Thời Gian Đều Biết
Chương 3
"Lâm Lục, kết hôn với anh, anh nhất dịnh sẽ làm em vui vẻ." Sau đó cho dù Lâm Lục có hối hận đến thế nào đi nữa, thì lại vừa khéo giống như là giải quyết dứt khoát chuyện gia trưởng hai bên gặp nhau, lập kế hoạch hôn sự cho hai người bọn họ. Không phải là cô canh cánh trong lòng, nhưng đối với chuyện hôm trước giống như cô bị Lương Tích cầu hôn thì vẫn có chút không thoải mái. - --------------------------- Bảy giờ tối thứ sáu Chương Vũ gọi cho Lâm Lục, đúng lúc khi cô đang ở nhà Lương Tích ăn cơm, cô liền ra khỏi chỗ đi ra ngoài nghe máy. Giọng Chương Vũ như không vui vẻ lắm, "Hôm nay tớ nghe Hà Độ nói, Lương Tích muốn kết hôn." Cô sững sờ. "Là ở trong nhóm bạn cấp 3 của cậu ấy, Lương Tích mời bọn họ tới." Chương Vũ cũng không biết tại sao bỗng nhiên lại muốn gọi điện thoại cho cô, nói tiếp, "Có lẽ cậu cũng không nhớ rõ cậu ấy nhưng tớ chính là muốn nói cho cậu một tiếng." Lâm Lục thoải mái cười một tiếng, "Tiểu Vũ, lần trước tớ có nói nếu có dịp mời cậu đi ăn thì sẽ thuận tiện giới thiệu bạn trai tớ cho cậu gặp." "Ừ, hiếm khi thấy cậu suy nghĩ thông suốt." Chương Vũ cảm thấy vô cùng không dễ dàng. "Lần cuối cùng tớ nói chuyện với cậu thì còn là người yêu, bây giờ anh ấy đã thành vị hôn phu của người khác, mà năm ngoái tớ đã kết hôn." Lâm Lục im lặng một giây, nói tiếp, "Chuyện trước kia cậu hãy quên hết đi." "Tớ biết, tớ chỉ là không muốn cậu kỳ vọng quá nhiều." "Ừ." Gió ngoài ban công có chút lớn, thổi bay loạn tóc mái của Lâm Lục nhưng cô không để ý. Lương Tích thấy cô đi ra ngoài lâu nên cũng ra theo cô, ôm cô từ phía sau thấp giọng hỏi, "Sao vậy?" "Không có việc gì." Lâm Lục lắc đầu. "Giọng em sao khàn thế, "Lương Tích xoay mặt cô lại, "Sao mắt cũng đỏ lên thế này?" "Gió lớn quá." Lâm Lục nhìn anh cười cười định lấy tay chuẩn bị dụi mắt. Lương Tích lấy khăn giấy ra, chậm rãi giúp cô lau khô nước đọng lại trên khóe mắt cô. Lâm Lục chỉ cảm thấy có loại uất ức không nói ra được, nhưng lại cảm thấy bản thân mình già mồm. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô kêu một tiếng liền khóc. Người đàn ông ôm cô vào trong lòng mình, xoa xoa đầu cô. Lâm Lục khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy một đống, liền chùi vào áo Lương Tích. Kết quả chính là người đàn ông lại ôm cô chặt hơn một chút. Lâm Lục đột nhiên cảm giác được, đừng nói tới trước kia xảy ra chuyện gì, cũng không cần phải lại để ý tới bất kì tình cảm gì lúc trẻ, khổ tận cam lai cũng được, rốt cuộc toại nguyện cũng được, buông bỏ hay không buông bỏ. Ở bên cạnh Lương Tích, cô cảm thấy tất cả đều không là gì cả. Lâm Lục vẫn khóc suốt, cho tới khi mệt liền bắt đầu im lặng. Trên đầu vang lên giọng nói ấm áp của Lương Tích, anh nói, "Lâm Lục, kết hôn cùng anh, anh sẽ nhất định làm cho em vui vẻ." So với câu "Đừng khóc, anh ở đây." Cô chỉ cảm thấy câu nói này càng khiến tâm tư cô như dao động hơn, làm cô khóc nhiều hơn. - --------------------------- Người lớn hai bên đều muốn cho con mình kết hôn trước ba mươi tuổi. Sinh nhật Lương Tích là ngày 1 tháng 2, năm sau liền lên ba mươi. Nghĩ đến việc hai người trẻ tuổi ở chung hòa hợp với nhau, người lớn hai nhà không nói hai lời liền thật sự tổ chức hôn lễ ngay năm nay. Sau đó bọn họ liền sắp xếp công việc để trước tiên đi chụp ảnh cưới. Lúc Lâm Lục nhìn ống kính tay chân liền vô cùng cứng ngắc, hai người bọn họ nhìn cũng không giống cặp đôi trong tình yêu cuồng nhiệt mà thân mật. Thợ quay phim chụp ảnh khăng khăng bảo bọn họ sát lại một chút, lại gần thêm chút nữa, Lâm Lục cảm thấy mặt cô cùng Lương Tích dán lại với nhau thì đỏ đến phỏng người. Đổi mấy bộ quần áo, kết thúc một ngày từ sáng tới tối quay phim chụp ảnh, Lâm Lục cảm thấy cả người đều mỏi. Ngồi trên xe cô cũng không muốn nói nhiều, Lương Tích cũng không có lái xe nên ngồi bên cạnh giúp cô xoa chân. Lâm Lục cười, "Anh thật sự không mệt à?" "Cũng có." Anh thành thật trả lời. "Vậy mà còn giúp em xoa bóp? Chính anh mới nên đi nghỉ ngơi đi." Cô đập tay anh. Động tác trên tay Lương Tích không dừng lại, chẳng qua anh cảm thấy buồn cười, "Vợ anh đã mệt mỏi như vậy, nếu anh lại chỉ xoa bóp cho bản thân thì chẳng phải là quá không thích hợp rồi?" Vợ. Đây là lần thứ nhất Lương Tích gọi cô là vợ. Nhà mới của cô và Lương Tích là căn nhà gần căn chung cư kia của anh, phòng rất lớn. Trong khoảng thời gian trang trí lại, Lương Tích chuyển về nhà mình. Bố mẹ Lâm Lục không ở thành phố nên đa số thời gian Lâm Lục đều bị kêu đến nhà anh ăn cơm, sau đó anh đưa cô về. Nhưng đến thời giau sau, khi công việc càng bận rộn hôn thì Lương Tích dứt khoát để Lâm Lục ở lại, chính là ở trong phòng của anh. Lâm Lục cũng không thấy ngại ngùng gì lắm vì dù sao cũng nhanh chóng sẽ kết hôn. Ban đêm lúc tắm xong Lâm Lục thay đồ ngủ, nhìn giường Lương Tích đến xuất thần, yên lặng leo lên giường anh, làm tổ ở chỗ xa anh nhất làm sao cũng không dám cứ động. Ngược lại Lương Tích cảm thấy hành động này của cô quá mức buồn cười, xích lại gần thấp giọng nói nhỏ bên tai cô: "Anh đêm nay cũng không còn sức nên em yên tâm đi." Lâm Lục nghe anh nói vậy liền làm bộ muốn đánh anh, một giây sau tay liền bị anh nắm lại. Lương Tích nhìn chằm chằm cổ cô rồi tinh tế hôn xuống. Người dưới thân anh bất mãn phàn nàn: "Không phải anh nói là anh không làm được gì hết sao?" Cổ áo ngủ bị vén lén, Lương Tích tăng thêm sức lực tựa như muốn phản bác lại lời cô nói. Ở trên giường trăm ngàn lần không được nói tới việc đối phương không làm được quả nhiên là chân lý từ trước tới nay. Ba mươi phút sau Lâm Lục nằm ngây ngốc ở trên giường, đối với việc vừa xảy ra có một chút không chấp nhận được. Thật ra cô là người bảo thủ, không quá tình nguyện phát sinh quan hệ trước hôn nhân, nhưng cũng vì độc thân đã lâu cho nên nhất thời phóng túng. Sau cùng, Lương Tích chỉ lướt qua rồi thôi, cùng lắm là thấy hết cơ thể cô, cũng không có làm tới bước cuối cùng. Dù vậy, Lâm Lục vẫn cảm thấy có rất nhiều chuyện cũng không giống nhau. Chẳng hạn như Lương Tích bây giờ, cho dù đã mặc quần áo rồi thì cô cũng có thể tưởng tượng ra lúc anh không mặc gì, giống như vừa rồi cảm xúc mới vừa chạm vào vẫn còn trên tay. Lâm Lục càng thêm che mặt lại. Lương Tích sau khi mặc quần áo tử tế liền tiếp tục áp lên người cô, đội nhiên hỏi: "Em có từng thích người nào không?" Cô lắc đầu. "Lúc còn đi học thì sao? Cũng chưa từng thích người nào à?" Lương Tích không quá hài lòng với câu trả lời của cô, anh giống như đối với vấn đề này đặc biệt cố chấp. Lâm Lục suy nghĩ một hồi, thấp giọng nói, "Lúc em học lớp 5 thì rất thích bạn nam kia." "Sau đó thì sao?" Anh đối với chuyện này rất hứng thú. "Sau khi tốt nghiệp tiểu học thì bạn ấy chuyển trường, về sau cũng không liên lạc, mà lúc đó cũng chưa từng nghĩ tới việc phải liên lạc với nhau." Lâm Lục nói xong liền mím môi không chịu nói nhiều hơn một câu. "Về sau cũng không có tin tức của đối phương à?" Lương Tích hỏi cô. Nhưng Lâm Lục tựa như không quá muốn nhắc tới người này, một mực không chịu trả lời. Cuối cùng khi bị hỏi đến không còn cách nào cô liền dứt khoát nói, "Mấy ngày trước biết người đó vội vã muốn kết hôn." Sau khi nghe cô nói xong Lương Tích không tiếp tục hỏi nữa, quay về chỗ của mình nằm xuống đưa lưng về phía cô. Lâm Lục còn muốn mắng anh vì đã hỏi chủ đề này, cô càng lúc càng không vui. Cũng không chú ý tới người bên cạnh đã đổi tư thế mấy lần. Lương Tích không nói câu nào liền tắt đèn. Lâm Lục cảm thầy ban ngày đã mệt mỏi như vậy, nhất là vừa rồi còn tiêu hao chút thể lực liền càng có cảm giác buồn ngủ. Lúc thiu thiu ngủ Lương Tích hỏi cô, "Em có nghĩ tới việc theo đuổi người đó không?" Cô hoàn toàn không muốn trả lời anh. "Quá khứ đã qua lâu như vậy, em còn có thể biết được tin tức của người đó. Điều đó chứng tỏ em nhất định chú ý người đó đi, tất nhiên là nhớ mãi không quên. Em có nghĩ tới chuyện lúc người đó kết hôn liền đi cướp rể không?" Trong giọng nói Lương Tích nhìn không có cảm xúc nào. Lâm Lục lúc này mới hối hận vì sao vừa rồi nói cho anh nghe chuyện này, đầu óc cô lúc đó cũng thật sự không suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại thấy phiền phức nên cô không khỏi lên giọng, "Anh chưa từng thích qua người nào à?" "Chưa từng." Lương Tích lập tức trả lời cô. "Chuyện này đã qua lâu lắm rồi, em lại không ngốc như vậy, nếu thật sự thích người đó thì đã theo đuổi từ sớm rồi," Lâm Lục tức giận, "Chỉ đơn giản là có ấn tượng tốt mà thôi, đã nhiều năm như vậy rồi, em không yêu đương cũng là vì cảm thấy không có ai thích hợp không có lí do khác." "Vậy em bây giờ kết hôn là do tuổi tác hay thật sự thấy anh hợp với em?" Lương Tích mở đèn, quyết định cùng cô nói rõ ràng chuyện này. "Em không muốn cãi nhau với anh." Lâm Lục đang quen trong bóng tối, bị ánh đèn chiếu vào mắt có chút đau. "Anh chỉ là muốn cho em nhìn rõ nội tâm mình, thừa dịp bây giờ còn kịp." Lâm Lục dứt khoát ngồi thẳng dậy, không chớp mắt lấy một cái, dứt khoát quả quyết nói: "Có phải anh cảm thấy trong lòng em sẽ nhất định nhớ tới người kia, có phải anh phát hiện ra em cũng không phải là người vợ lý tưởng như anh nghĩ đúng không?" "Em bình tĩnh một chút." Cô cũng rất muốn tỉnh táo, thế nhưng lại cảm thấy hoàn toàn không thể nói bản thân lý trí được. Lâm Lục biết lúc này cô giống như cố tình gây sự đến chừng nào nhưng mặt khác lại thấy mình tủi thân. Đúng, đã nhiều năm như vậy, cô trốn tránh không muốn suy nghĩ đến những khả năng kia nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không có. Nhưng điều đó quan trọng sao? Kết quả cuối cùng là cô đem toàn bộ thanh xuân của mình dùng trên người anh, cô thậm chí chưa từng nghĩ tới việc kết hôn cùng người đàn ông khác thì sẽ có cảm giác gì. Không phải không có người theo đuổi cô, nhưng cô sẽ không kìm chế được mà đem người con trai kia so sánh với những người còn lại, so đi so lại càng cảm thấy mình thà độc thân chứ càng không muốn bản thân bị trói buộc. Thứ cô vẫn muốn chính là chờ ngày nào đó gặp lại, cô không hi vọng bên người anh có người nào khác để cô phải buông tay, mà là về sau khi gặp lại, cô vẫn có khả năng ở bên cạnh anh như cũ. Nhưng thực chất đã nhiều năm như vậy, khả năng này là một chuyện vô cùng khó xảy ra. Trên thế giới này có ngàn vạn người, sao anh lại nhất định phải coi trọng cô? Cho dù là bây giờ Lâm Lục đang nằm trên giường của Lương Tích, cô cũng cảm thấy thời khắc này có phải là do cô tưởng tượng ra hết hay không? Có hay không người nào giống cô, không xác định tình cảm của mình lại kiên quyết đợi một người hơn mười năm, điều này nói ra có vẻ khoa trương nhưng ai biết được? Đã qua nhiều năm như vậy, đây là một loại thói quen của bản thân hay là bởi vì người nào đó thì đã không còn rõ nữa. Thấy Lâm Lục trầm mặc, Lương Tích cũng không muốn ép buộc cô nói thêm gì nữa, liền xoay người tắt đèn đi ngủ. Lần này là anh thật sự muốn ngủ. Lâm Lục vẫn như cũ nghĩ đến chuyện đã xảy ra, qua hồi lâu mới thấp giọng nói: "Em kết hôn với anh không phải bởi vì anh hợp với em, mà là em cố gắng để chính mình hợp với anh." Đây là chuyện mà em vẫn luôn muốn làm. Cô không biết Lương Tích có nghe cô nói hay không nhưng cũng không hỏi nữa, đưa tay qua ôm lấy eo của anh rồi nhắm mắt lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương