Thịnh Thế Y Phi

Chương 25: Sẵn Có Gia Nhân Hái Thuốc



"Ồ? Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?" Lận Trường Phong vừa tiến vào liền thấy hai người đang ngồi cạnh bàn trầm mặc không nói, tò mò hỏi.

Hai người quay đầu lại, ánh mắt nhìn người đang nghênh ngang tiến vào một lượt.

Lận Trường Phong ôm cải trắng trong tay, xoạt xoạt lui hai bước. Liền phát hiện động tác của mình làm mất phong độ mới vội vàng đem đồ vật trong tay đưa đặt lên trên bàn, cười híp mắt nói: "Không hổ là quê cũ của Sở quốc công, bách tính nơi này thật là hiếu khách. Vị đại thẩm sống trong nhà kia nói Mặc cô nương đã hai ngày không trở lại, trong nhà khẳng định không chuẩn bị món ăn gì, đây là đưa cho chúng ta ăn."

Nam Cung Mặc nhíu mày, "Ngươi tính đến đâu tá túc?"

Lận Trường Phong nói: "Chính là căn nhà lớn nhất trong thôn kia a, có vấn đề sao?"

Bưng chén trà, Nam Cung Mặc dung nhan xinh đẹp hiện lên một nụ cười vui vẻ, "Không có, đó là nhà của Bát thúc, nhà bọn họ đúng là nhiệt tình hiếu khách."

Luôn cảm thấy nụ cười Nam Cung Mặc không đúng lắm.

"Ngươi trở về là có tính toán gì sao?" Vệ Quân Mạch như có điều suy nghĩ, lên tiếng xoá bỏ đề tài trước đó. Nam Cung Mặc gật đầu nói: "Nếu muốn rời đi, đương nhiên phải chuẩn bị chút ít."

Lận Trường Phong nhìn xung quanh phòng, không hiểu nói: "Nơi này còn có đồ vật gì để mang đi?"

Nam Cung Mặc mỉm cười nói: "Tự nhiên là không ít, các ngươi nếu đến rồi liền giúp ta thu thập đi." Nàng cũng đỡ phải vào trong thôn dùng tiền mướn người.

Rất nhanh, Lận Trường Phong liền biết Nam Cung Mặc trở về làm gì rồi. Không phải Nam Cung Mặc chỉ là một thầy thuốc, đương nhiên nàng còn là một sát thủ, khả năng sau lưng còn nhận nhiều chuyện làm ăn mà không để cho người khác biết. Thế nhưng bất luận vì cái gì thì cũng không thể rời bỏ dược liệu. Dược liệu phổ thông Nam Cung Mặc tự nhiên là không thèm để ý, thế nhưng cách Tây Phong thôn không xa, dưới chân núi có một mảnh vườn thuốc, nơi này trồng rất nhiều dược liệu quý giá dị thường. Vùng đất dưới chân núi này phi thường thích hợp trồng thảo dược, cái này cũng là một trong những nguyên nhân mà năm đó sư phụ cùng sư thúc Nam Cung Mặc lựa chọn ẩn cư ở đây. Dược liệu được trồng trong ruộng thuốc đều là những năm qua thầy trò hành nghề y gặp được mang về.

Có lúc cho dù thấy được dược liệu quý hiếm, cũng chưa chắc đã có thể vừa vặn đến hái. Nếu là mạnh mẽ hái sẽ mất dược tính, nếu là cứ thế từ bỏ chờ lần sau, trở về thì dược liệu không hẳn còn ở chỗ cũ chờ ngươi. Bởi vậy sư phụ cùng sư thúc mới bỏ ra nhiều năm công sức đem mảnh vườn thuốc này cẩn thận vun trồng, không nói đến những cái khác, bây giờ trong tay bọn họ kỳ dược chắc chắn sẽ không thiếu so với Thái y viện trong hoàng cung.

Vệ Quân Mạch cùng Lận Trường Phong, hai vị thế gia công tử trong thành Kim Lăng mười ngón tay cũng không dính nước bây giờ đã bị biến thành gia nhân hái thuốc. Đang bị Nam Cung Mặc chê tơi bời nhưng rốt cục cũng có thể yên tâm chính thức tiến vào vườn thuốc hỗ trợ thu thập một ít... dược liệu không phải đặc biệt quý giá.

"Mặc cô nương, ngươi dự định... Mang theo nhiều dược liệu như vậy trở về Kim Lăng?" Lận Trường Phong không văn nhã chút nào, ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

Nam Cung Mặc phảng phất liếc mắt nhìn hắn một chút, bàn tay mềm mại dứt một nhánh cây màu trắng từ trên cành xuống, cẩn thận để vào một bên trong giỏ xách, "Dĩ nhiên không phải, nếu Kim Lăng hoàng thành có thứ cần thiết, ta vì sao lại phải mang nhiều thảo dược như vậy trở về làm gì?"

"Cái kia có thể không nhất định." Mặc cô nương ám chỉ hắn là bất học vô thuật cùng hoàn khố sao, những thảo dược này mặc dù có không ít loại hắn cũng không nhận ra, nhưng cũng biết phần lớn đều là có thể mua được bên trong hiệu thuốc.

"Vèo!" Một cục đất nhỏ bắn về phía một cây dược liệu bên cạnh Lận Trường Phong, "Cẩn thận một chút, cây cỏ đó nếu như xảy ra vấn đề, ngươi liền chuẩn bị lên núi làm trâu làm ngựa cho sư thúc ta cả đời đi."

"Ách?" Lận Trường Phong sửng sốt, đánh giá cây cỏ bình thường trước mắt này rất lâu, hỏi: "Xin hỏi, đây là cái kỳ dược hiếm thấy gì? Có thể bách độc bất xâm, hay là kéo dài tuổi thọ?"

Nam Cung Mặc xì một tiếng, xoay người mặc kệ hắn.

Lận Trường Phong bĩu môi nhìn về phía Vệ Quân Mạch, Vệ Quân Mạch nhìn hắn một lát, phảng phất bản thân đối với sự thông minh của hắn không ôm hy vọng gì, nhàn nhạt nói: "Loại cây kia chính là thảo dược." Thuốc quý thì cũng không phải, nhưng lần trước hắn ra khỏi thành săn thú, nhìn lên trên sườn núi dốc đều có loại cỏ này.

"Cái kia..."

"Có người nói... Đó là vị sư thẩm đã qua đời của ta đưa cho hắn phần lễ vật thứ nhất." Nam Cung Mặc nhún vai nói.

Lận Trường Phong nhìn thảo dược trước mặt một lát, càng là không nói gì.

"Các ngươi... Nhiều ngày như vậy không trở về, không có vấn đề gì sao?" Nam Cung Mặc có chút ngạc nhiên hỏi. Nàng không trở về tự nhiên không có việc gì, cho dù là Nam Cung gia Đại tiểu thư, nhưng đối với toàn bộ người trong hoàng thành mà nói cũng là người không quá mức quan trọng mà thôi. Thế nhưng hai người này không phải là nàng. Huống hồ, hoàng trưởng tôn vừa mới bị đâm, trong thành Đan Dương lại phát sinh án ám sát, hai người này không thể nào hoàn toàn không quan tâm đến những điều này đi.

Lận Trường Phong khẽ xì một tiếng, lười biếng nói: "Có thể có vấn đề gì?"

"Nói thí dụ như... Việc tế tổ?"

"Chỉ cần chúng ta tại ngày tế tổ trở về kịp lúc là được." Lận Trường Phong vô tình nói, "Huống hồ, chỉ sợ Quân Mạch không ở lại, trái lại là thuận ý rất nhiều người đấy."

Nam Cung Mặc nhíu mày, nhìn Vệ Quân Mạch trầm mặc ở một bên đang giúp nàng hái thảo dược, hiển nhiên cũng không có ý định lên tiếng cũng không hiếu kỳ chút nào. Trong lòng chuyển biến nhanh chóng, Vệ Quân Mạch không ở lại thì sẽ thuận ý rất nhiều người? Rất nhiều người này là chỉ ai? Hoàng trưởng tôn? Sẽ không, lấy thân phận Vệ Quân Mạch cùng hoàng trưởng tôn hoặc là thái tử đều sẽ liên luỵ không thể muốn hắn đi, như vậy... Chính là Vệ gia rồi. Nếu Nam Cung gia đều trở về, như vậy Tĩnh Giang Quận Vương phủ cho dù Tĩnh Giang Quận Vương không tự mình đến, khẳng định cũng sẽ phái con cháu trong phủ đến. Nếu như, còn có người muốn tại trước mặt hoàng trưởng tôn làm như Vệ Quân Mạch không tồn tại, Yến vương cùng Chu vương tự nhiên là đối với mấy người đó có vẻ hết sức chướng mắt.

"Không tin được... Vệ thế tử còn có thể quên mình vì người cơ đấy." Nhớ tới Dạ Minh Châu trong tay Vệ Quân Mạch, Nam Cung Mặc không khách khí đâm thẳng vào nỗi đau của hắn.

Vệ Quân Mạch ngẩng đầu, mày kiếm hơi nhíu. Một gương mặt tuấn tú không thay đổi khiến người ta cảm thấy bản thân đang bị hắn khinh bỉ.

"Bọn họ nguyện ý làm nô tài cho Tiêu Thiên Dạ, ta hà tất ngăn." Vệ Quân Mạch lạnh nhạt nói.

Lận Trường Phong cười trên đau khổ của người khác, nói: "Đáng tiếc a, cho dù những người kia hầu hạ hoàng trưởng tôn chu đáo thì cũng chẳng có ích lợi gì. Không duyên không cớ làm nô tài cho người ta sai khiến thôi." Những người trong Tĩnh Giang Quận Vương phủ kia, cho rằng đi theo hoàng trưởng tôn cùng thái tử là có thể hạ gục Vệ Quân Mạch được sao? Thực sự là ngây thơ. Thái tử điện hạ còn muốn Yến vương chống đỡ, huống hồ Yến vương đối với Thái Tử đã từng có ân cứu mạng, coi như là vì danh tiếng, thái tử điện hạ cũng không khả năng quang minh chính đại mà đi đối phó của ngoại tôn của mình. Mấy người ngớ ngẩn trong Vệ gia kia thực sự cho rằng thái tử sẽ về phe mình sao? Hắn chỉ coi bọn họ là phế vật qua đường mà thôi.

"Đại gia tộc thực sự là phiền phức." Nam Cung Mặc thở dài nói.

"Mặc cô nương ngươi có phải hay không đã quên, Sở quốc công phủ cũng không phải là cái tiểu gia a." Lận Trường Phong cười nói có chút hả hê, Sở quốc công phủ có thể không lớn bằng Tĩnh Giang Quận Vương phủ nhưng cũng là một trong những đại gia tộc trong hoàng thành.

Nam Cung Mặc nhướng mày cười yếu ớt, "Không thể như vậy sao, quay đầu lại còn muốn cùng Lận công tử lĩnh giáo một phen." Lận gia cũng giống như nhau, Lận Trường Phong thực sự là năm mươi bước cười một trăm bước.

"Ách..."

"Mặc tỷ tỷ, Mặc tỷ tỷ!" Xa xa mà một tiểu đồng tầm tám tuổi phúng phính chạy tới.

Nam Cung Mặc đứng dậy, cười nói: "Tiểu Thất, chuyện gì?"

Tiểu đồng nói: "Quốc công gia dẫn người trở về rồi, nhất định sẽ phái người đi tìm tỷ tỷ. Mẫu thân muốn ta đến nói cho tỷ tỷ một tiếng, tỷ tỷ nhanh về nhà đi."

"Ta biết rồi, đa tạ ngươi. Tỷ tỷ mời ngươi ăn kẹo." Nam Cung Mặc mỉm cười, lôi ra mấy viên kẹo nhét vào trong tay tiểu đồng, tiểu đồng nhất thời cao hứng đỏ mặt, hướng Nam Cung Mặc phất tay một cái thật nhanh chạy đi.

"Mặc cô nương?" Lận Trường Phong cau mày, hắn tự nhiên biết những dược liệu này giá trị, chắc hẳn Nam Cung Mặc cũng không muốn để người trong Nam Cung gia biết.

"Không cần lo lắng, năm đó cả nhà tiểu Thất đều là được sư thúc cứu. Sống ở nơi không xa thôn cho lắm, ngày thường giúp đỡ ta quản lý ruộng đất phụ cận." Nam Cung Mặc nói.

"Ngươi tin tưởng họ?" Vệ Quân Mạch đột nhiên mở miệng hỏi.

Nam Cung Mặc quay đầu, nụ cười ôn hoà như gió xuân, "Một mảnh vườn thuốc mà thôi. Đi thôi, chúng ta trở về."

Một mảnh vườn thuốc mà thôi, nếu như có thể dùng để thử hai người kia dù mất cũng đáng. Đương nhiên, nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, nàng cũng sẽ không khách khí.
Chương trước Chương tiếp
Loading...