Thời Gian Làm Nên Tình Yêu

Chương 4: Tôi giận, không muốn gặp anh nữa Vưu Nhiếp Nam



“Này VƯU NHIẾP NAM, xe đang xuống dốc, anh có thể chạy chậm một tí không.... Á, cẩn thận, á á á, chạy... Chạy.... Chậm lại, ôi né bên đây!!!! Ôi, “ ––––” Nhạn Hi, em im lặng ngay cho "tôi" “

Vưu Nhiếp Nam quát tôi! Tôi nhất thời mặt đần ra, lửa giận trong người bất đầu ùng ục nổi lên.

“ Tôi không im lặng, tôi muốn xuống xe!!!” Tôi trừng mắt hung tợn nhìn Vưu Nhiếp Nam, quát lại.

“ Nhạn Hi, không được.” Giọng anh chắc như đinh đóng cột.

“Hứ” tôi nghiến răng ken kén trừng mắt nhìn Vưu Nhiếp Nam như muốn nhào đến bóp cổ anh chết cho hạ giận.

Vì sao chứ! Tôi muốn đi đâu kệ tôi, mất mớ gì đến anh ta mà anh lại phải đi theo tôi. Hứ, cuộc điện thoại đó gắp gáp thế thì tự một mình đi sử lý công việc đi, lôi theo tôi làm gì?

/// Con dốc dài, trên đường chỉ xuất hiện một chiếc siêu xe màu đen tuyền chạy với tốc độ cực nhanh///

Ưm...Nhưng mà rốt cuộc người nào gọi điện thoại cho anh ta? Tại sao khi nghe xong anh lại lo lắng, thay đồ vội vả đi, toả vẻ vô cùng gắp gáp thế chứ? Hứ, vậy còn lôi tôi theo làm gì! Để tự tôi đi mua sắm là được, không cần anh ta chở đi.

Tôi nhìn phía trước, đầu chiếc xe hơi siêu đắc giá đang lao xuống dốc với tốc độ cực nhanh mà cổ họng như muốn hét lên, hít hai ngụm khí lạnh.

Tôi cố gắn kìm chế để mình không thét nữa, cố gắn đè nét cơn giận dữ trong lòng, hai mắt nhắm nghiền, dồn sức lực vào hai bàn tay đang nắm sợi dây an toàn trước lòng ngực, nơi đang phát ra từng tiếng đập thình thịch nặng nề đau nhói. Tự hứa, nếu như tôi mà xuống được xe thì đừng hồng tôi xe chui vào lại.

Thật ra, nếu là tôi ở trong cơ thể chính của mình sẽ không căng thẳng đến độ này đâu, chỉ là từ bé tôi mắc chứng sợ tốc độ nhanh như ngồi xe xuống dốc đèo.

Hừ, nhưng anh Vưu Nhiếp Nam, anh ta chạy với tốc độ nhanh, xuống dốc chẳng giảm ga, tôi thật sẽ lên bệnh, mà lên bệnh là chẳng thể nào ngưng nôn ối. Chắc tôi sẽ lên cơn đau tim quá à!!!

Tôi bậm môi đến nổi môi chuyển sang màu tím tái, hai mắt nhắm nghiền, một tay vịn chặc dây thắc an toàn một tay ôm cổ họng kìm nén cơn buồn nôn đang cuồn trào mãnh liệt. Cơ hồ cả thân thể điều ước đẫm mồ hôi.

Quả là cảm giác buồn nôn rất khó chịu, tôi ngồi trên chiếc siêu xe đang chạy trên đường với tốc độ nhanh, thần hồn cứ như đang bay bỗng giữa chính tầng mây, dây thần kinh căng thẳng đến nổi muốn làm cái tặc đức cho rồi.

#két.

Xe dừng.

Tôi giật bắn mình, liền mở mắt nhìn, thấy xe đã dừng hẳn, tôi ngay lập tức bán mạng mở cửa phóng nhanh ra ngoài ngồi chồm hổm dưới tán cây nhỏ, cao chưa đến hai mét nôn thóc nôn tháo, đến nổi như muốn nôn ra mật xanh.

Đúng, như muốn nôn mật xanh, vì lúc sáng tôi chê cháo, chẳng chịu ăn, lại loay hoay mấy chuyện đồi tự mình đi mua đồ nên vẫn chưa ăn gì, những thứ nôn ra chỉ toàn là nước.

Vưu Nhiếp Nam chẳng biết có phải cảm giác tội lỗi khi đối sử với tôi hay sao mà chỉ ngồi cạnh tôi, lẳng lặng vuốt lưng để tôi thoải mái nôn.

Giữa buổi gần trưa, ánh nắng gây gắt, Vưu Nhiếp Nam với thân cao to, lịnh lãm trong bộ vest đen áo sơ mi trắng, cà vạt nâu ngồi cạnh tôi, bóng anh chiếu xuống chỗ tôi ngồi, ôn nhu lo lắng nhìn tôi làm bao ánh mắt người qua lại gương mặt hiện rõ sự ngưỡng mộ.

Tôi cảm giác bao tử nhỏ bé này đã chẳng còn gì để nôn, cơn buồn nôn cũng đã dần hạ xuống nên cố gắn nhốm người đứng dậy, Vưu Nhiếp Năm nhanh chóng nắm lấy bã vai tôi dìu dậy. Tôi nhíu hai đầu mài lại hắc tay anh ta ra, mắt không nhìn anh lạnh lùng nói: “ không cần, tự tôi đứng được!!” Tôi đang rất giận, tự mình quay lưng loạn choạng bước.

“Nhạn Hi, em sao vậy?”

Vưu Nhiếp Nam từ sau lưng bước đến trước mặt tôi chẳng đường tôi đi.

“Không sao hết, trách ra, tôi tự mình đi, “ tôi không nhìn anh ta, đầu hướng qua Trung Tâm Thương Mại đối diện đường bên kia.

Thì ra nơi tôi đang đứng là trung tâm thành phố, bên lề đường tôi đứng là bệnh viện vô cùng to lớn, cao ngất trời.

Vưu Nhiếp Nam chẳng nói gì, tựa như đang nhìn tôi dò xét...

Tôi chẳng quan tâm anh ta, hướng mắt nhìn chăm chú một tên con trai mặc áo thun vàng nhạt quần màu kem dài, chân mang giày ba ta đứng trước trung tâm thương mại, mái tóc lóng lánh dưới nắng.

“TRỊNH PHIẾM!!!” tôi khó chịu bật nói ra khỏi miệng, hình như Trịnh Phiếm cũng thấy tôi và Vưu Nhiếp Nam nên liền xảy bước đến cười đùa cợt gọi lớn: “ anh Nam, đến thăm cô ấy hả!”

Tôi đảo con ngươi nhìn Vưu Nhiếp Nam, hỏi: “ cô ấy!!! là cô gái anh thầm thương trộm nhớ bị tay nạn giao thông à?” Không trả lời, chỉ thấy anh nhìn tôi màu nhíu ý né tránh, nét mặt nhăn nhúm vô cùng khó côi.

Trịnh Phiếm lúc này đã đến trước mặt tôi và Vưu Nhiếp Nam cười cười nhìn tôi, hứ, cái tên này đã qua ba năm rồi mà cái nụ cười điểu ấy vẫn không thay đổi: “ Nhạn Hi của chúng ta hôm nay mà cũng chịu đi ra ngoài à!?”

Tôi chán chường liếc Trịnh Phiếm một cái, dùng giọng chua ngoa chăm biếm trả lời: “ hứ, chứ chẳng lẻ cứ ở nhà ru rú”

///Hai người đàn ông nhất thời thơ thẫn, mặt muỗi xanh lét, đen đen. Cái chất giọng này quen lắm, cách ăn nói này vô cùng, tựa như cô ấy, bốn con mắt không tự chủ nhìn nhau rồi ngước cổ nhìn lên bệnh viện///

Tôi liếc hai người đàn ông da mặt xanh đen kỳ quái, quay lưng cố giữ thăng bằng bước đi.

“Nhạn Hi, em đi định đi đâu?”

Vưu Nhiếp Nam chụp cổ tay tôi, từ sau lưng hỏi vọng đến. Tôi dùng hết sức bình sinh toả ra bình thường vung tay anh ra, thờ ơ bỏ lại một câu: “ tìm chỗ nghĩ ngơi một mình! Đừng theo tôi!“.

“ Nhạn Hi, trên người em không có tiền thì đi đâu!!!”

Sau câu nói này của Vưu Nhiếp Nam tôi đứng hình, chân tê cứng một chỗ chẳng thể bước, cả người quay mồng mồng.

Ba mươi giây sau tôi quyết định đứng yên, lên lời đề nghị: “ vậy.... anh đưa tôi một ít tiền, tôi sẽ tự đi mua đồ mình cần!”

“Không được, em đang đang mang trên mình bệnh không được đi đâu một mình” Vưu Nhiếp Nam dứt khoát không đồng ý.

Tôi quay quắt đầu trừng mắt Vưu Nhiếp Nam, hung dữ hét: “ vì sao không được đi một mình! tôi ở một mình có thể nói rất nhiều, khi sợ có thể la hét, bực bội sẽ quát chửi, và tôi không thích bị chửi, bắt "tôi im lặng" hứ” tôi đửng dưng bỏ đi, bước thẳng về phía trước.

/// Vưu Nhiếp Nam mặt đần ra– Trịnh Phiếm Nhìn kiểu đi của Cô gái trước mặt con ngươi loé lên tia sáng kỳ hoặc, môi chết lên thành hình mặt trăng treo ngược thần bí///

......

#phịch.

Tôi đi một mạch vào khu trung tâm thương mại đối diện dường, mệt lã người ngồi xuống ghế, thở phì phò, cảm thụ hơi mát từ trong máy lạnh toả ra, lúc nảy giận tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì liền xảy bước đi hiên ngang, không cần nghĩ đến nếu đi trên thành phố nhộn nhiệt mà "No" có tiền thì sẽ thảm đến cỡ nào!!!!

#ộc ộc ộc!!

Giờ này cũng đã qua giờ cơm trưa, từ chiều ngày qua tôi đã chẳng có gì lót dạ dày, bụng tôi bây giờ cứ liên tục kêu than thảm thiết.

Thật ngồi một mình trong trung tâm thương mại rộng lớn thật có chút cảm giác cô đơn, mà cos sao!!! Tôi cảm giác cô đơn quen rồi!!!

Tôi chợt cảm giác choáng váng, cảnh trước mắt bắt đầu nhạt nhòa ra chẳng nhìn được gì, cả người lân lân như lên mây, tựa như chân không chạm đât đầu không chạm trời, cơ thể bay bay nghiêng nghiêng ngã ngã.

“Ơ, Nhạn Hi, em sao vậy?”

Có một bàn tay nào đó đang nắm hai bã vai tôi lắc, tôi mơ mang cố mở mắt nhìn người đó.

Trong mơ hồ nhận ra người đó là Trịnh Phiếm, cái tên cứ bám theo tôi từ lúc thấy tôi ở trong vườn nhà hắn năm ấy mà... Tôi cố gắn lấy hơi nói lắm bắp nói nhỏ: “ tôi không muốn gặp Vưu Nhiếp Nam” rồi trời đât biến mất, chỉ còn màu đen tối mịt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...