Thịnh Thế Y Phi
Chương 55: Quên Uống Thuốc Hay Uống Quá Nhiều?
Diện tích Tạ phủ rất lớn, nơi có thể thưởng ngoạn cũng rất nhiều. Kéo Nam Cung Mặc ra cửa, Tạ Bội Hoàn một mạch đưa nàng đến hoa viên cạnh hồ trong lương đình. Tiết trời còn sớm, từng mảnh lá sen xanh nhạt trên mặt hồ nhẹ nhàng trôi theo gió. Trên bàn đá lẳng lặng đặt một chậu hoa thủy tiên đang nở rộ. Hai người vừa mới ngồi xuống, nha hoàn liền đưa trà bánh lên, Tạ Bội Hoàn phất tay cho họ lui xuống, chỉ còn lại có hai người."Thế nào? Cảm giác trở lại Kim Lăng những ngày qua thế nào?" Một bên thưởng thức điểm tâm, một bên Tạ Bội Hoàn tò mò hỏi.Nam Cung Mặc lười biếng nói: "Cũng không tệ lắm.""Cũng không tệ lắm?" Tạ Bội Hoàn nhíu mày, "Vị Trịnh phu nhân kia còn cả Nam Cung nhị tiểu thư cũng không phải là người lương thiện, chẳng lẽ các nàng thật không làm phiền ngươi?"Nam Cung Mặc lắc đầu nói: "Chỉ bằng các nàng sao có thể đem đến phiền toái cho ta." Đúng là đẳng cấp quá mức chênh lệch, tối đa cũng chỉ có thể coi là thú tiêu khiển. Nếu như theo ý của nàng mà nói, tùy thời có thể làm cho Trịnh thị cùng Nam Cung Thù chết một cách vô thanh vô tức. Tạ Bội Hoàn nâng cằm lên suy nghĩ một chút, nói: "Cũng phải, Trịnh thị ở trước mặt ngươi chỉ sợ là không chiếm được tiện nghi gì. Không biết hiện tại Trịnh phu nhân có hối hận vì trước kia đã đem ngươi tới Đan Dương không." Vì Nam Cung Mặc ở lại Đan Dương được một khoảng thời gian dài nên đã hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của Trịnh thị, mới được trở thành bộ dáng như ngày hôm nay, Trịnh thị xem như tự đem đá nện chân mình. Nhưng nàng vẫn không thể hiểu được tất cả hành động mà Trịnh thị đã làm với Nam Cung Mặc. Một nữ hài tử đã mất đi mẫu thân, sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, có thể khiến nàng e ngại chuyện gì? Dù là Nam Cung Mặc không khó khống chế như bây giờ, nhưng chẳng lẽ hai vị ca ca của nàng chỉ là vật trang trí thôi sao? Chỉ cần hai huynh đệ Nam Cung gia còn có một điểm cảm tình, thì tất cả hành động trước kia Trịnh thị đối với Nam Cung Mặc trong nội tâm bọn hắn làm sao có thể không có nửa điểm khúc mắc? Dù sao Tạ Bội Hoàn cũng tuyệt đối không tin lại có người nào có thể thật sự coi kế mẫu thành thân mẫu, phải biết rằng, thời điểm Mạnh thị qua đời Nam Cung Tự cùng Nam Cung Huy cũng đã đầy mười tuổi rồi.Thân làm đương gia chủ mẫu, cho dù là chính thê lưu lại nữ nhi. Ngươi coi như là không thích cũng phải hảo hảo nuôi dưỡng, tương lai sớm tìm người để gả đi, từ nay về sau nhắm mắt làm ngơ, còn có thể lấy được thanh danh tốt.Nam Cung Mặc bình thản lắc đầu: "Nàng hối hận hay không cũng chẳng có quan hệ gì với ta.""Mà thôi, không nhắc đến các nàng nữa." Tạ Bội Hoàn cười nói: "Có gì cần giúp đỡ cứ việc nói."Nam Cung Mặc cười một tiếng: "Thật đúng là có việc muốn ngươi hỗ trợ. Mấy ngày nữa yến hội sẽ tổ chức, ngươi nhớ phải đi tới đó sớm một chút, lần đầu tiên ta xử lý loại chuyện này, có nhiều điểm cũng không rõ ràng, trong phủ cũng không có ai chỉ điểm."Tạ Bội Hoàn có chút do dự, nói: "Mẫu thân của ta đến lúc đó sẽ đi, ta... Không thể đi a. Những nơi như vậy, ta đi... Sẽ không được tốt."Nam Cung Mặc ngưng lông mày, nhớ tới một tầng thân phận khác của Tạ Bội Hoàn. Thở dài khe khẽ, đưa tay vỗ mu bàn tay của Tạ Bội Hoàn nói: "Tam tiểu thư Tạ gia, chẳng lẽ lại ngay cả việc xuất hiện trong yến hội của một vị hảo bằng hữu cũng không được? Đây chính là lần đầu tiên ta tổ chức yến hội." Tạ Bội Hoàn cười khổ nói: "Người tới hôm đó phần lớn là cô nương chưa lấy chồng, ta là... Người mang điềm xấu..." Nói đến hai chữ điềm xấu, trong mắt Tạ Bội Hoàn hiện lên một tia đắng chát cùng trào phúng. Thập cửu Hoàng tử từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, ngự y đã sớm nói khả năng sống không quá mười lăm tuổi, thế nhưng là vậy thì sao? Dù thập cửu Hoàng tử đã chết nhưng Tạ Bội Hoàn vẫn phải gánh lấy thanh danh khắc chồng. Trừ phi hoàng thượng tự mình chỉ hôn, nếu không cả đời này của Tạ Bội Hoàn vẫn phải thủ tiết vì vị thập cửu Hoàng tử đã chết kia..."Ta không tin mấy điều đó." Nam Cung Mặc nói."Người khác đều như ngươi thì thật tốt, Mặc nhi, cám ơn ngươi." Tạ Bội Hoàn đắng chát mà nói. Kỳ thật cũng chưa hẳn là mỗi người đều tin tưởng, chẳng qua là một nữ tử lúc đầu vốn là kim tôn ngọc quý đột nhiên có vận mệnh bi thương giống như Tạ Bội Hoàn, sẽ làm cho rất nhiều người sinh lòng sung sướng. Nhìn qua dung nhan bình tĩnh của Tạ Bội Hoàn một hồi lâu, Nam Cung Mặc im ắng thở dài. Đã phải trải qua qua bao nhiêu lời đồn đãi, mới có thể bình tĩnh được như bây giờ? Những chuyện này, Tạ Bội Hoàn cũng không phải là không thèm để ý, cũng không phải là không bị tổn thương, chẳng qua là đã thành thói quen mà thôi. So sánh ra, kỳ thật thời gian nàng ẩn cư nơi hương dã đúng là sung sướng tự tại hơn nhiều. Lời đồn đãi vô cùng đáng sợ, cho dù là Tạ gia có chức cao vọng trọng, cũng không thể bảo vệ một nữ hài tử không bị những lời đồn đãi này ảnh hưởng."Bội Hoàn." Nam Cung Mặc nhìn qua nàng, nghiêm mặt nói: "Chúng ta cũng biết, ngươi không có làm gì sai. Sai phải là những người ăn nói bậy bạ, nghe nhầm đồn bậy kia. Nếu như không sai, ngươi tại sao phải trốn tránh bọn họ? Nếu quả thật là vì lý do vớ vẩn như vậy ta sẽ không nguyện kết giao với họ, nếu có kết giao cũng là không đáng." Những năm qua Tạ Bội Hoàn cũng không có rời khỏi cửa lớn hai bước, nữ nhi Tạ gia kiêu ngạo một thời làm cho nàng không muốn lựa chọn lùi bước như vậy, nhưng là nàng cũng không có bất kỳ bằng hữu nào, cho nên Tạ lão phu nhân mới lo lắng cho tôn nữ như vậy.Tạ Bội Hoàn thở dài, nói: "Mặc nhi, không nên vì ta..."Nam Cung Mặc cười cười, nói: "Hoàng thượng không phải đã thay ta chỉ hôn rồi sao? Coi như là thật sự có ảnh hưởng ta cũng không lo không gả ra được. Vệ Quân Mạch so với ta lại càng thảm hơn."Nghe vậy, Tạ Bội Hoàn ngẩn người, nhịn không được bật cười một tiếng. Nam Cung Mặc nhướng mày nói: "Quyết định vậy đi. Đến ngày đó cùng đi với Tạ bá mẫu tới giúp ta được chứ? Tạ tam tiểu thư?"Tạ Bội Hoàn yên lặng nhìn nàng hồi lâu, rốt cuộc gật đầu cất cao giọng nói: "Nếu như Mặc nhi không chê, ta tự nhiên gặp nghĩa bất dung từ(*)."(*) Nghĩa bất dung từ: Không thể từ chối được."Muôn phần cảm tạ." Nam Cung Mặc chắp tay bái tạ, thống khổ mà nói: "Ngươi không biết hai ngày này ta có nhiều phiền não thế nào đâu, yến tiệc gì đó, ta thật sự là một chút cũng không hiểu." Nhìn vẻ mặt sầu khổ của nàng, Tạ Bội Hoàn không nở khỏi nụ cười thêm lần nữa."Có chuyện gì mà tam muội lại cười vui vẻ như vậy?" Một thanh âm lanh lảnh vang lên. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, một nữ tử bạch y gương mặt tràn đầy u oán đứng cạnh hồ cách đó không xa đang oán hận mà nhìn chằm chằm vào các nàng. Tạ Bội Hoàn thu liễm dáng tươi cười, nhìn nữ tử bước chậm tới phía các nàng cau mày nói: "Nhị tỷ, ngươi tại sao lại ra ngoài?" Tạ nhị tiểu thư cắn răng, giọng the thé nói: "Như thế nào? Ta không thể ra ngoài sao? Nghe nói đại tiểu thư Nam Cung gia tới chơi, chẳng lẽ ta lại không ra tiếp kiến?" Lần trước ở Đan Dương Nam Cung Mặc cũng không có nhìn thấy vị nhị tiểu thư Tạ gia này, lúc này mới có chút tò mò mà đánh giá người đã can đảm cấu kết Tiêu Thiên Dạ bán đứng đích nữ Tạ gia, Tạ nhị tiểu thư. Tạ nhị tiểu thư danh tự Bội Mân, do thiếp thất của Tạ hầu sinh ra, lớn lên xinh đẹp, đáng tiếc dung nhan tái nhợt gầy gò cùng cặp mắt vô cùng lăng lệ ác liệt kia đã phá hư toàn bộ bộ dáng xinh đẹp ban đầu. Lúc này nhìn qua giống như là một hung vật tùy thời có thể bạo động. Nam Cung Mặc hơi hơi híp mắt, ánh mắt nhìn về phía Tạ nhị tiểu thư nhiều thêm vài phần cảnh giác.Tạ Bội Hoàn thản nhiên nói: "Mẫu thân cùng tổ mẫu đã phân phó nhị tỷ hảo hảo sao chép sách tĩnh tâm, nhị tỷ đã chép xong sao?"Sự tình lúc trước tại Đan Dương đã khiến Tạ lão phu nhân cùng chủ mẫu Tạ gia giận giữ lôi đình. Nữ tử như vậy mà ở trong mấy gia tộc bình thường thì chắc chắn sẽ bị đưa vào trong chùa quy y cửa Phật suốt đời rồi, nhưng vẫn là hai di nương cùng huynh đệ Tạ gia đau khổ quỳ cầu, mới cải thành cấm túc chép sách, không nghĩ tới nàng vẫn tự tiện chạy đến đây.Tạ Bội Mân dường như không nghe thấy lời Tạ Bội Hoàn nói, ngược lại nghiêng mặt dò xét Nam Cung Mặc đang ngồi ở một bên. Một hồi lâu mới nhíu mày nói: "Ngươi chính là nha đầu bị Nam Cung gia đưa đến nông thôn?""Tạ Bội Mân!" Sắc mặt Tạ Bội Hoàn biến hóa, trầm giọng nói. Ngày thường Tạ Bội Mân không biết điều còn chưa tính, hôm nay lại vô lễ trước mặt khách nhân như vậy, nếu là truyền ra ngoài, ngoại nhân còn tưởng là gia phong Tạ gia chính là như vậy.Nam Cung Mặc có chút tò mò quay đầu nhìn bạch y nữ tử trước mắt, gật đầu nói: "Ta là Nam Cung Mặc."Tạ Bội Mân nhẹ xùy một tiếng, nói: "Quả nhiên là nha đầu hương dã không kiến thức, toàn bộ kinh thành đều biết Tạ Bội Hoàn khắc chồng mà còn dám cùng nàng ở chung một chỗ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn khắc chết Vệ Quân Mạch, để bị goá chồng trước khi cưới giống nàng?""Ầm!" Trên dung nhan thanh tú của Tạ Bội Hoàn lập tức bị bao phủ bởi một tầng băng sương, "Người đâu! Đưa nhị tiểu thư xuống dưới giao cho thiếu phu nhân xử trí!"Mấy nha hoàn đứng cách đó không xa nghe thấy lời Tạ Bội Hoàn nói, vội vàng chạy tới lôi Tạ Bội Mân đi. Tạ Bội Mân đẩy tay nha hoàn ra, cười lạnh nói: "Tạ Bội Hoàn, ngoại trừ việc ngươi cậy bản thân là đích nữ ức hiếp chúng ta thì còn có điểm gì đặc biệt hơn chúng ta hay không? Một nữ nhân mang điềm xấu như ngươi, nếu không phải thân là đích nữ Tạ gia thì sớm đã bị nhét vào lồng heo ngâm nước rồi! Toàn bộ thành Kim Lăng, ngoại trừ nha đầu vừa từ nông thôn trở về này, làm gì có vị tiểu thư khuê các nào dám tiếp xúc với ngươi?""Nhị tiểu thư?!" Nha hoàn của Tạ Bội Mân đang chạy tới chợt nghe thấy lời nói của nàng, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng tiến lên muốn kéo nàng trở về nhưng lại bị Tạ Bội Mân đẩy ra một lần nữa. Tâm tình Tạ Bội Mân hiển nhiên là không khống chế nổi, trực tiếp vọt vào lương đình nhào tới phía Tạ Bội Hoàn, thò tay định chộp lên mặt nàng.Một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy cái tay đang định cào vào mặt của Tạ Bội Hoàn, Nam Cung Mặc đứng ở một bên có chút hăng hái mà nhìn nàng hỏi: "Ngươi đây là đã quên uống thuốc hay là đã uống quá nhiều?""Ngươi nói cái gì? Cút ngay, đừng xen vào chuyện của bọn ta!" Tạ Bội Mân tức giận nói.Đáng tiếc, bàn tay Nam Cung Mặc nhìn như nhỏ nhắn, trắng nõn vô lực, nhưng mà vô luận nàng dùng sức ra sao cũng không thể tránh thoát ra. Nam Cung Mặc thản nhiên nói: "Biết rõ mình bị phạt, còn chạy đến nơi này nói hươu nói vượn, ngươi không phải là tới giờ uống thuốc thì là cái gì?"Tạ Bội Mân khinh thường cười lạnh, "Bị phạt? Còn có thể phạt ta thế nào? Giết ta sao?"Nam Cung Mặc nhún vai, xem ra lần này Tạ Bội Mân trở về bị phạt không nhẹ, cho nên mới dẫn đến tình trạng vò đã mẻ lại sứt hôm nay. Nhưng mà chỉ sợ nàng đã quá coi thường quy củ thế gia rồi, nếu là thật sự xúc phạm đến điểm mấu chốt, có rất nhiều biện pháp làm cho người ta sống không bằng chết."Còn không mau đưa nhị tiểu thư về." Bên cạnh, Tạ Bội Hoàn trầm giọng nói. Mấy nha hoàn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tiến lên chế trụ Tạ Bội Mân chuẩn bị lôi ra khỏi lương đình. Nhìn Tạ Bội Mân đang không ngừng giãy giụa, điên cuồng mắng chửi, Tạ Bội Hoàn bình tĩnh nói: "Nhị tỷ, ngươi muốn cái gì đều là chuyện của ngươi. Lúc trước ngươi dám cấu kết với ngoại nhân tính toán ta, coi như đã nhận được kết quả không mong đợi. Huống chi, ngươi lại ngu ngốc tin tưởng hắn nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn sao? Nếu như tính toán của các ngươi thật sự thành công, ngươi cho rằng... Ngươi còn có thể yên ổn sao?"Tạ Bội Mân sững sờ, rất nhanh lại thét to: "Không có khả năng! Hắn sẽ không lừa gạt ta! Tạ Bội Hoàn, đều là ngươi... Ngươi vì cái gì mà nhất định phải đối nghịch với ta? Ngươi chính là muốn hại ta bị giam ở từ đường cả đời cũng không được ra ngoài có phải hay không?"Tạ Bội Hoàn nói: "Mẫu thân nói, tới lúc ngươi lấy chồng sẽ thả.""Các ngươi mơ tưởng muốn phá hư lương duyên của ta, Tạ Bội Hoàn, ngươi chính là ghen ghét ta! Ngươi thừa nhận a, ngươi chính là ghen ghét... Ngươi ghen ghét ta, bởi vì cả đời ngươi cũng không gả ra được!""Láo xược!" Tạ Thiếu phu nhân vội vàng chạy tới vừa vặn nghe thấy câu nói này, tức giận đến đến sắc mặt xanh mét. Bất chấp vẫn còn thở dốc, lạnh lùng nói: "Đây là đang làm gì?! Còn không mau kéo nàng xuống cho ta! Quả thực mất mặt trước khách nhân!""Ân, thiếu phu nhân!" Tạ Thiếu phu nhân hiển nhiên là rất có uy vọng trong mắt hạ nhân, nàng mới mở miệng, hiệu suất làm việc của mọi người cũng nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt Tạ Bội Mân đã bị khống chế không thể động đậy, Tạ thiếu phu nhân nhíu mày, nhìn Tạ Bội Mân vẫn còn muốn kêu to, có chút chán ghét nói: "Chặn miệng lại, mang về!""Là tại ta không để ý, khiến muội muội chê cười." Nhìn Tạ Bội Mân bị người ta kéo xuống, Tạ thiếu phu nhân mới đi vào lương đình, có chút áy náy mà nói.Nam Cung Mặc lắc đầu, cười nói: "Tô tỷ tỷ nói quá lời, bất quá chỉ là việc nhỏ."Nụ cười trên mặt Tạ thiếu phu nhân càng sâu, "Đa tạ muội muội. Mẫu thân và phụ thân ra ngoài rồi, đều là ta làm việc không ổn thỏa mới để cho nàng làm kinh sợ muội muội cùng tam muội, muội muội không trách ta thật tốt.""Bái kiến thiếu phu nhân, tam tiểu thư, Nam Cung tiểu thư." Một nha hoàn vội vàng chạy tới, nhìn thấy mọi người liền cung kính quỳ gối hành lễ. Tạ Thiếu phu nhân nhận ra là nha hoàn bên người Tạ lão phu nhân, liền vội vàng hỏi: "Lão phu nhân có gì phân phó?"Nha hoàn kia khẽ nhìn Nam Cung Mặc, nói: "Lão phu nhân cho gọi thiếu phu nhân trở về, công chúa Trường Bình cho mời Nam Cung tiểu thư qua."Tạ thiếu phu nhân cùng Tạ Bội Hoàn nghe vậy, cười thiện ý với Nam Cung Mặc. Tạ thiếu phu nhân còn đẩy nhẹ Nam Cung Mặc một cái, cười nói: "Muội muội nhanh đi, đừng để công chúa Trường Bình đợi lâu." Quanh năm công chúa Trường Bình không bước ra khỏi nhà, hiếm khi hôm nay ra ngoài, lại còn tự mình đến Tạ gia, đương nhiên là vì muốn gặp con dâu tương lai một lần rồi, làm sao lại chỉ đưa mắt nhìn một cái, cả lời nói cũng chỉ có hai câu mà bỏ đi được.Nam Cung Mặc âm thầm thở dài trong lòng, gật đầu với Tạ Bội Hoàn cùng Tạ thiếu phu nhân rồi rời đi cùng nha hoàn kia.Vẫn là ở trong sân của Tạ lão phu nhân, bất quá thời điểm Nam Cung Mặc bước vào lại phát hiện bên trong chỉ có một mình công chúa Trường Bình. Người của Tiêu gia, đặc biệt là hoàng tử hay công chúa, đa số tướng mạo đều giống nhau, nhưng mà huynh muội Yến Vương lớn lên lại có nét đẹp hơn người. Không nói Yến Vương cao lớn, khỏe khoắn, dung mạo anh tuấn không giận mà uy. Công chúa Trường Bình lớn lên cũng vô cùng xinh đẹp lanh lợi, dung mạo tinh xảo, tuyệt mỹ. Nhìn công chúa Trường Bình có vài phần tương tự với Vệ Quân Mạch, Nam Cung Mặc không nhịn được liền nghĩ, nếu Vệ Quân Mạch cũng là một nữ nhi nhỏ nhắn xinh đẹp giống như công chúa Trường Bình thì... Khóe miệng giật giật, thần sắc vặn vẹo bước vào."Nam Cung tiểu thư?""Bái kiến công chúa Trường Bình." Nam Cung Mặc khẽ cúi chào, cung kính nói. Công chúa Trường Bình đưa tay nâng nàng lên, nhìn Nam Cung Mặc thật kỹ, cười yếu ớt nói: "Nghe Quân nhi gọi ngươi là Mặc nhi? Ta cũng gọi ngươi là Mặc nhi được chứ?"Nam Cung Mặc gật đầu cười nói: "Công chúa tùy ý.""Ngồi xuống nói chuyện." Công chúa Trường Bình nói.Nam Cung Mặc nhẹ nhàng thở phào, nàng thật sự không thích giao tiếp với hoàng tộc. Tuy rằng ở thời đại này, nàng cũng không đến mức cho là mình trời sinh cao quý hơn những người khác, thà bị gãy chứ không chịu cong, nhưng mà nàng cũng không phải là người trời sinh đầu gối mềm yếu, ưa thích quỳ xuống trước mặt bọn họ. May mắn công chúa Trường Bình thoạt nhìn không phải là một vị công chúa kiêu ngạo, cũng không bắt nàng quỳ tới quỳ lui, nếu không bà thật sự là muốn mất mạng trong tay nàng rồi. (Khụ, bà ấy là mẹ chồng tương lai của chị đấy =.=)Nhu thuận ngồi xuống cạnh công chúa Trường Bình, Nam Cung Mặc yên tĩnh chờ công chúa Trường Bình nói chuyện. Thật lâu, mới vừa nghe công chúa Trường Bình hỏi: "Mặc nhi cảm thấy Quân nhi như thế nào?" Nam Cung Mặc giật giật khóe miệng, nói khẽ: "Thế tử đương nhiên là rất tốt." Công chúa Trường Bình cười nhạt một tiếng, thân là mẫu thân ai cũng nguyện ý nghe người ta tán dương con mình, dù là biết rõ người ta chỉ muốn lấy lòng."Quân nhi là một hài tử hiếu thuận, là ta... Hại hắn..." Công chúa Trường Bình nói khẽ. Rất nhanh ý thức được những lời nói này của mình không thích hợp, công chúa Trường Bình thu liễm đau thương trên mặt, kéo tay Nam Cung Mặc nói: "Nghe ngươi nói như vậy ta thật thoải mái. Ngươi yên tâm, Quân nhi là một hảo hài tử có chừng mực, về sau tuyệt không không phụ ngươi. Nếu là hắn có làm gì không tốt, ngươi nói cho ta, ta thay ngươi dạy hắn."Ách...Nam Cung Mặc lặng yên nghe công chúa Trường Bình dặn dò. Trong đó cũng không có nhắc đến Vệ Quân Mạch nhiều cho lắm, tuy rằng trong lời của bà chỉ nói đến Nam Cung Mặc, nhưng cũng đủ thấy sự lo lắng của công chúa Trường Bình với nhi tử này. Nghĩ đến Vệ Quân Mạch đã qua hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa thành hôn, công chúa Trường Bình cũng là sốt ruột. Cho nên bà hoàn toàn không để ý đến thân phận cùng học thức của nàng... Chẳng lẽ bà chỉ cần một cô nương như nàng là được?Công chúa Trường Bình khéo léo từ chối ở lại Tạ gia dùng bữa trưa, đứng dậy cáo biệt Tạ lão phu nhân, chuẩn bị trở về phủ cùng Nam Cung Mặc. Tạ thiếu phu nhân mang theo nữ quyến Tạ gia tiễn hai người tới cửa mới trở về, vừa ra khỏi cửa liền thấy một thanh y nam tử đứng cạnh xe ngựa của công chúa Trường Bình, khoan thai dựa vào tuấn mã, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sâu xa, không biết đang nghĩ gì.Nghe thấy động tĩnh, Vệ Quân Mạch lập tức đứng dậy đi về phía công chúa Trường Bình, "Mẫu thân."Nhìn dung nhan tuấn mỹ của nhi tử, công chúa Trường Bình cười thoả mãn. Chỉ vào Nam Cung Mặc nói: "Mẫu thân tự trở về là được, ngươi đưa Mặc nhi trở về đi."Vệ Quân Mạch hiểu rõ ý tứ của mẫu thân là rất hài lòng với người con dâu này, thần sắc cũng hòa hoãn không ít. Nghiêng đầu nhìn về phía Nam Cung Mặc, Nam Cung Mặc vội vàng nói: "Công chúa, không cần. Ta có mang người theo, tự mình về là được rồi." Công chúa Trường Bình liền tưởng nàng thẹn thùng, cười nói: "Vậy sao được, một cô nương trong nhà như ngươi không thể đi một mình, để Quân nhi đưa ngươi trở về đi."Nam Cung Mặc đầu đầy hắc tuyến, Tạ phủ cách phủ Sở quốc công cũng chỉ là một con đường, sao có thể xảy ra chuyện gì."Đi thôi." Vệ Quân Mạch thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Mặc lại mang theo ý không cho nàng cự tuyệt. Nam Cung Mặc mắng thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ ưu nhã, nhẹ nhàng hành lễ với công chúa Trường Bình, "Như thế, thần nữ xin phép cáo lui trước."Công chúa Trường Bình gật đầu, mỉm cười nói: "Trên đường cẩn thận chút, rảnh rỗi nhớ đến vương phủ trò chuyện với ta."Trong xe ngựa, Nam Cung Mặc dựa người vào thùng xe nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm đến ánh mắt của người đối diện. Vệ Quân Mạch ngồi ở bên kia, nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, trong đôi mắt tử sắc* hiện lên ý cười, "Mặc nhi, tức giận?"(*Tử sắc: màu tím)Nam Cung Mặc mở to mắt, không lưu tình chút nào, liền ban cho hắn một cái liếc mắt. Ý cười trong mắt Vệ Quân Mạch càng đậm, nói khẽ: "Mẫu thân nói, đợi khi yến hội của phủ Sở quốc công chấm dứt, liền mang sính lễ đến phủ Sở quốc công.""Ngươi thật sự muốn lấy ta?" Nam Cung Mặc hỏi."Ta cho rằng chúng ta đã bàn bạc xong hết rồi, Mặc nhi muốn đổi ý sao?" Vệ Quân Mạch nhàn nhạt hỏi. Không biết tại sao, Nam Cung Mặc lại cảm thấy một tia nguy hiểm, lập tức mở to hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nam tử trước mắt. Vệ Quân Mạch không khỏi lắc đầu, nói: "Mặc nhi sợ ta?" Nam Cung Mặc vẫn trừng mắt: "Ta nói sợ ngươi thì sao?"Vệ Quân Mạch đưa tay vuốt mái tóc của nàng, ôn nhu nói: "Vậy phải ngoan ngoãn, ta sẽ không bắt nạt ngươi." (*phụt*...)"Bốp!" Nam Cung Mặc không khách khí hất móng vuốt của hắn ra, ai bắt nạt ai còn không nhất định đấy.Vệ Quân Mạch cũng không tức giận, bình tĩnh mà thu tay về, nhẹ nhàng nói mấy chữ, "Cọp cái.""Miệng Vệ thế tử độc như vậy, mọi người trong thành Kim Lăng có biết không?" Nam Cung Mặc nghiến răng nghiến lợi. Cọp cái?! Bổn cô nương mặc dù là sát thủ nhưng cũng là sát thủ ôn nhu, thiện lương, vô hại nhất, được chứ?Vệ Quân Mạch bình tĩnh nói: "Người khác có biết hay không cũng không sao, Mặc nhi biết là được rồi."Tay ngưa ngứa... Thật muốn đập chết hắn! Nam Cung Mặc hơi nhíu mày, đôi môi anh đào kéo lên một ý cười cực nhạt. Đưa tay nhẹ nhàng vén sợi tóc bên tai, cắn răng nói: "Ta, hiện tại, đã biết."Vệ Quân Mạch bình tĩnh lấy một quả táo trên bàn đưa tới, nói: "Đừng nóng giận."Nam Cung Mặc nhẹ nhàng cười cười, thò tay tiếp nhận, nói: "Ta không tức giận!"Tuyệt đối là tức giận.Vệ Quân Mạch do dự một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết phải an ủi nàng như thế nào. Trên thực tế hắn đã sống hơn hai mươi năm, ngoại trừ mẫu thân, hắn chưa từng an ủi qua bất kỳ nữ nhân nào, ngay cả mẫu thân hắn cũng an ủi không tốt. Cho nên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt tràn ngập lửa giận của Nam Cung Mặc, Vệ Quân Mạch thật sự không biết nên làm gì."Ôi, cẩn thận!" Xe ngựa đột nhiên chấn động kịch liệt, Nam Cung Mặc suýt chút nữa đập vào cái bàn trước mặt. Vệ Quân Mạch vươn tay ra, đỡ nàng, "Cẩn thận."Con ngựa hiển nhiên là gặp kinh sợ, xe ngựa vẫn không ngừng lắc lư, ngược lại là lắc lư càng thêm kịch liệt. Vệ Quân Mạch dứt khoát kéo Nam Cung Mặc vào trong lồng ngực của mình, miễn cho nàng bị thương. Cả kiếp trước lẫn kiếp này Nam Cung Mặc chưa từng tiếp xúc thân mật cùng một nam tử xa lạ như vậy. Bất chấp tất cả, không che giấu thực lực của mình nữa, lập tức đưa tay đánh một chưởng về phía Vệ Quân Mạch. Trước đó nàng nhịn, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ chịu đựng.Vệ Quân Mạch tựa hồ không kinh ngạc chút nào, đưa tay ngăn lại một chưởng kia của Nam Cung Mặc. Đuôi lông mày của Nam Cung Mặc hơi nhướng lên, bàn tay còn lại liền đánh lên cánh tay vừa chặn của hắn, Vệ Quân Mạch liền ôm chặt Nam Cung Mặc vào trong ngực, tay kia cũng đồng thời cầm lấy tay của Nam Cung Mặc, nói khẽ: "Ngoan, đừng nháo."Nam Cung Mặc lập tức tức đỏ mặt, nếu là ở bên ngoài nàng còn có thể hủy đi chiêu này của Vệ Quân Mạch, nhưng mà ở trong xe ngựa chật hẹp này căn bản không thi triển được, hoàn toàn là ai có lực mạnh người đó chiến thắng, nếu là hai người thật sự hợp lại phá tan xe ngựa, vậy càng khó coi. Nhưng mà Vệ Quân Mạch lại dỗ dành nàng như một tiểu hài tử bình thường, càng khiến Nam Cung Mặc cảm thấy mất hứng. Cắn răng một cái, Nam Cung Mặc cúi đầu định cắn vào bàn tay đang chế trụ của hắn."A, cẩn thận cẩn thận!" Xe ngựa lại rung lên, Vệ Quân Mạch liền ngả về phía sau. Nam Cung Mặc bị hắn ôm ở trong ngực, đành phải ngả theo hắn. May mắn Vệ Quân Mạch đập vào miếng lót ở phía sau, nói cách khác nếu không có miếng lót đó chỉ sợ sẽ va đập không nhẹ. Vệ Quân Mạch kêu lên một tiếng, cúi đầu nói: "Đau quá." Nam Cung Mặc lập tức ngẩn người, quay đầu nhìn hắn, "Bị thương rất nặng?""Không sao." Vệ Quân Mạch nói, mặc dù trên mặt vẫn bình thường, nhìn không ra vẻ thống khổ gì, nhưng mà Nam Cung Mặc biết rõ độ mạnh yếu của cú va chạm ban nãy, nhất định vết thương không nhẹ. Vội vàng hất tay của hắn, nói: "Mau buông ta ra, ai bảo ngươi muốn..." Bất kể thế nào, người ta cũng là vì nàng, Nam Cung Mặc đang muốn nói hắn không nên xen vào việc của người khác, xong đành phải ngừng lại.Bên ngoài xa phu đã chế trụ xe ngựa, lúc này mới nói: "Đại tiểu thư, ngựa bị kinh hách, người có sao không?""Không có việc gì. Vậy người bên ngoài có ai bị thương không?" Nam Cung Mặc hỏi. Xa phu lắc đầu nói: "Không có.""Ai nói không có?!" Một thanh âm đột ngột vang lên: "Bổn công tử không phải người sao? Bổn công tử bị thương rồi!" Xa phu cau mày nhìn cẩm y nam tử trước mắt, nói: "Vị công tử này, rõ ràng là ngươi đột nhiên chạy đến... Huống chi, con ngựa này căn bản không có đụng vào ngươi." Nếu không phải vị công tử này đột nhiên lao tới, ngựa của hắn sao có thể đột nhiên bị kinh sợ?Nam tử khinh thường nói: "Con đường này là của nhà các ngươi hay sao? Chẳng lẽ bổn công tử không thể đi? Hiện tại xe ngựa của ngươi đụng vào bổn công tử, ngươi nói, nên làm thế nào?"Xa phu cũng không muốn gây chuyện, chỉ đành phải hỏi: "Công tử ngươi muốn thế nào?""Gọi cái vị đại tiểu thư trong xe kia đi ra, bồi tội với bổn công tử, chuyện này coi như bỏ qua." Nam tử nói.Trong xe ngựa, Nam Cung Mặc nghe lời nói bên ngoài có chút buồn cười, "Trong thành Kim Lăng còn có người kiêu ngạo... Như vậy? Là công tử nhà ai?" Kỳ thật Nam Cung Mặc muốn nói, trong thành Kim Lăng còn có người như vậy sao. Càng là dưới chân thiên tử, tất cả thế gia lại càng quan hệ sâu sắc. Dù sao, trong thành Kim Lăng này, một viên gạch ném tới cũng có thể đụng vào hai vị hoàng thân quốc thích, ai lại có thể đoán trước được bản thân mình không cẩn thận mà đắc tội với nhân vật không thể chọc đây? Chỉ sợ đến lúc đó mình chết như thế nào cũng không biết.Sắc mặt Vệ Quân Mạch có chút âm trầm, trầm giọng nói: "Phủ Tĩnh Giang Quận Vương."Nam Cung Mặc nhíu mày, Vệ Quân Mạch thản nhiên nói: "Vệ Quân Dịch."Vệ Quân Mạch không khỏi lắc đầu, nói: "Mặc nhi sợ ta?" Nam Cung Mặc vẫn trừng mắt: "Ta nói sợ ngươi thì sao?"Vệ Quân Mạch đưa tay vuốt mái tóc của nàng, ôn nhu nói: "Vậy phải ngoan ngoãn, ta sẽ không bắt nạt ngươi."Nam tử kia, đúng là tứ công tử của phủ Tĩnh Giang Quận Vương, Vệ Quân Dịch. Vệ Quân Dịch chỉ kém Vệ Quân Mạch bốn tuổi, năm nay cũng đã mười tám rồi."Làm sao bây giờ?""Để ta xử lý." Vệ Quân Mạch nói xong liền đứng dậy, lập tức đi ra ngoài.Bên ngoài, Vệ Quân Dịch vẫn còn kêu gào, "Đụng vào người ta, còn không mau kêu tiểu thư nhà ngươi ra bồi tội cho bổn công tử, nếu không...""Nếu không cái gì?" Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Vệ Quân Dịch sững sờ một chút, lúc này mới nhìn rõ thanh y nam tử từ trong xe ngựa đi ra. Lúc này trên dung nhan tuấn mỹ của Vệ Quân Mạch không có một tia ấm, từ trên cao nhìn xuống càng làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác bị áp bách. Vệ Quân Dịch nguyên bản còn kiêu ngạo, thanh âm cười cợt vừa rồi lập tức bị kẹt lại cổ họng. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nói: "Đại... Đại ca, tại sao ngươi lại ở chỗ này?"Đối với vị đại ca Vệ Quân Mạch này, Vệ Quân Dịch tuy rằng có chút xem thường giống như nhị ca cùng tam ca, nhưng mà bên trong cảm giác xem thường lại càng nhiều hơn vài phần sợ hãi. Cho nên, Vệ Quân Dịch rất ít trêu chọc Vệ Quân Mạch, không biết tại sao, hắn chính là trời sinh sợ hãi người đại ca này.Vệ Quân Mạch lãnh đạm nói: “Tại sao ta lại ở đây không quan trọng, nhưng ngươi ở đây làm cái gì?""Ta... Ta, là hắn đụng ta!" Vệ Quân Dịch cuối cùng cũng nhớ tới chuyện lúc trước, vội vàng nói."Ta không có!" Xa phu vội vàng kêu oan, hắn thật không có đụng vị công tử này a.Phát giác được ánh mắt lạnh lùng của Vệ Quân Mạch, ngẫng đầu liền đối mặt với cặp mắt tử sắc kia, Vệ Quân Dịch chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Vệ Quân Mạch hỏi: "Có người gọi ngươi tới hay sao?"Vệ Quân Dịch sửng sốt, có chút lắp bắp mà nói: "Không có... Không có người bảo ta đến."Ánh mắt Vệ Quân Mạch lạnh lẽo, "Thật sao? Người đâu, đưa tứ công tử về. Trên đường lớn bất chấp lao đến trước xe ngựa, còn có ý đồ lừa bịp tống tiền, phạt ba mươi đại bản để răn đe."Vừa dứt lời, hạ nhân đi theo Vệ Quân Mạch lập tức tiến lên, kéo Vệ Quân Dịch lại, nói: "Tứ gia, chúng ta trở về thôi.""Cái gì?" Vệ Quân Dịch hất tay hạ nhân ra, kêu lên: "Vệ Quân Mạch, ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta?"Vệ Quân Mạch cũng không muốn nói nhảm cùng hắn, đưa tay điểm nhẹ vào huyệt đạo trên người hắn. Toàn thân Vệ Quân Dịch lập tức cứng ngắc, không thể động đậy, Vệ Quân Mạch nhìn lướt qua mọi người ở đây, thản nhiên nói: "Mang về, đánh! Có người hỏi tới cứ nói là ta phân phó, nếu không làm được, các ngươi liền bị đánh thay hắn." Nói xong, không để ý đến mấy người ở đây nữa, Vệ Quân Mạch trực tiếp quay người tiến vào xe ngựa, "Đi."Vệ Quân Mạch tuy rằng không được Tĩnh Giang quận vương yêu thích, nhưng lại danh chính ngôn thuận là Tĩnh Giang quận vương thế tử. Toàn bộ phủ Tĩnh Giang quận vương, ngoại trừ Tĩnh Giang quận vương cùng công chúa Trường Bình thì hắn là người có quyền cao nhất, bản thân Vệ Quân Mạch cũng không phải là quả hồng mềm, mà công chúa Trường Bình lại vô cùng yêu thương nhi tử, cho nên nếu Vệ Quân Mạch nói muốn đánh, trừ Tĩnh Giang quận vương ra, quả thực không còn người nào hắn không dám đánh.Trong xe ngựa, Nam Cung Mặc đang cầm một quyển sách, khẽ ngẩng lên nhìn hắn. Thấy hắn tiến vào mới hỏi: "Như vậy được chứ? Ngươi...""Mặc nhi đang lo lắng cho ta?" Vệ Quân Mạch nhíu mày, "Không sao, tôm tép nhãi nhép mà thôi.""Đúng rồi, theo như tính ngươi mà nói, nếu muốn chỉnh chết hắn quả thực là chuyện dễ dàng." Nam Cung Mặc nói, lập tức cảm giác mình đang xen vào việc của người khác. Vẻ mặt Vệ Quân Mạch vẫn bình thường, "Ta đã làm gì khiến Mặc nhi có thành kiến nặng với ta như vậy?" Hắn đã làm việc gì lộ ra tâm kế khó lường sao?Nam Cung Mặc trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, mặc kệ, không quan tâm.Từ Tạ phủ trở về Nam Cung gia cũng không xa, chỉ trong chốc lát, xe ngựa đã ngừng lại trước cửa phủ Sở quốc công. Vệ Quân Mạch xuống xe ngựa trước, Tri Thư cùng Minh Cầm cũng rời khỏi xe ngựa chạy đến đỡ Nam Cung Mặc. Vệ Quân Mạch nhanh chóng đưa tay về phía nàng, đôi mi thanh tú của Nam Cung Mặc khẽ nhíu lại, bàn chân nhẹ điểm một chút liền nhẹ nhàng bay lên rồi chạm đất. Vệ Quân Mạch giương mày kiếm, không nói thêm gì.Nam Cung Mặc nói: "Ngươi không thấy hiếu kỳ?"Vệ Quân Mạch nói: "Mặc nhi sẽ nói hết với ta sao?""Không." Nam Cung Mặc dứt khoát nói. Vệ Quân Mạch gật đầu: "Ta đây liền không hiếu kỳ. Ngày ấy ở bên hồ, lúc cô nương kia rơi xuống nước là Mặc nhi đã giúp ta?"Nam Cung Mặc hừ nhẹ một tiếng không trả lời, khóe miệng Vệ Quân Mạch kéo lên, lộ ra một tia vui vẻ cực nhạt, nói: "Ta trở về trước. Mặc nhi cũng vào đi."Nam Cung Mặc gật đầu nói: "Đi thong thả."Vệ Quân Mạch suy nghĩ một chút, nói: "Mấy ngày nữa cùng đi núi Tử Vân ngắm hoa, thế nào?""Ngắm hoa?" Nam Cung Mặc có chút hoài nghi mà nhìn Vệ Quân Mạch. Vệ Quân Mạch nhìn thế nào cũng không giống một người thích ngắm hoa a.Trong đôi mắt tử sắc của Vệ Quân Mạch lướt qua một tia bất đắc dĩ, nói: "Mẫu thân nói, qua ít ngày nữa hoa mẫu đơn trên núi Tử Vân nở ra rất đẹp."Trong đầu Nam Cung Mặc lập tức hiện lên một đạo linh quang, có chút rõ ràng. Sau nửa ngày túng quẫn, mới gật đầu nói: "Tốt." Vệ Quân Mạch nhẹ nhàng thở ra trong lòng, gật đầu nói: "Đến lúc đó ta tới đón ngươi. Ta đi trước."Nhìn xe ngựa phủ Tĩnh Giang quận vương vội vàng rời đi, Nam Cung Mặc không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên bật cười một tiếng. Minh Cầm đứng ở bên cạnh không nhịn được nói: "Đại tiểu thư, Vệ thế tử đối với ngài thật là tốt.""A?" Nam Cung Mặc nhíu mày, nói: "Rất tốt sao?"Tri Thư cũng gật đầu nói: "Đương nhiên là rất tốt, Vệ thế tử nhìn qua lạnh lùng, nhưng mà đối với đại tiểu thư lại... Rất ôn nhu, rất săn sóc a." Tuy rằng nhìn qua có chút cứng ngắc, bất quá như vậy mới càng lộ rõ thành ý hơn mấy vị công tử phong độ nhẹ nhàng kia a? Rõ ràng không có thói quen làm những chuyện này, nhưng vẫn cố gắng làm. Hơn nữa, Vệ thế tử lớn lên cũng thập phần tuấn mỹ, hoàn toàn khác với bộ dáng dọa người như trong truyền thuyết kia. Thoạt nhìn đứng chung một chỗ cùng đại tiểu thư càng là trời đất tạo nên một đôi.Nam Cung Mặc cười nhạt một tiếng, nhớ tới khuôn mặt đạm mạc của người nào đó dù đã cố hết sức che giấu nhưng vẫn bị nàng thấy được một tia quẫn bách, đột nhiên có chút áy náy. Nàng... Có phải đã làm quá mức hay không? (Khụ, muốn biết Mặc tỷ đã làm gì thì các nàng gắng đợi đến chương 57 nha *cười gian*)Còn chưa kịp quay người vào cửa, lại có một xe ngựa khác chậm rãi đi tới, dừng lại trước cửa lớn phủ Sở quốc công. Nam Cung Hoài xuống xe, nhìn thấy Nam Cung Mặc cũng là sững sờ."Phụ thân." Nam Cung Mặc rủ mắt, nhàn nhạt kêu lên.Nam Cung hoài gật đầu, hỏi: "Sao lại đứng ở cửa lớn?"Nam Cung Mặc nói: "Mới từ Tạ phủ trở về, còn chưa kịp đi vào."Nam Cung Hoài nhìn đường đi sau lưng một chút, hỏi: "Là Vệ thế tử đưa ngươi trở về?" Mặc dù vừa rồi hắn không nhìn thấy Vệ Quân Mạch, nhưng mà gã sai vặt đi theo nói có thấy xe ngựa phủ Tĩnh Giang quận vương. Bây giờ người của phủ Tĩnh Giang Quận Vương xuất hiện ở đây ước chừng cũng chỉ có Vệ Quân Mạch. Nam Cung Mặc suy nghĩ một chút, vẫn là thành thật nói: "Hôm nay ở Tạ phủ, còn gặp phải công chúa Trường Bình.""A?" Nam Cung Hoài nhướng mày, "Công chúa Trường Bình quanh năm không bước ra khỏi nhà, vừa vặn gặp nhau sao?”Nam Cung Mặc gật đầu, "Công chúa rất tốt."Thần sắc Nam Cung Hoài có chút phức tạp nhìn thiếu nữ ngoan ngoãn trước mắt. Nữ nhi này, từ nhỏ đã đạm mạc với hắn, đến năm mười một tuổi ngay cả gặp mặt một lần cũng không có, hôm nay nhoáng đã mấy năm, không ngờ lại trở thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa, nữ nhi này lại lớn lên rất tốt ở nơi không có hắn. Vệ Quân Mạch coi trọng từ nàng thì không cần phải nói, nhưng Yến vương Yến vương phi cùng công chúa Trường Bình thoạt nhìn cũng hết sức hài lòng nàng, những năm qua Tạ gia đều trừng mắt, đối xử lạnh nhạt với phủ Sở quốc công, nhưng công tử tiểu thư Tạ gia lại đối với nàng thập phần thân thiện, vừa về liền được mời tới Tạ gia làm khách. Cảm giác... Giống như nữ nhi này vô luận tại nơi nào đều có thể sinh hoạt rất tốt, có người phụ thân như hắn hay không căn bản không quan trọng. Nam Cung Hoài thực sự không thấy thích loại cảm giác này."Phụ thân?" Thấy Nam Cung Hoài yên lặng nhìn mình chằm chằm, Nam Cung Mặc nhíu mày, "Có gì không đúng sao?"Nam Cung Hoài lắc đầu nói: "Vào thôi."Hai cha con nàng cũng không còn gì để nói nữa, tự giác chậm lại nửa bước, hai người một trước một sau đi vào đại môn.Đi được vài bước, Nam Cung Hoài suy nghĩ một chút, dừng lại hỏi: "Gả ngươi cho Vệ Quân Mạch, ngươi có oán hận ta không?"Nam Cung Mặc giương mắt, trào phúng nhìn Nam Cung Hoài, cười cười, "Có thì thế nào? Phụ thân định đổi lại rồi gả nhị muội đi sao?"Nam Cung Hoài nghẹn lại, thật lâu mới thở dài nói: "Chuyện này... Phụ thân thực xin lỗi ngươi. Nhưng mà xem ra Vệ Quân Mạch cũng là một phu quân tốt. Ngươi yên tâm, phụ thân sẽ không bạc đãi ngươi."Nam Cung Mặc rủ mắt, thản nhiên nói: "Đa tạ phụ thân."Nam Cung Hoài nhìn nàng một chút, vẫn là quay người rời đi.Nam Cung Mặc nhàn nhã đi sau Nam Cung Hoài, đáy mắt mang theo một tia đùa cợt cùng khinh thường nhàn nhạt. Nói những điều này... Nam Cung Hoài đây là đột nhiên cảm thấy áy náy sao? Vậy thì thế nào? Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, vô luận là bọn họ áy náy hay là muốn đền bù tổn thất, Nam Cung Khuynh cũng không thể nào biết được, bởi vì từ mấy năm trước, hài tử bị bọn họ bạc đãi, bị bọn họ vứt bỏ cũng đã không còn ở đây nữa. Mà nàng, Nam Cung Mặc, không cần bọn họ đền bù tổn thất.Vào tới cửa, Trịnh thị đã ra đón, ân cần mà nói: "Lão gia đã trở về..." Lại thấy Nam Cung Mặc chậm rãi theo sau Nam Cung Hoài thì không khỏi ngây ra một lúc, nỗ lực cười nói: "Đại tiểu thư cũng đã trở về?" Mấy ngày qua tâm tình Trịnh thị quả thực không tốt, từ khi Nam Cung Mặc trở về, nàng luôn gặp bất trắc. Tuy rằng hôm nay vẫn giữ quyền lợi làm chủ mẫu đương gia, nhưng mà tiền tài trong tay lại mất rất nhiều. Những năm qua Trịnh thị quản lý phủ Sở quốc công rất cẩn trọng, nàng đã sớm coi những thứ kia thuộc về bản thân mình rồi. Hôm nay đột nhiên bị người khác lấy đi một nửa, không đau mới là lạ. Mà càng làm cho nàng lo lắng hơn chính là, Nam Cung Mặc có thể đoạt đi quyền lợi làm chủ mẫu đương gia của nàng hay không, tuy rằng Nam Cung Mặc rất nhanh sẽ phải xuất giá, nhưng điều đó cũng không có nghĩa nàng sẽ không thể đẩy ra một người tới tranh giành cùng Trịnh thị. Nói thí dụ như Lâm thị, nói thí dụ như mấy người oanh oanh yến yến trong hậu viện kia. Cho nên, Trịnh thị cân nhắc hồi lâu sau rốt cục cảm thấy mình phải mau chóng gả Nam Cung Mặc ra ngoài."Uyển phu nhân tìm phụ thân có việc, ta trở về trước." Nam Cung Mặc thản nhiên nói, mang người rời đi.Nghe thấy mấy tiếng “Uyển phu nhân”, ngực Trịnh thị lại là co thắt dữ dội. Nam Cung Hoài vì chuyện này cũng đã từng nhắc nhở Nam Cung Mặc nhưng Nam Cung Mặc vẫn không sửa lại, vô luận bất cứ lúc nào cũng gọi nàng là Uyển phu nhân. Nam Cung Hoài lại không thể đánh nàng hay mắng nàng, cũng không thể mỗi lần nghe thấy lại nhắc nhở, thời gian dần qua liền làm như không nghe thấy nữa. Nhưng mà cũng bởi vì chuyện này, Trịnh thị liền bị đám nữ nhân trong hậu viện kia rất là cười nhạo một phen.Nhìn bóng lưng Nam Cung Mặc khoan thai rời đi, Trịnh thị hung hăng xiết chặt khăn thêu trong tay.Nam, Cung, Mặc!Bổn phu nhân cũng không tin đấu không lại ngươi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương