Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 43: Bức Phù Điêu Trên Cửa Đá
“A, tránh mau!” “Hắc Long, dừng tay!” “A!” Chỉ thấy một bóng người bị cái vuốt rồng này đập bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. “A! Tại sao lại là ngươi?” Hắc Long kinh hoảng hô lên một tiếng. Mà lúc này, trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu kéo đến, từng tia sấm chớp kéo giật đì đùng, làm cho toàn thân của Hắc Long như muốn nổi lên từng cái mụn nhọt, nó run lẩy bẩy hô to: “Ta không cố ý a! Lão Thiên, ngươi chớ có trừng phạt ta a!” Hắc Long vừa nói, vừa bay tới gần chỗ Trần Vũ. Thập Tứ Nương cũng nhanh chóng đỡ Trần Vũ ngồi dậy. “Công tử, ngươi không sao chứ?” Trong lòng nàng vô cùng lo lắng, vì một kích vừa rồi của Hắc Long không hề nhẹ một chút nào. “Tránh ra, ai cho ngươi đụng vào hắn!” Nhưng mà lúc này, đột nhiên một bóng người lao tới, đẩy Thập Tứ Nương ra ngoài. Bây giờ đám người Bạch Ngạn, Hương nhi, Trần Minh cũng đã chạy tới bên này rồi. “Ta… khụ… không sao…” Trần Vũ vừa nói vừa ho khan một tiếng. Cũng may trên người hắn và Hắc Long có khế ước ràng buộc, nên vừa rồi khi công kích của Hắc Long tiếp xúc lên người hắn, liền có một tầng màn chắn vô hình đem công kích đó cản lại. Nhưng mà lực chấn động quá lớn, mới khiến cho Trần Vũ bị đánh bay ra ngoài. “Hừ, ngươi còn cậy mạnh!” Tiểu Phương rất là bất mãn nhìn hắn, nhưng Trần Vũ có thể thấy được trong mắt của nàng tràn đầy quan tâm. “Công tử ngươi không sao chứ?” Hương nhi cũng đi tới hỏi thăm. Trần Vũ nhìn mọi người xua xua tay, nói: “Ta thật sự không có việc gì! Các ngươi không cần phải lo lắng!” Nói xong, Trần Vũ liền vội vàng đứng thẳng dậy, mặc dù còn hơi đau nhức, nhưng căn bản thì hắn cũng không bị thương gì nghiêm trọng. Tiểu Phương thấy hắn bình an vô sự mới thở ra một hơi, sau đó ánh mắt của nàng tập trung lên người của Thập Tứ Nương, nàng rút kiếm chỉ về phía Thập Tứ Nương: “Tiện nhân, tại sao ngươi muốn làm tổn thưởng hắn?” Mà Bạch Ngạn cũng vây Thập Tam Nương lại. “Dừng tay!” Trần Vũ lập tức hô lên, rồi kéo tay Tiểu Phương ra phía sau lưng mình: “Không được đánh nhau! Tất cả đều là người mình cả! Sau này các nàng sẽ đi theo ta, là cận vệ của ta, ta không cho phép các ngươi động thủ với các nàng!” “Hừ!” Trần Vũ đã nói như vậy rồi, mọi người cũng không tiện nói gì, nhưng Tiểu Phương thì rất bất mãn hừ lên một tiếng. Mà hai tỷ muội Bạch Ngạn, Hương nhi cũng dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Thập Tam Nương và Thập Tứ Nương. Trần Vũ nhìn thấy tình cảnh như vậy, hắn cảm giác có chút đau đầu. Cho nên hắn vội vàng lên tiếng: “Được rồi, Thập Tam Nương, Thập Tứ Nương, hai người cùng với Hắc Long đi theo ta vào bên trong miếu. Những người còn lại thì bảo vệ bên ngoài đi!” Hắn nói xong, cũng không đợi cho mọi người có đồng ý hay không, kéo theo hai nàng Thập Tam Nương và Thập Tứ Nương chạy tới chỗ của Kim Thiền Thử đang đứng. Con chuột này đã đứng trước miếu chờ đợi rất lâu, nó vừa thấy Trần Vũ đi tới liền vui mừng kêu lên “chít chít”. Hắc Long đi theo phía sau ba người, hơi liếc mắt nhìn Kim Thiền Thử một chút, con chuột này liền sợ hãi nhảy lên trên vai Trần Vũ mà kêu lên loạn xạ. “Được rồi! Chúng ta đi vào thôi!” Trần Vũ quay sang nhìn Hắc Long một chút, rồi xoa xoa đầu Kim Thiển Thử, ra lệnh cho nó chạy vào bên trong miếu để dẫn đường. Con chuột này lập tức quay sang Hắc Long kêu lên “chít chít”, rồi giơ tay múa chân dọa nạt một phen, sau đó mới chịu chạy đi vào bên trong miếu. Hắc Long coi như mắt mù, tai điếc không thèm để ý đến nó nữa. Từ bên ngoài nhìn vào, ngôi miếu này có chút hoang tàn, âm u, không khí ở bên trong cũng bóc lên mùi ẩm mốc rất khó chịu. Trần Vũ không dám hít vào mùi vị ở chỗ này, hắn vội vàng bịt mũi rồi bước vào. Khi chân hắn vừa đặt xuống đất, cánh cửa phía sau lưng cũng đột nhiên đóng lại. Mà những người còn lại đều bị hất văng ra ngoài. Trong lòng Trần Vũ âm thầm kêu lên không ổn, liên hệ của hắn với Hắc Long đã tạm thời biến mất không thấy đâu nữa, mà khung cảnh xung quanh lại trở nên tối om như mực. “Công tử, công tử! Ngươi đâu rồi?” Cả Thập Tứ Nương và Thập Tam Nương đều lo lắng hô lên. Ngay cả Hắc Long cũng giật mình, nói: “Ồ, làm sao liên hệ giữa ta và hắn bị cắt đứt rồi! Ngay cả Hắc Long Giới của ta cũng không thể kết nối được a! Xong, chuyến này mà tên tiểu tử đó không thể trở ra, Hắc Long ta coi như bị lỗ lớn rồi!” Mà một màn vừa rồi đám người Bạch Ngạn, Tiểu Phương đều đã nhìn thấy, nên tất cả bọn họ đều vội vàng chạy tới bên này. Tiểu Phương là người lo lắng nhất, nàng nhìn Hắc Long nói: “Hắc Long đại nhân, tại sao các người lại ở ngoài này, còn Trần Vũ đâu rồi?” “Ta không biết được a! Bọn ta đang đi vào cùng với hắn, nhưng không biết làm sao bị kết giới ở bên trong hất ra ngoài, mà hắn với con chuột kia lại bị kéo vào bên trong!” Hắc Long cũng không thể nào giải thích được chuyện kỳ lạ như vừa rồi, chẳng lẽ bên trong cái miếu hoang này lại có một vị cường giả nào ở bên trong hay sao? Càng nghĩ, Hắc Long càng cảm thấy sợ hãi. “Hắc Long đại nhân, vậy ngài có cách nào đem Trần Vũ cứu ra hay không a?” Tâm tình của Tiểu Phương lúc này rất rối loạn, nàng không biết vì sao, sau lần kia nhìn thấy huyễn ảnh của Trần Vũ, cảm giác của nàng với Trần Vũ càng lúc càng kỳ lạ. Cái cảm giác này, nàng cũng không thể nói rõ là cảm giác như thế nào nữa. “Để ta thử một chút xem!” Hắc Long trả lời, sau đó liền đi tới trước cửa miếu, vung long trảo của mình lên đánh xuống. Chỉ có điều, công kích của hắn vừa đập lên cánh cửa kia, liền cảm giác như là một viên đá bị ném và trong biển sâu, không có một chút tác dụng nào. Mọi người thấy thế, đều không khỏi trầm mặc xuống. Lúc này Hắc Long cũng nổi nóng, nó rống to một tiếng: “Hừ, ta không tin chỉ bằng một cái miêu nho nhỏ này cũng có thể cản được bản Hắc Long ta!” Nó nói xong, lại liên tục vung long trảo lên nện mạnh lên cánh cửa. Lần này, đột nhiên một luồng khí kình mạnh mẽ, trực tiếp đem công kích của Hắc Long phản chấn lại, đem nó hất bay ra ngoài. Trong lòng Hắc Long âm thầm kinh hãi kêu lên một tiếng, mà mọi người nhìn thấy như vậy cũng sợ đến ngây người. Cuối cùng bên trong ngôi miếu này chứa đựng bí mật gì, mà ngay cả cánh cửa cũng khó xông vào đến như vậy? Trong lúc mọi người còn đang thất thần, thì ở bên trong miếu hoang Trần Vũ cũng đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Vừa rồi, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, hắn cảm giác cảnh vật xung quanh dường như biến mất không thấy đâu nữa, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn bắt gặp được một tia sáng hắt lại về phía này. Tia sáng này, là ánh sáng phát ra từ một ngọn đèn được treo lơ lửng ở trên không trung. Nói là treo, nhưng thật ra, chính nó đang treo lơ lửng ở phía trước mặt của Trần Vũ. Trần Vũ không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miệng. “Chít chít!” Không biết là con chuột này từ bên trong cái lỗ nào chui ra, lại kêu lên mấy tiếng hối thúc Trần Vũ đi về phía trước. Trong lòng Trần Vũ tràn ngập sự tò mò, hắn không biết, tại sao cánh cửa phía sau lại chỉ đem hắn và Kim Thiền Thử nhốt lại, còn những người khác thì lại bị đẩy ra ngoài. Đặc biệt là con chuột này, nó có vẻ như rất quen thuộc với nơi này. Nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa, vì dù sao hệ thống cũng không cảnh báo có gì nguy hiểm, hắn cứ việc đi theo nó là được. Kim Thiền Thử dẫn theo Trần Vũ đi lòng vòng một hồi, mới đi đến một cái cửa đá, tới đây thì Kim Thiền Thử dừng lại, trong miệng nó không ngừng kêu lên “chít chít”. Ý nó bảo với Trần Vũ là bên trong cánh cửa đá này có bảo vật, nhưng nó thì không có cách nào mở ra cánh cửa đá này được, cho nên nó cũng không biết bên trong là gì. Trần Vũ hơi đưa mắt nhìn lên cửa đá một chút, hắn thấy bên trên cánh cửa đá này có khắc một bức phù điều, hai bên cánh cửa thì viết xuống mấy dòng chữ nhỏ li ti, vô cùng phức tạp, trên đó đã có mấy chữ bị hỏng, không còn rõ nét. Trần Vũ thông qua hệ thống thì biết được một ít thông tin ghi lại ở trên đó, đại khái là. “Năm Thiên Nguyên thứ nhất, Thần Phượng giáng thế, thập quốc tranh hùng, máu nhuộm vạn dặm. Quốc gia diệt vong, thây chất thành đống… Thần Phượng tức giận, hỏa thiêu vương triều…” Phía dưới, Trần Vũ còn thấy có người đề chữ, tự xưng là Thi Nhân. Trần Vũ cảm thấy cái tên này có chút quen mắt, nhưng hắn lại không nhớ rõ là nghe được ở chỗ nào. Cho nên hắn mới ngước đầu lên, nhìn kỹ bức phù điêu một chút. Hắn nhận ra được, trên bức phù điêu này đang vẽ chính là cảnh núi sông ở Phượng Hoàng lĩnh. Khung cảnh rất đẹp, chắc có lẽ là hình ảnh của Phượng Hoàng lĩnh lúc trước khi bị chim Phượng thiêu rụi. Trong khung cảnh này, còn có một con chim lớn đứng ngạo nghễ trên một đỉnh núi, ngửa cổ lên trời cất cao tiếng gáy của mình. Sau đó, là cảnh buôn bán phồn vinh, người đi kẻ tới vô cùng tấp nập. Những hình ảnh này cứ lần lượt trôi qua, đến cuối cùng, hình ảnh của một con chim lửa to lớn, há miệng phun ra một mồi lửa, thiêu rụi cả một vương triều. Nhìn đến đây, trong lòng Trần Vũ không khỏi cảm khái một hơi, hắn không nghĩ đến, chuyện kể về chim Phượng Hoàng lại là thật. Trần Vũ có chút xúc động, đưa tay chạm vào từng nét điêu khắc trên phù điêu. Ngay lúc bàn tay của Trần Vũ chạm vào cảnh cửa, một tia sáng đột nhiên lóe lên, kéo cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. “Chít chít!” Kim Thiền Thử hốt hoảng kêu lên mấy tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương