Thời Đại Tăm Tối

Chương 17: Giải Cứu (2)



Julia nhìn cha, chỉ qua hai mươi ngày mà cha đã già và gầy đi nhiều, hai mắt nàng từ từ đỏ lên, thấp giọng khóc rấm rứt.

Tối hôm đó quả nhiên Tommy cương quyết đi theo Julia, mà Julia sợ nếu mình trốn đi thì cha sẽ vẫn ngoan cố đi theo, một người bệnh như cha nếu ra khỏi nhà thì sao mà tìm được? Lỡ gặp phải đám bạo dân kia thì có hối cũng không kịp, không còn cách nào khác, đành dẫn theo Tommy đến chỗ ruộng khoai lang.

Hai người cứ đi một chút rồi ngừng, vì thể lực của họ giờ đây quá yếu, hơn hai giờ sau mới đến được ruộng khoai lang kia, nơi đồng quê này giờ đã bị mất điện, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt ,đưa tay ra cũng khó mà thấy được năm ngón. Tommy cẩn thận bò tới một gò đất cao, sau đó nhìn Julia đang bò trong khe nước tới gần đám ruộng, từ từ bò lên bờ, bước vào trong đám khoai lang…

Đúng lúc này, thanh âm keng keng liên tiếp vang lên, thì ra đám bạo dân đã giăng dây chuông khắp ruộng khoai lang, và Julia đã rơi vào bẫy của chúng, xung quanh lập tức vang lên vô số tiếng quát của lũ đàn ông, Julia đã bị dọa cho cả mặt trắng bệch còn Tommy thì hoa cả mắt, xém chút nữa té xỉu.

“Ha ha, tóm được rồi, hình như là con gái a, thật trắng thật mềm, mấy ngày nay không có mẻ thịt mới nào, giờ có cái để chơi một hai ngày rồi, ha ha, nhanh lên, mau bắt lấy nó!”

Cầm đầu là một tên da trắng cao lớn, cầm súng săn trong tay điên cuồng bắn về phía Julia, nàng đang hốt hoảng bỏ chạy thì bắp chân bị trúng một viên đạn, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục xuống đất, Tommy không quản gì nữa, chạy xuống từ gò đất trên cao ôm Julia vào lòng, dùng thân thể của mình che chở cho con gái khỏi đám bạo dân…Mặc dù hắn biết chỉ vô dụng, mặc dù hắn biết sẽ chết chắc, con gái sau đó cũng sẽ bị hành hạ đến chết, nhưng mà... nhưng mà…

“Ha ha, còn có thêm một lão già nữa này, bọn bây, đem lão già này làm củi đốt đi, chắc vui lắm đấy?” Một tên bạo dân trong đó điên loạn tru lên.

Đám bạo dân này có tới mười mấy người, khuôn mặt tên nào cũng hung tợn đi về hướng Tommy cùng Julia, trong mắt bọn chúng tràn đầy tơ máu, mặt đầy vẻ hung ác, bọn chúng đã không còn là con người nữa, là ác ma đội lốt người thì đúng hơn! Linh hồn bọn chúng đã thối rữa rồi!

“Cha, con sợ lắm...” Julia khóc lóc, dù sao nàng cũng chỉ là một cô bé mười bảy mười tám tuổi, một tháng trước nàng vẫn còn là một tiểu thư, một mỹ nhân được rất nhiều bạn trai theo đuổi, có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng giờ đây, nàng chỉ là một cô bé sợ sệt trốn trong lòng cha mình. — QUẢNG CÁO —

Tommy ôm chặt con gái, nhìn đám bạo dân càng lúc càng tới gần, miệng hắn lẩm bẩm:

“Chúa ơi, nếu người thật sự tồn tại thì xin hãy hiển linh. Chúa ơi, con thỉnh cầu người lần cuối cùng, xin hãy cứu con, cứu con gái con…”

Lúc tên bạo dân cầm đầu giơ súng săn lên nhắm vào đầu Tommy, đột nhiên một tiếng súng vang lên trên đỉnh đầu Tommy, đầu tên bạo dân kia đã nát bấy, tiếp đó là một loạt bảy tám tiếng súng khác, mười mấy tên bạo dân còn lại đã có năm sáu tên ngã xuống, mấy tên khác thì nằm úp mặt xuống đất run rẩy không dám ho he gì nữa.

Sau đó có mấy ánh đèn từ xa rọi tới, Tommy và Julia ngây ngốc nhìn về phía ánh sáng, từ hướng đó xuất hiện năm sáu người ăn mặc như quân nhân, toàn thân không dính chút bùn, trong đó có người da trắng, người da đen lẫn người da vàng, dẫn đầu chính là một quân nhân da vàng thoạt trông có vẻ rất lạnh lùng.

Quân nhân da vàng lạnh lùng nhìn mấy tên bạo dân kia, sau đó lấy từ trong người ra một cuốn sổ, so sánh Tommy với tấm hình trong cuốn sổ, sau đó mới kính cẩn chào nói:

“Chào ngài, tiến sĩ Tommy, tôi là thiếu úy Ưng, ngài có thể gọi tôi là Ưng không cũng được, tôi vâng lệnh cấp trên đến đây để chiêu mộ ngài, chính phủ của bọn tôi rất cần những nhà vật lý thiên văn học xuất sắc như ngài. Nếu ngài đồng ý thì xin đi tới căn cứ cùng chúng tôi, ở đó ngài sẽ nhận được sự đãi ngộ tương xứng với thân phận của mình, còn có phòng thí nghiệm và những dụng cụ thích hợp với ngài, đúng rồi, chúng tôi đã thành lập một tổ chuyên nghiên cứu về vật lý thiên văn học, nếu ngài muốn thì có thể trực tiếp nhận chức tổ trưởng của tổ này.”

Tommy đờ đẫn ngây ngốc không biết trả lời thế nào, chỉ mới một tháng trôi qua mà hắn có cảm giác như đã qua mấy thế kỷ rồi mới có thể nghe được những lời văn minh như thế, đến khi vị thiếu úy tên Ưng kia nhíu mày, hắn mới sực tỉnh kêu to:

“Đúng là tôi, tôi nguyện ý, tôi chính là Tommy Bert. Còn đây là con gái tôi - Julia. Tôi yêu cầu tiểu đội các anh bảo vệ người thân tôi, đúng rồi, các anh có phương tiện di chuyển không? Chân con gái tôi đã bị trúng đạn rồi, nó không cách nào đi xa được, hơn nữa cần trị liệu khẩn cấp!” — QUẢNG CÁO —

Trên khuôn mặt lãnh khốc của Ưng rốt cuộc hiện lên nụ cười, vẫy tay với một người lính da đen bên cạnh, nói:

“Sơ cứu khẩn cấp cho vị tiểu thư này, chúng ta lên máy bay rồi nói tiếp, hoàn cảnh nơi này không thích hợp cho căn bệnh của ngài, hơn nữa tựa hồ ngài bắt đầu phát sốt rồi, xin cứ yên tâm, ở căn cứ có những bác sĩ cùng điều kiện chăm sóc tốt nhất…”

Tommy cuối cùng mới triệt tiêu sự cảnh giác của mình với đám người do Ưng chỉ huy, quân phục cùng trang bị của đám người này đều là tiêu chuẩn của quân đội Mỹ, hơn nữa khí chất của bọn họ cũng không hề giống đám loạn dân kia…Tựa hồ bọn họ đúng là người của chính phủ.

Lúc này, một tiếng rít vang lên trên không, do bóng đêm nên Tommy không nhìn thấy rõ đó là cái gì, nhưng chắc là phi cơ hay trực thăng gì đó. Xem ra bọn họ đúng là những quân nhân chính quy, có kỷ luật và tổ chức….

Tới đây Tommy đã có thể yên tâm hôn mê rồi.

Vì thế nên hắn không nhìn thấy được cảnh Ưng lạnh lùng phân phó các binh lính phía sau, trực tiếp giết sạch đám loạn dân đang cầu xin tha thứ kia. Đồng thời cũng vô cùng may mắn vì đến kịp lúc, chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi là đã mất đi một chuyên gia vật lí thiên văn học rồi. Tình cảnh giờ đây của Trái Đất vô cùng hỗn loạn không chịu nổi, mỗi một người tài đều quý giá vô cùng. Đồng thời cũng là hy vọng của loài người!

“Thật là hữu dụng, phương pháp mà Lăng đội trưởng đưa ra quả nhiên rất tốt, trải qua thời thế hỗn loạn kia thì những chuyên gia này khát vọng nhất chính là trật tự cùng quy tắc, chỉ cần chúng ta ra vẻ có một chính phủ trật tự, ổn định thì bọn họ nhất định sẽ cầu xin ngàn lần, vạn lần để gia nhập vào, rất tốt…”

Ưng thấp giọng nói nhỏ mấy câu, sau đó quay sang những binh lính đang canh gác hai bên, gật đầu nói: — QUẢNG CÁO —

“Nhiệm vụ giải cứu mục tiêu hoàn thành, trở về khinh khí cầu thôi, chúng ta sẽ quay về căn cứ.”

“Rõ, trưởng quan.” Bọn lính đồng thanh hét lớn.

Buổi tối ngày thứ hai, Tommy giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, hắn hơi trở nhích động thân thể , hiện ra trước mắt là một bóng đèn sáng ngời, trên người hắn đang đắp một chiếc mền trắng muốt êm ái, ngoài ra còn có mấy ống tiêm đang cắm vào trong tay. Bên cạnh, con gái hắn đang ngồi bên giường bệnh, hình như đang nghe nhạc, trong tay cầm một cuốn tiểu thuyết đọc say sưa, toàn thân đã tắm rửa sạch sẽ, khôi phục lại bộ dáng một thiếu nữ xinh đẹp.

Tommy không kinh động tới con gái đang say mê đọc sách mà thoải mái nằm trên giường, cảm thụ sự yên bình hạnh phúc mà hắn tưởng chừng đã biến mất. Hắn khẽ thở dài thỏa mãn…

Hắn muốn hạnh phúc này kéo dài mãi mãi, mặc kệ cái gì tám tháng nữa, bất kể chính phủ muốn hắn làm thí nghiệm gì…

Hắn thề sẽ bảo vệ hạnh phúc này bằng chính đôi tay mình!
Chương trước Chương tiếp
Loading...