Thời Gian Như Hẹn

Chương 35



*

Ngày nối ngày ghi lại tháng năm kề vai, tháng tiếp tháng viết nên một thời vàng son.

Tiếng hô hào sảng vang vọng bốn phương từ lúc mặt trời còn chưa đội đường chân trời nhô lên, đến khi ánh sáng rực rỡ xé toạc chân mây, những người lính vẫn miệt mài múa quyền trên thao trường.

Ngày huấn luyện cuối cùng được cả doanh trại chào đón bằng tâm trạng vừa hưng phấn vừa căng thẳng bắt đầu.

Hôm nay, không khí của khu huấn luyện cực kỳ rộn ràng. Các đội viên mặc trang phục huấn luyện đứng trên sân tinh thần phơi phới, nhóm chó tìm kiếm cứu nạn ngồi bên con nào con nấy ý chí chiến đấu sục sôi.

Trước mặt họ ngoài đội trưởng Cận, cô giáo Từ và Bình An còn có nhiều người mặc đồng phục bình thường của cảnh sát vũ trang đầu đã hai thứ tóc.

Không chỉ vậy, xung quanh họ còn đặt chỗ này một chiếc máy quay, chỗ kia một chiếc máy quay khác, có phóng viên báo quân đội đến đưa tin đứng kề bên.

Tất cả đã sẵn sàng. Văn Khánh Quốc nói với Cận Thời Xuyên: “Bắt đầu đi!”

Cận Thời Xuyên cũng đang trong trang phục huấn luyện, quay về phía Văn Khánh Quốc chào nghiêm chỉnh theo quân lễ, cảnh này theo ý của Từ Lai thì là cực kỳ oai hùng, phi phàm. Giọng anh trầm ấm, sang sảng đáp: “Báo cáo trung đoàn trưởng. Rõ.”

Văn Khánh Quốc gật đầu. Cận Thời Xuyên bỏ tay xuống, tiến lên trước vài bước, mặt quay về phía các huấn luyện viên và những chú chó tìm kiếm cứu nạn sắp đạt tiêu chuẩn.

“Tất cả, nghiêm… nghỉ.” Ánh mắt nghiêm khắc của Cận Thời Xuyên lướt qua từng người từng người một, nói rõ ràng từng chữ: “Buổi thi chính thức bắt đầu.”

Trời xanh mây trắng tỏa sáng trên cao, cỏ xanh đường chạy đỏ đan xen nhau. Các huấn luyện viên phát hiệu lệnh, những chú chó tìm kiếm cứu nạn khí thế hoành tráng.

Ngồi, nằm, đứng yên, sủa, lồng lưới mắt cáo, hàng rào cao 1 mét, cầu thăng bằng dài 6 mét, tường chắn cao 2 mét, cầu thang 4 bậc, cầu đứt quãng, vòng tròn lửa, tìm kiếm bên ngoài và bên trong đống đổ nát, không nội dung nào có thể làm khó những chú chó anh dũng vô song của chúng ta, cho dù ngẫu nhiên có sai sót thì cũng sẽ ngay lập tức tuân theo hiệu lệnh của huấn luyện viên để sửa sai kịp thời, giữ vững phong độ.

Chúng nhanh mạnh chuẩn, như gió táp, như chớp giật, đến ngay cả máy quay cũng phải vất vả lắm mới bắt kịp ghi lại được những khoảnh khắc đặc sắc nhất.

Cận Thời Xuyên tay cầm đồng hồ, miệng ngậm còi, tỉnh táo quan sát những người lính và chó chính tay mình bồi dưỡng nên, dù ngoài mặt không thể hiện ra những trong lòng vẫn đang thầm mỉm cười.

Từ Lai giữ Bình An, cu cậu cũng rất ngứa ngáy muốn được thi thố tài năng nhưng biết sao được, đây không phải là đấu trường của nó, nó chỉ có thể nhìn các chiến hữu của mình, thầm hô cố lên.

Văn Khánh Quốc ngay từ đầu đã để mắt ngay đến chú chó béc-giê thuần chủng này, tranh thủ lúc rảnh rỗi bèn qua hỏi Từ Lai: “Tiểu Từ, con chó này là sao?”

Lúc ông đi tới vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh Cận Thời Xuyên và nó đứng cạnh nhau, khoảnh khắc ấy thực sự trông rất giống Truy Phong, ông thậm chí còn tưởng mình hoa mắt nhìn thấy Truy Phong sống lại.

“Đây là chó của đội trưởng Cận, tên là Bình An.” Từ Lai vui vẻ trả lời Văn Khánh Quốc.

“Ồ?” Văn Khánh Quốc cũng đã đoán được con chó này chắc là của Cận Thời Xuyên nhưng nghe cô gái này nói thì có vẻ như còn có gì đó khác, ông bèn cố ý nói: “Nếu chú nhớ không nhầm thì chú không cấp chó tìm kiếm cứu nạn cho đội trưởng Cận cơ mà.”

Từ Lai nghe cái liền biết ngay ý của trung đoàn trưởng, cô cũng không ngại gì mà nói thật: “Thật ra đây là chó cháu mang đến, đã được huấn luyện nghiêm khắc rồi, giờ nó là một thành viên của đội chó tìm kiếm cứu nạn của đội phòng cháy chữa cháy ạ.”

“Thì ra là vậy à.” Văn Khánh Quốc gật đầu, cúi xuống nhìn Bình An, ông mỉm cười: “Xem ra thật là có duyên, thế mà giống nhau như đúc luôn.”

Từ Lai vẫn luôn giữ nụ cười lịch sự, tất nhiên rồi, chó này do cô chọn mà, trung đoàn trưởng làm sao mà biết được chứ.

“Phải rồi, nó tên là Bình An hả?” Văn Khánh Quốc hỏi.

“Vâng.” Từ Lai gật nhẹ đầu, cúi xuống nhìn đúng lúc Bình An cũng nghếch lên nhìn cô. Từ Lai lén nháy mắt với nó rồi ngẩng lên nhìn Văn Khánh Quốc.

Văn Khánh Quốc nở nụ cười: “Bình an vui vẻ, một đời an lành, tên rất hay.”

Kết thúc buổi thi. Tất cả huấn luyện viên và chó đều vượt qua bài kiểm tra. Từ nay họ đã chính thức trở thành một thành viên của đại đội phòng cháy chữa cháy đặc biệt Du Giang.

Văn Khánh Quốc và vài vị đứng cạnh cùng xem tờ kết quả Cận Thời Xuyên nộp lên, gật đầu hài lòng. Văn Khánh Quốc đứng ra đại diện phát biểu với mọi người: “Đầu tiên, xin được chúc mừng các đồng chí chính thức gia nhập đại đội phòng cháy chữa cháy đặc biệt, trong mắt tôi, biểu hiện của các đồng chí hôm nay cực kỳ xuất sắc…”

Nội dung bài phát biểu bao gồm khen ngợi và trọng tâm công tác chính trong tương lai. Đối với những vị tân huấn luyện viên và các chú chó tìm kiếm cứu hộ, tương lai trước mắt đang còn dài, không thể không để tâm lắng nghe.

Cuối cùng, trước khi đi, Văn Khánh Quốc gọi riêng Dương Dương ra. Vì Tiểu Hổ không theo kịp tiến độ nên không thể tham gia buổi thi ngày hôm nay. Sau này tất cả mọi người sẽ vào đại đội đặc biệt rồi, chỉ còn sót lại Dương Dương và Tiểu Hổ cũng là một vấn đề. Tuy đã tuyên bố giải tán nhưng mọi người vẫn nán lại chưa muốn đi.

Cận Thời Xuyên nhìn về phía mọi người, anh bảo: “Được rồi đấy, nên làm gì thì đi làm ngay đi, hai ngày nữa đến đại đội báo danh.”

“Rõ.”

Sau một tháng huấn luyện đặc biệt, các đội viên có hai ngày nghỉ phép. Chó được đưa về đại đội trước, ở đấy đã bố trí đầy đủ nhân viên chăm sóc.

Có điều sắp phải xa chó của mình hai ngày, hơn nữa đây là lần đầu tiên nên tất cả mọi người không vội vã đi ngay mà còn nán lại dặn dò cẩn thận chú chó của mình. Chó là một loài vật rất hiểu tính người, bạn nói gì nó đều biết hết.

Từ Lai cũng không nỡ xa Bình An. Cô nhíu mày nhìn sang Cận Thời Xuyên: “Giờ em cực kỳ hối hận vì đã giao Bình An cho anh, hiện tại nó đã thuộc về quân đội rồi, chẳng thể mang đi được.”

“Bình An trời sinh là để làm chó cảnh sát rồi, giờ không chịu cũng không được.” Cận Thời Xuyên không trêu ghẹo mà tử tế nói cho cô biết sự thật, không thể giở trò trẻ con ở đây.

“Sau này muốn gặp Bình An cũng không dễ nữa rồi.” Từ Lai ngồi xổm xuống gãi cổ Bình An. Cu cậu thoải mái ra mặt.

Cận Thời Xuyên cũng ngồi xổm xuống, thấy cô nàng thật sự không nỡ xa nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào nữa, Bình An đã vào quân đội, có tên trong danh sách biên chế, trừ phi xuất ngũ, không thì không thể.

“Anh hứa với em, sau này nếu có nhớ Bình An thì đi tìm anh, anh sẽ dẫn em đi thăm nó.” Cận Thời Xuyên dịu dàng nhìn Từ Lai, cánh môi khẽ cong lên.

Từ Lai thực lòng chỉ nói vậy thôi chứ cô nhận nuôi Bình An rồi huấn luyện nó chính là vì để nó thay Truy Phong làm bạn với anh mà, chỉ là giờ không nỡ chia tay, trong lòng thấy hơi buồn bã mà thôi.

“Nói lời giữ lời nhé.” Từ Lai chìa bàn tay nhỏ bé về phía anh, “Ngoéo tay đi.”

“Trẻ con, ngoéo tay gì.” Cận Thời Xuyên mặc dù chê bai nhưng vẫn ngoan ngoãn ngoắc ngón tay anh với ngón tay bé xíu của cô.

Ngoéo tay xong, Từ Lai nhẹ nhàng ôm cổ Bình An, thì thầm nói với nó: “Bình An bé bỏng, mày không được quên mẹ mày đâu đấy nhé!”

Cận Thời Xuyên chẳng mấy khi mới được nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng, nũng nịu của Từ Lai, cảm thấy rất hay ho.

Nhìn cô gái anh thích ôm cu cậu, trái tim anh bỗng được lấp đầy. Anh cực kỳ muốn được ôm lấy cả hai nhưng giờ thì chưa được.

“Được rồi, nó còn có cha nó chăm mà.” Cận Thời Xuyên nói tỉnh khô.

Từ Lai ngẩng ngay đầu lên nhìn Cận Thời Xuyên.

“Biểu thị công khai chủ quyền hay là trêu em đấy hả?”

Cận Thời Xuyên cười ngày càng tươi, anh chăm chú nhìn Từ Lai, yết hầu chuyển động lên xuống, giọng anh đầy vui vẻ: “Là ghẹo em!”

Mặt Từ Lai lập tức đỏ bừng.

Hôm nay phải rời doanh trại huấn luyện. Tất cả mọi người quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc, đến giờ sẽ có xe đến đón mọi người quay về thành phố.

Từ Lai thu dọn xong xuôi mới nhận ra cái váy lần trước Cận Thời Xuyên cứ đòi giặt cho bằng được kia, đến giờ vẫn chưa trả cho cô. Thế là cô kéo toàn bộ hành lý xuống dưới tầng.

Vừa xuống đến tầng một thì gặp ngay Cận Thời Xuyên đang đóng cửa. Anh chỉ đeo một cái ba lô quân đội đơn giản, gọn nhẹ.

Cận Thời Xuyên nhìn sang cũng trông thấy Từ Lai. Anh đưa tay cầm va li trong tay cô rồi hỏi: “Tất cả đây rồi à?”

“Vâng.” Từ Lai gật đầu, để mặc Cận Thời Xuyên xách đồ giúp mình, mở miệng hỏi, “Phải rồi, cái váy của em hình như vẫn còn đang ở chỗ anh.”

“Chất vải tệ quá, giặt hỏng mất rồi.” Cận Thời Xuyên đường hoàng đáp.

Từ Lai nhìn bóng lưng Cận Thời Xuyên đi như gió, cô cười méo xẹo, đồ của thương hiệu nổi tiếng quốc tế mà anh chỉ giặt một cái liền hỏng ngay hả? Đùa đấy à?

Cô chỉ nghĩ đến đó rồi vội đuổi theo cho kịp bước chân của Cận Thời Xuyên.

Mọi người đều đã thu dọn xong hành lý, vừa mới lên xe. Ở trên xe, Giang Đường và mọi người đang hỏi chuyện xem thủ trưởng đã nói gì với Dương Dương.

Dương Dương trả lời: “Bảo tôi mai qua trung đoàn một chuyến.”

“Không sao chứ?” Vương Tuấn hỏi.

“Không sao đâu.” Dương Dương tỏ vẻ thờ ơ, cười với tất cả mọi người.

Lưu Húc vỗ bả vai Dương Dương: “Nhất định là không sao rồi, chúng ta còn phải kề vai chiến đấu nữa cơ mà.”

“Tiểu đội trưởng nói đúng lắm.” Giang Đường gật đầu phụ họa.

Mọi người cũng gật đầu theo. Dương Dương bỗng nhiên thấy mắt nhòe đi. Bọn họ thực sự là một đại gia đình, thật là ấm áp và cảm động.

“Cảm ơn.”

“Ối dào, đừng có khóc chứ!”

“Khóc con khỉ, ông đây là đàn ông.”

“Ha ha ha…”

Cận Thời Xuyên và Từ Lai còn chưa lên xe đã nghe thấy tiếng cười nối nhau. Sau đó, hai người họ phát hiện trên xe chỉ còn trống một chiếc ghế đôi, giống như là được mọi người đặc biệt để dành lại cho hai người vậy.

Từ Lai ngồi xuống trước, Cận Thời Xuyên ngồi xuống kế bên. Dáng người cao to của anh như một tấm bình phong bằng thịt che chở, bảo bọc cô, có cảm giác cực kỳ an toàn. Từ Lai nhoẻn miệng cười, lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào. Cùng lúc đó, chiếc xe cũng khởi động.

Mọi người quay lại nhìn cảnh vật đang lùi xa. Mặc dù chỉ có một tháng ngắn ngủi nhưng giống như có một số thứ đã bị vứt bỏ tại đây và cũng có một số thứ đã thu hoạch được tại đây. Cái loại cảm giác này thật sự kỳ diệu.

Cận Thời Xuyên cảm giác bên tai phải bị nhét thứ gì đó vào. Anh quay sang nhìn, Từ Lai nhét tai nghe cho anh, anh tự đưa tay ra cầm.

Hai người ngồi ở hàng ghế đầu lén lút làm gì mọi người đều không thể thấy được. Cô đặt ngón trỏ lên miệng, “suỵt” một tiếng rồi cúi đầu bấm điện thoại.

Anh liếc mắt nhìn những người khác. Hầu hết mọi người đều đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong xe cực kỳ yên tĩnh. Còn phải mất gần hai tiếng đồng hồ nữa mới vào được đến nội thành. Mọi người không có chuyện gì làm thì chẳng bằng đánh một giấc, tỉnh dậy đến nơi là vừa.

Cận Thời Xuyên nhét lại tai nghe vào tai, giai điệu dịu dàng, giọng nữ cuốn hút chậm rãi vang lên theo tiếng nhạc, du dương lay động lòng người.

“When the rain is blowing in your face “

“And the whole world is on your case “

“I could offer you a warm embrace “

“To make you feel my love “

“…”

Bài hát phát được một nửa, Cận Thời Xuyên mới nghiêng đầu nhìn về phía Từ Lai. Em ấy đã nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ. Lông mi dài và cong như quạt hương bồ khẽ rung rung.

Anh rụt rè để đầu cô tựa lên vai mình, cô cọ nhẹ một cái rồi thôi.

Anh lại không nhịn được cong môi cười rồi cũng nhắm mắt lại.

Bài hát trong tai nghe vẫn đang phát ngân nga hai câu cuối bài…

“To make you feel my love “

“To make you feel my love “

Chú thích:

*Bài hát “Make you feel my love” của Adele

*Quạt hương bồ:

tb2bdf0nqqvpufjszfhxxaogxxa_1834651145-0-daren_790x10000

*Thêm mấy hình ảnh về huấn luyện chó nghiệp vụ:

w020130410371745081694

m000c1acggsa1mvmywamqsbaab-avdkvoq249

193135fm2avx7xlz0o9pj2

4_590_394

121082937

b39accb5bdd848e7bb4b2700dc3e0457

dogs1

10-57-19_a4-1

1434411920-dpqq1_sbew

maxresdefault1
Chương trước Chương tiếp
Loading...