Thời Gian Ngòn Ngọt

Chương 41: Solo 1V1 (⊙V⊙)



Sau khi Lâm Sơ Yến rời đi, Hướng Noãn cúi đầu nghịch điện thoại di động, thấy một tin nhắn trên xã đoàn thể thao điện tử, liên quan đến chuyện bọn họ đoạt cúp. Mặc dù đàn anh Oai Oai thi đấu thua nhưng vẫn chúc mừng đội đối thủ, miêu tả trận thi đấu rất xuất sắc, cuối cùng còn đính kèm video tranh giải.

Hướng Noãn đọc lại bài viết này hai lần, vừa xem vừa cười. Cô cảm giác phần thưởng không quan trọng, quan trọng là thắng lợi. Cảm giác mà chiến thắng mang lại mới hạnh phúc.

Sau đó cô like bài viết rồi kéo xuống đọc bình luận.

Mấy bình luận đầu tiên đều là khen ngợi, phía sau có một bình luận làm cho Hướng Noãn hơi ngẩn người:

“Chắc chắn có người đánh hộ Hướng Noãn, mấy người không biết à? Trên diễn đàn đầy ra kia kìa."

“Cái gì vậy, sao mình không biết là có người đánh hộ mình nhỉ?” Hướng Noãn cảm thấy thật khó hiểu.

Mẫn Ly Ly đang hát, giọng cao vút, phòng cũng ồn ào, không ai nghe thấy tiếng Hướng Noãn lầm bầm.

Hướng Noãn lên diễn đàn trường, thử tìm từ khóa “Hướng Noãn, đánh hộ” thì thấy một bài đăng.

[Topic] Chân tướng của việc Hướng Noãn mới chơi đã có thể giỏi như vậy sao? Dù sao tôi cũng không tin.

Người đăng: Đánh Đâu Thắng Đó.

Tag: Vương Giả Vinh Diệu

Nội dung topic: Tôi cũng chơi game này, với con mắt chuyên nghiệp, tôi khẳng định nữ sinh này không thể chơi giỏi như vậy. Muốn biết Hướng Noãn dùng bao nhiêu tiền thuê người đánh hộ sao.... #chỉ cười không nói#

Đây chỉ là suy đoán ác ý lại nhận được rất nhiều lời đồng tình.

“Tôi cứ nghĩ là chỉ có tôi mới nghĩ như vậy.”

“Chủ thớt thẳng thắn thật đấy, có rất nhiều sinh viên nữ chơi game này.”

“Tôi bảo này chủ thớt, có mấy lời nên để trong lòng thôi, nói ra không sợ bị người ta trả thù sao? Chắc Lâm Sơ Yến phải tốn mấy chục ngàn cho cô ta đấy.”

“Chính là Lâm Sơ Yến nghèo rớt mùng tơi trong truyền thuyết sao? Sao cậu ta lại có tiền?”

“Không phải đang nói Hướng Noãn à, sao lại liên quan đến Lâm Sơ Yến? Tại sao tôi cứ cảm thấy chỗ nào cũng có Lâm Sơ Yến vậy, bài đăng nào cũng có cậu ta?”

“Con gái xinh đẹp thì số hưởng. Có người cho tiền tiêu, có người mang thăng cấp, còn có người chơi game hộ, ha ha ha ha.”

Hướng Noãn càng xem càng tức giận.

Tát nhiên cũng có người giữ được bình tĩnh.

“Chủ thớt có tư cách gì mà nói như vậy, sinh viên nữ trêu chọc gì cậu sao? Tôi cũng là sinh viên nữ đấy, tôi ăn hết của nhà cậu à?"

“Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ mà nói như vậy thì không tốt đâu.”

“Chứng cứ chính là rất xinh đẹp đó, ha ha ha... Đau lòng thay cho Hướng Noãn, xinh đẹp cũng là khuyết điểm.”

“Đã tố cáo.”

Sau đó chủ topic còn đưa ra “chứng cứ”. Đó là một trợ thủ Vương Giả Vinh Diệu đăng một bài viết lên, hai tháng trước Hướng Noãn chơi game, bởi vì chơi không tốt mà giả vờ làm học sinh tiểu học, sau đó bị người khác vạch trần.

Chứng cứ này được đưa ra, mọi người lập tức bàn luận sôi nổi. Có người nói thì ra nữ thần cũng không muốn cho người ta biết một khuôn mặt khác của mình, có người cho rằng đây chính là bằng chứng, dù sao hai tháng trôi qua mà tiến bộ như vậy là quá nhanh, nhất định có người khác mang cô thăng cấp, hoặc có người thi đấu hộ; còn có người cảm thấy chứng cứ chưa đủ, yêu cầu nhiều hơn...

Sau đó là một loạt chứng cứ nói về Lâm Sơ Yến, scandal với Thẩm Tắc Mộc...

Hướng Noãn cũng không biết căn cứ vào đâu để người ta có thể suy luận ra như vậy. Mọi người đang thảo luận về một cô gái mà như muốn viết văn về cuộc sống riêng của cô vậy, giống như chỉ cần cô không sống tốt thì cô làm cái gì cũng sai.

Sau đó không giải thích được, cô được gán danh hiệu “Tiêu tiền của Lâm Sơ Yến”, “Phóng túng với Thẩm Tắc Mộc” “Thuê người thi đấu hộ”.... Chính là một cái bình hoa.

Bài đăng này bùng nổ, có người đục nước béo cò, có người ngồi hóng hớt, có người bênh vực lẽ phải, Hướng Noãn cảm thấy rất tức giận, lại cảm động vì có người nói giúp cô.

...

Lâm Sơ Yến dọa Đặng Văn Bác chạy mất.

Sau khi Đặng Văn Bác chạy mất, Lâm Sơ Yến đến một cửa hàng gọi chút đồ ăn, thật ra thì anh chỉ muốn đi bộ thôi.

Sau khi gọi ít thức ăn, anh lại gọi thêm bia. Anh cũng không bảo người phục vụ đem chai rượu đỏ kia đi, ai thích uống thì uống. Dù sao Hướng Noãn cũng không thể tùy tiện uống rượu Đặng Văn Bác đưa, lòng dạ tên kia càng không loại tốt đẹp gì.

Làm xong những chuyện này, Lâm Sơ Yến quay trở lại KTV.

Mẫn Ly Ly đang hát với Đại Vũ, Trịnh Đông Khải và Mao Mao Cầu nói chuyện với nhau. Lâm Sơ Yến nhìn quanh, thấy Hướng Noãn đang ngồi trên ghế sofa, hai chân khép lại, dáng ngồi giống hệt học sinh tiểu học. Tay cầm điện thoại di động, ánh đèn neon khẽ quét qua mặt cô. Hình như cô đang ngẩn người.

“Em làm sao vậy?” Lâm Sơ Yến vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô, cảm giác cô không ổn lắm.

“Lâm Sơ Yến...” Hướng Noãn gọi tên anh, giọng nói tràn ngập sự buồn bã.

Vừa rồi không có ai để ý đến trạng thái không bình thường của cô.

Lúc lại gần, Lâm Sơ Yến mới thấy vẻ mặt buồn bã của cô, anh cảm thấy có gì đó kì lạ, chẳng lẽ vừa rồi trong lúc anh không chú ý Đặng Văn Bác đã làm gì xúc phạm cô sao?

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Anh hỏi.

Hướng Noãn đưa điện thoại di động cho anh, trong điện thoại vẫn đang mở bài đăng đó.

Lâm Sơ Yến xem xong thì cũng rất tức giận. Luôn có những người có tâm lý vặn vẹo, hơi một tí là suy đoán ác ý về người khác, dùng những suy đoán này làm chứng cứ, không nghe giải thích đã vu khống người ta, sau khi nghe giải thích thì vội tẩy trắng nó, rồi lại bắt đầu suy đoán ác ý.

Thể loại quái quỷ gì vậy?

Lúc này, không thể nói rõ phải trái được. Bởi vì nếu anh không có đầy đủ chứng cứ mà nói bậy nói bạ thì chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.

Lâm Sơ Yến cực kỳ muốn điều tra xem người kia là ai, sau đó chùm bao tải đánh cho một trận. Nếu không dùng mồm được thì phải dùng chân tay.

Anh cảm giác chuyện này vẫn có thể xử lý được, nhưng mà phải cẩn thận lên kế hoạch đã, không thể để lộ điểm yếu. Vì vậy anh nói: “Chuyện này em đừng can thiệp, để tôi xử lý.”

"Muộn rồi, tôi đã nói với anh ta để lại ID trò chơi, không phục thì đấu.” Lúc Hướng Noãn nói thì ánh mắt hơi chột dạ, cô nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn anh.

Lâm Sơ Yến bị cô chọc cười. Cô luôn như vậy, nhìn thì yếu đuối nhưng cách làm luôn đầy mạnh mẽ.

“Anh ta nói sao?” Lâm Sơ Yến hỏi.

“Anh ta là Vương giả mạnh nhất, hình như có mười mấy ngôi sao...” Hướng Noãn càng thêm buồn rầu. Cô mới lên Vương giả được hai ngày, chỉ mới có một sao. Từ Vương giả trở lên thăng hạng rất khó, người này có thể lên đến mười mấy ngôi sao chứng tỏ thực lực rất mạnh.

Vừa rồi Hướng Noãn nhìn người khác mắng cô thì rất nóng nảy, lại nghĩ dù sao mình cũng là Vương giả mạnh nhất nên hơi kiêu ngạo, nhất thời kích động mới nói như vậy.

Ai nghĩ lại câu được con cá lớn, có khi chính cô cũng bị kéo xuống sông mất.

Hu hu hu, dường như từ lúc cô thành Vương giả thì khắp thế giới đều là Vương giả vậy, đi đâu để nói lý lẽ bây giờ...

Hướng Noãn càng nghĩ càng buồn. Cô cảm thấy số mình thật xui xẻo, cô thua rồi. Thua trong trò chơi không đáng sợ, nhưng cô không muốn thua người này.

Rất nhiều chuyện không thể nói lý lẽ được, chỉ có thể dùng thực lực chứng minh. Cô hy vọng có thể dựa vào thực lực để làm sáng tỏ chuyện này.

Nhưng bây giờ, rõ ràng cô đứng ở bên chính nghĩa nhưng lại thua! /(ㄒoㄒ)/~~

Lâm Sơ Yến nhìn dáng vẻ bị dọa của cô, vừa khó hiểu vừa buồn cười. Anh rất muốn sờ đầu cô nhưng không dám lỗ mãng, vì vậy chỉ vỗ nhẹ lên bả vai cô: “Không sao đâu.”

“Tất nhiên là anh không sao rồi, người đấu với anh ta là tôi mà.”

“Không bằng như thế này đi, trước tiên tôi tìm người đánh anh ta, anh ta nằm trong bệnh viện thì không thể đấu với em được. Đến lúc đó lỡ hẹn thì trực tiếp xử thua luôn.”

“Không được, làm vậy quá đáng quá!”

“Vậy làm sao bây giờ, em muốn đánh thật sao?”

“Cái này...” Hướng Noãn khó khăn gật đầu. Dù biết rõ sẽ thất bại nhưng cô không thể lùi bước, giống như chơi game vậy, rõ ràng không thể thắng nhưng nhất định không đầu hàng.

“Được rồi, chúng ta đi xem tài liệu về anh ta đã.”

Hướng Noãn đăng nhập trò chơi, tìm được ID người kia, thêm bạn tốt, người kia đồng ý rất nhanh.

Hướng Noãn nhìn anh hùng anh ta hay dùng.

Mộc Lan...

Tào Tháo...

Lão Phu Tử...

....

Tất cả đều là đấu sĩ đường đơn! Đánh kiểu gì bây giờ? Cô chỉ là trợ thủ thôi mà!

Hướng Noãn khóc không ra nước mắt, định xóa bạn tốt. Dường như người kia cảm nhận được, còn gửi tin nhắn khiêu chiến với cô.

[Đánh Đâu Thắng Đó]: Em gái, anh nói cho em biết, mai anh sẽ dùng Mộc Lan, em dùng gì?

[Noãn Noãn]: Sao anh lại nói cho tôi biết, không sợ tôi chuẩn bị trước sao?

[Đánh Đâu Thắng Đó]: Ha ha ha.

[Đánh Đâu Thắng Đó]: Để anh xem em sẽ dùng gì nào, Trang Chu? Trương Phi? Không phải Đại Kiều chứ? Em muốn lấy cái gì để đánh anh? Hoặc em có thể lấy cái gì mà đánh anh đây?

[Noãn Noãn]: Đừng kiêu căng như vậy. Ngày mai tôi sẽ bắt anh gọi mình là bố.

[Đánh Đâu Thắng Đó]: Em thắng thì anh sẽ gọi em là bố, nếu anh thắng, em phải gọi anh là chồng.

[Đánh Đâu Thắng Đó]: Thế nào?

Hướng Noãn tức chết.

Lâm Sơ Yến thấy vậy thì mặt tái mét, người cũng run lên, anh cầm điện thoại di động của cô nhìn một chút, nhíu mày, sắc mặt rất khó coi: “Mai chỉ có thể thắng không được thua.”

“Ừm!” Hướng Noãn gật đầu, lại che mặt: “Hu hu hu, không thắng được.”

“Không sao, vẫn còn một ngày chuẩn bị.”

Phòng KTV quá ồn ào, Lâm Sơ Yến và Hướng Noãn quyết định đến quán cà phê để bàn chuyện này. Lúc hai người đi, mấy người Trịnh Đông Khải đều dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn theo Lâm Sơ Yến.

Một tay Lâm Sơ Yến xách túi của Hướng Noãn, một tay cầm khăn quàng đưa cho cô, nhìn không chớp mắt.

Đến quán cà phê, Lâm Sơ Yến gọi điện cho Trần Ứng Hổ.

Trần Ứng Hổ là đệ nhất khu, toàn bộ Vương Giả Vinh Diệu không có anh hùng nào không chơi được.

"Anh Hổ, đang làm gì vậy?" Lâm Sơ Yến hỏi một câu. Trần Ứng Hổ nhỏ tuổi hơn anh nhưng anh gọi anh Hổ đã quen rồi nên cũng lười đổi lại.

Bên Trần Ứng Hổ truyền đến tiếng nhai thức ăn, mơ mơ hồ hồ nói: “Ăn sáng. Sao vậy?”

"Bây giờ mới ăn sáng á?"

“Ừ, vừa mới ăn, bây giờ là mấy giờ rồi?”

Chuyện khá gấp gáp, Lâm Sơ Yến không nhiều lời với Trần Ứng Hổ nữa mà nói thẳng luôn.

Trần Ứng Hổ nghe xong thì vui vẻ: “Mười tám sao mà dám kiêu ngạo như vậy! Đánh chết tên đó đi.”

Lâm Sơ Yến lặng lẽ nhắc nhở anh ta: “Tôi và Hướng Noãn chỉ có một sao thôi...”

“À à đúng rồi nhỉ, cậu chẳng khác gì đồ ăn cho gà cả..."

Lâm Sơ Yến không có thời gian nói chuyện phiếm với anh ta: “Anh Hổ, nói chuyện chính đi. Trang Chu solo với Mộc Lan, phần thắng là bao nhiêu?”

“Cái này phải xem thao tác. Nếu là Mộc Lan cấp Đồng đen thì còn đánh được, còn nếu là Mộc Lan cấp Vương giả thì khả năng thắng không lớn. Bây giờ Mộc Lan đang là chiến sĩ đường đơn rất mạnh.”

“Ý cậu là không có cách nào?”

“Cậu bảo Hướng Noãn đổi anh hùng đi, chẳng lẽ em ấy chỉ biết mỗi Trang Chu? Còn biết gì không?”

“Trương Phi.”

“...” Trần Ứng Hổ trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Không thì cậu đánh tên đó một trận cho nó nhập viện, rồi nó nằm viện lỡ hẹn, sau đó Hướng Noãn có thể thắng.”

“Không được, chúng tôi muốn thắng một cách vẻ vang... Anh Hổ, có anh hùng nào khắc chế được Mộc Lan không? Không nói đến thao tác, chỉ về đặc tính thôi.”

“Điêu Thuyền.”

...

Sau khi Lâm Sơ Yến nói chuyện với Trần Ứng Hổ, ánh mắt dịu dàng xen lẫn lo lắng nhìn Hướng Noãn, nói: “Không phải em rất thích Điêu Thuyền sao?”

“Đúng vậy.”

“Tốt lắm, bây giờ em có thể chơi, thích không?”

Hướng Noãn: Vui sướng quá đi mất! QAQ

Lâm Sơ Yến liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Thời gian của chúng ta không nhiều. Bắt đầu luyện tập từ bây giờ, suốt đêm nay, em có thể không?”

"Được."

“Ngày mai nhất định để anh ta gọi em là bố.”

Hướng Noãn căng thẳng, lo lắng hỏi: “Vậy nếu tôi thua thì sao? Phải gọi anh ta là chồng sao? Có chết cũng không gọi."

Lâm Sơ Yến nhìn cô, khẽ cười: “Đây là lời anh ta tự nói, em cũng chưa đồng ý."

Hướng Noãn: ...

Chàng trai à, được lắm!
Chương trước Chương tiếp
Loading...