Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 22: Bình Đẳng Khế Ước
“Tiểu quỷ, ngươi có gan thì đứng lại đó, đừng có chạy!” Hắc Long vừa rượt theo Trần Vũ, vừa rống to. “Vèo!” “Vụt!” Lại bị mấy mũi tên nữa bắn trúng, thân thể to lớn của Hắc Long đang thu nhỏ một cách rất rõ ràng. Mặc dù rất tức giận, nhưng Trần Vũ vẫn cứ một mực vừa chạy trốn, vừa bắn tên, làm cho Hắc Long không có cách nào bắt được. “Tiểu quỷ, ngươi có gan thì đứng lại đấy đấu với Hắc Long ta ba trăm hiệp đi! Chớ có chạy lòng vòng như vậy nữ!” Hắc Long lúc này đã nhảy lên chắn ở trước mặt Trần Vũ, một cái móng vuốt của nó lao tới chụp lên người của Trần Vũ. Trần Vũ lách người trách kịp, lại bắn ra một mùi tên xuyên thẳng qua người nó. Lại một tầng linh hồn thể của Hắc Long bị thu nhỏ lại. Lúc này, thân hình to lớn của Hắc Long chỉ còn lại bằng phân nửa so với lúc ban đầu. Mà Trần Vũ nhìn vào điểm nộ khí trên người cũng đã tiêu hao sắp hết, trong lòng cũng dâng lên một cỗ phiền muộn không thôi. “Dừng, dừng tay!” Lúc này, Hắc Long cảm thấy vô cùng bất lực, nó dừng lại hô to một tiếng. “Vèo!” “Vụt!” Nhưng trả lời nó vẫn chỉ là mấy mũi tên xuyên thẳng qua người. Nó lúc này vừa tức giận, vừa lại không thể làm được gì. “Dừng tay! Ta bảo ngươi dừng tay có nghe hay không?” Giờ phút này, âm thanh của nó như là một tiếng phẫn nộ trong lòng được hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Trần Vũ lúc này cũng dừng lại, tay cầm Bạch Ngân Cung, mà một mũi tên cũng đã được lắp sẵn trên dây cung, hắn mới nhìn Hắc Long, cười nói: “Thế nào, ngươi là đang nghĩ cách kéo dài thười gian, để hại ta, hãy là đã nghĩ thông suốt đề nghị của ta rồi?” “Tiểu quỷ, ngươi đừng ép người quá đáng! Ta dù sao cũng là một dũng sĩ Long tộc vĩ đại, ta làm sao có thể trở thành người hầu của ngươi? Chúng ta bây giờ có thể thương lượng một chút hay không? Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho ta, ta sẽ rời khỏi thân thể này của ngươi?” Trong lúc Hắc Long nói chuyện, ánh mắt của nó vẫn đang không ngừng xoay chuyển. Nhưng Trần Vũ không thể nào quan sát thấy được, hắn chỉ cười nói: “Được thôi, chỉ cần ngươi ăn thêm mấy chục mũi tên của ta nữa, ta nghĩ là lúc đó chúng ta có thể thương lượng xong!” Khóe môi của Hắc Long có chút co giật, nó không nghĩ cái tên nhân loại nhỏ bé này lại khó đối phó đến như vậy, nó âm thầm tính toán một phen, nhưng rồi cũng không thể quyết định được việc gì, nó chỉ có thể lắc đầu nói: “Thôi được rồi, ta sẽ nhường ngươi một bước, ta với ngươi ký khế ước bình đẳng, như thế ta cũng có thể rời khỏi thân thể của người, sau này khi ngươi cần, ta sẽ giúp ngươi! Ngươi thấy như thế nào?” “Bình đẳng khế ước?” Trong lúc nhất thời, Trần Vũ cũng có chút do dự lên. “Chủ nhân, người hãy đồng ý với nó đi!” Tiểu Nguyệt vốn dĩ trốn kỹ không dám ra nhìn mặt Trần Vũ, bây giờ lại đột nhiên chui đầu ra ngoài, nói chuyện. Không đợi Trần Vũ đồng ý, nàng lại tiếp tục nói: “Chủ nhân, bình đẳng khế ước, vốn dĩ là một loại khế ước vô cùng công bình công chính, nhưng loại khế ước này từ lâu đã không còn tồn tại nữa. Bình đẳng khế ước mà con rồng này nhắc đến, chỉ là một loại khế ước không có tính ràng buộc gì hết, thậm chí, nó còn có thể phản bội lại chủ nhân, mà không bị bất kỳ ai phán xét. Nhưng mà, Tiểu Nguyệt lại có được loại Bình Đẳng Khế Ước nguyên thủy nhất. Một khi chủ nhân cùng nó ký kết khế ước này, cả chủ nhân và nó đều sẽ bị ràng buộc lại với nhau. Không ai có thể hại được người còn lại. Hơn nữa, một khi chủ nhân hoặc là nó bị nguy hiểm, người còn lại phải nhất định cứu giúp. Nếu không, người làm trái lại với khế ước, nhất định sẽ bị Trời phạt!” Nghe được mấy lời này, hai mắt Trần Vũ liền sáng lên, nhưng rồi lại có chút do dự, nói: “Vậy ta sẽ có thể gặp bất lợi gì hay không?” Lúc này trên khuôn mặt của Tiểu Nguyệt lộ ra một nụ cười vô cùng xán lạn, nàng nói: “Xin chủ nhân cứ yên tâm! Hiện tại nhìn bề ngoài của con Hắc Long này có vẻ rất suy nhược, nhưng nó dù sao cũng từng là một con rồng rất cường đại, với thực lực của chủ nhân hiện tại, được con rồng này hỗ trợ, tương lai sẽ dễ đi hơn rất nhiều!” “Lần này ngươi thật sự là không có lừa ta đấy chứ?” Trần Vũ vẫn có chút không yên tâm, nên hỏi lại. “Thật!” Giọng điệu của Tiểu Nguyệt đáp lại chắc như đinh đóng cột. Lúc này Trần Vũ cũng không do dự nữa, hắn nhìn về phía Hắc Long, nói: “Hắc Long, liệu ta có nên tin lời của ngươi hay là không đây a?” Trần Vũ vừa nói, vừa giương cây cung lên trước mặt, Hắc Long nhìn bộ dáng của hắn, nó cũng có chút dở khóc dở cười, cái tên nhân loại này làm sao lại khó đối phó như vậy được a? Tuy tròng lòng của nó âm thầm hỏi thăm mười mấy đời tổ tông của Trần Vũ, nhưng nó vẫn cười lên, đáp lại: “Tiểu huynh đệ, lời ta nói hoàn toàn là sự thật! Ta cũng không có lừa ngươi a!” Nhìn dáng vẻ còn hơi do dự của Trần Vũ, nó lại nói tiếp: “Ngươi yên tâm đi, sau khi chúng ta ký kết khế ước này rồi, ta cũng không thể nào hại ngươi được nữa! Chúng ta có thể đối xử bình đẳng với nhau nha! Thậm chí ta với ngươi cũng có thể kết bái huynh đệ, sau này ngươi chỉ cần có việc gì cần, ta sẽ lập tức chạy đến trợ giúp a!” Nếu như không phải vừa rồi được Tiểu Nguyệt nhắc nhở, hắn bây giờ rất có thể vì bộ dáng thành khẩn này của nó mà tin đến mấy phần. Nhưng lúc này, chỉ có quỷ mới tin được mấy lời của con Hắc Long này. “Hừ, chờ đó, rồi ta sẽ cho ngươi biết tay!” Trong lòng Trần Vũ âm thầm suy nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài thì hắn lại hơi do dự một chút, rồi gật đầu, nói: “Được rồi, coi như là lần nay ta tạm thời tin ngươi! Nhưng hi vọng là ngươi chớ có giở trò gì sau lưng ta!” “Không có! Tuyệt đối là không có a!” Lúc này Hắc Long đã vui vẻ ra mặt. “Cuối cùng thì ta cũng lừa được tên tiểu quỷ này rồi! A, lão tổ tông ở trên cao chứng giám, tôn tử của ngài thật sự là rất đáng thương nha!” Trong lòng Hắc Long lại càng cười thêm rạng rỡ. Mà khóe môi của Trần Vũ cũng khẽ nhếch lên, cười. Lúc này, trên đầu của Trần Vũ và Hắc Long đều xuất hiện hai tấm khế ước, mỗi một tấm đều viết đầy những văn tự cổ, tối nghĩa. Trần Vũ cũng không biết bên trên đó viết những thứ gì, mà Hắc Long thì cũng chẳng cần quan tâm. Trần Vũ tự mình tách ra một phần linh hồn nhập vào trong tờ khế ước của mình, Hắc Long cũng nhanh chóng đem một phần linh hồn của nó nhập vào bên trong tờ khế ước còn lại. Khi hai tờ khế ước nhận được linh hồn lực của Trần Vũ và Hắc Long rót vào, liền phát ra hào quang vô cùng chói mắt, rồi hai phần khế ước này từ từ dung nhập vào nhau, tạo thành một tờ khế ước hoàn chỉnh. Cuối cùng, tờ khế ước này lại từ từ tiêu tán đi, biến mất không còn nhìn thấy đâu nữ. Một người một rồng, bắt đầu nhìn nhau gật đầu, rồi cùng cười lên ha hả. “Hiền đệ, sau này ta với hiền đệ chính là huynh đệ rồi!” “Đại ca, sau này đệ cũng phải nhờ đại ca giúp đỡ nhiều hơn a!” “Ha ha ha ha!!!” Hai người lại cùng nhìn nhau cười lên một tràng cười lớn. “Ồ!” Nhưng lúc này, trong mắt Hắc Long lại có một chút khác lạ. “Đại ca, đại ca bị làm sao thế?” Trần Vũ vô cùng quan tâm, hỏi. “À, ta không có chuyện gì, không có chuyện gì!” Hắc Long vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng của hắn có khổ mà không thể nói nên lời. “Đã xảy ra chuyện gì vậy a? Làm sao ta cảm thấy cái khế ước này có chỗ nào đó sai sai? Sao mỗi lần trong lòng ta nảy sinh ra địch ý với tên tiểu tử này, thì lại có cảm giác như linh hồn của ta sắp bị tiêu tán đi? Chuyện này là sao vậy a? Chẳng lẽ là do tên tiểu quỷ này giở trò quỷ gì hay sao?” Trong lòng Hắc Long vừa suy nghĩ, vừa âm thầm quan sát sắc mặt của Trần Vũ. Nhưng Trần Vũ chỉ nhìn hắn cười cười, không có nói thêm lời nào. “Khẳng định là tên này đã giở trò gì đó rồi?” Mặc dù trong lòng có suy nghĩ như vậy, nhưng chính hắn cũng không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. “Đại ca? Có phải bây giờ đại ca cũng nên rời khỏi thân thể của đệ rồi hay không?” Đúng lúc này, âm thanh của Trần Vũ lại vang lên. Nhìn nụ cười trên mặt của Trần Vũ quả thật là rất dễ bị ăn đòn, Hắc Long cười to một tiếng, rồi lên tiếng: “Đương nhiên, đương nhiên! Thân thể này là của đệ, ta cũng không tiện ở lâu được nha!” Nhưng có ai biết được, trong lòng của Hắc Long đang âm thầm rỉ máu. Hắn đã hao tốn nhiều công sức như vậy, kể cả linh hồn thể cũng bị tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, nhưng thứ hắn đạt được cũng chỉ là một sự lo lắng ở trong lòng mà thôi. “Hừ, muốn đấu với ta sao? Ngươi còn non lắm!” Lúc này trong lòng Trần Vũ lại liên tục cười đắc ý không thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương