Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 15: Chịu Trách Nhiệm



Hồ Mị Nương cười mị mị nhìn về phía Trần Tiểu Phương một chút, rồi đột nhiên cả thân hình của nàng biến mất ngay tại chỗ, sau đó lập tức xuất hiện ở trước mặt Trần Tiểu Phương, tay của nàng nâng lấy cái cằm của Trần Tiểu Phương, nói: “Chà chà, cô bé này cũng coi như là một tiểu mỹ nhân nha!”

Nhưng khi nàng liếc mắt nhìn xuống phía dưới ngực của Trần Tiểu Phương, lại cười một cách quỷ dị, nói: “Chậc chậc, chỉ đáng tiếc là quá nhỏ rồi a!”

Nàng nói xong, ánh mắt lại hướng về phía Trần Vũ chớp chớp mấy cái, nói: “Tiểu đệ đệ, ngươi nói xem của ta đẹp hơn hay là của vị tiểu cô nương này đẹp hơn nha?”

Nhìn thấy hai bầu ngực căng tròn của Hồ Mị Nương cố tình ưỡn về phía mình, Trần Vũ khẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, hai mắt không tự chủ được co rục lại, đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, nói: “Tiền… tiền bối… xin… xin người hãy tự trọng!”

Từ sau khi được Tiểu Nguyệt nhắc nhở, nữ nhân ở trước mặt này chính là một cường giả Thiên Giai, trong lòng của Trần Vũ rất là kiêng kỵ.

Cái gì chứ? Hắn chỉ mới là Sơ cấp tầng sáu thôi a!

Mà từ Sơ cấp lên đến đến Thiên Giai phải qua Trung cấp, rồi đến Cao cấp, mới tới được cảnh giới Thiên Giai. Mà vừa rồi chỉ là một con Dã Trư Vương Trung cấp đỉnh phong thôi, cũng suýt lấy tính mạng của bọn hắn. Một cường giả Thiên Giai thì mạnh đến cỡ nào hắn cũng không thể tưởng tượng được, e rằng, chỉ cần nàng búng tay một cái, cũng đủ để hắn hóa kiếp mấy trăm lần rồi!

Đột nhiên ánh mắt của Hồ Mị Nương trở nên ai oán, nhìn nhìn Trần Vũ, nói: “Tiểu đệ đệ, người ta còn trẻ như vậy, làm sao đệ lại gọi ta là tiền bối nha! Ta thật sự rất đau lòng a!”

Nàng vừa nói, vừa cố ý đưa tay lên quẹt đi khóe mắt. Lão Tần đứng ở một bên cũng nhịn không được, nói: “Thôi đủ rồi đấy! Hiện tại nơi này cũng không phải là nơi thích hợp để trêu đùa đâu! Ta đã ngửi thấy mùi huyết khí ở đâu đó xung quanh đây! E rằng đám người Huyết Sát kia cũng ở cách chúng ta không bao xa!”

Nghe lão Tần nhắc nhở, Hồ Mị Nương thu lại ý cười trên miệng, quay sang nói với đám thủ hạ theo ở phía sau: “Đi! Chúng ta lập tức trở lại doanh trại!”

Mấy người kia từ đầu đến đuôi không nói câu nào, lúc này đều đồng thanh hô: “Vâng, thưa thủ lĩnh!”

Nhưng trước khi nàng xoay đi, vẫn không quên lướt qua bên cạnh Trần Vũ, hôn nhẹ lên má của hắn, thì thầm một tiếng: “Tối nay tỷ tỷ sẽ qua tìm đệ!”

Mặt Trần Vũ lập tức đỏ bừng, nữ nhân này trở mặt cũng không quá nhanh đi!

Tiểu Phương đứng ở một bên, rõ ràng lại không nghe thấy gì, nhưng nhìn hình ảnh thân mật của hai người, nàng có chút khó chịu trong lòng, hừ lên một tiếng: “Đồ lẳng lơ!”

Lúc này Hồ Mị Nương cũng không thèm để ý một chút nào, nàng đã cùng đám thủ hạ của mình và lão Tần đi về phía trước. Trần Minh thì vác lấy xác của Dã Trư Vương vội vàng theo phía sau. Chỉ có Tiểu Phương là vẫn còn ấm ức trong lòng, nàng đá cho Trần Vũ một cước, mắng: “Tiểu sắc quỷ, có phải là ngươi đã thích ả rồi hay không?”

Trần Vũ tự dưng bị đá cho một cước rõ đau, nên sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, hắn quay sang lườm nàng: “Chuyện đó thì có liên quan gì đến ngươi?”

“Ta…” Nàng nghĩ nghĩ vẫn không có lý do gì để mắng hắn, nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, cho nên nàng mới kéo lấy tay Trần Vũ, nói: “Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta?”

“Ách!” Hai mắt Trần Vũ mở to ra hết cỡ nhìn về phía nàng, hắn có cảm giác như là mình đang nghe lầm, nói: “Này, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta làm sao phải chịu trách nhiệm với ngươi?”

Nghe hắn nói như vậy, Tiểu Phương lại càng sinh khí, rút kiếm ra chỉ thẳng về phía hắn, nói: “Hôm trước ngươi đã nhìn trộm ta tắm, thân thể của ta đã bị ngươi nhìn thấy rồi! Bây giờ ngươi dám không chịu trách nhiệm, ngươi có tin là ta sẽ một kiếm chém chết ngươi hay không?”

Nhìn dáng vẻ như phát điên của nàng, Trần Vũ có chút sợ hãi, hắn hiện tại vẫn không phải là đối thủ của nàng, lỡ như chọc cho nàng tức giận thật sự, nàng rất có thể sẽ cho hắn một kiếm cũng không chừng, dù sao nàng cũng là một cái người điên a!

Nhưng cái lý do này của nàng cũng là cho hắn cực kỳ khó chịu: “Đây là cái tình huống gì à? Chẳng lẽ cả đời của ta lại bị tiểu ma nữ này quấn quanh không buông tha sao? Không thể được a?”

Nghĩ như thế, nên Trần Vũ cương quyết, nói: “Không được, ta vốn dĩ không hề nhìn thấy gì hết? Ta tại sao phải chịu trách nhiệm với ngươi?”

“Ý ngươi là, chỉ cần là ngươi nhìn thấy thì ngươi sẽ chịu trách nhiệm hay sao?” Hai mắt Tiểu Phương đăm đăm nhìn về phía Trần Vũ, mũi kiếm càng lúc càng nhích gần hơn vị trí trái tim của hắn.

Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, mồ hôi phía sau lưng của Trần Vũ tuôn ra như mưa, hắn cũng không biết trong đầu của tiểu ma nữ này đang suy nghĩ chuyện xấu gì, nên vội vàng lùi lại phía sau mấy bước, cố nặn ra một nụ cười hiền lành, nói: “Tiểu Phương, chuyện này ta với ngươi có thể thương lượng một chút được hay không? Ta thật sự không thể cưới ngươi được a! Hiện tại cả ta và ngươi đều còn rất trẻ, với lại chúng ta cũng chỉ mới quen biết nhau có mấy hôm, chúng ta cần thời gian để mà tìm hiểu nhau kỹ hơn a!”

“Ngươi nói cái gì?” Ánh mắt của Tiểu Phương càng trở nên băng lãnh hơn.

Trần Vũ có chút chột dạ, nói: “Không phải là ngươi nói ta phải chịu trách nhiệm, phải cưới ngươi hay sao?”

“Ai nói với ngươi là ta muốn cưới ngươi? Ngươi đang nằm mơ hay sao?”

Tiểu Phương đột nhiên tức giận vung kiếm lên, suýt chút nữa là chém thẳng vào người Trần Vũ. Trần Vũ bị dọa cho một trận kinh hãi, hắn vội vàng giải thích: “Đó là lời ngươi nói, không phải là ý của ta a?”

“Hừ!” Lúc này Tiểu Phương mới thu kiếm trên tay lại, nói: “Ngươi nghĩ một tên tiểu sắc quỷ như ngươi mà có thể cưới được ta hay sao? Người ta muốn cưới phải là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, tài nghệ vô song. Còn ngươi? Ngươi có thể làm một người như vậy được hay sao?”

Bị nàng khinh thường như vậy, Trần Vũ cũng có chút tức giận, nói: “Ngươi chớ có khinh thường ta! Ta, Trần Vũ xin thề! Sẽ có một ngày ta bước đến đỉnh phong của thế giới này, đạt được thành tựu mà tất cả mọi người sẽ mãi mãi kính ngưỡng! Hãy nhớ lấy!”

Vừa nói dứt lời, Trần Vũ liền phất ống tay áo, xoay người bỏ đi. Tiểu Phương nhìn theo bóng lưng của hắn có chút trở nên hoảng hốt, ngơ ngác. Vừa rồi trên người của Trần Vũ tản mát ra một cỗ khí thế vô cùng bá đạo, ngông cuồng mà đầy khí phách, làm cho trái tim thiếu nữ của nàng có chút đập loạn. Nàng hoảng hốt một hồi lâu mới định thần lại, khóe miệng đột nhiên nở ra một nụ cười vô cùng xảo quyệt: “Được, vậy ta cũng muốn chờ xem một ngày như vậy a!”

“Đinh! Tật Phong Giày đã được trang bị thành công!”

“Đinh! Chúc mừng chủ nhân mở ra gói kinh nghiệm nhận được một ngàn điểm kinh nghiệm!”

“Đinh! Chúc mừng chủ nhân nhận được một viên Bạo Phong Đan! Sau khi sử dụng, toàn bộ thuộc tính của bản thân sẽ được tăng thêm năm mươi phần trăm, kéo dài trong một canh giờ!”

Lúc này, Trần Vũ đang ngồi dưới một gốc cây, cách doanh trại của Hồ Mị Nương khoảng chừng năm trăm thước, chăm chú nhìn lên bảng thuộc tính đang hiện hư phù ở trước mặt.

Nhân vật: Trần Vũ

Đẳng cấp: Sơ cấp, tầng sáu

Kinh nghiệm: 2300/3000

Sức mạnh: 60

Thể chất: 60

Nhanh nhẹn: 60 +10 (Tật Phong Giày)

Nghề nghiệp: Thợ săn

Kỹ năng: Xuyên Tâm Tiễn (cao cấp)

Nộ khí: 50/100

Trang bị: Bạch Ngân Cung (Phàm phẩm, sơ cấp), Tật Phong Giày (Phàm phẩm, trung cấp), túi càn khôn (Phàm phẩm, trung cấp)

Túi đồ: Sách Linh Thảo (tàn quyển)

Nhìn thấy bảng thông tin trước mặt, Trần Vũ có chút kinh ngạc hỏi: “Sao bảng thông tin này lại khác với bảng thông tin lần trước rồi?”

Tiểu Nguyệt đang hư phù trên Kim Sách, cười đáp: “Thưa chủ nhân, lúc trước hệ thống gặp một số trục trặc nên thông tin có sự sai lệch so với thế giới hiện tại. Sau khi hệ thống bảo trì, đã cập nhật và thay đổi một số tính năng cho phù hợp hơn. Hiện tại, mọi thuộc tính của chủ nhân đã có thể tương đồng với người tu luyện luyện ở đây. Nên chủ nhân cũng có thể tra được thông tin của người khác, chỉ cần đẳng cấp của người đó không vượt qua đẳng cấp của chủ nhân hai mươi cấp, tức là, bây giờ chủ nhân có thể tra được thông tin của người có cảnh giới đạt tới Cao cấp tầng sáu.”

Nghe được những lời này, Trần Vũ đột nhiên nổi lên tính trẻ con, muốn kiểm tra xem thông tin của người khác một chút. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên sau lưng của hắn ẩn ẩn hiện ra một luồng khí lạnh, luồng khí này không biết từ đâu mà đến, lại làm cho cả người hắn trở nên cóng lại, không cách nào nhúc nhích được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...