Thời Gian Làm Nên Tình Yêu
Chương 2: Khóc...
Tôi bỏ muỗng xuống, cúi đầu nhìn bát cháo cùng những giọt nước mắt đang không ngừng rơi lõn tõn, một giọt lại một giọt rớt xuống rồi tan dần trong cháo.Lòng tôi dân lên sự đồng cảm vô tận, vì sao số phận cho chúng tôi được sinh ra, rồi lại để chúng tôi phải rời xa cha mẹ? vĩnh viễn mất đi họ khi còn quá nhỏ?Ba tôi, mẹ tôi cũng đã rời bỏ tôi mà đi đến thế giới bên kia khi tôi chỉ vừa mười tuổi, để lại nổi ám ảnh kinh hoàng cứ đeo bám tôi mỗi đêm khi có mưa to sấm lớn."Nhạn Hi, con làm sao vậy? Sao lại khóc nhiều đến vậy" bà Vưu mẹ Vưu Nhiếp Nam từ xa đi đến bên tôi, dừng trước mặt tôi, lo lắng lấy khăn giấy trên bàn lau những giọt nước mắt đang lăng dài trên má tôi hỏi.Tôi nhắm mặt lại, giọng tắc nghẽn khóc ra hai tiếng: " híc híc"Rồi cứ để bà Vưu ôm tôi vào lòng vỗ về an ủi: " sao vậy con? Ngoan, đừng khóc nữa, vừa tỉnh sao lại khóc nhiều thế này?!" Tôi vòng hai ta ôm lưng bà Vưu, vùi mặt vào lòng bà, cảm xúc bi thương dần trào từ trong lòng, khóc một lùc càng nhiều hơn.Tôi còn nhớ, khi tôi còn nhỏ vào những ngày đầu từ bệnh viện về, dì út tôi thường ôm tôi vào lòng như bà Vưu để vỗ về, dỗ dành khi nổi sợ của cơn ác mộng ấy hiện về từng đêm.Cách mà bà Vưu ôm tôi vào lòng tựa như dì út, nhưng lại ấm áp hơn, cảm giác như được bao bọc chở che, và nổi lo lắng của người mẹ dành cho con. Tôi khóc một lúc lâu, đến nổi nước mặt gần như cạn khô không thể chảy nữa mới nín, bà Vưu ân cần dìu tôi lên phòng, lúc đi bà vẫn vỗ về lưng tôi an ủi.Vào đến phòng, tôi hướng nhìn ra cửa sổ đã được Vưu Nhiếp Nam mở vào lúc sáng, gió nhẹ phản phất mùi hương của loài hoa mai chấn thủy, tôi khẽ hít sâu một hơi hưởng thụ. Rồi quay lại nói với bà Vưu: " con muốn ở một mình, có được không?!"Bà Vưu với ánh mắt lo lắng một hồi, rồi lưỡng lự bước ra khỏi cửa giọng dặn dò nói: " ừm, vậy con có cần thì gọi người vào, đừng tự mình làm, nhớ... Không được khóc nữa!!!" bà quay lưng lưu luyến đóng cửa lại.Tôi thở ra một hời nhẹ nhỏm,bước đến cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh phía bên ngoài, làn gió nhẹ thổi vào mặt tôi mang theo hương thơm của hoa mai chấn thủy êm dịu.Tôi ngước mặt nhìn sắc trời, tuy bây giờ chưa đến năm giờ chiều, nhưng những áng mây đen kéo giăng đầy trời u ám, tôi đoán có thể tối nay sẽ có mưa.Đầu tôi cũng chợt nhớ từ đêm hôm qua đến giờ mình chưa đi tắm, nên liền quay lưng đi vào phòng, bước đến tủ quần áo tìm đại một bộ đồ ứng ý để tắm.Nhưng... Hừ, lục lội mãi vẫn không tìm thấy được một bộ đồ nào có thể gọi là tạm ưng ý cả.Trong tủ chỉ toàn là chân váy dài thường thượt, áo Thun tay lỡ siêu bự, hoặc những bộ đầm dài tay rộng thùng thình.Hừ, tôi tự hứa với mình, ngày mai tôi sẽ thay sạch tủ quần áo này, thật những kiểu đồ này tôi cực ghét mặc, vướng víu!!!Nhưng, tôi cũng đành ôm thí một chiếc đầm màu trắng đi thẳng vào phòng tắm, nếu không chẳng lẻ dơ?!!!Bước vào phòng tắm tôi đứng ngây ra, trong phòng tắm rất rộng lớn và vô cùng tiện nghi, cách bài trí vô cùng đơn giản tao nhã thoải mái, có bồn tắm nằm, có vòi sen cực to, mái nước nóng lạnh luôn luôn bật sẵn.Thế là tôi liền ngâm mình vào bồn tắm nằm hưởng thụ, thư giản đến quên thời gian, gần hai mươi phút mới sau mới chịu bước ra. Lúc này tôi nhìn thấy miếng gương to được dáng trên bồn rữa tay liền ngó xem.Trong gương chỉ thấy ngoài đôi mắt tròn to đang sưng lên vì khóc quá nhiều thì thần sắc đã hồng hào lên một chút, chí ít vẫn không tái xanh như đêm hôm qua nên tôi cũng yên tâm, liền xoay qua với lấy chiếc khăn lau tóc đi ra khỏi phòng tắm#phịch.Tôi một tay ôm khăn lau tóc, một tay mở cửa lơ đãng từ trong phòng tắm bước ra thì bất ngờ cả người tung vào một bóng đen cao hơn mình gần hai cái đầu.Là Vưu Nhiếp Nam! Anh ta về rồi! Về lúc nào!?tôi hốt hoảng làm rớt chiếc khăn lau tóc, ngước mặt lên nhìn anh, lùi về sau một bước, sợ hãi lắp bắp hỏi: " anh... Anh... Anh tự dưng đứng ngoài... Ngoài cửa phòng... Phòng tắm...tôi... Tôi... Tôi làm gì?!"" Nhạn Hi, em sao vậy?" Anh nhìn tôi lạnh nhạt hỏi, mắt anh châm chú nhìn tôi dò xét.Tôi chưa từng đứng đối diện với ai, cùng chưa từng để ý xem có ai nhìn mình châm châm không, mà bây giờ tôi lại bị một người đàn ông nhìn như thế có chút là lạ không thoải mái, đầu óc bói rối không biết nên làm gì, đành nhắc chân bước đi lướt qua anh, ngồi xuống cạnh giường, có gằn giọng hơi hờ hợn trả lời: " có sao đâu!" Rồi lơ đãng liếc ngó xung quanh dời sự chú ý. Trời ơi, chỉ vừa liếc thôi đó nha.xem này, tôi gần như sắp hết thấy đường rồi!!! Áo vest thì vức trên ghế không có lưng tựa trước bàn trang điểm, còn cà vạt thì để thí trên giường là sao đây? Căn phòng ngủ vốn đã lớn, lại rất đơn giản gọn gàng, mà bây giờ nhìn hai món đồ đó làm tôi cảm giác chướng mắt thật đấy."Vưu Nhiếp Nam, à không, anh trai nuôi! Sao lại làm căn phòng là nơi anh vức đồ thế?!!!" Tôi bất mãn đứng lên lắc đầu đi nhặc áo vest cùng cà vạt định đêm và phòng tắm để khỏi chướng mắt thì bị Vưu Nhiếp Nam giữ lại.Anh nói với vẻ mặt kinh ngạc khó tả: " em thật sự không sao?” mài anh hơi nhíu."Ừm không sao!" Tôi nhết môi cười gật đầu."Sao mẹ gọi nói rằng lúc đang ăn, tự dưng em lại khóc rất nhiều?!" Mài Vưu Nhiếp Nam nhíu lại, bàn tay cứng cỗi của anh nắm hai bã vai tôi giữ chặc, ánh mắt như muốn tôi phải tập chung nhìn vào anh thành thật trả lời.Tôi bị khí anh nắm vai chặc, rồi ánh mắt ấy làm cho đến nổi tôi không đánh cũng tự rung cầm cập.Rồi...Bỗng dưng anh ôm tôi vào lòng, nói một mạch những lời xưa cũ: " Nhạn Hi, tuy từ nhỏ anh và em cùng lớn lên thật, nhưng ba mẹ chưa từng nói với anh gì về hôn ước cũng như chuyện giữa mẹ em và mẹ anh! Nên lòng anh luôn xem em như em gái của mình. Với lại thời gian anh đi du học cũng hết tám năm. Khi về mới được nghe ba mẹ kể lại, nhưng khi đó lòng anh đã yêu cô gái khác, không thể quên, nên đành phải nói ra thẳng với em. anh xin lỗi. Đừng khóc nữa" Tôi ụp mặt vào lòng ngực Vưu Nhiếp Nam nghe từng câu, từng câu một mà tròn xoe đôi mắt ngây ngô. Thì ra anh nghĩ tôi khóc là vì nhớ đến chuyện cũ! Ha, thật là bó tay mà.Tôi cười bất đắc dĩ, định ngữa mặt lên nhìn anh giải thích, nhưng mà ai da, thật là không biết vì thân thể này quá lùn hay tại Vưu Nhiếp Nam quá cao mà tôi ngữa mắt mãi vẫn chỉ thấy cái càm nhọn quắc của anh thôi, thật quá xấu hổ mà!!!Vì thế tôi dùng sức đẩy anh ra, ngước mặt, mở to đôi mắt, mài nhiu nhíu khó sử, miệng lại vẫn giữ nụ cười đơ đơ bất đắc dĩ, nói với chất giọng lành lùng: " vậy hả? Tôi không nhớ...nên giờ anh nói cũng vô ít thôi à! Tôi không phải vì anh mà khóc, cũng không phải vì nhớ lại một phần ký ức nào đó mà khóc!" Vưu Nhiếp Nam đứng ngây ra, nhìn tôi chầm chầm: " Nhạn Hi, em chẳng nhớ gì cả sao? Vậy tại sao lại khóc nhiều đến nổi mắt sưng húp?" Tay anh đưa lên chạm vào mí mắt tôi.Tôi mặt kệ anh, mất khiên nhẫn nói:"Ai da,Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới tin! Chuyện xưa tôi quên sạch rồi""Ờ mà... " Đâu tôi chợt hiện lên một câu hỏi, sao đó liền tấn công hỏi dồn dập: "vậy cô gái anh yêu giờ vẫn còn ở bên anh chứ? Khi biết anh lấy vợ cô ấy có bỏ anh không?" Đối phương im lặng, tôi bực bội: " trả lời tôi đi, anh và cô gái đó đi đến đâu rồi? Nếu còn yêu nhau tôi sẽ tác thành cho. Chúng ta sẽ ly hôn. Nào, nào nào nói đi mà!!?" tôi cười híp mắt toả vẻ cao cả."Anh và cô ấy chẳng đi đến đâu cả!" Anh nhìn, trong đôi mắt mang nhiều tâm sự sâu kính: " Cô ấy không biết gì về tình cảm của anh dành cho cô, "Tôi nhất thời im lặng, nhìn Vưu Nhiếp Nam nét mặt mang đầy tâm trạng. Anh khẽ thở dài, nhẹ người xoay đưa lưng về phía tôi, dáng lưng thẳng tấp, hai bờ vai to rộng có vài phần đơn côi, giọng nói có chút nặng nề bi thương, lo lắng: " Chiều hôm qua anh vừa nhận được tin... trên đường từ đoàn xe sinh viên tình nguyện về...Thì cô ấy gặp phải tai nạn giao thông..."." Tai nạn giao thông! Sinh viên tình nguyện!" tôi bất ngờ thốt lên, đầu chợt loé lên suy nghĩ nhớ đến, chiều ngày hôm qua tôi cũng gặp tại nạn giao thông! Mà cũng là đoàn xe tình nguyện! Và đúng là sinh viễn tình nguyện! Ắch, liệu có thể là đoàn xe của tôi không? Nếu đúng là vậy, trong đoàn xe ai là cô gái Vưu Nhiếp Nam thầm yêu?...Tôi ngây người suy nghĩ, không gian trong căn phòng chợt yên tĩnh trầm uất. #Rầm!!!!! (: Liên/: Tiếng sấm đấy ạ)Bầu trời loé lên vệt sáng, kèm theo tiếng sấm đánh dữ dội làm tôi hoảng loạng rung rẩy lùi về phía sau vài bước....Tôi sợ hãi, tôi rung rẩy. Nhưng lòng tôi không muốn khóc nữa đâu, từ lúc tỉnh đến giờ tôi đã khóc nhiều lắm rồi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương