Thoái Hóa Toàn Cầu (Bản Dịch)

Chương 10: Khách Hàng Nam Của Hồ Hoa Dương.



“Cậu Uy, chuyện này không phải là không được nhưng giả chữ ký không an toàn

lắm, tốt nhất là cậu phải để cô ta tự tay kí tên lên giấy tờ mới được. Tôi có

một cách nhưng cần phải có một người đàn ông giúp một tay mới được!”

“Đàn ông? Giúp một tay?”

“Đúng! Nói đơn giản là, tìm một người đàn ông có gương mặt, khí chất tốt! Một

người đàn ông có thể hấp dẫn được Vương Duyệt chất lượng cao kia!”

Cao Lộ Lộ cười đầy ẩn ý, đầu tiên Mã Uy sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, nhìn

về phía Cao Lộ Lộ cười lạnh: “Cô nói là tôi phải tìm một người đàn ông đi dụ

dỗ vợ mình à, rồi lấy cái cớ này đi uy hiếp cô ta, bắt cô ta phải bán nhà? Cao

Lộ Lộ, cô đánh giá Mã Uy tôi quá thấp rồi đó. Đó chính là vợ của Mã Uy tôi

đấy. Nếu chuyện này xảy ra, sau này Mã gia tôi làm sao còn chỗ đứng ở Thủ đô

này nữa?”

“Ha ha, cậu Uy, cậu hiểu lầm rồi. Chỉ là diễn kịch mà thôi, vợ cậu cũng sẽ

không bị người khác lợi dụng đâu. Quan trọng nhất là, cậu có thể nhanh chóng

bán được nhà lấy tiền, có đúng không?”

Trong lời nói của Cao Lộ Lộ đầy hấp dẫn, nghe thấy vậy lông mày Mã Uy hơi nhíu

lại.

“Cô nói thì dễ lắm, người đâu? Cô có thể chắc chắn tìm được một người đàn ông

như vậy sao?”

“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, đồng nghiệp của tôi cũng khá phù hợp

đó!”

Cao Lộ Lộ lén chỉ về phía Hồ Hoa Dương, Mã Uy nhìn theo hướng đó, nhận ra Hồ

Hoa Dương đang mặc đồng phục làm việc, nghiêm túc giới thiệu thông tin về nhà

ở, một bên là một khách hàng nam thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Rõ ràng, hôm nay

vận may của Hồ Hoa Dương không tệ, rất có thể sẽ đàm phán một hợp đồng thành

công.

“Ừ, bộ dáng khá tốt, nhưng anh ta có nghe lời hay không?”

Nhìn thấy Hồ Hoa Dương có khí chất khá tốt, trong lời nói Mã Uy có chút do dự.

Thật ra gã ta cảm thấy ý kiến của Cao Lộ Lộ rất tệ nhưng bây giờ chuyện vay

nặng lãi rất gấp gáp, nhất định không thể để cho lão già nóng nảy kia biết

được.

“Người đồng nghiệp đó của tôi tên là Hồ Hoa Dương, cậu đừng nghĩ anh ta là

người bình thường, người ta là một người đứng đắn, tốt nghiệp tiến sĩ đấy.

Đáng tiếc ngành nghề không tốt, là bác sĩ thú y, xem bệnh cho heo, dê, bò.”

Trong giọng nói của Cao Lộ Lộ có chút khinh thường. Không biết tại sao, mỗi

lần Hồ Hoa Dương có thành tích cao, cô ta sẽ nhớ tới chuyện cười hồi học cao

trung, cô ta yêu sớm bị trường học phát hiện. Bây giờ nhớ lại, cậu học sinh

nam đó hình như hơi giống Hồ Hoa Dương, cũng cao cao, gầy guộc, đeo cặp kiếng

màu đen, ăn nói thận trọng. Hai người thường gặp nhau ở rừng cây sau trường

học, cậu học sinh đó có đôi bàn tay to, lại có lực, mỗi khi ôm eo cô đều khiến

cô không thể thở ra hơi.

Còn sau này, cậu học sinh đó thi đậu được một trường đại học danh tiếng, vì

yêu sớm nên thành tích của Cao Lộ Lộ không tốt, đã bị trường đuổi học.

“Cậu Uy, cậu yên tâm,tôi sẽ giải thích cho Hồ Hoa Dương biết, bây giờ anh ta

rất thiếu tiền. Chỉ cần hai trăm ngàn, đừng nói là tán gái, cậu bảo anh ta

giết người cũng được.”

Giọng điệu Cao Lộ Lộ khá thoải mái, Mã Uy ngẫm nghĩ một chút, sau đó gõ nhẹ

đầu. Cao Lộ Lộ cười cười, đứng dậy đi về phía Hồ Hoa Dương và vị khách nam

kia.

“Anh Thượng Ất, nói thật yêu cầu về nhà ở của anh có chút đặc biệt nhưng mà

anh yên tâm Luyến Gia chúng tôi là trung tâm môi giới bất động sản lớn nhất ở

đây, mọi tin tức đều được liên kết, thông suốt, đầy đủ nhất. Hôm nay tôi cho

anh xemqua thông tin mấy căn nhà này, đến người môi giới bất động sản khác

cũng không có nhiều thông tin như tôi đâu. Nếu anh không tin, lát nữa có thể

đi chỗ khác hỏi thăm, nếu như cảm thấy có ai phục vụ tốt hơn tôi, anh cứ yên

tâm, tôi nhất định sẽ không quấy rầy anh nữa. Đây là danh thiếp của tôi, anh

nhận trước đi, khi nào anh có thời gian thì gọi cho tôi, tôi sẽ sắp xếp cho

anh đi xem nhà, nhất định sẽ không làm trễ nãi công việc, cuộc sống của anh.”

Hồ Hoa Dương đưa danh thiếp cho người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, giọng điệu

có chút vui vẻ. Anh ta có cảm giác, vị khách hàng này không giống với những

người mà trước kia anh ta đã gặp. Người đàn ông này rất trẻ, dáng người cao

hơn mình một chút, hơi gầy nhưng gương mặt góc cạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn

rất khí thế, khiến cho người ta không biết được thân phận của hắn.

Đương nhiên những chuyện này cũng không quan trọng, điểm mấu chốt chính là,

người đàn ông này muốn thuê nhà ở vị trí trung tâm xa hoa ở Thủ đô, hơn nữa,

không hề có yêu cầu về tiền thuê nhà là bao nhiêu. Hồ Hoa Dương cảm thấy mình

có thể nhờ vào người trẻ tuổi này để đạt được vị trí đứng đầu trong sự nghiệp

của mình!

“Không cần đợi nữa, cũng không cần xem nhà. Cái này, cái này, còn cái này nữa,

anh liên lạc với chủ nhà giúp tôi, tôi muốn thuê hết! Tôi sẽ lập tức đưa trước

tiền thuê nhà một năm, tiền mặt!”

Thượng Ất nói, còn lấy túi ở sau lưng mở ra, một đống nhân dân tệ xếp theo

từng xấp đỏ như gạch xuất hiện trước mặt Hồ Hoa Dương.

Sáng sớm hôm nay, Thượng Ất đã dậy thật sớm để tìm kiếm chỗ ở để ẩn nấp khi

đến tận thế, kết quả cũng khiến cho hắn rất hài lòng. Người môi giới Hồ Hoa

Dương này tuy lớn tuổi nhưng nói chuyện, làm việc đâu ra đó, rất chuyên

nghiệp, không giống như mấy người chào hàng láu cá kia, có thể thấy được đây

là một người đàn ông rất thành thật. Anh ta giới thiệu cho hắn ba căn nhà,

tiền thuê đều rất đắt tiền nhưng ba căn nhà cách nhau không xa, nếu có chuyện

gì nguy hiểm xảy ra, Thượng Ất có thể nhanh chóng chuyển đi.

“Anh Thượng, anh… Thật sự anh không cần xem nhà trước sao? Bây giờ tôi sẽ liên

hệ với chủ nhà, tôi đề nghị anh tốt nhất nên đi xem thử nhà trước thì tốt

hơn.”

Hồ Hoa Dương cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, khách hàng hào phóng như vậy

không phải là không có nhưng mà anh ta chưa từng gặp được. Phải biết rằng,

trong ba căn nhà này, tiền thuê thấp nhất cũng lên đến mườibangàn một tháng,

tính theo tiền thuê nửa năm, cả ba căn nhà này tốn ít nhất hơn nămtrămngàn,

nguyên cả năm thì tiền thuê phải hơnmộttriệu!

Thượng Ất này đang làm gì vậy, tại sao hắn có nhiều tiền như vậy?

“Tôinói này anh Hồ, anh đang nghi ngờ quyết định của khách hàng sao? Người ta

đã nói không có vấn đề gì cả rồi mà anh còn lo lắng cái gì nữa chứ. Anh đẹp

trai, tôi tên là Cao Lộ Lộ, xin hỏi anh làm việc ở đâu vậy?”

Giọng nói ngọt ngào, mềm mại như bánh ngọt, Cao Lộ Lộ tươi cười đưa danh thiếp

của mình cho Thượng Ất, ánh mắt nhanh chóng đánh giá Thượng Ất. Đột nhiên cô

ta vô cùng hâm mộ Hồ Hoa Dương, cô ta phát hiện vị khách hàng tên Thượng Ất

này có khí chất nổi bật hơn cái người Mã Uy ở đằng sau kia rất nhiều.

“Ba căn nhà này không cần treo biển cho thuê nửa, bây giờ tôi giao luôn tiền

thuê nửa năm. Nhưng tôi có một yêu cầu, chậm nhất là sáng mai tôi có thể vào

đó ở, nhờ anh liên hệ với chủ nhà nhanh chóng chuẩn bị một chút.”

Thượng Ất trao đổi với Hồ Hoa Dương, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn Cao Lộ

Lộ một chút nào. Từ lúc vừa vào đây đến bây giờ, tuy rằng hắn vẫn luôn chăm

chú chọn nhà nhưng ở trong thời tận thế, Thượng Ất đã hình thành bản năng cảnh

giác tất cả mọi thứ xung quanh. Đặc biệt lúc Cao Lộ Lộ và Mã Uy nói chuyện cố

ý nhỏ giọng xuống, việc Cao Lộ Lộ hay lén lút chỉ về phía Hồ Hoa Dương, Thượng

Ất vừa thấy đã hiểu ngay, tất cả đều thu vào trong mắt. Hai người kia nhất

định có âm mưu gì đó, không phải nhắm vào hắn, mà là nhắm vào Hồ Hoa Dương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...