Thoáng Trong Mơ
Chương 1:
Chiều nay như thường lệ Linh lại đến thư viện . Hôm nay cô đến để đọc nốt cuốn truyện ngày hôm trước. Đọc xong tâm trạng có chút rối bời. Trong truyện người ta có thể yêu nhau bền vững dài lâu còn ở hiện thực cô lại không được như vậy . Ngược xuôi trong dòng suy nghĩ cô tự hỏi bắt đầu từ bao giờ chuyện của cô đi chệch hướng. Chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình. Uể oải nhấc máy bên kia vang lên giọng nói khiến cô chết sững._ Cậu có khỏe không._ "Chẳng phải tớ đã nói rồi sao , bây giờ sức khỏe của tớ chẳng lẽ còn là cái cớ để chúng ta nói chuyện" Linh buồn bã trả lời ._ Cậu có cô đơn không ? Có ai mua đồ cho cậu ăn không ? Có ai còn chê cậu lùn không ? Cậu có đi về một mình không ? Cậu đã yêu ai chưa? Cậu có nhớ tôi không? Cậu còn quan tâm tôi không? Cậu có biết tôi buồn không? Và ... chúng ta còn cơ hội ... để đi tiếp không?Giọng nói trầm ấm bên kia vang lên như bóp nghẹt trái tim cô , như xát muối vào trái tim mới lớn ấy . Ôi chao buồn ! Nghĩ ngợi một hồi rồi cô nói ._ Chúng ta chẳng còn cơ hội từ rất lâu rồi ._ Cậu thật sự muốn tất cả cho qua hết bắt đầu một tương lai mới sao. Cậu đồng ý chấp nhận cho dù tôi có bên cạnh ai, có đối xử tốt với ai , có là của riêng ai cậu cũng không quan tâm sao._ Phải như thế là tốt nhấtLinh vừa nói xong đầu máy bên kia liền tắt máy . Chính cô là người nói rằng không cần cậu ấy nữa . Chính cô là người nói rằng yêu thương chỉ là thứ đồ bỏ đi vậy tại sao cô còn luyến tiếc nhiều thứ đến vậy.* * *_ " Aaaa...aaa. Con đũy Linh" từ xa giọng con Thúy lanh lảnh đến phát sợ khiến Linh giật bắn mình._ "Mày định chọc cho tao chết vì đau tim mới vừa lòng hả" vừa đánh nó Linh vừa chửi, nhưng mồm con đấy cứ ngoác lên tận mang tai._ Linh à, mày tạo nghiệp với tao nhiều quá nên bị nghiệp quật đó , mà tại mày chứ có phải tại tao đâu mày cứ ngồi nghĩ linh tinh cái gì mà đờ cả người thấy bạn tới mà không thèm ra đón .Cho mày chết_ Chết chết cái đầu mày ,mày chả thương tao gì cả tim tao sắp rơi ra ngoài rồi này._ Mà mày biết gì chưa, hình như sắp có học sinh mới chuyển về đấy chiều qua tao học cô ,cô bảo thế nghe đâu vì sức khỏe không tốt nên mới về đây dưỡng bệnh. Mà con nhà người ta học siêu giỏi luôn ăn đứt cả chục đứa như thằng giỏi nhất khối mình phí của giời._ "Học sinh mới ...?? Chắc đến là biết mặt cần gì tò mò cho phí công . Tao đi trước đây."Con Thúy chưa kịp lên tiếng thì Linh đã quay ngoắt đi rồi để lại một mình nó mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn theo.Tùng ... tùng ... tùngTrống vào lớp chọn thứ nhộn nhạo . Linh vác cặp vào chỗ ngồi mà thơ thẩn nghĩ về chuyện hôm qua. Chẳng lẽ nào hôm qua cậu ta uống say sao. Tên ngốc ấy đang bệnh uống rượu vào chẳng lẽ còn sống được . Cô giáo bước vào xóa tan mọi dòng suy nghĩ._Chào các em ,hôm nay lớp mình có thêm bạn mới. Nào em vào đây đi._ "Đó tao đã nói rồi mà có học sinh mới Mày cứ lời tao nói đi." Con Thúy quay sang trách móc đủ kiểu. Riêng có mình Linh là mặt đen kịt chết lặng như trời trồng._ Chào mọi người mình tên là Đặng Minh Thuận học sinh mới chuyển về. Ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ mong mọi người giúp đỡ.Pháo tay kêu ran cả lớp như chèn màn đối mắt giữa cô và cậu ấy thêm kịch tính. Là cậu ta, đúng chính là cậu ta. Não cậu ấy vứt đi đâu rồi. Tại sao cậu ấy lại đứng đây giờ này. Cậu ta chân thật sống động ngay trước mắt cô. Có nghìn cái đầu cô cũng không thể nghĩ ra cô và cậu ta sẽ học cùng lớp. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương