Thoáng Kí Ức

Chương 14



- Cô muốn thông báo cho cả lớp một tin buồn ! Ngày hôm kia, bạn Dũng đã hoàn tất thủ tục chuyển trường để đi du học. Từ nay chúng ta không thể gặp mặt bạn ấy thường xuyên nữa. Bạn Dũng gửi lời chào tạm biệt và lời chúc sức khỏe đến cả lớp. – Cái tin cô chủ nhiệm thông báo như sét đánh ngang tai đối với nó, với Xíu và cả nhóm.

- Du học.. Đi rồi! – Xíu thảng thốt, lẩm bẩm. Nó bàng hoàng. Mấy đêm hôm trước, nó không ngủ. Nó chờ tin nhắn của Ki, nhưng rốt cuộc, càng chờ càng không thể thấy ! Nó sợ ! Nó giận ! Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, Ki vẫn nghỉ học. Nó cứ chờ.. chờ đợi Ki đến bên nó.. chờ Ki quay về bên nó.. Nhưng lần này.. nó mất Ki thật rồi ! Nó vùng dậy khỏi ghế, cuống cuồng chạy đi. Thấy nó như vậy, Xíu cũng chạy theo.

Nó và Xíu lục tung căn nhà tập thể lụp xụp của Ki. Tất cả mọi vật đều ở chỗ cũ, không có gì thay đổi cả. Chỉ có tủ quần áo là sạch sẽ không còn gì ? Ki không có ở đây.. không còn ở đây nữa rồi. Nước mắt nó trào ra ngoài tự lúc nào không biết.. Nó ngoảnh lại nhìn Xíu, Xíu đang cầm trên tay một mảnh giấy, nó chạy đến, giật ra khỏi tay Xíu – là Ki để lại.

« Chào tạm biệt mày ! Người bạn mà tao trân trọng nhất thế giới ! Người con gái mà tao yêu nhất trên đời ! Mày xuất hiện, kéo tao ra khỏi cuộc sống của một thằng ăn chơi ! Mày khiến tao hiểu rằng, tao không phải là người bất hạnh nhất thế gian.. Có lẽ, tao vì mày mà sống được cho đến tận bây giờ ! Và tao chờ đợi.. từ một người bạn.. trở thành người yêu.. chờ đợi mày ! Thế nhưng, trái tim mày.. nó chưa từng thuộc về tao, chưa từng là của tao ! Tao biết, điều mày mong chờ là một tình yêu hạnh phúc.. một tình yêu ấm áp và bình an.. Tao không thể nào khiến cho mày cười thật vui vẻ.. không thể khiến mày thôi đau khổ. Hai trái tim tan vỡ.. làm cách nào có thể bù đắp lại cho nhau được. Tất cả những gì tao và mày hiểu về nhau.. chỉ là những kỉ niệm đau buồn. Tao không đủ tự tin để có thể ở bên mày nữa ! Mày đừng buồn ! Cũng đừng khóc ! Hãy quên tao đi và sống hạnh phúc nhé ! – Ki »

Lảo đảo, nó đã gục ngã hoàn toàn rồi !

- Nhìn xem ! Cô đã làm gì đối với Ki ! Chẳng lẽ cô khờ đến nỗi không nhận ra Ki luôn ở bên cô là vì Ki yêu cô sao ? – Xíu nói. Nó ngước lên nhìn Xíu. Chưa bao giờ nó thấy Xíu khóc, kể cả khi Xíu chia tay với Ki.

- Xíu !

- Cô có biết tại sao tôi với Ki chia tay không ? Là vì Ki nói, Ki không thể yêu ai khác ngoài cô.. Dù tôi nói với Ki rằng cô chỉ coi Ki như một người bạn, và trong tim cô chỉ có mình anh Hoàng. Dù tôi nói với Ki rằng tôi chấp nhận ở bên Ki dù Ki yêu cô.. tôi có đủ tự tin để thay đổi trái tim Ki. Nhưng Ki vẫn không chấp nhận tình cảm của tôi.. mà quyết tâm ở bên cô.. ! Ki nói, Ki sẽ chờ cô, cho đến khi cô không còn yêu Hoàng nữa. Dù thất vọng, buồn bã nhưng tôi cho rằng Ki đúng, nếu là tôi tôi cũng làm thế.. và vì Ki và cả cô đều là những người rất quan trọng đối với tôi ! Với tôi, chỉ cần Ki hạnh phúc.. thì tôi cũng.. hạnh phúc.. – Giọng Xíu nghẹn ngào, lời nói đứt quãng.. Nhưng.. bây giờ, một lần nữa.. Ki lại phải rời xa cô.. Ki mang theo một trái tim vỡ vụn mà rời khỏi nơi này.. chỉ vì cô.. Tại sao cơ chứ ? Tôi thực sự muốn hận cô.. thật sự muốn căm ghét cô ! Nhưng tôi còn hận bản thân mình hơn.. Tại sao không cố gắng hơn nữa để níu kéo trái tim của Ki.. Tình yêu tôi dành cho Ki.. không thua kém gì tình yêu của các người đâu ! – Xíu ngồi sụp xuống đất, khóc rưng rức.. Hai đứa nó cứ thế ôm nhau khóc...

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, nó chỉ thấy một thế giới toàn màu trắng.. vô sắc.. vô hồn.. Nó đã khóc đến nỗi cạn khô cả nước mắt rồi ! Ki bảo nó đừng khóc.. Ki bảo nó đừng buồn,.. và quên Ki đi ! Được thôi ! Nó sẽ làm như thế !

Nó nhìn thấy anh đang đứng trước cửa nhà nó ! Anh tiến lại gần nó, ôm lấy nó, an

ủi nó :

- Không sao đâu ! Em đừng lo ! Cũng đừng buồn ! Rồi Ki sẽ trở về bên em thôi mà ! – Anh nói với nó.

- Ki sẽ không trở về đâu ! Anh biết mà ! Anh cũng đừng đến gặp em nữa ! Em không cần sự thương hại của ai cả ! – Nó thờ ơ.

- Anh không thương hại em ! Em biết anh thích em ! Tại sao lại bảo anh đừng gặp em chứ! - Anh bối rối.

- Anh không biết sao! Vì em yêu anh đấy! Chỉ vì em yêu anh, nên em không thể đón nhận tình cảm của Ki. Và cũng bởi vậy, Xíu buộc phải rời xa Ki dù rất yêu Ki. Chỉ vì em yêu anh, càng ngày em càng đẩy Ki ra xa khỏi em. Chỉ vì em yêu anh, giờ đây, em đã mất đi một người bạn mà em trân trọng nhất trên thế gian. Tất cả mọi nỗi đau khổ, giày vò này.. chỉ vì em yêu anh.. yêu đến nỗi không thể quên nổi, không thể hận nổi, càng không thể dứt bỏ.. Tất cả vì em.. chỉ vì tình yêu của em mà đều phải chịu một nỗi thống khổ như nhau. Làm sao có thể trả một cái giá đắt như vậy để đổi lại một cuộc sống bình yên, một tình yêu hạnh phúc kia chứ... Vì vậy, nếu yêu em.. xin anh.. hãy buông tha cho em đi! – Nó nói với một giọng điệu vô hồn. Với nó, tình yêu này.. càng chôn chặt bao nhiêu thì càng tốt.. đừng để ai biết.. thì sẽ không bao giờ phải chịu tổn thương!

- Anh! Anh xin lỗi!. Một thằng có cuộc sống hạnh phúc như anh, anh không biết những vết thương mà mình gây ra cho em.. lại sâu sắc đến thế.. Nhưng.. anh không muốn từ bỏ! Lần đầu tiên anh nhận ra rằng.. yêu.. là cho đi.. như Ki đã làm cho em.. như tình cảm Xíu dành cho Ki.. và như em.. luôn chờ đợi anh trong vô vọng.. Biết là đau khổ mà vẫn yêu! Có thể muộn màng.. nhưng anh muốn bù đắp cho em! Anh muốn thử.. trao trái tim của mình cho một người con gái duy nhất là em!

- Anh muốn bù đắp ư! Anh muốn thử ư! Đã quá muộn rồi! Nếu như em đã quyết tâm quay lưng đi, dù có hối hận đi chăng nữa, nhất định em sẽ không bước trở lại đâu! – Nó rời khỏi vòng tay anh và bước về phía xe bus.

“Xin lỗi anh! Yêu anh có lẽ là tội lỗi lớn nhất trong cuộc đời em! Dù có hối hận, có tuyệt vọng đi chăng nữa.. em cũng phải tự mình gánh chịu mà thôi! Anh hãy hận em đi, hãy oán ghét em đi.. đừng tha thứ cho em hết lần này đến lần khác như vậy.. đừng nhẹ nhàng bước lại gần em như vậy.. Em xin anh! Xin anh.. Tình yêu của chúng ta.. có lẽ chỉ có thể dừng lại ở đây thôi.. Kết thúc đi thôi!„ – Nó lại khóc! Tưởng rằng nước mắt không thể rơi được nữa...

Kít..

- Lên đi! Anh đưa em đi học! – Anh dừng xe, nhẹ nhàng nói với nó. Nước mắt nó cứ thế trào ra! Tại sao chứ! Nó không thể yêu anh được nữa đâu! Anh dựng xe xuống, ôm chặt lấy nó! Anh biết nó đau khổ! Anh biết nó mệt mỏi! Anh thay đổi rồi! Không còn lạnh lùng, vô cảm như trước nữa.. Trái tim anh ấm áp quá, bình yên quá.. Anh thay đổi.. vì nó!

- Em xin lỗi!

- Đừng xin lỗi!

- Em vẫn không thể yêu anh được!

- Vậy thì để anh yêu em! Bù lại những ngày tháng em đã phải đau khổ vì anh!

- Em không sao! Anh đi đi! Chỉ cần anh hạnh phúc.. với em thế là đủ rồi!

- Ngốc ạ! Anh đã tìm được hạnh phúc rồi! – Nó gạt tay anh ra! Hạnh phúc ư? Nó không thể có được đâu! Hạnh phúc nhanh tan biến lắm! Nhanh vỡ nát lắm!

- Em sao thế! – anh lo lắng

- Em đã quyết định từ bỏ anh rồi! Lần này là thật! Anh đi đi! Tránh xa em ra – Nó hét lên, như để dằn lòng mình xuống rồi quay lưng bỏ chạy

- Anh cũng quyết định yêu em rồi! Nhất định không từ bỏ! – Anh gọi với theo nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...