Thỏ Hoa Đào

Chương 56



Edit: Trúc

Beta: Yam

Doãn Tiểu Thiền phát hiện gần đây không hẹn được Nhạc Quỳnh Quỳnh ra ngoài chơi, công việc của cô ấy cũng bận rộn, khi nhớ đến mới nhận ra đã hơn một tháng không hẹn ăn cơm với Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Trời đông giá rét dài dằng dặc và mùa xuân ngắn ngủi qua đi, hết tháng năm, thời tiết càng thêm nóng nực, như thể đang độ giữa hè.

Doãn Tiểu Thiền nói với Nhạc Quỳnh Quỳnh là cô nàng mới tìm được một nhà hàng rất ngon, sau khi Nhạc Quỳnh Quỳnh nghe vậy thì cuối cùng cũng tìm được thời gian rảnh để hai người tụ tập ăn một bữa.

Nhạc Quỳnh Quỳnh đi đến nhà hàng một mình.

Doãn Tiểu Thiền quan sát phía sau cô, chần chờ một hồi, rồi hỏi: “Gần đây cậu gắn bó keo sơn với cún nhỏ nhà cậu lắm mà, mình cứ tưởng cậu sẽ dẫn cậu ta theo chứ.”

Nói đến đây, vẻ mặt Nhạc Quỳnh Quỳnh thoáng sợ hãi, vẫy vẫy tay nói: “Đừng nói nữa, cậu ta dính mình từ sáng đến tối, hận không thể theo sau mông mình hai bốn trên hai bốn giờ. Khó có được lúc thảnh thơi, vậy mà cậu ta còn muốn đi theo, mình mắng cậu ta một trận, cậu ta mới không dám tới.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa ăn cơm vừa phàn nàn.

Đơn giản là vì bọn họ chỉ cách một gian phòng nhỏ.

“Cậu không biết đâu cậu ta quấn người lắm, chớ nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn thanh cao vậy thôi chứ một khi không biết xấu hổ, ai cũng không làm gì được.”

“Từ đợt mình đẩy cậu ta xuống trước, giờ mình thấy hối hận rồi… Xử nam thật cmn phiền phức…”

“Mỗi ngày cậu ta đều rất sung sức, rảnh rỗi là muốn mang mình lên giường, mình quy định số lần cậu ta còn hậm hực không vui.”

Doãn Tiểu Thiền nghe được thì thấy buồn cười, song cũng hơi ghen tị: “Sức trẻ tốt thật đấy, tinh lực dồi dào. Cô giáo Nhạc vậy mà không chịu nổi sao?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghiêm túc nói: “Không phải nhá, bà đây thừa sức đối phó cậu ta, nhưng cậu ta quá phiền, quá quấn người, cứ thích chạy đến nhà mình mỗi ngày. Cậu ta không chê mệt, nhưng mình còn ngại phiền phức đấy.”

Doãn Tiểu Thiền nghe cô oán trách một hồi, bất thình lình hỏi: “Nếu cậu thực sự không chịu nổi cậu ta thì đá cậu ta đi.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghe vậy thì run lên một cái, rồi lập tức mềm mỏng hơn: “Không tới mức không chịu được… Ngoại trừ dạo gần đây cậu ta hơi lưu manh một chút, cũng không làm sai điều gì, với lại cậu ta đối xử với mình rất tốt.”

Cô nghĩ một đằng nói một nẻo: “Mình cũng chưa chán mà, chờ mình chán rồi nói sau. Mình chơi đủ rồi thì sẽ đá cậu ta.”

Doãn Tiểu Thiền liếc cô một cái: “Chi bằng cậu nói cậu thích cậu ta luôn đi.”

Mặt Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ tới tận mang tai, như bị chọc trúng cái chân đau, nhảy dựng lên lắp bắp nói: “Nào có, nào có. Mình thích cậu ta có chút xíu, nhưng không phải loại thích kia! Mình vẫn còn rất phóng khoáng.”

Doãn Tiểu Thiền haha hai tiếng.

Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng nhận ra mình chột dạ biết bao.

Doãn Tiểu Thiền nói: “Kỳ thật mình cũng chả rõ tại sao cậu nhất thiết phải đá Ninh Tây Cố, cậu ta hơi nhỏ tuổi nhưng xét về điều kiện khác lại rất rất tốt, coi như làm đối tượng kết hôn cũng không tệ mà.”

“Mẹ nó!” Nhạc Quỳnh Quỳnh mắng một tiếng: “Sao tới cậu cũng nói cái này? Mình ngủ với cậu ta một đêm, qua ngày hôm sau cậu ta liền đỏ mặt hỏi mình có muốn kết hôn không.”

Doãn Tiểu Thiền ngơ ngác một chút, cười phì tò mò hỏi: “Cậu trả lời thế nào?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh ấp úng: “Chắc chắn là mình không thể treo cổ trên cái cây là cậu ta này được.”

Doãn Tiểu Thiền nhìn cô, thở dài một hơi thật sâu: “Cô giáo Nhạc này, tớ thấy lần này cậu yêu thật rồi. Trước kia nói tới kinh nghiệm yêu đương thì cậu đạo lí đầy mình mà. Cậu đáng lẽ nên lấy gương soi lại chính mình, toàn là dáng vẻ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh còn mạnh miệng: “Có đâu?”

Doãn Tiểu Thiền bổ sung: “Có điều trước kia lúc quay phim mình đã cảm thấy cậu rất thích cậu ta rồi, cậu ở với cậu ta luôn luôn cười tươi, vui vẻ suốt ngày.”

Có đúng không?

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ. Chính cô cũng không ý thức được.

Nhạc Quỳnh Quỳnh trở về liền hỏi Ninh Tây Cố: “Lúc ở với cậu, tôi cười suốt sao?”

“Vớ vẩn!” Ninh Tây Cố không nói hai đã lời phủ nhận: “Tính chị sáng nắng chiều mưa, lúc thì cười, lúc thì tức giận, lúc thì chơi xấu, còn làm nũng, chị lật mặt còn nhanh hơn trở trời.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh thẹn quá hóa giận, cầm gối ôm lên đập cậu. Ninh Tây Cố ngoan ngoãn chịu đánh mấy cái, xuyên qua khe hở cù cho cô ngứa ngứa, thân thể Nhạc Quỳnh Quỳnh lập tức mềm nhũn, đổ lên ghế sa lon bên cạnh, vừa run rẩy vừa cười: “Cậu, cậu buông tôi ra, tôi đang, tức giận đó.”

Không biết từ lúc nào mà Ninh Tây Cố đã dán lên người cô, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều nhuộm ý cười, trìu mến nhìn cô.

Nhịp thở Nhạc Quỳnh Quỳnh còn chưa đều lại, mắt lộ vẻ do dự.

Ninh Tây Cố cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô một cái, hỏi: “Chị, có được không?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh thật sự không muốn đồng ý.

Nhưng Ninh Tây Cố tựa như là cún lớn cứ dùng lông xù mềm mềm trên đầu dụi dụi lên ngực cô làm nũng, đáng yêu quá đi, ý chí sắt đá đến mấy cũng khó mà cự tuyệt

Nhạc Quỳnh Quỳnh ngập ngừng.

Ninh Tây Cố không ngừng dụ dỗ cô, thử hỏi có một anh chàng đẹp trai chăm chú nhìn bạn tràn ngập yêu thương, ai nhẫn tâm được chứ?

Nhạc Quỳnh Quỳnh bất tri bất giác gật đầu, lần nào cũng y như vậy, thậm chí cô còn chưa kịp hối hận, Ninh Tây Cố đã ngồi dậy, cởi hết quần áo. Thân hình và mặt của cậu rất đẹp, vai rộng eo hẹp như hình tam giác ngược, làn da bóng loáng, màu da đều đều. So với đám nam sinh thì cậu không tính là đen, cũng không phải rất trắng, nhưng so với làn da trắng nõn của Nhạc Quỳnh Quỳnh thì là một màu sắc khoẻ mạnh hơn, trên thân không có nửa miếng thịt thừa, nhìn qua rất cường tráng uyển chuyển, tràn đầy vẻ đẹp và sức lực nam tính.

Cậu duỗi cánh tay ra, trong phút chốc giống như sủng vật biến thành dã thú, lơ đãng toát ra vẻ xâm lược, như thể một giây sau cậu sẽ ép xuống, lao tới và cắn chặt con mồi.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa ôm lấy cổ cậu.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng chuông làm hỏng bầu không khí đột ngột vang lên.

Ai vậy? Nhạc Quỳnh Quỳnh mất kiên nhẫn nghĩ, hiện tại cô không muốn đi mở cửa chút nào, nghĩ thầm, nếu là chuyển phát nhanh thì cứ làm như không nghe thấy đi.

Ninh Tây Cố dừng lại, hỏi: “Em ra mở cửa nhé?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Kệ đi.”

Sau đó điện thoại reo lên.

Nhạc Quỳnh Quỳnh ngó qua điện thoại, là mẹ cô. Như bị tạt một chậu nước lạnh, suy nghĩ nóng bỏng gì cũng bị dập tắt, cô nhận điện thoại: “Alo?”

Mẹ hỏi: “Ngủ rồi à con? Mẹ thấy đèn nhà con vẫn còn sáng, sao nhấn chuông cửa hoài mà không ra mở vậy? Ra mở cửa.”

Hai người hấp tấp từ trên ghế sa lon bò dậy.

Ninh Tây Cố vội vàng mặc quần áo, Nhạc Quỳnh Quỳnh kéo áo ngủ lên, cúc áo chưa bị mở nên chỉ cần sửa soạn lại chút thôi.

Ninh Tây Cố hạ giọng nói: “Em phải làm gì đây?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh trừng mắt liếc cậu một cái: “Lo gì chứ, cậu đường đường chính chính là bạn trai tôi, cần gì trốn tránh? Đi gặp bố mẹ với tôi.”

Nhưng sau khi bọn họ chính thức yêu đương, Nhạc Quỳnh Quỳnh chưa từng đưa Ninh Tây Cố đi gặp mặt bố mẹ cô.

Ninh Tây Cố theo sau lưng Nhạc Quỳnh Quỳnh, cùng nhau tới trước cửa.

Cửa vừa mở, bố mẹ Nhạc đã thấy người đàn ông cao lớn đứng sau lưng con gái họ.

Bọn họ đến không sớm cũng chẳng muộn, hơn tám giờ, nhưng không nghĩ tới Ninh Tây Cố cũng ở đây.

Mẹ Nhạc liếc nhìn Ninh Tây Cố một chút: “Trời ạ, Tiểu Ninh cũng ở đây à?”

Bình thường Ninh Tây Cố rất bình tĩnh và lanh lợi, bây giờ lại căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, căng đầu căng não, vô thức hơi khom người gật đầu, lớn tiếng vang dội nói: “Chào bác trai, bác gái ạ!”

Cậu đột nhiên mở miệng làm Nhạc Quỳnh Quỳnh giật nảy mình, quay đầu nhìn cậu.

Ninh Tây Cố nhận ra mình thất thố, hối hận mà đỏ mặt.

Đôi vợ chồng già bước vào cửa.

Mẹ Nhạc nhìn chung quanh một hồi, ngạc nhiên nói: “Sao phòng con sạch sẽ vậy? Vừa mướn người dọn qua hả?”

Nhưng cũng không sạch tới vậy chứ, dì dọn dẹp chỉ phụ trách quét dọn thôi, còn trong phòng này tất thảy mọi thứ đều tươm tất gọn gàng, cảm giác như chủ nhà đang chăm chút cho nó vậy.

Nhạc Quỳnh Quỳnh đáp một cách tự nhiên: “Không phải ạ, là Ninh Tây Cố dọn dẹp giúp con.”

Nói xong, cô lập tức ý thức được mình lỡ lời, bố mẹ nhìn qua, Nhạc Quỳnh Quỳnh cắn cắn đầu lưỡi, vội vàng bổ sung: “Con, ý con là, thời gian cuối tuần không lên lớp cậu ấy sẽ đến phụ con quét dọn ạ.”

Mẹ Nhạc hỏi: “Hôm nay là thứ ba không phải sao? Không lên lớp à?”

Ninh Tây Cố nói: “Con qua đây xem chị ấy một chút, chốc lát con đi liền.”

Bố Nhạc Quỳnh Quỳnh xách đồ vào bếp, đủ loại đồ ăn ngon, chuẩn bị nhét toàn bộ vào trong tủ lạnh. Ninh Tây Cố sải bước theo sau, nói: “Bác trai, để cháu phụ bác.”

Mẹ Nhạc nói: “Bố nó, lấy sủi cảo ra đi, hấp vài cái để ăn với cơm, chúng ta còn chưa ăn cơm đâu đấy.”

Ninh Tây Cố lại ân cần nói: “Để cháu giúp.”

Ninh Tây Cố có thể cảm nhận được mình không được bố mẹ Nhạc chào đón. Cậu cảm thấy có thể là do hôm đó rời giường quá muộn lộ vẻ lười biếng, cũng có thể là vì tuổi cậu nhỏ không có thực lực kinh tế.

Cậu lo đau đáu, muốn nhanh chóng tạo nhiều ấn tượng hơn trong mắt bố mẹ Nhạc.

Chuyện này đến từ bản năng, cậu căng thẳng bận rộn đến nỗi không dư thời gian cho việc suy nghĩ. Chờ lấy lại tinh thần, cậu đã đang nấu cơm rồi.

Mẹ Nhạc một là không ngờ thế mà Ninh Tây Cố lại ở nhà con gái bà vào ban đêm, quan hệ của hai người so với năm ngoái có vẻ thân mật hơn nhiều, dáng vẻ của Ninh Tây Cố y hệt như đang lấy lòng bố mẹ vợ tương lai, đến đồ đần cũng nhìn ra được.

Hai là, bà mơ hồ suy đoán có phải hai người sống chung với nhau hay không, cho nên hỏi dò mấy câu, không hỏi trực tiếp, chỉ hỏi vài thứ trong nhà để ở đâu. Rõ ràng là nhà của Nhạc Quỳnh Quỳnh nhưng kết quả hỏi một cô không biết ba, ngược lại Ninh Tây Cố biết rõ vô cùng.

Ồ.

Hoặc là Ninh Tây Cố đang sống ở đây, hoặc là cậu ta đến nhà con gái bà rất nhiều lần, cái đó so với sống chung cũng chẳng có gì khác biệt.

Nhìn Ninh Tây Cố cướp việc để làm, không giống như đang miễn cưỡng, trông rất thuần thục. Điều này khiến tâm trạng bà phức tạp.

Con gái bà được nuông chiều từ bé ai cũng biết, nhưng không nghĩ có thể tìm được một chàng trai chịu chiều chuộng con bé như vậy.

Ngay cả bạn trai cũ của Mỹ Lệ cũng theo chủ nghĩa đàn ông.

Đàn ông dùng tiền mướn người dọn nhà cho bạn, hoàn toàn khác với cam tâm tình nguyện vì bạn mà làm việc nhà, không quan trọng tôn nghiêm của đàn ông.

Mẹ Nhạc hỏi đứa con gái ngốc: “Hai đứa sống chung à?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghiêm chỉnh bác bỏ: “Không có mà, cậu ấy chỉ thỉnh thoảng đến ở một đêm, ngày mai phải đi học.”

Mẹ Nhạc muốn nói lại thôi: “Vậy nhà cậu ta nghèo lắm hả?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Không phải nghèo đâu mẹ, hình như cậu ấy rất giàu.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh còn cười: “Có phải mẹ thấy cậu ấy giỏi làm việc nhà nên mẹ nghĩ cậu ấy nghèo đúng không? Ngay từ đầu cậu ấy đâu có biết làm, hahaha, đều là con dạy cậu ấy đấy!”

Cười! Còn cười!

Mẹ Nhạc rất muốn đánh cô. Ngốc quá thể.

Nhạc Quỳnh Quỳnh không hiểu gì: “Mẹ. Mẹ nhìn gì con như thế làm gì?”

Mẹ Nhạc: “… Không có gì.” Chỉ là sau khi khảo sát thực tế, bà đột nhiên cảm thấy mặc dù Ninh Tây Cố còn nhỏ tuổi một chút, nhưng miễn cưỡng cũng có thể làm con rể của bà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...