Thoáng Hương

Chương 39: Trừng Phạt Trong Khói Sương



THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

Chương 39 // Trừng phạt trong khói sương

Tiếng cười đùa bên ngoài như một tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức hai người đang hôn nhau đắm đuối.

Tiêu Thầm đẩy Dư Anh ra, không nén được cười: “Giờ mà để sếp tổng biết được, thế nào cũng mắng anh làm hỏng văn hóa của văn phòng mất thôi.”

“Chúng ta có yêu đương lén lút gì đâu.” Dư Anh cũng cười, kéo Tiêu Thầm ngồi dậy, “sao lại ngủ trên bàn thế này?”

Thực ra Dư Anh cũng từng trải qua cảnh vừa rồi, trước kia khi còn làm trong Cục cảnh sát thành phố, hễ có vụ án là đồng nghiệp trong đội hình sự của anh đều ở trong trạng thái như vậy cả ngày lẫn đêm, tùy tiện và lôi thôi.

Mệt thì dựa vào ghế ngủ, tỉnh rồi lại đói, chỉ có mì gói để ăn, văn phòng đầy mùi thuốc lá trộn lẫn với mì ăn liền, nguòi nào cũng tiều tụy, rất hiếm khi giữ được dáng vẻ gọn gàng.

“Quá buồn ngủ, không chịu được thì nằm xuống ngủ luôn thôi.” Tiêu Thầm nhảy xuống khỏi bàn làm việc, “cô vé kia đâu? Có…sao không?”

“Đưa vào bệnh viện, tình trạng cũng tạm được.”

Tiêu Thầm ậm ừ đáp lời, không hỏi thêm nữa.

“Ăn cơm chưa?” Dư Anh hỏi anh.

Tiêu Thầm cúi người thụ dọn tài liệu và bản vẽ trên bàn, đáp: “Ăn chút bánh quy, bây giờ hơi đói rồi.”

“Về nhà thôi, em nấu cho anh, anh làm xong chưa?”

“Xong rồi.” Tiêu Thầm xoay xoay cái cổ vừa đau vừa mỏi.

Tiêu Thầm ngày nào cũng phải làm việc cường độ cao, Dư Anh rất đau lòng, anh đột nhiên ôm lấy Tiêu Thầm, lặng lẽ siết chặt vòng tay.

Cốc cốc cốc…

Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, Dư Anh nhanh chóng buông tay.

Giang Hiểu Thăng đẩy cửa, thò đầu vào hỏi: “Sếp ơi? Mọi người định tan làm đi ăn lẩu, anh đi không?”

“Thôi, các cậu đi đi.”

“Được rồi, vậy bọn em đi trước đây.”

Lên xe, Tiêu Thầm ngồi trên ghế phó lái nhắm mắt nghỉ ngơi, Dư Anh nghiêng người sang hôn anh một cái.

Tiêu Thầm mỉm cười: “Vai anh rất mỏi, về xoa bóp một chút đi.”

“Được.”

“À phải.” Tiêu Thầm mở mắt ra, “có chuyện này định nói với em, hai cô bé mà em vừa tuyển vào ấy, cái người cột tóc đuôi ngựa, dáng người cao cao đó, là bạn gái cũ của Hành Chuẩn, em biết chuyện này không?”

Dư Anh hiển nhiên là không biết, anh hơi ngạc nhiên: “Hả? Không phải chứ?”

Tiêu Thầm cũng tỏ vẻ hoài nghi: “Em…không biết chuyện của Hành Chuẩn à?”

“Cái này thì biết, nhưng đúng là không rõ việc người kia là bạn gái cũ của cô ấy, không tình cờ vậy chứ?”

“Anh thấy Hành Chuẩn cũng khó xử lắm, em tìm lý do cho cô gái kia nghỉ việc đi, cứ để Hành Chuẩn ngày nào cũng chạm mặt cô ta thì ngại lắm.”

Dư Anh cười: “Bắt em làm người xấu à?”

“Thì lúc đầu là chính em tuyển người vào còn gì? Cứ xem như làm chút chuyện cho nhân viên cốt cán của studio chứ sao.” Tiêu Thầm giả vờ liếc anh, nói theo kiểu nghiêm khắc: “Em nói xem nhân viên mới quan trọng? hay là người cũ quan trọng hơn đây? Chưa kể là em định đi đâu tìm một nghệ nhân cắm hoa có năng lực nghiệp vụ như Hành Chuẩn chứ. Lớn thế này rồi mà còn không biết cân nhắc nặng nhẹ à.”

Tiêu Thầm đúng là miệng lưỡi sắc bén, bình thường không nói nhiều, hễ mở miệng là có thể làm người ta nghẹn chết, Dư Anh vừa xoay bánh lái vừa cười, trêu chọc đáp: “Em cũng đâu có lớn tuổi, mẹ em nói đàn ông ba mươi vẫn là một cành hoa.”

Tiêu Thầm bật cười: “Em là một nhánh cỏ, hoa gì mà hoa.”

Một nhánh cỏ tiên. Tiêu Thầm thầm nhủ.

Không ngờ Dư Anh dày mặt đến cùng: “Hồi em đi học đúng là thế mà, người ta gọi là hotboy của lớp đó.”

Tiêu Thầm tán dương: “Không thể nào, nhan sắc này phải là hotboy của trường chứ.”

Hai người đều bật cười.

Đến nhà, vào phòng, đóng cửa, Tiêu Thầm lập tức đẩy cành hoa tuổi ba mươi lên cửa.

“Anh không mệt à?” Dư Anh cúi người giữ anh lại.

“Em nói xem?” Tiêu Thầm không chỉ mệt, mà là mệt đến nỗi không tỉnh táo, anh thuận miệng nói: “Chiều nay chỉ nghĩ đến chuyện của em với cô bé kia, làm việc cũng không tập trung.”

Vừa nói xong là anh liền hối hận.

Căn phòng im lặng như tờ, thật lâu sau đó, Dư Anh mới hỏi: “Anh Thầm, anh có cảm thấy rất mệt không?”

Tiêu Thầm không khỏi cau mày, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Có ý gì?”

“Ở cùng em có mệt không?”

Anh có thể vẫy tay chào tạm biệt quá khứ, nhưng không có nghĩa là quá khứ không còn tồn tại nữa, nó vẫn ở đó, ký ức là vĩnh hằng.

Thẩm Hân xuất hiện là việc nằm trong phạm vi kiểm soát của Dư Anh, nhưng anh không dám đảm bảo rằng Thẩm Hân sẽ không mang lại phiền toái cho Tiêu Thầm, dù là trong cuộc sống hay về mặt tinh thần.

Tiêu Thầm hỏi ngược lại: “Còn em? Em có mệt không?”

“Sao có thể chứ.” Ánh mắt của Dư Anh in trong mắt Tiêu Thầm, dịu dàng và kiên định, “được gặp anh là điều may mắn nhất trong đời em.”

“Vậy thì được rồi.” Tiêu Thầm lấy thuốc lá trong túi ra, nhét một điếu vào miệng, nhướn mày, “châm lên cho anh.”

Dư Anh lấy bật lửa châm thuốc.

Câu hỏi của anh khiến Tiêu Thầm hơi bực bội, Tiêu Thầm rít một hơi thuốc, cố ý nhả khói vàomặt anh như trừng phạt.

Dư Anh hôn lên môi anh giữa màn khói vương vấn.

Đầu lưỡi quấn quít còn vương mùi thuốc nhàn nhạt, tay của Tiêu Thầm bị Dư Anh giữ chặt ép lên cánh cửa, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên bờ vai Dư Anh.

Tiêu Thầm quay đầu đi, tránh cái hôn của Dư Anh, nhân cơ hội đó nhét điếu thuốc vào miệng, liếc xéo anh: “Lần sau không được hỏi thế nữa, anh không thích nghe.”

Dư Anh đồng ý, gạt vài sợi tóc vương trên trán anh, vừa vuốt tóc vừa hỏi: “Muốn ăn gì?”

Tiêu Thầm hút thuốc, bình thản nói: “Tùy.”

Rõ ràng là còn giận, hông Dư Anh nhẹ nhẹ cọ vào anh: “Em biết lỗi rồi.”

Tư thế này vừa cợt nhả lại nhuốm màu tình dục, còn cọ nữa là sẽ có chuyện mất thôi, Tiêu Thầm khẽ nhướn mày: “Cố ý đó hả?”

Dư Anh cười cười, lại cọ nữa: “Cho em hút với.”

“Không vệ sinh tí nào.” Tiêu Thầm vừa chê bai vừa đưa điếu thuốc đến bên miệng anh.

Đầu lọc vẫn còn dính nước bọt của Tiêu Thầm, phản chiếu ánh sáng loang loáng, Dư Anh cứ thế ngậm luôn đầu lọc thuốc, hít một hơi.

Hai tên nghiện thuốc thay nhau mỗi người một hơi, hút đến là sung sướng.

Tiêu Thầm bỗng nhiên cúi đầu bật cười: “Chúng ta cũng rảnh quá đấy, chẳng ra làm sao cả.”

Dư Anh muốn lấy lòng Tiêu Thầm, cứ dính sát lấy anh, cũng nhận thấy phản ứng nhỏ nhặt của anh, cúi đầu hỏi: “Em dùng miệng nhé?”

Tiêu Thầm nhìn lại.

“Muốn không?”

Tiêu Thầm phủi tàn thuốc trên vai anh: “Biết là chọc giận anh, định dùng nhan sắc chuộc tội hả?”

Dư Anh chớp mắt: “Không phải đã từng dùng nhan sắc của em rồi à?”

“Được nước lấn tới.” Tay Tiêu Thầm vòng qua vai anh, cố ý hất mặt sai bảo, “nếu em đã đưa ra yêu cầu, thì anh đành miễn cưỡng đồng ý vậy.”

Dư Anh vuốt lên eo, giúp anh cởi thắt lưng ra.

Kỹ thuật của Dư Anh không phải quá tốt, Tiêu Thầm cũng chẳng có tiêu chuẩn để tham khảo, nhưng cảm giác được thấy người mình yêu khuất phục dưới chân mình tìm cách lấy lòng đã mang đến sự thỏa mãn to lớn về mặt tâm lý rồi.

Lông mi của Tiêu Thầm vương ánh nước lấp lánh, gò má đỏ bừng, anh nhìn xuống người đàn ông bên dưới với ánh mắt mơ màng.

Tiếng hít thở vuột khỏi môi, Tiêu Thầm luồn tay vào tóc người kia: “Không cần phải ép mình từ bỏ quá khứ.”

Động tác của Dư Anh khựng lại.

“Không bỏ được thì thôi.” Tiêu Thầm nói tiếp, thanh âm hòa lẫn tiếng thở hổn hển, “mang theo nó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục đi đến tương lai.”

Sau khi thỏa mãn, Tiêu Thầm được Dư Anh ôm ngang lên vào phòng ngủ, cả người anh không còn sức lực.

Bận rộn cả một ngày dài, lúc này ngay cả đầu ngón tay cũng mỏi rã rời.

Đây là ngày thứ tư họ dọn về cùng nhau, cũng là lần đầu tiên không kìm được tình cảm khi bước vào căn phòng này.

Rõ ràng chỉ mới xác định quan hệ được một tháng, nhưng chẳng khác nào đã bên nhau vài chục năm.

“Qua tết chúng ta ra nước ngoài đăng ký đi?” Dư Anh chống người lên, trên vai trên lưng vẫn còn đẫm mồ hôi.

“Nhanh thế?”

“Đừng nói là anh không muốn chứ?”

“Cho em thêm thời gian suy nghĩ đấy, anh có nhiều tật xấu lắm, em ở thêm vài ngày với anh là sẽ nhìn rõ bản tính ngay thôi.”

Dư Anh phì cười, giữ chặt thắt lưng anh, cố ý đẩy mạnh đến: “Không sao, em bao trọn gói.”

Tiêu Thầm khẽ kêu một tiếng, âm thanh nhỏ vụn bị Dư Anh chặn lại bằng một nụ hôn.

~*~
Chương trước Chương tiếp
Loading...