Thời Đại Tăm Tối

Chương 10: Nguy Hiểm Lộ Diện



Khi đoàn xe của mọi người đi qua trạm kiểm soát cuối cùng, thứ đập vào mắt khiến cả bọn trở nên căng thẳng, bởi phía trước toàn là dấu vết bom đạn nổ tung, vỏ đạn rơi bừa bãi. Còn có mấy thi thể cùng với một số xác người máy nằm rải rác xung quanh. Dựa vào sự thối rữa của thi thể, có thể suy đoán khoảng thời gian chết là vào hai ngày trước.

“Cảnh giới, Ưng chuẩn bị bắn tỉa, Lý Việt đi cùng với tôi, Vương Thuỵ chỉ huy tiểu đội tản ra canh gác xung quanh. Hắc Thiết, chuẩn bị công tác bảo vệ!”

Lăng Hồng Quân là người thứ nhất phản ứng, nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài, vừa nói vừa đến bên cạnh một thi thể, đưa tay kiểm tra vết máu trên người thi thể đó, vài giây sau cả đội ngũ đã tiến vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, hắn mới cẩn thận đi tới kiểm tra một vật cơ khí hình cầu bên cạnh.

Cả đội ngũ đều tản ra, bọn họ vô cùng cẩn thận, Lý Việt cùng một người khác trở thành đội tiên phong thám thính tình hình phía trước, không tới nửa phút sau đã truyền đến một tiếng huýt sáo bén nhọn như tiếng chim ưng kêu khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, tất cả đều quay lại nhắm vũ khí về hướng đó, nhưng sau đó tiếng huýt sáo lại biến thành tiếng chim cút kêu. Lăng Hồng Quân không dám chậm trễ, vội chạy về hướng phát ra thanh âm.

Chạy hơn mấy trăm thước, Lăng Hồng Quân đột nhiên thấy một người đàn ông đang thở dốc bên cạnh lô cốt, người này có mắt hình tam giác lộ ra sự ngoan độc, nhìn qua tựa hồ là một người cực dữ dằn nhưng trên bụng hắn chảy ra rất nhiều máu tươi, vết thương nghiêm trọng thế mà chỉ được băng bó đơn giản, dẫn đến mất máu quá nhiều nên lúc này đã hôn mê…hoặc có thể là đã chết.

Lăng Hồng Quân khẽ cau mày, người này hắn biết, đó chính là đội trưởng của đội lính đánh thuê Cửu Sát , cũng là một trong những kẻ thù lâu năm của hắn trước khi giải ngũ, hắn lấy một chai nước khoáng từ trong ba lô, trực tiếp đổ vào miệng của hắn. Ngay lập tức, gã ho khan mấy tiếng, mơ màng mở mắt ra, sau một hồi lâu thất thần nhìn Lăng Hồng Quân thì ánh mắt mới có chút sinh khí trở lại.

“Lăng... Lăng Hồng Quân? Các người sao lại có mặt ở đây? Nơi này chính là nước Mỹ…A, tao biết rồi, mày cũng biết được tin đó từ cấp trên sao? Không sai, nơi này quả thật có một chiếc phi thuyền vũ trụ, một chiếc cuối cùng, nhưng thật khốn kiếp, bọn chúng rõ ràng muốn giết chúng ta, cả căn cứ này đã đặt trong lệnh giới nghiêm, bên trong hoàn toàn bị phong tỏa, mật mã và dấu vân tay toàn bộ đều bị thay đổi. Ngay cả các người máy nhân tạo cũng được khởi động, cả đoàn của tao đã xong rồi, ha ha ha... bọn họ cho dù đã liều chết nhưng vẫn không thể... cả đời làm nhiều chuyện bất nhân thì quả nhiên sẽ bị quả báo, ha ha ha, Lăng Hồng Quân, tao chờ chúng mày ở dưới Địa Ngục, chờ Ám…Nguyệt…chúng mày…”

Người đàn ông này đầu tiên thì cả kinh, sau đó lại vừa gầm thét vừa lảm nhảm, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, vì mất máu quá nhiều cũng như không được điều trị đúng lúc nên sau khi nói được mấy câu thì đã nhắm mắt xuôi tay.

Ánh mắt Lăng Hồng Quân thâm trầm nhìn kẻ thù lâu năm ra đi mà vẫn không nhắm mắt, khẽ thở dài vuốt đôi mắt của hắn, sau đó mới đứng lên nói: “Mọi người chuẩn bị xong chưa, tất cả kiểm tra vũ khí cùng đạn dược, ngoài ra cũng phải trang bị cho Thiệu Huy, đem tất cả laptop cùng với những thiết bị của hacker giao cho hắn, chúng ta chuẩn bị xung kích trụ sở bí ẩn này…” — QUẢNG CÁO —

“Vì nhân loại!”

Tất cả mọi người trừ Thiệu Huy ra đều quát lên, sau đó đi theo sau Lăng Hồng Quân xông thẳng vào thông đạo tối đen như mực!

Trong lòng Lăng Hồng Quân biết rõ, thực lực đội Hắc Nguyệt của mình vượt trội hơn so với những tiểu đội khác, nhưng do nhân số quá ít, lúc nhiều nhất cũng chỉ có hơn hai mươi người, hơn nữa vũ khí, trang bị quân dụng hiện tại…cũng không phải là tốt nhất.

Với thực lực của Cửu Sát mà lại bị toàn diệt trong này, có thể thấy căn cứ này được bảo vệ nghiêm mật thế nào, dĩ nhiên khi nói tới việc bọn Cửu Sát bị tập kích, một phần nguyên nhân là do mật mã trong căn cứ này đã bị thay đổi.

Nhưng bất kể thế nào trong lòng Lăng Hồng Quân cũng không ngừng đề cao cảnh giác, bởi hắn không phải chỉ chiến đấu cho bản thân mình mà còn cho mười mấy đồng đội sinh tử bên cạnh, thậm chí còn có quan hệ đến sự sống của mấy chục nghìn người sau này, tuyệt đối không thể sơ suất!

Mọi người xông thẳng vào đại môn của căn cứ, với đội hình do Lăng Hồng Quân dẫn đầu đảm nhận việc tiên phong, tiếp đó là các nhóm bắn tỉa, yểm trợ, đột kích.

Cả căn cứ vốn tối đen, nhưng sau khi mọi người đi vào thì lối đi lập tức sáng lên, thì ra trong đây điện sẽ tự động mở khi cảm ứng được tiếng bước chân cùng nhiệt độ. Cái đầu tiên hiện lên trong mắt mọi người chính là một đại sảnh rộng lớn, sau đó là các lối đi cùng cầu thang ở khắp nơi, chỉ nhìn qua thì cũng giống như đại sảnh ở các tòa nhà bình thường, không có gì đặc biệt cả.

— QUẢNG CÁO —

Nhưng mà trong đại sảnh lại có tới bảy tám thi thể, có cái thì tứ chi đứt đoạn, cái thì thủng lỗ chỗ, đều chết vô cùng thê thảm. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều nhíu mày, Thiệu Huy chỉ thấy một luồng khí xông thẳng vào mũi, nôn ọe liên tục, cả người lăn ra đất suýt chút nữa là ngất đi.

Hắc Thiết đứng bên cạnh trực tiếp nhấc hắn lên, nói: “Rõ bẩn thỉu, đúng là một tên kém cỏi, lần sau phải đem cậu ném vào trong đống xác chết mấy ngày mấy đêm, ăn ngủ cùng đám giòi bọ đó xem ngươi còn nôn như vậy không.”

Lời vừa nói ra Thiệu Huy đã muốn nôn tiếp, nhưng khi thấy ánh mắt trợn trừng của Hắc Thiết thì hắn đành cố kìm lại, khuôn mặt lại càng thêm trắng bệch.

Lăng Hồng Quân ở phía trước cũng không quay đầu lại, nói: “Hắc Thiết, hắn chỉ là người bình thường , đừng dọa hắn nữa…Đi thôi, chúng ta tiến vào trong căn cứ.”

Lăng Hồng Quân vừa nói vừa đi theo vết máu loang lổ phía trước, bước tới một cây trụ lớn trong sảnh, sau đó đi vòng vòng quanh cây cột sắt to lớn này, cẩn thận xem xét nó.

Một đội viên bên cạnh bước lên, hắn có dáng ngoài rất thanh tú nhìn qua tựa như một tên trói gà không chặt – một tên tiểu bạch kiểm, nhưng cái lỗ tai chỉ còn lại một mẩu ngắn của hắn đã phá sạch cả vẻ ngoài thanh tú ấy. Anh ta đi tới bên cây cột, cầm một chai thuốc màu trắng phun lên cây cột sắt bóng loáng.

Mười giây trôi qua, trên cây cột bỗng nhiên hiện lên rất nhiều dấu vết mà mắt thường có thể dễ dàng quan sát được. Lăng Hồng Quân cùng tên đội viên tiểu bạch kiểm khẽ nhìn nhau, sau đó cả hai cẩn thận ấn tay vào cây cột đúng theo dấu vết vừa hiện ra, ngay lập tức sau mấy tiếng động ầm ầm cả cây cột đột nhiên tách ra, lộ ra một thang máy giấu ở bên trong.

Lăng Hồng Quân quay đầu lại nhìn mọi người một lúc, sau đó nói thẳng: “Tôi sẽ dẫn bốn người xuống trước, nếu như trong vòng năm phút không có ai sử dụng thang máy trở lên, hoặc thang máy trở lên nhưng không có một bóng người, như vậy chứng tỏ…” Nói tới đây, Lăng Hồng Quân cũng không biết nên nói tiếp như thế nào nữa. — QUẢNG CÁO —

Bởi nơi này đã là hi vọng cuối cùng của bọn họ, thậm chí có thể là hi vọng cuối cùng của nhân loại, mặc dù có khả năng không thể cứu được tất cả mọi người nhưng ít nhất đây là con đường sống duy nhất. Cho nên dù phía dưới là núi đao biển lửa, thì cũng không còn cách nào khác ngoài xông vào, bởi bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi!

Lăng Hồng Quân không nói thêm gì nữa, bước vào thang máy đầu tiên, bốn bóng người theo sát phía sau, trong đó có Hắc Thiết đang nắm lấy Thiệu Huy.

Lăng Hồng Quân lắc đầu nói: “Thiệu Huy ở lại phía trên, Hắc Thiết anh chịu trách nhiệm bảo vệ hắn, cứ vậy đi.”

Hắc Thiết khẽ sửng sốt, rồi phản bác lại: “Nhưng mà Lăng đội trưởng, tên nhóc này không phải rất giỏi về máy tính sao? Có lẽ bên dưới sẽ cần…”

Lăng Hồng Quân mạnh mẽ ngắt lời hắn, nói: “Hắc Thiết, tôi không muốn giải thích nữa! Đây là mệnh lệnh!”

Hắc Thiết lập tức thực hiện động tác đứng nghiêm, gót chân khẽ va vào nhau hét lớn: “Rõ! Phục tùng mệnh lệnh!” Nói xong liền dẫn Thiệu Huy rời khỏi thang máy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...