Thoáng Trong Mơ

Chương 7:



Khung cảnh bày ra là một con thần kinh quần áo xộc xệch đầu tóc rối bù đang đứng đánh đấm với một cái cây. Cành lá rụng lả tả xơ xác. Cái cảnh tượng ấy điên dại tới mức người đi ngang qua cũng phải rùng mình. Xả giận xong Linh chỉnh lại quần áo đầu tóc ngay ngắn gọn gàng chuẩn bị vào tiết thể dục. Sân tập hỗn độn ồn ào. Náo loạn là thế nhưng cũng chẳng thể át nổi được giọng nói và nụ cười của cậu ấy. Cô nhớ cậu ấy ngày xưa nhớ nụ cười , giọng nói ngọt ngào thì thầm ấy. Bất giác cô cứ thế hướng tới cậu ; hướng tới con người đang bất chợt nở nụ cười say đắm ấy. Và cô thấy lạ, cậu ấy đang quay ra cười cùng với cô. Có cái gì đó như mật ngọt rót từ từ vào tim. Cô cũng cười như một con điên được mùa. Và lạ thay cậu đang dang tay đón cô vào lòng. Cô chạy đến. Nhưng tới nơi hiện thực phũ phàng đã vả vào mặt cô một phát. Trước mắt cô không còn là nụ cười tươi roi rói kia nữa , cũng không còn là cái dang tay rộng như thế kia nữa mà đổi lại là một gương mặt thân quen nhưng lạ lẫm. Cậu bất ngờ...như chưa thấy một điều gì lạ lùng đến vậy. Chết rồi...chết rồi hậu quả của việc đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình là đây chứ đâu. Sau một khoảng lặng Thuận cất tiếng

_Cậu...

Giờ thì hạnh phúc rồi đào đâu ra cái cớ để giải thích với cậu ta. Cơ mà thời gian không cho cô nhiều cơ hội đến vậy. Thuận càng ngày càng tiến gần cô. Linh cũng hết cách rồi đành múa may quay cuồng như con điên rồi lấp liếm.

_Tôi đang tập thể dục...là tập thể dục đó ...uhm...cậu nhìn xem

Từ tư thế dang tay cô đưa tay lên trời rồi lại hạ xuống xoay mòng mòng mấy vòng rồi lại cười trừ.

_Ha...ha...chính là động tác này đó tôi đang tập luyện để tí nữa kiểm tra...ha...ha

Linh vung vẩy tay ra điều chăm chỉ lắm rồi xoay lưng lại bình thản đi nhưng lại lấy tay ôm gương mặt nhăn nhó vì xấu hổ. Thuận cũng chẳng nói được gì hơn chỉ biết vuốt ve đồ vật nhỏ ở trong tay buồn bã. Đúng lúc này có người un xe bóng đến nhưng bất cẩn vấp ngã đẩy xe bóng lao băng băng về phía trước. Thấy động Linh quay ra , xe bóng đang nhằm hướng Thuận mà lao tới. Cô bảo cậu tránh ra nhưng cậu chỉ nhìn cô đầy khó hiểu. Chẳng nghĩ được nhiều cô lao tới xô cậu ra nhưng chẳng may lúc cậu ra rồi chân cô vướng vào bánh xe đang theo guồng ngã sấp mặt xuống đất. Tiếng la thất thanh kinh động, chân cô bao trùm bởi màu đỏ của máu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...