Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục

Chương 22



Việc Tưởng Thỏa gầm rú bạo lực rồi còn giận dữ nện microphone vào phóng viên rất nhanh đưa mình lên hot search.

Trước mắt trong top 10 cái tiêu đề khoác lác có chín đều là về Tưởng Thỏa:

#Tưởng Thỏa nện microphone

#Tưởng Thỏa hình tượng sụp đổ

#Tưởng Thỏa rớt đài

#Tưởng Thỏa phẫu thuật thẩm mỹ

……

Trên xe.

Vương Bồi Phàm che thái dương phát xanh của mình, cầm điện thoại nhìn một đống đề tài hot search về Tưởng Thỏa, trong lòng có câu "Đậu má" không biết có nên nói hay không.

Bản lĩnh của đám truyền thông cắt câu lấy nghĩa này quả thật đỉnh vãi, cả đám người chèn ép người khác không nói, ngược lại còn trực tiếp chụp cái mũ to đùng lên đầu Tưởng Thỏa.

Vương Bồi Phàm hơi có tâm thái bao che cho con cái, đặc biệt hiện tại tất cả mọi người đề không biết Tưởng Thỏa mất trí nhớ, biểu hiện tự nhiên của cô khác hẳn với hình tượng khi ở trước công chúng trước kia. 

Tuy nhiên, tiếng thét vừa rồi của Tưởng Thỏa quả thật có tác dụng, lúc ấy tất cả mọi người sửng sốt không dám tiếp tục lộn xộn, cũng khiến hai người bọn cô có thể thuận lợi thoát khỏi đám người.

Ngược lại Tưởng Thỏa, một đống hot search này đối với cô mà nói dường như không có chút quan hệ.

Rất vất vả mới tìm được thuốc mỡ trên xe, Tưởng Thỏa vội vàng bôi cẩn thận cho cấp Vương Bồi Phàm.

Ngày trước tập múa ít nhiều cũng dễ dàng va chạm bị thương, rượu trật khớp cũng như thuốc mỡ luôn đề phòng. Tưởng Thỏa là người không thích khóc, lần trước cô bị người khác hắt nước sôi vào tay cũng không rơi nước mắt.

Trong trí nhớ của Tưởng Thỏa, Vương Bồi Phàm chính là đồ mít ướt, đau một tí là khóc, càng không nói đến phải chịu ấm ức. Mà mỗi lần Vương Bồi Phàm khóc, Tưởng Thỏa luôn giống sứ giả hộ hoa, lập tức biến thành siêu nhân đến bảo vệ cô.

Nhớ lại, cùng lắm dường như là chuyện ngày hôm qua.

“Còn đau không?” Tưởng Thỏa hỏi.

Vương Bồi Phàm lắc đầu.

“Chà, không không không, bây giờ còn nhịn đau được nữa không? Tưởng Thỏa nói, dùng sức nhấn một cái lên chỗ sương đỏ trên đầu Vương Bồi Phàm.

Vương Bồi Phàm đau đến muốn chảy nước mắt, “Éc éc éc (tự chế nè)! Cậy nhẹ tau một chút được không!”

Tưởng Thỏa lại đột nhiên xụ mặt: “Éc cái gì mà éc, ai bảo cậu thể hiện xông ra trước tớ? Chưa đập cho đầu cậu nở hoa  là cậu còn may đấy.”

Vương Bồi Phàm che đầu mình lại có chút oan ức: “Tớ là người đại diện của cậu, tớ không đi trước chẳng lẽ nhìn cậu bị lũ phóng viên xô đẩy sao? Hôm nay cũng là tớ sơ sẩy, đều là tớ làm việc không đúng cách.”

Tưởng Thỏa giật mình, nhìn ánh mắt Vương Bồi Phàm có chút tối tăm: “Lão Vương, cậu còn nhớ không? Tớ đã cam đoan với cậu, về sau sẽ bảo vệ cậu.”

Vương Bồi Phàm nghe vậy cười ngây ngô: “Đương nhiên còn nhớ rồi, lúc ấy người khác đều cười nhạo tớ đần độn, cậu nhìn không được còn cãi nhau với họ. Lao nhao láo nháo cậu lại đánh nhau với họ, tớ còn nhớ rõ cậu khi cậu nắm tóc một con bé nữ sinh, tớ nhân cơ hội đến véo cô ta vài phát.”

Ký ức cũng giống như lập tức trở về thời điểm mười bảy tám tuổi.

Vương Bồi Phàm từ nhỏ đã là  người đặc biệt mềm yếu, bởi vì làm việc luôn chậm chạp hơn người khác, cho nên thường bị người ta kêu đần. Dần dần Vương Bồi Phàm dường như cũng quen bị người khác kêu đần kêu ngốc, nhưng Tưởng Thỏa lại nhìn không được.

Tưởng Thỏa không sợ trời không sợ đất, nếu tiếp tục thì sẽ làm căng lên với người ta.  Đối phương đương nhiên cũng không cam lòng chịu yếu thế, kết quả chính là lao vào đánh nhau.

Nữ sinh đánh nhau luôn khó phân thắng bại, nếu như một khi dính đến tóc, tình huống đó tương đương ngoạn mục.  Tưởng Thỏa cũng chưa bao giờ là loại người nhân từ nương tay gì, ác với người ác, càng ác hơn đối với mình. Cô thường giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, làm người khác bị thương, bản thân cũng không khá hơn chút nào.

“Cho nên, hiện tại vì sao lại thay đổi?” Ánh mắt Tưởng Thỏa sáng ngời nhìn Vương Bồi Phàm, nói, “Cậu đồ ngu ngốc này, tại làm sao lại xông lên trước tớ?”

Vốn đang Vương Bồi Phàm  không muốn khóc bỗng thấy cảm động, ôm chặt Tưởng Thỏa: “Đừng nói gì nữa, bây giờ đến lượt tớ bảo vệ cậu.”

Tưởng Thỏa nhịn không được “Ọe” một tiếng: “Biến đi, ghê muốn chớt.”

Xử lý xong xuôi vết thương trên trán Vương Bồi Phàm, Tưởng Thỏa ngồi xuống đọc qua tin tức về mình trên điện thoại. 

Xem hơn nửa ngày Tưởng Thỏa coi như đã hiểu, hiện tại có thứ gọi là hình tượng thiết lập*.

*Nhân thiết: em đang chưa biết phải dịch thế nào cho ok?

Không dính khói lửa trần gian đồng nghĩa với Tưởng Thỏa hiện tại, bởi vì cô chưa bao giờ  nhận đại ngôn gì, cũng không lên bất kì show truyền hình nào, vĩnh viễn dùng tác phẩm để nói chuyện. Cô vừa vào nghề đã có kịch bản tiêu chuẩn cao cùng đội ngũ sản xuất, bộ điện ảnh đầu tiên liền giúp cô thành danh cầm lấy cúp ảnh hậu. Sau đó, mỗi năm đóng hai bộ điện ảnh tinh phẩm, ngoại trừ vài thông báo phim, cô cũng chưa từng tham gia lăng xê.

Phải nói kiểu người khiêm nhường như Tưởng Thỏa này thật sự rất hiếm trong giới giải trí, cô lại được sinh ra siêu phàm thoát tục như vậy l,  hơn nữa kỹ thuật diễn cũng được trong nghề công nhận, số lượng fan đương nhiên không nói chơi. Nhưng so với lưu lượng cùng thời, mặc dù fan Weibo của Tưởng Thỏa vượt ngàn vạn, nhưng mỗi lần up Weibo thì lượt comment và share đều ít đến thảm thương.

Lấy lần hoạt động Weibo gần đây nhất của Tưởng Thỏa mà nói, lượt share chỉ có 200, comment 700, like 1.4 vạn (14 nghìn)

Thường thì phái thực lực và lưu lượng chênh lệch nhau ở điểm này.

“Đang êm đẹp sao tớ phải trở thành tiên nữ đi không dính khói lửa trần gian?” Tưởng Thỏa nghiêm túc hỏi Vương Bồi Phàm.

Vương Bồi Phàm: “……”

Không đành lòng vạch trần nói: "Hôm nay cậu đã ngã sấp mặt từ ngai của tiên nữ xuống đất.”

Tiên nữ nào đi nện microphone?

“Đấy vốn dĩ không phải tớ.” Tưởng Thỏa nằm liệt trên sô pha, vuốt xem từng cái một,  đang xem đến đề tài #Tưởng Thỏa phẫu thuật thẩm mỹ  trong đó liền cau mày.

[Mũi thì đệm, cằm cũng là giả, so sánh một chút với ảnh của cô ta trước kia xem, hoàn toàn không giống nhau chút nào]

[Phẫu thuật thành như vậy thật sự không đơn giản, rất muốn biết là do bệnh viện nào làm.]

[Thoạt nhìn vô cùng tự nhiên, phẫu thuật rất thành công.]

[Có thể phẫu thuật thành như vậy tôi cũng bái phục, thật sự.]

……

Người tự tin với bề ngoài của mình đến mức tự luyến như Tưởng Thỏa, sao khi nhìn thấy mấy cái comment này, lửa giận tập trung ở trán, cảm giác như bản thân mình sắp sửa

bùng nổ.

A a a a! Cô không phẫu thuật thẩm mỹ được không!

Nhịn không được share lại top comment: [Thật ra có bệnh viện để đề cử đấy, viện mắt được không? *mỉm cười*]

Sau khi up xong, Tưởng Thỏa ném điện thoại sang một bên, lười xem lại.

Một bên Vương Bồi Phàm vội vàng liên hệ ngược xuôi, ngược lại không chú ý tới sắc mặt Tưởng Thỏa. Cô rất nhanh mua được quan hệ để triệt hạ hot search về Tưởng Thỏa, tiện đà lại tính giống lần trước làm cú lộn ngược vòng.

Tưởng Thỏa vô tâm với vụ việc hot search, ánh mặt không tập trung ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ.

Mấy ngày nay cô đều không làm sao ngủ ngon được, mở mắt nhắm mắt đều thấy bố đã không còn ở trên thế giới này,  sự thật này là không thể chối cãi.

Trước mắt phải về nhà, cô vốn nghĩ rằng mình sẽ vui vẻ thỏa mãn, nhưng tâm lý lại giống như càng không.

Có người nhà mới gọi là nhà, không có, đó chỉ là căn nhà phổ thông.

Xe một đường chạy như bay, đích đến kế tiếp là phim trường.

Sau khi Vương Bồi Phàm xử lý xong công việc, quay đầu hỏi Tưởng Thỏa: “Tí nữa phải đi thử vai, cậu sốt ruột không? "

Tưởng Thỏa lắc đầu: “Không cảm giác.”

Vương Bồi Phàm nói: “Không cảm giác có lẽ là tốt nhất, không cần sốt ruột, cứ dùng tâm thái bình thường nhất của cậu là được.”

“Thật sự phải đi sao?” Tưởng Thỏa có chút do dự, “Tớ không biết gì cả.”

“Không sao.” Vương Bồi Phàm kiên nhẫn giải thích với Tưởng Thỏa, “Đạo diễn tí nữa cậu đi thử vai là Vạn Huy Huy. Năm năm trước, cậu trở thành nàng Vạn (gốc là Vạn nữ lang?) diễn bộ điện ảnh《 Kính vạn hoa 》do Vạn Huy Huy chỉ đạo, thành công đoạt giải người mới và nữ chính xuất sắc nhất năm đó, khiến cậu nhất thời nổi tiếng vô cùng. Nhưng thật ra kỹ thuật diễn của cậu năm đó là con số không, dường như là một trang giấy trắng, Vạn Huy Huy liếc mắt một cái nhìn trúng cậu để cậu làm nàng Vạn của hắn, cũng là do hắn tay cầm tay dạy cô đóng phim như thế nào.”

Tưởng Thỏa nghe vậy chết lặng gật đầu: “À.”

Cô thật sự không nhớ gì cả.

Mấy ngày nay khi không có việc gì Tưởng Thỏa cũng xem phim ngày trước mình diễn, nhìn chung thì kỹ thuật diễn quá hoàn mỹ, thế cho nên cô còn không nhận ra người kia là mình. Tuy rằng mặt là của cô, nhưng cô lại cảm thấy rất không chân thật.

Vương Bồi Phàm sợ Tưởng Thỏa không có lòng tin với lần thử vai này, liền nói: “Có  những người trời sinh có kỹ thuật tốt, học một hiểu mười, đó là cậu. Tí nữa thử vai cậu không cần quá có gánh nặng, vốn cứ ôm thâm thái thử một lần.”

Sợ nói quá nhiều sẽ làm thêm sốt ruột, Vương Bồi Phàm liền tiếp tục cúi đầu, mắt nhìn động thái trên Weibo.

Nhưng cô rất nhanh phát hiện không ổn, cô vừa mới triệt hạ đống hot search về Tưởng, tại sao bây giờ Top 1 lại là Tưởng Thỏa: # Tưởng Thỏa cô gái cứng cỏi.

Vương Bồi Phàm vội vàng click mở cái hot search này, đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng: “A! Tưởng Thỏa! Vừa nãy cậu up cái gì!”

Tưởng Thỏa lúc này đang mơ màng sắp ngủ, nghe vậy “Hả?” một tiếng.

Vương Bồi Phàm gấp đến mức dậm chân: “Tớ nói cậu không cần tự mình up Weibo!”

Đang nói, “Phanh” mà một tiếng, xe run lên một chút.

Vương Bồi Phàm rất nhanh phản ứng lại, là đâm xe.

Họa vô đơn chí ơi là họa vô đơn chí.

Tài xế chửi thề một tiếng, trắng cả mặt.

Ngay sau đó Tưởng Thỏa chỉ nghe được tài xế thì thầm một tiếng: “Là Rolls-Royce……”

Phản ứng của Vương Bồi Phàm so với tài xế còn kích động hơn: “Cái gì? Anh đâm vào Rolls-Royce?”

Vẻ mặt tài xế vô tội mê mang không dám tin, hắn ngồi ở vị trí điều khiển chân mềm nhũn cả, âm thanh run rẩy khóc nức nở nói: “Cái này xe vừa rồi vẫn đi theo bên cạnh chúng ta, tôi  sợ đụng vào nó riêng nên tránh rất xa, nhưng không biết từ khi nào nó lại chạy đến phía trước ta, tôi thật sự thật sự không cố ý, phải làm sao bây giờ cơ chứ……”

Tưởng Thỏa mười bảy tuổi không hiểu biết gì về nhãn hiệu xe, nhưng rất nhanh cô cũng ý thức được sự việc không đơn giản như tưởng tượng.

Xe của đối phương trị giá xa xỉ, dù bọn họ bán đi 100 chiếc xe này cũng không đủ để bồi thường.

Chiếc xe này tuy rằng là do tài xế lại, nhưng là tài sản của Tưởng Thỏa, cũng lấy danh nghĩa Tưởng Thỏa thuê tài xế.

Vương Bồi Phàm nhịn không được giáo huấn tài xế một câu: “Anh bất cẩn quá đi mất!”

Tưởng Thỏa mắt nhìn người tài xế trung thực, bình tĩnh nói: “Không có việc gì, cùng lắm là theo đuôi sao. Nên báo bảo hiểm, không được thì bỏ tiền, luôn sẽ có biện pháp.”

Dứt lời, Tưởng Thỏa đẩy cửa xe ra.

Lúc này Vương Bồi Phàm thật ra đã bước xuống xe trước Tưởng Thỏa. Lại phải nói, đây là thời điểm cô - người đại diện nên “Đấu tranh anh dũng”

Nhưng mà cùng lắm được nửa phút, Vương Bồi Phàm lại đi vòng vèo trở về, căng da đầu nói với Tưởng Thỏa: “Cái kia, có hơi khó giải quyết.”

Trên xe Rolls-Royce đối diện.

Triệu Minh trên ghế lái nghiêng đầu xin chỉ thị Phó Úy Tư sau lưng "Đoán chừng bị đâm hơi nghiêm trọng, ngài nhìn muốn báo bảo hiểm xử lý không? "

"Giải quyết riêng."

Phó Úy Tư mắt nhìn ngoài Tưởng Thỏa ngoài cửa sổ, thản nhiên nói "Tôi xử lý là được."
Chương trước Chương tiếp
Loading...