Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 71: Ma Thược Đằng Vương



Xung quanh là mê vụ che lấp, dưới đất lại mọc vô số dây gai độc, nhóm người Trần Vũ thoát chóc liền lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Đến lúc này, Trần Vũ cũng không muôn giấu dốt nữa, hắn liền quay sang Hắc Long nói: “Hắc Long, ngươi lên hỗ trợ cho mọi ngươi đi!”

“Cạc cạc cạc, chỉ là một đám Ma Thược Đằng bình thường mà thôi, bản Hắc Long ta phun ra một hơi là sẽ quét sạch sẽ bọn chúng!” Trước khi xông lên, Hắc Long vẫn không quên khoác lác một trận.

Rất nhanh, từ trong miệng của Hắc Long tuôn ra một luồng hỏa diễm màu đem, từ bên trong mê vụ đánh đến đám Ma Thược Đằng trước mắt càng thêm nổi bậc, lóa mắt.

Dưới uy lực hắc hỏa của Hắc Long, đám Ma Thược Đằng chỉ có thực lực Trung Cấp này liên tục phát ra những tiếng kêu “xèo xèo”, rồi tranh nhau héo úa chui trở lại trong mắt đất.

“Hừ, muốn chạy!” Vừa rồi nhìn thấy một đội viên của mình bị giết chết, mà bây giờ đám Ma Thược Đằng này bị uy thế hỏa diễm của Hắc Long trực tiếp dọa cho bỏ chạy, Mạc Hiên làm sao không sinh khí.

Nàng dẫn theo đội ngũ của mình một mực lao tới, đem những cây Ma Thược Đằng không kịp chạy trốn trở về, trực tiếp chém ra thành từng khúc, chất dịch nhầy màu xanh tanh hôi từ bên trong Ma Thược Đằng chảy tràn ra ngoài. Một mùi tanh hôi khó chịu bóc lên.

Mạc Hiên lập tức hô to: “Cần thẩn, đừng để thứ ghê tởm này dính lên người, nếu không thì sẽ bị nó ăn mòn đến chết đấy!”

Nghe nàng cảnh báo, người nào còn dám lại gần mấy thứ ghê tởm này nữa. Rất nhanh, dưới uy thế hỏa diễm cuồng bạo của Hắc Long, mấy chục sợi Ma Thược Đằng to lớn số thì bị thiêu héo, số thì bị những người khác chém thành từng đoạn.

Trải qua một trận kịch chiến vừ rồi, đoàn người Trần Vũ đều cực kỳ cẩn thận đề phòng. Mà Hắc Long lại vờn quanh bên cạnh Trần Vũ, nói: “Thật là kỳ lạ!”

Không biết có phải là do miệng của con Hắc Long này rất thối hay không, mà âm thâm của nó vừa mới nói ra, mặt đất liền xuất hiện một trận rung động thật mạnh.

“Xuy… xuy…”

Một âm thanh như là độc xà vang lên xung quanh, ánh mắt của mọi người không tự giác được mà nhìn về phía Hắc Long, mặc dù bình thường da mặt nó rất dày, nhưng lúc này cũng có chút chịu không được, mắng to: “Các ngươi nhìn gì ta chứ? Ta chỉ hiếu kỳ là nơi này làm sao có nhiều Ma Thược Đằng như vậy thôi a!”

Đúng lúc này, mặt đất dưới chân của mọi người càng thêm chấn động dữ dội, chỉ qua một vài hơi thở, mặt đất cũng bắt đầu nứt toát ra, rồi từng sợi dây gai so với đám dây gai vừa rồi còn to lớn hơn xuất hiện. Mà càng đáng sợ là, những sọi dây gai này còn bám lên trên một cái thân cây màu xanh đậm không ngừng nhô lên cao.

“Ầm!”

Một trận chấn động mạnh, đoàn người Trần Vũ cơ hồ đều bị hất văng lên không trung, mà đám thú cưỡi thì bị dọa cho kêu lên ầm ĩ. Lúc này, một thân cây khổng lồ xuất hiện ra trước mặt mọi người, à không, phải nói là một sợi dây leo khổng lồ to đến mười mấy thước, dài đến độ muốn chọc thủng mấy tầng mây, trên thân của nó không ngừng mọc ra vô số Ma Thược Đằng to bằng đầu người, vươn ra xung quanh, đem từng người trong nhóm người Trần Vũ thu gặt lấy. Những sợi dây leo này thật sự là quá kinh khủng. Những người mà bị bọn chúng quấn lấy, máu thịt nhanh cho trở nên khô héo, sinh cơ nhanh chóng mất đi. Đến ngay cả Hắc Long cũng kinh hãi kêu lên một tiếng: “Ma Thược Đằng Vương!”

Trần Vũ mặc dù kịp thời né tránh được một sợi dây leo cuốn lấy, nhưng Đại Thỏ Ngọc thì không may mắn như vậy, thân thể của nó bị một sợi Ma Thược Đằng cuốn lấy, nhanh chóng đem sinh mệnh lực của nó hút đi. May là con Đại Thỏ Ngọc này ngoài việc không có năng lực chiến đấu gì, nhưng năng lực chạy trốn lại đúng là tuyệt đỉnh. Khi nó vừa bị sợi Ma Thược Đằng này cuốn lấy, lập tức liền thu nhỏ thân hình, sau đó vội vàng phóng nhanh ra khỏi Mê Vụ Cốc, không biết là chạy đi đâu nữa!

Ở một bên khác, Công Tôn Thắng nhờ vào đôi cánh ở phía sau lưng của mình, liên tục đảo người mà thoát khỏi những sợi dây leo khổng lồ kia cuốn lấy. Nhưng những người khác đều không có may mắn như vậy. Ngoại trừ hai người Hương nhi, Bạch Ngạn thực lực mạnh một chút, đem mấy sợi dây leo kia đánh lui. Thì hai chị em Thập Tam Nương và Thập Tứ Nương mỗi người đều bị một đầu dây leo quấn lấy, kéo thẳng lên không trung, không rõ sống chết.

Phía bên Mạc Hiên cũng không khá hơn là mấy, dù sao trong số đội viên của các nàng, thực lực trung bình cũng chỉ Trung Cấp đỉnh phong đến Cao Cấp năm, sáu tầng mà thôi. Rất nhanh, đã có hơn năm sáu người bị dây leo quấn lấy, sinh mệnh lực rất nhanh chóng bị rút đi, chẳng mấy chóc mà biến thành xương khô, trở thành phân bón cho đám Ma Thược Đằng này.

Mặc dù không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc như vậy, nhưng lúc này ai cũng chỉ lo bảo vệ tính mạng của mình, khó mà đi lên ứng cứu người khác. Mạc Hiên lửa giận ngút trời, những đội viên này, đều là tâm huyết của nàng nỗ lực đào tạo ra, không cần nói bọn họ là chiến lực của nàng, mà lâu ngày ở chung với nhau, tình cảm cũng không thiếu một chút nào.

“Đáng giận! Ta không chém các ngươi ra thành từng khúc, thì ta không phải là Mạc Hiên!” Nàng gầm lên một tiếng, lại xách kiếm lao lên chém rụng mấy sợi Ma Thược Đằng ở trước mặt.

Mà lúc này, Trần Vũ cũng không có thời gian phân tâm đến bên phía của Mạc Hiên, hắn sau khi thoát hiểm, liền xách ra Bạch Ngân Cung, nhìn về phía Hắc Long, nói: “Hắc Long, ngươi có thể giúp ta qua bên kia cứu hai nàng trở về được không?”

Ánh mắt Hắc Long khẽ đảo lên một vòng, nó giảo hoạt nói: “Chậc chậc, hai nữ nhân này nhìn cũng không tệ lắm! Chết như vậy thì thật đáng tiếc, bản Hắc Long coi như là ban chút ân huệ cho các nàng vậy!”

Vốn dĩ, Hắc Long cũng không có bổn phận phải đi quản sống chết của người khác, nó chỉ cần bảo vệ cho Trần Vũ không có việc gì là được rồi. Nhưng hai nàng dù sao cũng là đồng đội của Trần Vũ, với lại thường ngày cũng ở cùng nhau, thấy Trần Vũ cầu tình, thì nó cũng hơi chút động tâm. Đương nhiên, tên này chưa bao giờ ăn thua thiệt một chút nào. Sau này nó sẽ lấy thêm lợi tức từ trên người Trần Vũ.

Lúc này, hai người Bạch Ngạn cùng Hương nhi cũng vừa đột phá vòng vây, đem Trần Vũ hộ ở bên trong, Công Tôn Thắng cũng chật vật lui trở lại, trong miệng không ngừng thở ra hồng hộc, rõ ràng, với thực lực của Công Tôn Thắng lúc này, thoát được một kiếp này đúng là kỳ tích.

Hắc Long lao thẳng lên trên bầu trời, hướng về phía của Thập Tam Nương và Thập Tứ Nương đánh tới. Một luồng hắc hỏa mãnh liệt từ trong miệng nó tuôn ra, đem mấy nhánh Ma Thược Đằng trước mặt đốt cháy thành than. Liên tiếp những sợi dây leo Ma Thược Đằng bị Hắc Long đốt cháy, dường như đã đem cây Ma Thược Đằng Vương này chọc giận, chỉ thấy vô số những sợi dây leo hung hăng nhắm về phía Hắc Long lao tới.

Vụt! Vụt!

Hắc Long nhìn thấy một màn như vậy, nó khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Hừ, chỉ là một đám lâu sậy từ đâu lao tới, cũng muốn ngăn cản bản Hắc Long hay sao? Cút!”

Hai cái móng vuốt của nó trực tiếp vươn ra, đem mấy sợi dây leo trước mặt này cắt đứt. Nhưng lúc này, sắc mặt của Thập Tam Nương và Thập Tứ Nương đều trở nên tái nhợt. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, đợi cho đến khi Hắc Long kịp tới cứu viện, các nàng đã thành một cái xác khô rồi.

“Tỷ, để ta giúp tỷ thoát vậy!” Thập Tứ Nương cố gắng đem hai tay của mình thoát ra khỏi sự trói buộc của Ma Thược Đằng, đem cây roi của mình hướng về phía sợi dây gai đang cuốn lấy Thập Tam Nương quất tới.

Vút!

Phập!

Một roi này đánh xuống, sợi dây gai kia vẫn chẳng hề nhúc nhích một chút nào, thậm chí còn siết chặt hơn.

Răng rắc!

Trần Vũ đứng ở bên dưới, hắn cũng nghe được tiếng xương cốt bị gãy nát, trong lòng nhịn không được, Trần Vũ thầm hô một tiếng: “Tiểu Nguyệt, mau ra giúp ta!”

Ngay lúc này, cái đầu nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt nhô ra khỏi Kim Sách, nhìn Trần Vũ cười nói: “Hi hi, chủ nhân, ngươi cần Tiểu Nguyệt giúp gì hay không?”

Trần Vũ lúc này cũng không có tâm trạng dây dưa với nàng, lập tức nói: “Tiểu Nguyệt, ngươi giúp ta tìm phương pháp gì để đối phó với đám dây gai phía ngoài đi!”

Tâm linh hơi động một chút, màn hình phía trước mặt Tiểu Nguyệt hiện lên hình ảnh của không gian bên ngoài, khẽ môi nàng hơi động một chút, hiếm thấy lại hiện lên mấy phần nghiêm túc: “Chủ nhân, cây Ma Thược Đằng này dường như đã nửa bước tiến vào Thánh Cấp rồi, thực lực thật sự là rất khủng bố! Với thực lực của chủ nhân như hiện tại, Tiểu Nguyệt khuyên là chủ nhân nên rời khỏi đây thì hơn!”

Nhưng lúc này còn chưa cứu được hai nàng Thập Tam Nương và Thập Tứ Nương, Trần Vũ làm sao có thể lui lại được, hắn lắc đầu nói: “Không được, ta cần phải cứu hai nàng ra ngoài!”

Chỉ có điều, lúc này bên ngoài lại phát sinh dị biến! Chỉ thấy, sinh cơ trên người Thập Tam Nương bắt đầu nhanh chóng trôi qua, nhưng ngay giờ khắc nàng ngàn cân treo sợi tóc, cả người nàng lại tỏa ra hào quang cực kỳ chói mắt!

“Chuyện gì xảy ra?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...