Thợ Săn

Chương 27: Sự thay đổi của Tuyết Mai



Cuộc giải cứu Tuyết Mai đã khiến Nam phải suy nghĩ về sức mạnh của cơ thể, dường như hắn chưa có đủ độ dẻo dai để đáp ứng với những siêu năng lực đang ngày càng hoàn thiện và cần nhiều năng lượng sinh học hơn. Nhưng hắn không phải một cỗ máy, chỉ cần thay thế vào đó một động cơ lớn hơn và đổ thêm nhiều xăng là có thể tăng cường khả năng hoạt động. Hắn là một cơ thể hoàn toàn mang tính sinh học, mặc dù về mặt cấu trúc có thể có một số dị biệt so với cơ thể người nhưng cơ chế hoạt động thì vẫn như thế, vẫn được duy trì bởi vitamin, khoáng chất và các chất khác cần thiết cho sự sống.

Vì vậy, để tăng cường sức mạnh, cơ thể hắn cũng phải có chế độ tập luyện theo nguyên lý thông thường của con người. Việc luyện tập trong các cơ sở thể dục thể thao có thể gây nên những sự chú ý không đáng có nên hắn đã tạo cho mình một chế độ tập luyện trong nhà với một vài quả tạ, những vật dụng đơn giản nhưng hiệu quả.

Cũng vì việc cứu người đã trở nên thường xuyên như vậy mà việc cứu Tuyết Mai khỏi bàn tay của hà bá hoàn toàn không đem đến cho hắn cảm xúc nào đặc biệt, gần như hắn quên ngay như hàng ngàn cuộc giải cứu người gặp nạn mà hắn đã thực hiện trong suốt mấy tháng trời qua. Thứ hai tuần sau đó, hắn vẫn bước vào lớp với vẻ mặt vô tình như mọi ngày. Đến khi bị Tuyết Mai chặn lại hắn mới nhận ra rằng mọi ánh mắt đang hướng về mình. Hắn nhìn Tuyết Mai và thấy chút ngạc nhiên khi đôi mắt cô nàng không nhìn hắn với vẻ khinh bỉ nữa, nhưng không quan tâm, hắn hững hờ bước qua. Hắn không hề biết rằng trong lòng Tuyết Mai lúc này đang cực kỳ chấn động, cô nàng phải trấn tĩnh lắm mới giữ được vẻ bình thản.

- Khánh Nam, mình có chút chuyện muốn nói chuyện với bạn!

Tuyết Mai nói, giọng hơi rung. Nghe thấy vậy Nam cũng đứng lại tỏ ý lắng nghe. Nhận thấy có nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình, Tuyết Mai thấy nói chuyện với Nam ở trong lớp thật không tiện, cô nàng đề nghị:

- Chúng mình ra ngoài nói chuyện một lúc nhé!

Tuyết Mai nói rồi chủ động đi ra ngoài trước, sau giây lát suy nghĩ Nam cũng quay người bước theo.

- Liệu Tuyết Mai có đòi lại nụ hôn kia không nhỉ? - Trung đưa tay lên vuốt vuốt cái cằm nhẵn thín của mình.

- Đòi lại thế nào? – Thùy mập quay xuống hỏi.

- Thì hôn lại thôi! – Trung nói, như thể chuyện đó hết sức bình thường.

- Đồ điên!

Thùy mập mắng Trung một câu theo thói quen mỗi khi nghe một câu dở hơi của cậu ta rồi quay lên ăn tiếp chiếc bánh mì pa-tê của mình. Nhiều người trong lớp Tài Năng quay ra bàn tán với nhau, ai cũng biết Nam đã cứu Tuyết Mai ra khỏi bàn tay của tử thần, nhưng việc hắn cướp mất nụ hôn đầu đời của cô nàng và biểu hiện thường ngày của cô nàng với hắn cũng chẳng thân thiện gì nên tò mò không biết cô nàng sẽ trách mắng hay cảm tạ hắn. Một vài thành viên trong lớp đi theo nhưng rồi phải thất vọng quay về. Tuyết Mai dẫn Nam vào phòng nghỉ của sinh viên và chốt cửa lại. Vẻ mặt Nam vẫn bình thản, hắn không hề suy nghĩ xem cô nàng có ý định gì với mình, dù sao ấn tượng của Tuyết Mai với hắn cũng đã xấu sẵn rồi, có xảy ra thêm vài việc nữa thì cũng chẳng sao. Thấy vậy vẻ mặt Nam vẫn lãnh đạm như chẳng đáng để bận tâm, Tuyết Mai cũng có chút lưỡng lự nhưng rồi sau một hơi thở dài cô bất ngờ bước tới và ôm lấy hắn.

- Cảm ơn Nam vì đã cứu mình!

Cô nàng nói, giọng cực kỳ nhẹ nhàng. Tại sao Tuyết Mai lại có sự thay đổi nhanh đến vậy? Dựa vào những đoạn ký ức của Nam, cô nàng đã biết được rất nhiều điều về con người hắn mà trước đây cô không biết hoặc hiểu sai đi. Chẳng hạn việc không kết giao với một ai, không phải vì hắn tự ti về thân phận mồ côi của mình mà vì những người xung quanh khiến hắn thấy nhàm chán, đồng thời để bí mật được giữ kín tuyệt đối. Tuyết Mai cũng biết Nam vô cùng thông minh, việc hắn làm đúng 99/100 câu trong vòng 5 phút với khả năng của hắn là điều hoàn toàn bình thường, thậm chí bài thi của Trung hắn làm chưa đến 1 phút đã được điểm 10, một trí tuệ quá siêu viễn so với tưởng tượng của Tuyết Mai.

Trước đây Tuyết Mai luôn nghĩ Nam thờ ơ với sắc đẹp của mình chẳng qua là vì hắn không có một chút cơ hội nào để với tới sắc đẹp của cô nên kìm nén cảm xúc lại, nhưng lúc này cô đã hiểu hoàn toàn không phải vậy, hắn thực sự không quan tâm đến cô một chút nào, thậm chí Nguyễn Phương Linh, người khiến bao chàng trai ngưỡng mộ luôn tìm cách trở nên thân thiết với hắn mà hắn còn tỏ ra xa lạ. Việc Linh luôn tìm cách gần gũi với Nam cũng khiến Tuyết Mai bất ngờ, từ trước đến nay Linh luôn thể hiện trước mặt mọi người là một con người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, cùng với việc cô chưa từng yêu một ai làm sự ngưỡng mộ của đám nam sinh càng tăng lên. Vậy mà qua các đoạn hồi ức, Tuyết Mai nhận thấy Linh dường như đã nảy sinh tình cảm nào đó đặc biệt với Nam, nếu Nam không tỏ ra lãnh đạm thì không biết mối quan hệ của hai người đã đi đến đâu rồi.

Biết được những điều đó, ác cảm của Tuyết Mai với Nam dần tan biến lúc nào không hay. Việc Nam dùng toàn lực để cứu mình thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhanh chóng biến thành một hình ảnh đầy lung linh. Thợ Săn – Nam, sau một ngày đêm suy tư, hình bóng hai con người này đã trở nên gần với nhau chứ không kệch cỡm như lần đầu tiên cô biết được sự thật đó nữa. Cùng với đó là thiện cảm với Nam tăng lên nhanh chóng, đủ để khiến tất cả chàng trai say mê sắc đẹp của Tuyết Mai phải đau lòng. Linh, một cô gái trong mắt các nam sinh luôn ở vị trí cao hơn Tuyết Mai còn nảy sinh tình cảm với Nam thì dĩ nhiên cảm xúc của cô cũng chẳng thể nào khác đi được. Nam, thông minh tuyệt đỉnh, sức mạnh vô song, thợ săn kẻ xấu từ một kẻ dưới đáy cùng của xã hội nhanh chóng hóa thân thành một vị thần, trở thành một huyền thoại trong tâm hồn lãng mạn của Tuyết Mai và đó là lí do hôm nay cô nàng đã thể hiện tình cảm của mình.

Nam cũng sững người vì cái ôm của Tuyết Mai, tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến hắn không biết phải làm gì, không đáp lại nhưng cũng chẳng phản đối. Với nhiều chàng trai khác, được nhận một cái ôm từ đại mỹ nhân như Tuyết Mai không phải là chuyện cầu mà được, vậy mà vẻ mặt Nam lúc này hiện lên những nét trầm tư như thể cả một ranh giới đầy khó khăn phải vượt qua, từ trước tới nay hắn chưa từng đón nhận một tình cảm nào nồng nhiệt như thế. Nhưng sự bất ngờ chưa qua thì Tuyết Mai lại ghé môi lên hôn vào má hắn khiến hắn choáng váng cả người, cô nàng nàng cách ăn mặc như nào thì tính cách cũng tương tự, bao nhiêu cảm xúc bộc lộ hết cả ra bên ngoài. “Tại sao cô ta lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy?”, trong lòng Nam cũng đầy nghi hoặc, hắn biết mình cứu Tuyết Mai thoát chết trong gang tấc, nhưng cách biểu hiện lòng biết ơn một cách nồng nhiệt như vậy thì đúng là thái quá.

- Mình vào lớp trước đây!

Sau nụ hôn đầy bất ngờ ấy, dường như Tuyết Mai cũng cảm thấy ngượng ngùng, cô nàng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và bước vào lớp với đôi má ửng đỏ khiến không ít người chú ý. Nam vẫn chau mày lại, hắn nghĩ ngợi trong giây lát rồi lững thững dời khỏi phòng. Hắn bước vào lớp và nhận được nhiều ánh mắt tò mò, nhiều thành viên trong lớp để ý xem có sự tương thông nào với biểu hiện của hắn với Tuyết Mai hay không. Nhưng chẳng ai phát hiện được điều gì, vẻ mặt của Nam vẫn bình thường như mọi ngày, hắn trở về chỗ ngồi của mình và lại trở nên lặng lẽ, theo đuổi một ý nghĩ nào đó và không quan tâm tới mọi chuyện diễn ra xung quanh.

Sự việc cứu người đêm hôm trước cũng rất nhanh được đăng lên báo, sáng hôm thứ hai có rất nhiều báo đăng về sự kiện Thợ Săn cứu cô gái mắc kẹt trên dây điện trước sự chứng kiến của nhiều người. Cô gái được cứu trả lời phỏng vấn đã thần tượng hóa Thợ Săn, đám phóng viên nhà báo lại phóng đại thêm vài phần nữa thành ra cuộc giải cứu cô gái trở thành chuyện kinh thiên động địa. Nam mà biết việc hắn cứu cô gái chỉ mất vài giây nhưng người ta có thể viết ra đến vài trang giấy, với bộ não luôn tư duy chính xác của hắn thì đúng là không thể tin nổi.

- Này các cậu! Hôm qua Thợ Săn lại cứu người đấy!

Một thành viên trong lớp vào mạng qua điện thoại và đọc tin trên một trang báo điện tử, kêu lên với mọi người. Nhiều nữ sinh cũng ngay lập tức lấy điện thoại ra kết nối mạng vào đọc, và không ít người ngạc nhiên khi thấy Tuyết Mai vẫn ngồi im một chỗ vẻ ngượng ngùng, bình thường với những thông tin về Thợ Săn cô nàng phải là người tỏ ra hào hứng nhất mới phải.

- Này Tuyết Mai, hôm nay cậu lạ vậy? Đã đọc câu chuyện mới nhất của Thợ Săn chưa?

Tuyết Mai gật đầu, mặt càng đỏ hơn. Nhiều người nhìn cô nàng với vẻ nghi hoặc, lòng tự hỏi không biết việc thoát chết hai ngày trước đã tác động đến tâm lý của cô nàng đến mức nào mà hôm nay biểu hiện lại thay đổi đến vậy. Không những đã trở nên thục nữ hơn mà sự ngưỡng mộ với Thợ Săn dường như không còn mãnh liệt như trước. Đâu có ai biết được chính sự mãnh liệt trước đây lúc này khiến cô nàng đỏ mặt. Nam ngước lên nhìn Tuyết Mai, sự hoài nghi trong lòng càng lớn hơn, hắn cũng không thể giải thích được vì sao Tuyết Mai lại thay đổi như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...