Thoát Bắc Giả

Chương 38: Núi Namhan



Trong ngày Đông Chí, Sourin rời khỏi tu viện.

Nửa tháng còn lại, Lee Jung Ho phải một mình đối mặt với cánh tu sĩ kiệm lời như vàng kia.

Bọn họ thề hầu hạ thượng đế cả đời, không ham sắc ham tài cũng không nghĩ ngợi nhiều, một lòng sống cuộc sống bần hàn, ngay đến trò chuyện cũng bị xem là cấm kỵ, vào những lúc cần thiết thì rỉ tai đôi lời hoặc dùng động tác tay để biểu đạt.

Cục Điều tra là lực lượng phòng thủ, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động trực tiếp lãnh đạo, lại vì chịu trách nhiệm về công tác tình báo nên quản lý nội bộ rất nghiêm ngặt. Trừ khi báo cáo công việc với lãnh đạo thì hầu như không một ai lớn tiếng nói chuyện, có đôi phần tương tự với tu viện.

Lee Jung Ho không có gia quyến, vừa tốt nghiệp Đại học Mangyondae thì tòng quân, thế nên cũng đã quen với bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở này rồi.

Thậm chí anh còn có chút nhớ nhung nó.

Trong thời gian dưỡng thương ở tu viện, mỗi ngày anh đều thức dậy đúng giờ, ăn xong thì điều trị, vết thương vốn sâu tận xương đã dần khôi phục, khi khỏi hẳn thì kết thành vết sẹo đỏ rực in hằn bên trên khóe mắt, trông không khác gì giọt nước mắt máu.

Bác sĩ đề nghị anh làm phẫu thuật loại bỏ sẹo, tuy sau khi khỏi hẳn vẫn sẽ để lại dấu vết, nhưng chí ít là dễ nhìn hơn.

Song, Lee Jung Ho chỉ lắc đầu.

Tu viện nằm ở Đông Nam dưới chân núi Namhan, đứng từ nơi cao nhìn về xa là có thể thấy dòng sông Hàn uốn lượn quanh co, đồng ruộng mênh mông trong tỉnh Gyeonggi cùng bến cảng Incheon nhộn nhịp.

Nghe nói địa thế nơi này khá nguy hiểm, dễ thủ khó công, từng là hành cung tị nạn của vương triều Cao Ly, là đô thành bảo vệ bán đảo Triều Tiên.

Cho tới ngày nay, công trình ngăn địch cổ xưa này đã sớm hoang phế, chỉ còn lại vách nát tường xiêu đứng lặng trong thung lũng, trông xuống núi Namhan hiếm người qua lại, biểu đạt một thời huy hoàng năm xưa. Trong triều đại Joseon, giáo đồ thiên chúa bị hãm hại, vì để né tránh lùng bắt nên mới dựng nên tu viện này. Giờ đây, tuy chính quyền đã bao phen thay đổi nhưng tín ngưỡng vẫn mãi còn đó, làm người ta không nén nổi thổn thức cảm khái.

Vì tuyết rơi nên đường núi vốn gập ghềnh lại càng khó đi, ít ai lên núi, nhưng đối với “thoát Bắc giả” mai danh ẩn tích mà nói, cẩn thận một chút cũng không có gì quá đáng.

Có điều sau khi xuống giường, Lee Jung Ho thường xuyên tản bộ một mình, anh nhanh chóng nắm rõ bố trí xung quanh, cũng tính xong đường chạy trốn nếu có chuyện xảy ra.

So với ấm cúng trong phòng, anh lại thích cái mát mẻ ở ngoài này hơn.

Đứng ở sân sau trên sườn núi, nhìn thành phố Seoul chìm trong điện đèn sáng choang, luồng sáng ấy xuyên qua sương mù, nhuộm lấy trời cao màu tím sẫm thành phồn hoa lộng lẫy, phần nào xua đi vẻ tịch liêu trong lòng.

Từ lúc Sourin rời đi cho đến nay, trong núi đã có đến mấy đợt tuyết, sườn núi vốn hoang vu lại được tuyết trắng phủ dày, không còn nhận ra diện mạo cũ. Thời tiết càng lúc càng trở lạnh, trên cây đã bắt đầu có vết sương đọng, tạo ra thế giới băng tuyết như ảo mộng.

Trong bóng đêm vô tận chỉ còn lại ánh trăng sao trên đầu chiếu qua màn tuyết, đẹp tới nỗi tưởng chừng không thực.

“Ây da, sao cậu lại chạy ra ngoài này? Mau vào dùng cơm thôi!”

Một tiếng phàn nàn phá vỡ màn đêm, đấy là giọng nói oang oang duy nhất trong tu viện – bác gái điều dưỡng đứng bên cửa sổ, hai tay vẫy mạnh như gà mái ôm trứng. Bà là vợ của thợ làm vườn, hai vợ chồng tuổi gần sáu mươi lại không có lấy một mụn con, hết lòng tin vào thượng đế, bình thường nấu cơm quét dọn vệ sinh trong tu viện cho các tu sĩ.

Nghe thấy tiếng gọi, Lee Jung Ho nhanh chóng đứng dậy, túm lấy nạng lê từng bước đến cửa sau phòng bếp.

Theo như anh biết, bác gái điều dưỡng không hiểu được thủ ngữ. Nhưng trước khi đi Sourin đã nói chuyện với bà ta, kích thích tình cảm đồng bào đặc biệt với “thoát Bắc giả”. Thân là đầu bếp của tu viện, bác gái điều dưỡng còn chuẩn bị thực đơn riêng cho Lee Jung Ho, bảo đảm bệnh nhân có đầy đủ dinh dưỡng.

Cơ thể dần khôi phục thì khẩu vị của anh cũng càng tốt hơn, một bữa cơm có thể ăn được không ít đồ. Mắt thấy đồ dự trữ sắp hết, sáng sớm hôm nay bác gái đã thúc giục chồng ra ngoài, mua đầy đủ nguyên vật liệu trước khi tuyết rơi dày.

Giao thông trong núi bất tiện, bình thường tu viện đều đặt mua ở cửa hàng nằm cùng hướng, dù phiền toái đến mấy thì nhân viên vẫn lái xe đến giao hàng tận nhà.

Nhưng tới trước khi trời tối, Lee Jung Ho vẫn không thấy thợ làm vườn quay về, mà chỉ thấy một chiếc xe tải đậu trong sân, tuy đã dỡ hàng xong nhưng vẫn chưa rời đi.

Đẩy cửa phòng bếp ra, quả nhiên ngồi bên bàn ăn tối nay là một người khác.

Trên bếp vang lên tiếng xoong nồi loảng xoảng, bác gái vừa không ngơi tay vừa giới thiệu: “Cậu này tà tài xế mới ở cửa hàng thực phẩm, xe bị neo rồi, sáng mai người ở tiệm sửa chữa mới có thể đến kéo đi được, hôm nay cậu ấy muốn nghỉ ở chỗ chúng ta một đêm.”

Người tài xế mặc áo khoác lửng, chân đi ủng đế dày, ngoài có đôi tay thon dài trắng nõn ra thì trông không khác gì dân lao động chính gốc.

Thân phận của Lee Jung Ho là người câm, có thể nghe hiểu nhưng không thể nói, vậy nên anh chỉ gật đầu ngồi xuống, đặt nạng dựa vào bên cạnh.

“Ông anh này, bị thương cũng không nhẹ nhỉ…”

Tài xế ngậm một tảng thịt lớn trong miệng, nhìn Lee Jung Ho một lượt từ trên xuống dưới, ậm ờ nói.

Bác gái điều dưỡng đặt nồi hầm lên bàn, thở dốc bảo: “Còn không phải sao? Lăn từ trên núi xuống, chân phải không khác gì con nhím cả, may mà giữ được nửa cái mạng.”

Lee Jung Ho vùi đầu vào bát giả vờ như đang đói lắm rồi, chỉ lo vùi đầu và cơm, phớt lờ màn đối thoại của hai người.

“Vì bảo vệ vợ mà đến mạng cũng không cần.” Bác gái vỗ vai anh, tán dương thật lòng, “Trai tốt đấy!”

Rốt cuộc tài xế cũng nuốt thịt xuống, ợ một cái rồi hỏi: “Nếu tốt như vậy, sao không thấy ‘cô vợ nhím’ đâu?”

Bác gái sửng sốt mấy giây, sau khi kịp phản ứng thì bật cười ha hả: “Người ta ra ngoài tìm việc rồi, đang nghĩ cách gom tiền thuê nhà, đợi vết thương của ‘ông chồng nhím’ khỏe hẳn, hai vợ chồng sẽ mau chóng đoàn tụ thôi.”

Đây dĩ nhiên là lời Sourin nói.

Càng ngăn cách với đời lâu, thật và giả càng trở nên khó phân biệt. Thỉnh thoảng Lee Jung Ho sẽ nghĩ, nếu bản thân là một người câm thật, hai vợ chồng câm điếc sống nương tựa lẫn nhau, vậy bất kể là ở đâu thì chắc vẫn có thể sống hạnh phúc yên ổn.

“Tối nay tôi ngủ ở đâu đây?” Cơm nước xong lại giúp rửa chén bát, tài xế hỏi với vẻ thế nào cũng được.

Bác gái đã có sắp xếp: “Các tu sĩ không thích bị làm phiền, khách đến đều ở dưới phòng ngầm cả, đối diện phòng anh này còn có một gian…”

“Không thành vấn đề.” Tài xế cười híp mắt nhận lời, quay lại nhìn Lee Jung Ho, “Anh không ngại chứ?”

Anh lắc đầu, nét mặt không có chút gì thay đổi.

Dọn dẹp nồi bát gáo chậu xong, bác gái xách đèn đi trước dẫn đường, giới thiệu bố cục của tu viện với tài xế. Còn Lee Jung Ho chống nạng chậm rãi đi theo sau năm ba mét.

“Nhà tôi là thợ làm vườn, chúng tôi ở trong nhà ấm trồng hoa ngoài phòng bếp, nếu cậu có chuyện gì thì cứ đến gõ cửa.” Bác gái nhấn mạnh, “Nhớ đừng làm phiền đến các tu sĩ ở lầu trên, bọn họ chỉ thích yên tĩnh.”

Tài xế vươn vai: “Yên tâm đi, tôi sắp mệt chết đi được đây này, nằm xuống là ngủ thẳng ngay.”

Đợi sau khi hai người kia vào phòng, Lee Jung Ho cũng nhanh chóng đẩy cửa phòng mình ra, xoay người khóa chặt cửa.

Trên vách tường vẫn dán giấy màu xanh nhạt, ngoài giá chữ thập mộc mạc ra thì không còn gì khác. Ở đây hơn nửa tháng, anh vẫn giữ nguyên mọi bày biện như ban đầu, không để lại một dấu vết nào.

Gần như trong nháy mắt khóa cửa lại, Lee Jung Ho lập tức khôi phục khả năng đi đứng. Anh lập tức ném nạng qua một bên, nhanh chóng lục soát mọi ngõ ngách, lôi dụng cụ phòng thân ra đặt ở những nơi có thể chạm đến.

Dao gọt trái cây trong phòng bếp, miếng gạch nhặt được lúc đi bộ, đầu kim đã từng sử dụng… Cận kề ranh giới sinh tử nhiều năm, anh đã sớm hình thành nên thói quen đề phòng với tất cả mọi sự việc, dẫu đang ở trong tu viện yên bình, anh vẫn không hề thả lỏng lấy một giây. Từ lúc có thể hoạt động bình thường trở lại, anh đã bắt đầu để ý thu thập những thứ này, quả nhiên hôm nay có thể đem ra sử dụng.

Giường đặt gần cửa, khăn trải giường bị nhét dưới khe cửa, tắt đèn đi, Lee Jung Ho tay cầm dụng cụ, ở trong bóng tối lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Bác gái điều dưỡng tiếp tục cười cười nói nói với người nọ, được nịnh nọt tới mức vui vẻ, cho đến khi sực nhớ ra ấm nước trên bếp thì bà mới vội vã rời đi.

Tiếng bước chân nặng nề biến mất ở cuối hành lang, phòng ngầm dưới đất lại chìm vào yên tĩnh như chết, thế nhưng cánh cửa ở căn phòng đối diện vẫn không khép lại.

Lee Jung Ho cúi người xuống, chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào.

“‘Người câm’?”

Giọng điệu ngả ngớn cùng đôi mắt hoa đào kia là thứ làm người ta phát ghét.

Lee Jung Ho nhớ ra, một tháng trước ở bến tàu huyện Aomori, đối phương cũng dùng giọng điệu này chào hỏi anh, rồi ngay sau đó đập ngã anh.

Không có đến gần, cũng không phá cửa xông vào như trong dự liệu, cách một hành lang cùng một cánh cửa, giọng của Im Dong Kwon hết sức rõ ràng: “Ả ma nữ không nhắc nhở anh là tôi sẽ đến à?”

Thuận miệng chửi tục một câu, Im Dong Kwon nửa tự giễu nửa đùa giỡn nói: “Không cần phải căng thẳng, ở đây không có thiết bị điện tử, tôi sẽ không ngu tới mức động thủ với anh – nếu đánh nhau nhất định anh sẽ thắng, tôi biết vết thương của anh đã đỡ rồi.”

Dù chưa khỏi hẳn thì Lee Jung Ho vẫn có thể nắm chắc phần thắng, mà quả thật gãy xương sườn không ảnh hưởng đến tứ chi hoạt động cho lắm. Giả vờ chưa khôi phục cũng chỉ vì để có thể danh ngôn chính thuận chống gậy, bảo đảm bất cứ lúc nào cũng có đồ phòng thân.

“Lập trường của chúng ta khác nhau, nhưng dù sao cũng là đồng bào, hòa bình trên bán đảo là lợi ích chung của mọi người.” Dù biết rõ bản thân không có sức thuyết phục, Im Dong Kwon vẫn kiên trì nói hết, “Nếu chính quyền Bình Nhưỡng có máy laser, vậy hiệu quả của việc tinh chế urani 235* sẽ được cải thiện rất nhiều, anh cho rằng người Mỹ sẽ khoanh tay đứng nhìn ư?”

(*Urani 235 là đồng vị của Urani, là nguồn nguyên liệu trong việc sản xuất điện từ hạt nhân bằng phản ứng phân hạch hạt nhân.)

Trong bóng tối, Lee Jung Ho nhếch mép cười lạnh, chính mắt anh đã thấy rõ sự sụp đổ của chế độ Gaddafi*, cũng biết vai trò của Triều Tiên trong mắt mấy “nước lớn” kia là như thế nào – muốn thoát khỏi địa vị bị kiềm chế thì ắt phải trở thành người chơi chứ không phải là quân cờ trên bàn – thế nên anh không hề lên tiếng trước lời uy hiếp của Im Dong Kwon.

(*Libya từng lâm vào chế độ độc tài của tổng thống Gaddafi, cuối cùng triều đại này cũng khép lại bằng cái chết của Gaddafi vào năm 2011.)

Không chờ được lời đáp, người ngoài cửa bắt đầu sốt ruột, giọng nói cũng lộ vẻ mất bình tĩnh: “Thành kẻ câm thật rồi đấy hả? Anh tưởng cô ả kia tốt đẹp cái gì? Tôi đã điều tra rõ lai lịch của ả rồi, IZO đấy! Là lính đánh thuê! Ai có tiền thì bán mạng cho kẻ đó, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn!”

Dù đã biết rõ những chuyện này từ trước, nhưng khi nhận được xác nhận từ miệng của người thứ ba, Lee Jung Ho vẫn cảm thấy thỏa mãn. Bất kể mục đích thật sự của Sourin là gì, thì chí ít cô không lừa anh trong vấn đề thân phận.

Im Dong Kwon bực tức lên tiếng: “Chú tôi đã tự nhận trách nhiệm và từ chức rồi, không còn ảnh hưởng đến quyết định của Cơ quan Tình báo nữa. Các người buộc tội chú ấy, có uy hiếp vợ chú ấy cũng vô ích! Chuyện này mà truyền ra ngoài, mọi người sẽ chỉ cho rằng người Triều Tiên thắng không anh hùng.”

Lời tố cáo quá thẳng thắn đã để lộ giới hạn cuối của mình, Lee Jung Ho đại khái đoán được Sourin đã làm gì.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Im Dong Kwon nhích lại gần: “Thiếu tá Lee này, anh là người tốt, chắc chắn sẽ không để mặc cô ta lạm sát người vô tội…”

Ống dẫn quạt thông gió nối thẳng với mặt đất, đi bộ hai giờ là có thể xuống núi, không cần tiếp tục lãng phí thời gian nữa.

Như thể đoán được suy nghĩ của anh, giọng Im Dong Kwon thấm đượm vẻ nôn nóng: “Bỏ qua cho bọn họ, rồi tôi sẽ đến Triều Tiên như đã hứa!”

Lee Jung Ho bật cười trong lòng, lúc rời đi Sourin chỉ nói sẽ tìm người tính sổ, chẳng ngờ lại đòi lại cả vốn lẫn lời.

Im Dong Kwon dựa vào cửa, chán nản khẩn cầu: “Tiểu Ryeo là một đứa trẻ rất biết nghe lời, thím tôi cũng chưa từng làm chuyện xấu gì, mẹ con họ vô tội…”

Lúc được huấn luyện trong Cục Điều tra, một huấn luyện viên đã từng nói: “Trên đời này không có ai là không có nhược điểm. Tìm ra nhược điểm đó và tạo áp lực, chắc chắn hắn ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, hợp tác với cậu.”

Lee Jung Ho không hề nghi ngờ, Sourin đã nắm được nhược điểm của Im Dong Kwon.

Một khi bị người khác khống chế, thì dù đầu óc có thông minh tới mấy, sức mạnh có mạnh mẽ đến mấy, ý chí có kiên định tới đâu, thì cuối cùng vẫn vô cùng yếu ớt, không đủ sức đe dọa.

Tuy không phải là “người câm”, Lee Jung Ho vẫn không muốn lên tiếng, thế là anh nhẹ nhàng đá giường đi, đưa tay mở cửa.

Im Dong Kwon vốn đã mất hy vọng, đột nhiên thấy cửa mở ra thì tim lần nữa nảy lên.

Anh ta không dám bỏ qua cơ hội này, cắn răng đi qua cửa, ngay sau đó nghe thấy cửa phòng đóng sầm lại, giọng đàn ông trầm thấp uy hiếp: “Cấm quay đầu lại, chúng ta cứ thế này mà nói.”

Xúc cảm lạnh băng kê lên cổ họng, tiếp xúc ngay với mạch máu và da, khiến tóc gáy dựng đứng.

“Dưới dao tôi chính là động mạch cổ, trong vòng mười lăm giây sau khi rạch, máu trong người anh sẽ tuôn ra hết.” Lee Jung Ho vừa dùng một tay lục soát đối phương, vừa bình tĩnh hỏi, “Sourin đã làm gì?”

Im Dong Kwon đứng nghiêm, tay phải siết chặt, cắn răng đáp: “Cô ta theo dõi em gái họ của tôi, hạ độc trong đồ ăn ở canteen, bây giờ hai mẹ con thím ấy đang nằm viện… Bác sĩ nói, nếu không có thuốc giải thì trong một hai ngày nữa sẽ không qua khỏi.”

Nghĩ đến dáng vẻ đau đớn của cô em họ, Im Dong Kwon càng siết chặt nắm đấm.

“Điều kiện là gì?” Lee Jung Ho cũng không bất ngờ với thủ đoạn này, anh vỗ vai Im Dong Kwon, tỏ ý xoay người lại, tiếp tục lục soát chính diện.

Nắm chặt tay rồi giang hai tay ra, Im Dong Kwon tiếp tục vờ phối hợp: “Giao mật mã ‘Argus’ ra, thực hiện kế hoạch trao đổi gián điệp.”

“Rất công bằng.” Lee Jung Ho xác nhận trên người đối phương không có vũ khí thì thoáng thở phào, “Anh còn bất mãn cái gì nữa?”

Trong tình hình này, vì có thể nhìn thấy rõ ràng hai tay nên người kiểm tra thường bỏ qua nó. Nếu trong phòng không tắt đèn, tất Lee Jung Ho có thể phát hiện ra thứ Im Dong Kwon nắm trong tay.

Nhưng anh lại không phát hiện được.

Trong bóng tối, vị khách đến hít sâu một hơi, tính toán khoảng cách đại khái giữa hai người rồi quả quyết giơ tay lên, quẳng thẳng tiêu vào mặt Lee Jung Ho, bực tức nói: “Tôi ghét nhất là bị uy hiếp!”

Vị cay nhanh chóng xộc đến, còn chưa kịp rạch dao thì đối phương đã né được, Lee Jung Ho hắt xì liên tục, loạng choạng lùi ra sau mấy bước rồi ngã phịch xuống đất.

Lúc trộm gia vị ở trong bếp, Im Dong Kwon đã kịp quẹt lên mũi để thích ứng với kích thích của hồ tiêu. Dù Lee Jung Ho có nhanh nhẹn tới mấy thì vẫn khó phòng bị trong tình huống này.

Im Dong Kwon xác nhận phương vị dựa vào âm thanh, lập tức giơ chân đạp mạnh, chỉ nghe thấy tiếng giẫm đạp vang lên, không quan trọng là đá vào đâu.

“Không phải các người hợp tác với nhau hả? Không phải các người về Triều Tiên hả? Tôi muốn xem xem, có chuyện gì mà Sourin ả ta quan tâm không!”

Uy hiếp khi bị truy kích, áy náy với người nhà, nhẫn nhịn đã kìm nén lâu, tất cả đều hóa thành quyền đấm cước đá vào lúc này. Im Dong Kwon không cho anh cơ hội đứng dậy, tấn công không ra gì lại khiến người ta khó lòng phòng bị.

Vì bảo vệ chỗ yếu hại, Lee Jung Ho không thể không để hở vết thương, cố cắn răng đón nhận cơn đau kịch liệt chứ không hề lên tiếng.

Không biết miếng gạch và đầu kim đã biến đi đâu mất, dao gọt hoa quả trong tay cũng bị đá bay đi. Đối phương còn đi ủng đế dày, cuối cùng một anh ta đạp trúng đầu Lee Jung Ho, khiến anh hoàn toàn rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Nếu không bị thương, nếu không khinh địch…

Trước lúc chìm vào hôn mê, Lee Jung Ho bi ai ý thức được: đây đã là lần thứ hai mình bị Im Dong Kwon quật ngã.

Không biết đã qua bao lâu, anh bị cơn chòng chành kéo dài đánh thức, nhíu chặt mày miễn cưỡng mở mắt ra, ấy nhưng lại phát hiện tay chân mình bị trói, anh đang nằm trong thùng xe khép kín, lăn qua lộn lại như moojt chiếc bình.

Qua cửa kính xe ở trên đầu, đèn đường vụt qua liên tục, từ tần số ấy mà xem thì chiếc xe này đang chạy với tốc độ cực nhanh.

Trời rất tốt, đường xá cũng không dễ đi, Lee Jung Ho đoán có lẽ mình ngất đi không lâu mấy, thậm chí Im Dong Kwon còn chưa lái xe ra khỏi núi Namhan. Theo từng khúc cua nhanh, bánh xe va chạm với mặt đất phát ra tiếng *kít* chói tai, không khác gì con quái thú gào thét trong đêm tối.

Cách thùng xe, tiếng chửi rủa của Im Dong Kwon truyền đến, tâm trạng càng lúc càng kích động.

Đường xá núi Namhan không dễ đi, thường xuyên rẽ ngoặt như vậy chứng tỏ bọn họ đang bị theo đuổi. Kỳ lạ chính là, người truy đuổi cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng lại từng bước ép sát.

Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, Lee Jung Ho có phần mong đợi đối phương sẽ là người mình muốn thấy nhất.

Lại một tiếng thắng gấp, anh bị đập vào trần xe dưới tác dụng của quán tính. Chiếc xe trượt dài một đoạn rồi mới miễn cưỡng dừng lại, cần ga cũng rung lên theo.

Im Dong Kwon mở mạnh cửa xe nhảy xuống, lạnh lùng quát: “Đến đi! Có phải muốn chết không đấy hả?! Hôm nay tôi sẽ lấy mạng đổi mạng với cô!”

Nước chân nhẹ nhàng luân phiên giẫm lên mặt tuyết, phát ra tiếng giòn tan, đi cùng đó là giọng phụ nữ làm người ta mừng rỡ: “Im công tử, cuộc sống đang tốt đẹp như vậy, cần gì suốt ngày phải treo chữ chết ở bên mép.”

Theo tiếng thở phào, Lee Jung Ho nghe thấy Sourin đi tới cạnh bên xe, vừa hoạt động khớp xương vừa ung dung nói đùa: “Tôi vốn tưởng lần cuối gặp người thân mới quan trọng, không ngờ anh vẫn tìm được tu viện.”

“Đồ vô sỉ!” Im Dong Kwon bị chọc tức, giận dữ mắng: “Bắt nạt phụ nữ với trẻ em thì có bản lĩnh gì hả? Lại còn hèn hạ hạ độc!”

Sourin bước đến gần, đứng cạnh thùng xe nói chuyện: “Quả thật tôi không có bản lĩnh, nên chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ thôi.”

Im Dong Kwon không nhịn nổi nữa vung tay lên, quyền cước rạch trong không khí phát ra tiếng xé gió.

Tiếng đón đỡ, va chạm, thở dốc vang lên, hai người đã tỷ thí với nhau ở ngoài thùng xe. Trong bóng tối, Lee Jung Ho nghe thấy rất rõ, chắc chắn Sourin đối phó rất nhẹ nhàng, thậm chí còn tranh thủ nhắc nhở đối thủ: “Để ý dưới chân, đậu xe bên vách đá cũng giỏi đấy.”

“Đi chết đi!” Im Dong Kwon tức giận quát lên, ngay sau đó đá mạnh vào thùng xe.

Lee Jung Ho nghe thấy xe kêu cái *kít*, nhanh chóng bắt đầu đung đưa trái phải, như một chiếc đòn bẩy đang dần mất đi thăng bằng. Tứ chi không nhúc nhích được, chỉ có thể theo tác dụng của trọng lực lăn về phía bên kia, anh ý thức được tình hình không ổn, khàn giọng kêu cứu: “Sou… Sourin…”

Giọng cô mất đi vẻ tùy ý, thay vào đó là trực tiếp ra lệnh: “Im mồm!”

Gần như ngay lúc đó, cô bắt đầu nghiêm túc so chiêu với đối thủ, nhanh chóng chiếm thế chủ động.

Tuy Im Dong Kwon là đàn ông nhưng xét cho cùng thì không được huấn luyện chuyên nghiệp, dưới điều kiện tình hình ngang hàng nhau, anh ta bất lực chịu đựng thế tấn công mạnh mẽ, dần không chống đỡ nổi.

Kỹ năng cận chiến của Sourin được rèn luyện qua thực chiến, ra tay không chút lưu tình, liên tiếp đánh trúng chỗ hiểm, trực tiếp khiến đối phương quỳ rạp xuống đất.

Như thể thấy được tia tuyệt vọng, Im Dong Kwon cứng cổ chất vấn: “Cô không có người mình quan tâm ư? Cô không có giới hạn cuối cùng ư? Vì đạt được mục đích mà thật sự không chừa thủ đoạn nào sao?”

Trong tiếng hét xen lẫn tức giận và hoài nghi, nghe rất tuyệt vọng, dù Lee Jung Ho đã biết câu trả lời thì cũng không tránh được thương cảm.

“Tôi, dĩ nhiên là có, người, quan tâm, và giới hạn cuối cùng. Có điều, những chuyện này, không liên quan đến anh.” Trong lúc trả lời, Sourin vẫn liên tục đánh đấm, hơi thở đều đều như một cỗ máy không có tình cảm.

Lee Jung Ho nhếch mép cười, nằm xuống thùng xe nghiêng ngả, im lặng nhắm mắt.

Cô vừa dứt lời thì Im Dong Kwon cũng ngã xuống, mất khả năng phản kháng, không còn nhúc nhích.

Dưới xe vang lên tiếng cành cây gãy, Lee Jung Ho cảm giác xe lại trượt về phía trước một khoảng, nhanh chóng nghiêng đi lần nữa, gần như tạo thành chín mươi độ với mặt đất.

Sourin lại gần, hỏi với vào trong thùng xe: “Lee Jung Ho, còn tỉnh không?”

“… Tôi ở đây.” Cảm giác thùng xe bắt đầu đung đưa, anh bất giác thấp giọng.

Cô gái hít sâu một hơi như hạ quyết tâm, rồi đột ngột giật mở cửa thùng xe ra.

Lee Jung Ho bị ánh sáng bất ngờ kích thích không mở mắt nổi, chỉ mơ hồ cảm nhận được bóng mờ trên đỉnh đầu mình – chính là người anh nghĩ đến.

“Xe sắp rơi xuống vực rồi, cắt dây nhanh lên, tôi nghĩ cách kéo anh lên.”

Một con dao quân đội Thụy Sĩ rơi xuống ngay cạnh anh, Lee Jung Ho trở tay cầm cán dao nhưng không cách nào cắt được dây thừng.

Sourin quấn dây thừng leo núi lên cột cây, nhanh chóng ngoái đầu lại, thấy anh vẫn còn giữ nguyên tư thế thì bất giác cau mày: “Tiểu tử kia quấn anh thành bánh chưng đấy à?”

Đúng lúc này, chiếc xe lại nghiêng một lần nữa, rung lắc treo trên nhánh cây ở bên vách đá, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, trán Lee Jung Ho bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Cô thôi đùa bỡn, quả quyết nói: “Tôi xuống giúp anh.”

Dứt lời, cô kéo dây leo núi, dè dặt bò vào thùng xe.

Lúc này Lee Jung Ho mới phát hiện, đối phương mặc áo liền quần, chất liệu chống gió chống nước phát ra ánh sáng mờ mờ trong đêm tối, trên đầu đeo kính bảo vệ, tóc tai rối loạn vì bị gió thổi, nhưng trông vẫn rất gọn gàng, dù từ trên trời rơi xuống cũng không có vẻ phiền toái.

Sourin vừa đứng ổn thì thùng xe lại bắt đầu kêu két, cuối cùng mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Cô nhận lấy cán dao từ trong tay anh, rồi lập tức cắt đứt dây trói ở cổ tay và cổ chân.

Nằm ngang quá lâu cộng thêm đầu bị thương, trước mắt Lee Jung Ho hoa lên, nhất thời không đứng yên được.

Nhánh cây bên vách đã lần nữa phát ra âm thanh khiến người khác sợ hãi, Sourin vội vã thúc giục: “Nhanh lên!”

Bất chấp cơn chóng mặt, Lee Jung Ho chụp lấy dây thừng, liều mạng leo lên.

Sourin theo sát sau anh, cắn răng đạp một phát, mượn phản lực nhảy lên, trơ mắt nhìn xe tải tăng tốc trượt đi, cuối cùng rơi xuống thung lũng sâu không thấy đáy.

Sợi dây không dài lắm song lại như không thấy được điểm cuối, vết thương của Lee Jung Ho vẫn chưa lành, máu chảy tuôn ra, mỗi một tấc tiến lên đều mất hết sức lực.

Cuồng phong lẫn hoa tuyết thổi qua đỉnh đầu, hai người đã dừng lại giữa không trung quá lâu, Sourin ở bên dưới dần thở gấp.

Đây không phải là tình cảnh nguy hiểm nhất mà Lee Jung Ho trải qua, nhưng lại là lần khiến anh căng thẳng nhất, chỉ vì người sau lưng làm anh không yên tâm.

“Sắp đến nơi rồi, cố chịu đựng.” Anh định tiếp sức cho cả hai.

Nhưng giọng cô lại mất kiên nhẫn: “Im mồm!”

Đây là lần thứ hai trong tối nay cô ép bản thân ngậm miệng, tuy nhiên Lee Jung Ho lại bất giác bật cười, như thể dù bị mắng cũng thấy hạnh phúc.

Rốt cuộc cũng bám vào được vách đá, anh dùng hai tay chống lên đá rồi nhấc mình lên, cuối cùng cơ thể cũng ổn định được.

Không kịp thở hổn hển, Lee Jung Ho nhanh chóng ngoái đầu lại nhoài người đến, duỗi tay ra với Sourin: “Tôi giúp cô.”

Hết nhìn dây thừng trong tay lại nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, cô do dự hai giây rồi vẫn cẩn thận đưa tay trái ra.

Lee Jung Ho dùng sức kéo một phát, song không thể kéo người lên, trái lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc: âm thanh xương trật khớp.

Thường xuyên trật khớp, trong trường hợp có tác động bên ngoài đột ngột, thì hay gặp ở những chỗ đau cũ.

Cơn đau điếng bất ngờ khiến Sourin hét to, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời ảm đạm, một tay cô nắm chặt dây thừng, cánh tay trái dần vô lực rủ xuống.

Trái tim Lee Jung Ho dừng đập, nín thở định chụp lấy đối phương nhưng lại không thể, chỉ biết trơ mắt nhìn người nọ cách mình càng lúc càng xa.

Sourin nhìn thẳng vào anh, gằn từng chữ một: “Lee Jung Ho, anh nợ tôi.”

Nói rồi, cô cứ thế biến mất trước mặt anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...