Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn)

Chương 3



Trong chớp mắt hè tới đuổi xuân đi, trong hồ nước Thanh Hư Quan lá sen san sát che kín cả bầu trời.

Dung Trần Tử không đuổi Hà Bạng đi, cũng không cho nàng tiếp cận nơi ở của mình nữa. Hà Bạng chẳng có nơi đi, thường xuyên nằm phơi nắng ở tảng đá to trong hồ nước. Thanh Huyền trong quan cảm thấy hứng thú với con trai thỉnh thoảng lại bò lên tảng đá phơi nắng kia, thường xuyên làm ít bánh viên xanh (1) tới cho nó ăn.

Một đến hai đi, Hà Bạng này mỗi ngày đều bò lên tảng đá đợi Thanh Huyền tới đưa bánh.

Dung Trần Tử lòng rất buồn bực, cảm thấy con Hà Bạng này thật chả có khí tiết gì cả. Hà Bạng lại chẳng cân nhắc nhiều đến thế, ngày ngày vẫn thèm thuồng bánh viên như cũ. Thanh Huyền là đại đồ đệ của Dung Trần Tử, tuổi vẫn chưa quá 18, dung nhan tuấn tú. Hà Bạng được nó cho ăn nửa tháng, rốt cuộc có một ngày cũng chạy tới chỗ ở của Dung Trần Tử.

Nó trèo lên chiếc giường la hán kia: “Dung Trần Tử, ta thích Thanh Huyền.”

Dung Trần Tử đang dở "tảo vãn công khóa kinh” - cuốn kinh sớm đã thuộc nằm lòng, cũng chẳng nói gì. Hà Bạng lại lăn tới lăn lui bên cạnh hắn: “Dung Trần Tử, ta muốn thân thể hắn.”

Dung Trần Tử bỗng dừng tay lật sách: “Có ý gì?”

Hà Bạng dụi dụi vào lòng hắn, tựa đầu lên trang sách, tóc đen trải ra chiếm nửa giường, như mây như ngọc: “Ta cần một cái con rối, ta muốn thân thể hắn.”

Con rối là bùa hộ mệnh của yêu vật, vẻ mặt Dung Trần Tử nghiêm lại, chút không vui trong lòng lại hóa thành khói nhẹ: “Làm bậy! Tùy tiện hại tới tính mạng người khác, cô vẫn còn muốn tu thành chính quả sao.”

Hà Bạng duỗi mình: “Ta có thể dụ hắn phá giới, giảm tuổi thọ của hắn, hắn làm nhiều việc bất nghĩa, sau khi đột tử, thân thể tự nhiên là sẽ thuộc về ta. Mà thân hắn là người tu đạo, tự mình làm sai bước nhầm, cũng không liên quan gì đến ta.”

Hà Bạng duỗi mình: “Ta có thể dụ hắn phá giới, giảm tuổi thọ của hắn, hắn làm nhiều việc bất nghĩa, sau khi đột tử, thân thể tự nhiên là sẽ thuộc về ta. Mà thân hắn là người tu đạo, tự mình làm sai bước nhầm, cũng không liên quan gì đến ta.”

Dung Trần Tử lại bắt đầu lắc đầu thở dài, sau một lúc lâu hắn khẽ vuốt tóc Hà Bạng: “Thanh Huyền là đại đệ tử của ta, sau khi ta chết hắn sẽ kế thừa Thanh Hư Quan, cô không được có rắp tâm gì với hắn. Còn nữa, hắn thực ra cũng chẳng có gì xinh đẹp.”

Hà Bạng gối lên đùi hắn, ánh mắt hoài nghi: “Không xinh đẹp?”

Dung Trần Tử gật đầu đáp như đinh đóng cột: “Không xinh đẹp.” Hắn vuốt vuốt tóc nàng, giọng nhẹ nhàng, “Lần sau nếu có người thích hợp, ta để ý thay cô.”

Từ đó về sau, Dung Trần Tử không cho đệ tử lui tới hồ nước ở thiên viện nữa.

Mà Hà Bạng lại quay về chỗ ở của Dung Trần Tử, Dung Trần Tử sợ nàng quấy rối, mỗi lần có việc ra ngoài đều cho phép nàng đi theo. Gia chủ đương nhiên cũng thấy kỳ lạ, nhưng pháp sư không nói, không ai dám hỏi, tiếp đón nàng ta như khách quý.

Phần lớn thời gian nàng ta đều ngủ gật trong nhà người ta, chỉ khi nào Dung Trần Tử cần giúp một tay, giúp xong rồi về quan lại có thịt ăn. Dung Trần Tử trước kia coi nàng như bằng hữu, bây giờ coi nàng thành tay sai, ngày thường lại dung túng một cách đặc biệt, bình thường cũng không so đo với nàng nữa.

Đêm giữa hè, sao thưa trăng sáng. Hoa sen trong hồ nở rộ, hương tỏa ngan ngát.

Dung Trần Tử cầm hai chiếc bánh viên, đợi bên hồ cũng được một nén hương rồi, hắn cuối cùng không chờ nổi bèn xuống nước.

“Yêu tinh đạo gia đã gặp không ít, nhưng vô dụng như cô vẫn là kẻ đầu tiên!” Hắn lấy cái cuốc hoa moi Hà Bạng ra khỏi khe đá, “Lần sau đừng bò sang bên này nữa!”

“Yêu tinh đạo gia đã gặp không ít, nhưng vô dụng như cô vẫn là kẻ đầu tiên!” Hắn lấy cái cuốc hoa moi Hà Bạng ra khỏi khe đá, “Lần sau đừng bò sang bên này nữa!”

Hà Bạng bị kẹt cũng đến nửa ngày rồi, nàng ta thòm thèm: “Trong khe đá có nhiều rong, rất nhiều rất nhiều nhá!"

Dung Trần Tử cho nàng ăn bánh viên: “Hôm nào bảo Thanh Tố lấp khe đá này đi.”

Hà Bạng hóa thành hình người, vẫn là khoác áo choàng đen như cũ, nàng ăn bánh nắm, cả người đều dựa hết trong lòng Dung Trần Tử. Dung Trần Tử bực mình: “Ngồi cũng không nên hồn, không có xương hả?”

Hà Bạng giận dữ: “Hà bạng nhà ngài có xương sao?”

Dung Trần Tử nhón lấy một miếng bánh nếm thử, mỉm cười: "Cũng phải.”

Khi rau tô (2) cũng không còn tươi non, cây ngải cũng héo, rau khúc (3) cũng đến lúc khó mà thu nhặt được, Thanh Hư Quan không làm bánh viên nữa. Thu tới giục lá rụng, cũng khiến hoa quế nở.

Lúc này ở tổ trạch nhà tướng quốc có chuyện ma quái, đặc biệt phái người đến mời, Dung Trần Tử không thể không đích thân đi. Hăn không yên tâm để Hà Bạng lại trong quan, vẫn dẫn nàng theo như cũ.

Đương kim thánh thượng ức phật trọng đạo (coi trọng Đạo giáo hơn Phật giáo), Thanh Hư Quan lại là đạo quan nổi danh, tướng quốc cũng ân cần chu đáo đối đãi vị Tri Quan này. Dung Trần Tử ngồi lên ghế Tri Quan, khách khí xa cách. Hà Bạng cũng chẳng thèm để ý này kia, điểm tâm ở phủ tướng quốc rất đầy đủ, nàng ngồi trước mâm, Dung Trần Tử thì xuống cái giếng ở hậu viên bắt yêu.

Kẻ tác quái lần này là một con hồ ly tinh, mê hoặc nhị công tử của phủ tướng quốc, làm náo loạn cả nhà từ trên xuống dưới. Dung Trần Tử xuống tới đáy giếng, thấy xương khô khắp cả giếng, biết hồ yêu này tính tình hung tàn. Lo nó chạy trốn sẽ làm tổn thương người khác, liền dặn Hà Bạng bảo vệ trên miệng giếng, bảo vệ cả nhà tướng quốc.

Hà Bạng bê một đĩa điểm tâm ngồi trên thành giếng, đáp qua quýt: "Đi sớm về sớm."

Hà Bạng bê một đĩa điểm tâm ngồi trên thành giếng, đáp qua quýt: "Đi sớm về sớm."

Trước giờ hồ ly tinh đều rất đẹp, con hồ ly tinh mà Dung Trần Tử nhìn thấy dưới đáy giếng này cũng không phải ngoại lệ. Gặp được Dung Trần Tử, đôi mắt đẹp của nó như lấp lánh ánh nước: “Đạo trưởng sao phải tuyệt tình như vậy," quần áo nó đã cởi được một nửa, ngón tay gần như đã chạm tới trán Dung Trần Tử, thần thái nửa kinh sợ, nửa ham muốn lại nửa hờn dỗi, “Thật ra hàng yêu trừ ma làm sao so được với chăn ấm cùng giường, cùng làm thần tiên?”

Xiêm y của ả vốn đã mỏng manh, nay thì đã sắp phô bày hết thảy. Dung Trần Tử nhíu mày, chợt nghe thấy Hà Bạng trên miệng giếng kia cười ha ha: “Tri Quan, ngài cứ tạm làm một trận thần tiên với cô ta đi, ta canh cho ngài."

Trong giếng âm khí thịnh, âm khí lại hỗ trợ tà khí, có lợi cho yêu vật. Dung Trần Tử lấy ra một lá cờ lệnh cắm trên mặt đất, quẳng bùa tiết âm bổ dương (thêm dương giảm âm). Sau nửa canh giờ, hắn một kiếm chặt đứt yết hầu hồ yêu, hận không thể nhào lên cắt đứt đầu lưỡi Hà Bạng kia được.

Đang nghỉ ngơi trên miệng giếng, Hà Bạng kia nhìn hắn, khuôn mặt mỉm cười rực rỡ như trăng mới mọc. Ý nghĩ muốn cắt đứt lưỡi nàng của Dung Trần Tử lại như hương hoa quế này, nhạt đến không còn vết tích.

Đợi cúng bái hành lễ cho nhị công tử xong, hắn thay quần áo tắm rửa lại một lần trong phủ tướng quốc. Tướng quốc lại đón hắn vào sảnh một lần nữa, Hà Bạng kia là cái đồ tham ăn, vẫn đang thưởng thức điểm tâm. Tướng quốc giờ đang tôn thờ Dung Trần Tử như thần linh, đương nhiên sẽ không bạc đãi vị “tiểu pháp sư” này.

Hà Bạng thấy khóe môi hắn nhếch lên thành hình quả đậu, điểm tâm trong tay đã ăn được một nửa, nàng giơ tay đưa cho hắn: “Cái này ngon này!”

Dung Trần Tử hơi giật mình, liền cứ thế ăn nửa miếng bánh hoa anh đào (4) trong suốt còn lại trong tay nàng kia.

“Không tồi.” Hắn nhẹ giọng nói. Hai đệ tử theo sau hắn - Thanh Huyền, Thanh Tố há hốc miệng cả nửa ngày không ngậm lại được
Chương trước Chương tiếp
Loading...