, chỉ thấy vết thương thứ nhất đã ngừng chảy máu.

“Thật sự cầm được máu? Loài cỏ này… So với đan dược còn tốt hơn sao?” Tô Mộ Bạch ở một bên, thấy vậy thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trợn to mắt không dám tin.

Bắc Vương đang ngồi đưa lưng về phía Sở Cửu Ca, buông lỏng hai tay đang nắm chặt.

Có trời mới biết, hắn có bao nhiêu chán ghét nữ nhân ở phía sau lưng hắn, nếu không phải là lý trí vẫn còn tồn tại, Sở Cửu Ca này đã sớm chết.

“Cỏ gì chứ, đây là tử châu hoa trần, giảm nhiệt, giải độc, cầm máu. Bên trên nan dù có độc, dược liệu thông thường không thể cầm máu.” Trước khi Sở Cửu Ca rút nan dù ra, giải thích một câu với Tô Mộ Bạch.

Tô Mộ Bạch gật đầu một cái, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dò xét thần sắc của Bắc Vương.

Mặc dù cách một lớp râu quai nón dày cộm, Tô Mộ Bạch nhìn không rõ biểu cảm của Bắc Vương, nhưng từ ánh mắt bình tĩnh của Bắc Vương, Tô Mộ Bạch vẫn có thể nhìn ra, Bắc Vương trước mắt vẫn rất hài lòng.

...

Sở Cửu Ca chú ý tới động tác của Tô Mộ Bạch, nhưng cũng không nói ra. Bản thân là người bị thương, nàng tin tưởng đại nhân sát thần trước mặt này, hẳn là biết rất rõ dược mà nàng sử dụng thực sự hữu hiệu.

“Máu dừng rồi, ta sẽ giúp ngươi rút nan dù ra. Đầu phía trong của nan dù có móc ngược, lúc rút ra sẽ rất đau, ngươi kiên nhẫn một chút.” Đợi đến khi nhìn thấy rõ vết thương trên lưng của nam nhân trước mắt, Sở Cửu Ca thầm cảm thấy may mắn, thời khắc mấu chốt, nam nhân này xông ra ngăn cản một kích này giúp nàng, nếu không...

Nếu bảy nan dù này cắm vào trong thân thể của nàng, cho dù không chết, cũng phải lấy mất của nàng nửa cái mạng.

“Ừ.” Bắc Vương cho mặt mũi lên tiếng, Sở Cửu Ca không tiếp tục trì hoãn, hơ chủy thủ trên đống lửa nửa ngày, đợi đến khi chủy thủ nóng lên, trực tiếp đâm vào chỗ vết thương.

Chỉ nghe thấy âm thanh “phốc phốc” vang lên, mùi thịt cháy khét lẹt tỏa ra, không đợi mấy người Tô Mộ Bạch kịp phản ứng, chỉ thấy cổ tay của Sở Cửu Ca khẽ động, “cốp” một tiếng, nan dù cùng chủy thủ chạm nhau...

Không ai nhìn thấy rõ rốt cuộc Sở Cửu Ca đã làm như thế nào, chỉ thấy cổ tay nàng khẽ động, nan dù lập tức bắn ra ngoài, lại không dính một khối máu thịt nào.

“Lợi hại như vậy?” Tô Mộ Bạch ban đầu chỉ ôm 5 phần hy vọng, nhìn thấy Sở Cửu Ca móc nan dù ra, lập tức trăm phần trăm tin phục nàng.

Đối với thủ pháp sử dụng lợi khí của nàng, có thể thấy được nàng rất quen thuộc.

“Bí pháp độc môn của Sở thị.” Chỉ lấy ra một nan dù, nhưng cả đầu Sở Cửu Ca đã tràn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, có thể thấy động tác vừa rồi của nàng nhìn như đơn giản, kì thực cực kỳ hao tổn khí lực…
Chương trước Chương tiếp
Loading...