Thoáng Trong Mơ

Chương 9:



_Chỉ là muốn đi thì đi thôi chẳng có gì cả.

_Cậu định nói với tôi rằng cố ý gây chuyện xong muốn đi là đi luôn, không cần lý do ấy hả?

Nói rồi cậu giương con gấu gỗ lên. Con gấu nhờ bàn tay lực điền của cô mà giờ đây đã nát vụn chẳng còn nguyên vẹn. Trông nó vô cùng thảm thương nằm gọn trong bàn tay hồng hồng âm ấm kia không thiếu lấy một mảnh. Cô vội vơ lấy giấu vào trong túi, miệng thanh minh.

_ Là tôi bất cẩn. Xin lỗi cậu....

_Là do cậu bất cẩn hay do tức tôi và bạn ấy...

_Tại sao tôi phải tức???

Thuận nhìn Linh ánh mắt không rời. Rõ ràng đã biết câu trả lời nhưng cậu vẫn muốn cô ấy tự thừa nhận. Thừa nhận mình vẫn còn cảm xúc. Thừa nhận rằng khó chịu khi thấy cậu như vậy. Nhưng mà cô vẫn cứ tỉnh bơ.

_Cứ cho như cậu đang trả lời tôi thật lòng. Thế tôi hỏi cậu tại sao lại không nói gì đã bỏ rơi tôi vậy.

Cậu ấy hỏi thẳng trọng tâm vấn đề luôn. Ngày trước vì để tránh đối mặt với cậu ấy mà Linh đã nhắn tin vỏn vẹn chỉ có vài chữ "chúng mình mãi mãi về sau đừng gặp nhau nữa" rồi rời đi, không nói, không rằng, không một lời giải thích, không một lý do. Cô sợ nếu như gặp cậu ấy rồi sẽ không thể tự mình nói mấy chữ khó nghe đó, sợ sẽ không đủ dũng khí để đối mặt với những chất vấn từ cậu. Cô vẫn thương cậu nhiều nhiều. Cuối cùng sớm hay muộn cô vẫn đều không tránh được.

_Đơn giản chỉ không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu mà thôi.

_Cái này... tôi tuyệt đối không chấp nhận cậu có thể cho tôi cái gì đó rõ ràng hơn được không.

_Cậu biết không...một ngày nọ tôi phát hiện ra chỉ cần nhìn thấy cậu liền cảm thấy rất đáng ghét. Tôi đã cố gắng để bản thân mình gạt bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu nhưng không thể...tôi không thể ngừng ghét cậu...trong tôi cậu và nó đấu đá không ngừng. Rốt cuộc tôi vẫn muốn bỏ cậu đi. Không có cậu cuộc sống của tôi thật sự tốt lên rất nhiều.

_Tôi đã hỏi cậu rất nhiều lần...nhưng lần nào cậu cũng chỉ trả lời như vậy.

_ Đúng cậu có hỏi nghìn lần nữa câu trả lời vẫn sẽ như vậy không thay đổi.

Cậu nhìn cô đầy sự tuyệt vọng cậu đã từng hi vọng rất nhiều để rồi thất vọng cũng rất nhiều. Cậu đã từng tin mình sai khi thấy cô kéo cậu ra ban công trách hỏi hỏi tại sao về. Cậu đã từng tin mình sai khi thấy cô ấy mặt đỏ gay gắt ném đồ về phía mình. Cậu càng thấy mình nghĩ cô ấy bỏ mình là chuyện ngu ngốc khi cô ấy nhào tới muốn ôm lấy cậu. Nhưng tất cả chỉ là sự ảo tưởng của một kẻ trắng tay đã trở nên điên dại ngây ngô tin tưởng vào những sự dối trá có cánh từ cái hiện thực phũ phàng. Nếu cô còn thương sẽ chẳng dùng dằng như vậy, sẽ chẳng làm cậu đau đến vậy. Cô ấy là tất cả... Và cũng là người làm cậu tổn thương. Giờ đây cậu hệt như đóa hướng dương lụi tàn trong bóng tối với cái khát nắng mặt trời đến kiệt quệ. Buồn vì cô mà cũng vì chính bản thân. Nhìn cô mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa chỉ hận không thể chạy tới ôm cô khư khư giữ làm của riêng bỏ trong rương, cất trong hòm để không ai dòm ngó, để cô có chết cũng không chạy được. Thuận nhìn Linh mà nén lại cơn sóng đang cuộn trào thành từng đợt đầy dữ dội chầm chậm đứng lên hai tay nắm chặt lấy vai cô giọng buồn buồn.

_Nếu như hỏi đến nghìn lần câu trả lời vẫn là như vậy thì tôi sẽ hỏi 1001 lần cho đến khi nào cậu chịu tỏ lòng với tôi. Đợi chờ tôi không ngại chỉ ngại đợi chờ vào thứ chỉ là vô vọng... bây giờ để tôi đưa cậu về .

Cậu định đỡ cô lên nhưng mà cô gạt tay cậu ra .

_Thế tôi cũng chịu cậu rồi. Cậu đi đi tôi không cần cậu giúp.

_Đừng bướng nữa

Chị bác sĩ đứng ở ngoài đã được một lúc rồi, kiểu quần chúng hóng hớt được ăn cơm chó í. Đến đoạn này thì chị chịu không chứa nổi được nữa. Chị e hèm vài tiếng rồi đi vào cũng không quên xuýt xoa trong lòng về cậu bạn đẹp trai thân trên đang trần như nhộng này.

_ Em cứ về trước đi bạn ấy để chị kiểm tra kĩ lại cho rồi chị sẽ đích thân đưa bạn ấy về lớp.

Cả cậu và cô đều có chút sững sờ nhưng chị đã nói vậy rồi cậu cũng đành phải đi ra ngoài. Cậu dựa vào tường nhìn ra phía bóng núi xa xa. Cậu, cô cách nhau một bức tường trong lòng cùng một nỗi buồn như nhau, cùng một hoài niệm cùng niềm tương tư và cùng tự hỏi ông trời thích một người là chuyện khó đến thế ư.
Chương trước Chương tiếp
Loading...