Thơ Tình Trong Gió

Chương 30: Ly Hôn



Đầu tháng bảy, Tống Kiểu Kiểu nhận được điện thoại của Trần Thục, bảo cô đến trường lấy thư báo trúng tuyển của Đại học S.

Trên đường đến trường cô nhận được tin nhắn của Lục Kinh Tả.

_ Kiểu Kiểu, cậu nhận được điện thoại của chủ nhiệm rồi sao?

_ Nhận được rồi, chủ nhiệm bảo tớ đi lấy thư báo trúng tuyển.

_ Của tớ cũng có rồi, cậu lấy giúp tớ luôn đi.

_ Nhưng mà... thư báo trúng tuyển phải do mình lấy mới được, tớ sợ chủ nhiệm không cho lấy đâu.

_ Chủ nhiệm sẽ cho cậu lấy, tớ đã nói qua với cô rồi.

_ Vậy được, tớ lấy giúp cậu luôn.

_ Uhm.

Đến trường rồi, Tống Kiểu Kiểu đi thẳng đến văn phòng của Trần Thục, Trần Thục giao hai tờ thư báo trúng tuyển vào tay cô: "Tự mở ra kiểm tra lại một chút."

"Dạ." Tống Kiểu Kiểu mở hai tờ thư báo ra, xác nhận thông tin viết trên giấy đúng là tên mình và Lục Kinh Tả. "Chủ nhiệm, kiểm tra rồi, không có vấn đề gì."

"Được."

Sau khi xuống lầu, đúng lúc chạm mặt Từ Cám cũng đến đây lấy thư báo trúng tuyển. Cô ấy thấy hai tờ thư báo trúng tuyển trong tay Tống Kiểu Kiểu: "Chỉ mình cậu đến thôi sao? Lục Kinh Tả đâu?"

"Cậu ấy đến chỗ ba cậu ấy rồi."

"Qua kỳ nghỉ hè luôn à?"

"Uhm."

Tống Kiểu Kiểu bên dưới đợi Từ Cám về cùng, vì đều mang theo thư báo trúng tuyển mà cả hai cũng không la cà ở ngoài, sau khi ra khỏi trường thì mỗi người trở về nhà.

Về đến nhà, Vương Tuệ Lâm đang bổ dưa hấu trong bếp: "Kiểu Kiểu, về rồi sao, mau lại đây ăn dưa hấu, rất ngọt. Đúng rồi, lấy được thư báo trúng tuyển chưa?"

Tống Kiểu Kiểu đi về phía bà, từ trong balo lôi ra: "Lấy được rồi."

"Cũng lấy của Kinh Tả luôn à?"

"Uhm."

Vương Tuệ Lâm lau tay sạch sẽ, mở thư báo trúng tuyển như báu vật ra: "Thật giỏi, đặt trên kệ sách đi, phải bảo quản cho kĩ lưỡng."

"Dạ."

Tống Kiểu Kiểu đặt thư báo trúng tuyển trên kệ sách, ngẫm nghĩ một chút lại chụp tấm hình gửi cho Lục Kinh Tả.

_ Đã lấy được thư báo trúng tuyển của bọn mình rồi.

Đợi mấy phút, bên kia Lục Kinh Tả cũng không hề hồi âm, cô nhìn tên bên trên màn hình, ngón tay vô thức cọ xát mép điện thoại, vẻ mặt khó hiểu.

"Kiểu Kiểu, đặt thư báo đàng hoàng chưa? Đặt xong rồi thì ra ăn dưa hấu đi."

Giọng Vương Tuệ Lâm phá vỡ mạch suy nghĩ của Tống Kiểu Kiểu, cô đáp lại một tiếng, thuận tay đặt di động trên bàn rồi đi ra ngoài.

***

Thành phố C.

Lục Giản vừa mới về vào buổi tối, ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác âu phục vắt tùy tiện trên khuỷu tay. Đúng lúc Lục Kinh Tả từ phòng tắm đi ra sau khi tắm xong, cậu ngẩng đầu lên nhìn ông.

"Ba về rồi?"

"Uhm, ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa."

Lục Giản ném áo khoác lên ghế salon: "Để ba đi nấu cơm cho con."

"Con phụ ba."

Sau khi nấu cơm xong, Lục Giản lấy chai rượu từ trong tủ lạnh ra: "Con trai, uống với ba một ly chứ?"

Lục Kinh Tả liếc nhìn ông, không từ chối.

Trên mặt Lục Giản lập tức nhuộm ý cười: "Đã cùng uống với nhiều người như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được uống với con trai của mình cơ đấy."

Ban đầu Lục Giản còn có chút tinh thần, nhưng uống đến cuối lại dứt khoát không cần ly nữa, lấy chai rượu đổ thẳng vào miệng. Lục Kinh Tả nhìn thấy khẽ nhíu mày, nhưng cũng không cản ông.

"Con có biết vào thời điểm kết hôn với bà ấy ba hạnh phúc như thế nào không? Ba chỉ hận không thể mang những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này dâng lên trước mặt bà ấy, dù bà ấy có muốn những vì tinh tú trên bầu trời kia ba cũng sẽ không chùn bước mà hái xuống cho bà ấy. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, ba nghĩ rằng cuối cùng đã có thể cạy mở cảm hóa được trái tim của bà ấy rồi. Nhưng bây giờ ba đã hiểu, hoang phí nhiều năm như vậy, e rằng ba không bao giờ còn cơ hội ấy nữa..." Lục Giản say rồi, ông lèm bèm nói rất nhiều, hốc mắt đỏ rực không còn thần sắc.

Nghe ông nói như vậy, Lục Kinh Tả đã hiểu ra, hôm nay ông ra ngoài là để xử lý chuyện ly hôn. Cậu buông ly rượu trong tay rồi đi về phía ông, sải tay khoác lên bả vai ông, nhẹ nhàng vỗ về. Cậu hiểu rõ ông yêu Trịnh Tú Vận nhiều bao nhiêu, thậm chí còn biết rõ ông yêu bà ấy hơn cả cậu và chính bản thân mình.

Tuy rằng đã say, nhưng Lục Giản vẫn cảm nhận được sự an ủi từ con trai, ông không nhịn được ôm chầm lấy cậu: "Ba... Lục Giản ba đây chưa từng yêu ai nhiều như vậy, ba thật sự yêu bà ấy, yêu bà ấy hơn cả bản thân mình... nhưng vào khoảnh khắc cả hai bước ra khỏi Cục Dân Chính, ba lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, thật tốt... cuối cùng sau này cũng không cần phải mệt mỏi nữa..."

"Uhm, tương lai sẽ không phải mệt mỏi nữa, ba còn có con."

Sau cơn say, còn đâu dáng vẻ Lục Giản mạnh mẽ cứng rắn của ngày thường, lập tức giống như đứa trẻ ba tuổi, Lục Kinh Tả rất khó khăn dỗ ông ngủ rồi mới thở gấp, cậu ngoảnh đầu nhìn ông một cái, nhìn vẻ mặt khi say rượu của ông, đưa tay lấy tấm chăn mỏng bên cạnh phủ lên người ông rồi mới quay người rời đi.

Mà cậu không biết rằng, sau khi cậu quay người đi, lông mi của người đàn ông đang ngủ ấy đã ẩm ướt, những giọt lệ xuôi theo đuôi mắt chảy dài từ thái dương đến ngọn tóc đen nhánh.

***

Sau khi Lục Kinh Tả dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn ở phòng khách, lúc này mới quay về phòng, điện thoại để trên giường, mở khóa nhìn lướt qua, trên màn hình có một tin nhắn Tống Kiểu Kiểu gửi đến, thời gian gửi là ba tiếng trước.

Lục Kinh Tả mở hình ảnh cô gửi, chính là hai thư báo trúng tuyển của họ.

_ Mở ra kiểm tra chưa?

Khoảng hơn mười giây sau, tin nhắn của cô đã gửi lại.

_ Đã kiểm tra rồi, chính xác là hai đứa mình.

Vốn dĩ Tống Kiểu Kiểu định hỏi cậu khi nào quay về, nhưng chữ đã đánh ra, cuối cùng vẫn xóa đi hết.

Lục Kinh Tả cứ thế nhìn phía trên màn hình, lúc này đang hiển thị dòng chữ "đối phương đang soạn tin...", hết lần này đến lần khác, nhưng lại chẳng có chữ nào được gửi qua. Rốt cuộc cậu không chịu được hiển thị "đối phương đang soạn tin..." nữa bèn cắt lại hình ảnh gửi cho cô.

_ Hình ảnh.jpg

_ Nhìn bên trên sẽ rõ.

Tống Kiểu Kiểu sau khi nhìn thấy thì có hơi xấu hổ, cô mím môi, cuối cùng gửi cho cậu một câu.

_ Cũng không có gì, chỉ muốn cậu ở bên đó chơi vui chút thôi.

Bờ môi Lục Kinh Tả hơi cong lên, không cầm lòng được nhớ đến chuyện tối hôm ấy, tất cả những gì hiện ra trong tâm trí đều là ký ức về đôi môi hé mở kia, mềm mại ấm áp, mùi rượu nhàn nhạt kèm theo hương thơm hòa vào nhau đã trở thành yếu tố mê người nhất, khiến cậu mị hoặc ngẩn ngơ.

_ Kiểu Kiểu, chuyện tối hôm ấy cậu vẫn nhớ rõ chứ?

***

Đầu tháng chín là ngày khai giảng của các trường đại học và cao đẳng. Ngày ấy đi báo tin, vốn dĩ Tống Kiểu Kiểu nghĩ rằng bản thân có thể tự đi một mình, nhưng hai vợ chồng kiên quyết không đồng ý, vậy nên vẫn là Tống Khánh Quốc tự lái xe đưa cô đi.

Đại học S là một trường đại học lâu năm, vô cùng nổi tiếng, tấm bảng hiệu hoành tráng treo ngay vị trí cổng trường, tỏa ra ánh vàng lấp lánh khi được ánh nắng rọi vào.

Tống Kiểu Kiểu nhớ ra, lần trước đến Đại học S đã là chuyện của năm ngoái. Khi ấy đến đây tham gia thi đấu cùng với Lục Kinh Tả, lúc đó cô nào dám nghĩ sau này có thể thi đậu vào Đại học S. Vậy nên ở thời điểm hiện tại, khi cô dùng thân phận tân sinh viên của Đại học S để bước vào sân trường, cô vẫn cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi, cả người tựa như đang nằm mơ vậy.

Tống Kiểu Kiểu báo vào chuyên ngành ngôn ngữ Anh, nơi tiếp đón của khoa tiếng Anh có rất nhiều học trưởng học tỷ, vào lúc đang nhìn thì bọn họ lập tức chạy đến chào đón nhiệt tình.

"Là tân sinh viên khoa tiếng Anh sao?" Một chàng trai cao cao gầy gầy nói, lúc cười lên lộ ra hàm răng trắng tinh.

"Đúng vậy."

Chàng trai nhiệt tình tự giới thiệu: "Anh là sinh viên năm hai khoa tiếng Anh, anh là Cao Khải, để anh dẫn em đến tòa nhà ký túc xá của tụi em trước. Chú, con cầm hành lý giúp chú."

"Phiền cậu rồi chàng trai." Tống Khánh Quốc vừa cười vừa nói.

Cao Khải lắc đầu: "Chú đừng khách sáo, chuyện nên làm mà."

Cao Khải đưa bọn họ đến lầu dưới ký túc xá nữ: "Cô chú, con sẽ đưa đến đây thôi. Phía trước ký túc xá chỗ nào mấy cô cũng ghi đầy đủ phân bố phòng hết rồi, mọi người đi vào là có thể thấy."

"Cám ơn cậu trai."

"Không có gì, vậy cô chú, học muội, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Ký túc xá có bốn người, dọn dẹp vô cùng gọn gàng sạch sẽ, sau khi Vương Tuệ Lâm và Tống Khánh Quốc thu xếp hành lý giúp cô xong thì mới rời đi. Tống Kiểu Kiểu vừa nghe thấy trong hành lang vọng ra tiếng nói chuyện ồn ào cùng với tiếng bước chân vừa dọn dẹp giường chiếu, thanh âm từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại ngay cửa ký túc xá.

Tống Kiểu Kiểu vô thức ngẩng đầu lên nhìn, hai cô gái kéo vali hành lý vô cùng lớn đứng ngay cửa, một cao một thấp.

"Chào các cậu." Tống Kiểu Kiểu chủ động chào hỏi các cô ấy.

Hai cô gái cũng lập tức nhiệt tình đáp lại cô: "Chào cậu."

Hiểu rõ nhau một chút, cô gái có dáng người cao ráo ban nãy gọi là Phương Du Nhiên, còn cô nàng có vóc dáng thấp bé vừa rồi gọi là Tần Mẫn. Phương Du Nhiên gốc thành phố, Tần Mẫn ở ngoại tỉnh, vậy còn một cô gái nữa chưa đến chắc có lẽ là Thang Viên Viên.

Cuối cùng vào buổi chiều, cô gái gọi là Thang Viên Viên kia mới thong dong đến muộn, tên của cô ấy gọi là Thang Viên Viên, rất dễ khiến người khác suy nghĩ liên miên. Kết quả cô gái gọi là Thang Viên Viên này chẳng những không tròn mà ngược lại còn vừa cao vừa gầy*, nhìn dáng vẻ đoán tầm phải một mét bảy mươi lăm.

(* Thang Viên Viên (汤圆圆) dịch ra có nghĩa là bánh trôi tròn.)

Thang Viên Viên thấy mặt của ba cô gái sửng sốt, nét tươi cười trên mặt như đã quá quen thuộc: "Có phải kinh ngạc lắm không?"

Chiều cao của cô ấy quả thực chính là ước mơ của cô, cao gầy mỏng manh, tỷ lệ 7:3, làn da trắng nõn, vậy nên Tống Kiểu Kiểu buột miệng nói: "Không phải kinh ngạc, mà là kinh diễm."

Hai người còn lại cũng ra sức gật đầu: "Kinh diễm kinh diễm."

Thang Viên Viên không nhịn được bật cười.

Tuổi tác của mọi người xấp xỉ nhau, hơn nữa ấn tượng đầu tiên về từng người đều vô cùng tốt. Sau này phải sống chung với nhau bốn năm, vì vậy trong vài giờ ngắn ngủi đã hòa thành một. Khi mọi người thu xếp xong toàn bộ, tiện thể dọn dẹp lại một lượt ký túc xá bị làm dơ, sau đó bốn người đều quyết định phải đi siêu thị một chuyến.

Tống Kiểu Kiểu rất nhanh đã liệt kê ra một danh sách đồ đạc mình muốn mua, bốn người cùng nhau đi siêu thị lớn cách trường không xa. Thời điểm đi ngang qua, trên cả dãy đường đều là đủ loại mỹ thực vỉa hè, cửa hàng bánh ngọt, quán cơm.

"Tớ cảm thấy sau này nếu có thể mở hàng quán gì đó, nhất định phải mở gần các trường học."

"Bởi vì tiền của học sinh là dễ kiếm nhất, đặc biệt là nữ sinh!"

"Không sai! Đồng cảm!"

Mặc dù ở đây Tống Kiểu Kiểu và Phương Du Nhiên đều là dân thành phố, nhưng mà siêu thị cạnh Đại học S này bọn cô thật sự chưa từng đến dạo chơi bao giờ. Siêu thị lớn ba tầng trên dưới, bọn họ luẩn quẩn suýt ngu muội, cuối cùng lạc đường trong siêu thị.

Phương Du Nhiên đột nhiên la nhỏ: "Ôi mẹ ơi, nhìn kìa! Có trai đẹp!!!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...