Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 52: Trần Minh Phát Uy



Một hơi từ Sơ cấp tầng bảy thăng tới Sơ cấp tầng chín, làm cho tâm tình của Trần Vũ rất vui sướng, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Đặc biệt là khi chứng kiến thực lực của Tiểu Tà, một mình có thể dễ dàng chém giết cả đám Phong Lang, quả thật là làm Trần Vũ cũng có chút ghen tỵ. Chỉ có điều, chính hắn cũng quên mất rằng, bản thân hắn mới đi đến thế giới này chưa tới một tháng, thực lực tăng nhanh như vậy, cũng đã đủ dọa người rồi a!

Không lâu lắm, đoàn người của Trần Vũ cũng đi đến được Phượng Hoàng trấn. Mặc dù tên gọi của nơi này chỉ là trấn, nhưng quy mô của tòa thành này, có thể nói là lớn không thể nào tưởng tượng được. Trần Vũ chỉ thấy tường thành trước mặt như một tòa cao ốc, cao tới hai ba chục mét, mà chiều rộng của nó, rộng đến nỗi mà Trần Vũ đưa mắt nhìn mãi vẫn không thấy điểm cuối. Trong lòng Trần Vũ âm thầm than lên một tiếng, chỉ là một tòa thành thôi, có cần phải phô trương đến như vậy không a!

Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên: “Các ngươi là ai? Muốn vào thành thì phải xuất trình giấy tờ!”

Trần Vũ đưa mắt nhìn lại, hắn mới phát hiện ra trước mặt mình là một người lính giữ thành, thực lực của người này lại đạt tới Trung cấp đỉnh phong. Mà ở cách đó không xa, còn có mười hai người nữa, trong đó có một tên đội trưởng đã đạt đến Cao cấp tầng bảy rồi.

Chỉ là lính giữ thành thôi, có cần phải mạnh như vậy không a?

Trần Vũ âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng. Mà lúc này, tên lính giữ thành kia cũng có chút không kiêng nhẫn nữa, hắn quát lên: “Này, ngươi có nghe ta nói gì hay không? Muốn vào thành thì phải xuất trình giấy tờ ra, nếu không có thì mau cút!”

Bị tên lính này quát tháo như vậy, Quan Thắng là người nóng nảy, liền xách đao lên muốn đem tên lính này trảm một đao, nhưng Công Tôn Thắng liền ngăn cản lại. Nhưng hành động này của hai người bọn họ cũng đã rơi vào trong mắt của tên lính giữ thành kia, tên lính giữ thành liền liếc mắt nhìn hai người họ cười một cách khinh bỉ, nói: “Thế nào? Các ngươi muốn đánh nhau ở đây sao? Thật đúng là không biết sống chết mà!”

Hắn vừa nói dứt lời, mấy người lính giữ thành còn lại cũng đi tới. Người đội trưởng liền hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Tên lính kia thấy chỉ huy của mình đi tới, vội vàng khép nép, chắp tay, nói: “Thưa đội trưởng, bọn người này muốn vào thành mà không chịu xuất trình giấy tờ, lại còn muốn xông lên đòi đánh thuộc hạ! Bọn họ quả thật là không để đội trưởng vào trong mắt mà!”

Tên đội trưởng kia vừa nghe xong, liền hừ lạnh một tiếng: “Hừ, các ngươi có biết nơi này là nơi nào hay không? Không có gì tờ thì cút, chớ có ở đây mà làm loạn!”

Nói xong lời này, tên đội trưởng kia liền trực tiếp tản mát ra khí thế Cao cấp tầng bảy của mình. Trần Vũ biết đội ngũ của mình hiện tại không thể nào vào trong thành được, cho nên hắn quyết định tạm thời lui lại, chờ nghĩ cách rồi vào thành sau.

Nhưng Trần Vũ vừa quay lưng đi, liền nghe tên lính giữ thành khi nãy lên tiếng, nói: “Đội trưởng, bên trong đội ngũ này còn có hai ả Hồ tộc, nếu như chúng ta giữ lại, chắc chắn sẽ được vui vẻ một phen, mà lại có thể bán kiếm được một ít tinh thạch nữa nha!”

Lời này của hắn nói ra cũng không hề che giấu một chút nào, mà đám người Trần Vũ đi cũng không bao xa nên nghe rất rõ ràng.

“Thật sự là khinh người quá đáng!” Đến lúc này đừng nói là Quan Thắng, mà ngay cả đám người Công Tôn Thắng, Trần Minh cũng bắt đầu nổi nóng.

Trong lòng Trần Vũ âm thầm kêu lên một tiếng không ổn, hiện tại bên cạnh hắn không có ai là có thực lực để đối phó với tên đội trưởng thủ vệ kia. Mà Hắc Long thì không biết khi nào mới trở về kịp được.

Chuyện này phải làm như thế nào bây giờ?

“Chạy!” Lúc này trong đầu Trần Vũ cũng chỉ có một cái ý niệm duy nhất này mà thôi.

Nhưng lúc này, hắn muốn chạy cũng không thể nào chạy được nữa. Bởi vì, tên đội trưởng kia đã lao tới chặn ở trước mặt bọn họ, trên miệng nhếch lên một nụ cười vô cùng lạnh lùng, nói: “Ta nghi ngờ trong đoàn người của các ngươi có nội gián của địch quốc! Tất cả các ngươi phải theo ta trở về tra xét, kẻ nào chống lệnh, giết không tha!”

“Các ngươi thật sự chớ có ép người quá đáng!” Bạch Ngạn đã nhịn không được, trực tiếp rút hai thanh Băng Hỏa Kiếm ra, che chắn ở trước người.

Trần Vũ cũng cảm thấy vô cùng buồn bực, hắn đem Bạch Ngân Cung cầm ở trên tay, lắc đầu nói: “Chư vị, chúng ta dù sao cũng chỉ là kẻ qua đường, nếu có gì đắc tội thì xin các vị bỏ qua cho!”

“Bỏ qua, tại sao chúng ta phải bỏ qua cho các ngươi? Ta nghi ngờ trong đám các ngươi có nội gián, các ngươi lại không theo chúng ta trở về để điều tra, đây rõ ràng là có tật giật mình!” Một tên lính giữ thành lên tiếng, nói.

“Đúng vậy! Nếu các ngươi không chịu theo bọn ta trở về để điều tra, thì các ngươi chính là nội gián!” Một tên lính giữ thành khác trực tiếp kết tội.

“Hừ, chỉ bằng hai ả Hồ tộc có thực lực Cao cấp tầng một và tầng ba, các ngươi nghĩ có thể chống lại bọn ta sao? Mau mau đầu hàng đi, đỡ công chúng ta hao phí sức lực, nếu không đến lúc đó lại phải chịu nhiều đau khổ!” Trong mắt của tên đội trưởng kia lóe lên một tia khinh bỉ cùng xem thường.

Mà lúc này, Hương nhi lại cắn răng nói: “Công tử, lần này là bọn ta làm liên lụy đến công tử rồi! Hương nhi và Bạch Ngạn tỷ tỷ sẽ ở lại đây ngăn cản bọn họ, xin công tử và mọi người hãy rời đi trước đi!”

Trần Vũ ngay lập tức phất tay, nói: “Ngươi nói cái gì kỳ vậy? Hai người các ngươi là do Mị Nương tỷ tỷ giao cho ta trông nom, ta làm sao có thể để cho các ngươi bị tổn thương được! Các ngươi cứ yên tâm đi! Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể tổn thương các ngươi được đâu!”

Lời này của Trần Vũ đã làm cho các nàng vô cùng cảm động, mà lọt vào trong tai của đám vệ binh giữ thành, thì đó chẳng khác nào là một lời nói đùa vô cùng khôi hài.

“Ha ha ha, ngươi nghe thấy gì không, cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa kia lại dám nói là có thể bảo vệ được đám nữ nhân này! Đây đúng là câu chuyện buồn cười nhất mà ta nghe được trong năm nay a!”

“Quả thật là rất buồn cười! Với thực lực của tên tiểu tử này, chỉ cần ta nhấc tay nhấn một cái, cũng đủ để giết chết hắn mấy chục lần rồi, vậy mà hắn lại dám mạnh miệng như thế!”

“…”

“Tiểu tử, mặc dù ngươi rất có can đảm, nhưng ở trong mắt của ta, ngươi cũng chỉ là sâu kiến mà thôi!” Tên đội trưởng kia lạnh lùng nhìn về phía Trần Vũ, nói.

Nhưng lúc này, Trần Vũ lại rất trấn định, nói: “Thật sao? Vậy phải thử xem một chút mới biết được ai mới là sâu kiến nha!”

Trần Vũ nói ra lời này, quả thật là đã tính toán rất kỹ rồi. Lúc trước, khi hắn thăng cấp, nộ khí cũng đã làm đầy, cho nên hắn vẫn còn cơ hội sử dụng hai lần Xuyên Tâm Tiễn, chỉ cần đối phương không vượt quá đẳng cấp của hắn hai mươi cấp, thì hắn vẫn có thể đánh giết được. Đương nhiên là với điều kiện đối phương không thể nào tránh né được công kích của hắn. Mà ngoài Xuyên Tâm Tiễn ra, hắn còn có cả Phá Hồn Tiễn, hai kỹ năng này hiệp trợ với nhau, bất ngờ đánh lén, tuyệt đối chính là đại sát chiêu. Nhưng mà, giết chết đám vệ binh này, nhất định sẽ gặp rắc rối rất lớn, đây mới là điểm mà Trần Vũ lo ngại nhất.

“Hừ, chỉ biết mạnh miệng thì được gì?” Tên đội trưởng kia hừ lạnh một tiếng, rồi phất tay nói: “Hữu Lượng, ngươi đi lên đem tên tiểu tử này bắt lại cho ta!”

Tên lính có tên là Hữu Lượng, cũng chính là tên lính vừa rồi đứng ra ngăn cản hỏi giấy tờ của đám người Trần Vũ. Hắn nghe đội trưởng ra lệnh, trên miệng không khỏi lộ ra một nụ cười vô cùng đắc ý, nói: “Tiểu tử, ngươi tốt nhất là tự mình đầu hàng đi, chớ để cho ta ra tay!”

“Hừ, ngươi muốn đụng với hắn, thì hãy bước qua xác của ta trước đi!” Lúc này Trần Minh lại nhảy ra, múa hai cây rìu trên không trung, khí thế cực kỳ hung mãnh.

Tên Hữu Lượng kia ban đầu cũng bị khí thế của Trần Minh làm cho giật mình, nhưng khi nhìn ra đẳng cấp của Trần Minh chỉ là Trung cấp tầng một, hắn liền tức giận mắng: “Con mẹ nó, ta còn tưởng là cao thủ ở đâu tới! Dám dọa lão tử, lão tử đập chết ngươi!”

Tên Hữu Lượng này cũng là một chiến sĩ, trên tay hắn cầm một thanh trọng kiếm và tấm khiên tròn, vừa thấy Trần Minh lao đến cũng nhanh chóng thủ thế mà phòng bị.

“Choang!”

Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả người tên Hữu Lượng đều bị lực lượng của Trần Mình đập xuống, chấn cho lùi lại hơn mười bước, trong miệng của hắn còn túa ra một vệt máu tươi. Hắn không khỏi trợn trừng mắt lên mà nhìn tên thanh niên ở trước mặt.

“Mẹ nó, tên này có phải là người hay không a?” Trong lòng Hữu Lượng âm thầm mắng một câu.

Nhưng mà đám lính ở phía sau lúc này lại la hét ầm ĩ lên.

“Hữu Lượng, ngươi không có ăn cơm sao? Làm sao lại để cho một tên võ sĩ đẳng cấp thấp như vậy đánh lui được chứ? Đừng làm mất mặt đám cảnh vệ chúng ta như vậy a!”

“Đúng, đúng! Ngươi có muốn chơi, cũng chơi cho đàng hoàng, không thể nào để mặt mũi của đám cảnh vệ chúng ta bị mất hết như vậy!”

“…”

Hữu Lượng mắng lên một tiếng: “Con mẹ nó, ồn ào cái gì? Lão tử chỉ là đùa chút thôi! Các ngươi xem ta đánh chết tên này như thế nào đây!”

Không chờ cho Hữu Lượng lấy xong tư thế, Trần Minh cũng đã vung hai cây rìu mạnh mẽ xông tới. Tên đội trưởng lúc này cũng khẽ nhíu mày. Hắn đương nhiên không giống như đám lính kia, hắn thấy rất rõ là vừa rồi Hữu Lượng đã vào tư thế phòng ngự vô cùng vững vàng, nhưng lại bị một rìu của Trần Minh đánh cho phải lùi lại tới mười bước, mà còn bị thương nữa a!
Chương trước Chương tiếp
Loading...