Thời Gian Như Ngừng Lại

Chương 27: Mạnh Thời Yên, Là Mạnh Thời Yên Của Anh



Phí Minh Nghị che chắn cho Mạnh Dao, nồi canh cá sôi bắn tung tóe vào lưng anh.

Anh có cảm giác bị thiêu đốt.

Phí Minh Nghị tâm tình rất xấu, quay đầu sắc bén đối nhìn đôi oan gia: "Hai người bị bệnh sao không về nhà cãi nhau?"

Khí chất của anh luôn mạnh mẽ, lúc bình tĩnh đã khó tiếp cận, lúc này tức giận lại càng khiến mọi người kinh ngạc.

Tiếng nồi sứ đựng cá sôi sùng sục đập xuống đất đã đánh thức đôi oan gia, dường như họ không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra nên trở nên hoảng sợ.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, mọi người, thực xin lỗi, thực xin lỗi.." Cuối cùng quản lý chạy tới xin lỗi.

Tất cả mọi người đều phẫn nộ, mặc dù đã kịp thời né tránh, nhưng cũng có người bị bắn đồ ăn tung tóe, thạm chí là kinh hãi.

Phí Minh Nghị nhìn bọn họ, lông mày càng nhíu chặt hơn, không nói lời nào liền nắm tay Mạnh Dao đi về phía cầu thang.

Áo gió đã đượch ancởi ra, đặt ở cổ tay, trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi màu trắng nhạt.

Áo gió đơn giản không thấm nước, áo sơ mi trắng cũng không bị thấm dầu.

Về đến nơi, anh lại liếc nhìn cô gái bên cạnh đang bối rối: "Đi thôi."

Cô gái kia chưa kịp định thần lại, một lúc sau mới gật đầu, vội vàng xách túi đi theo.

Cô gái bị dọa sợ.

Đôi mắt cô vẫn luôn hướng về Mạnh Dao, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, cô không thể tin được.

Mạnh Dao choáng ngợp trước tất cả những chuyện này, khi nghe Phí Minh Nghị nói chuyện với người bên cạnh, cô mới biết anh đi cùng bạn gái.

Cô chưa bao giờ biết tại sao Phí Minh Nghị lại ở đó, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, chỉ đến lúc này cô mới nhận ra vừa rồi bọn họ cũng có mặt ở nhà hàng.

Phí Minh Nghị nắm tay cô suốt, sợ bị hiểu lầm nên cô vô thức kéo ra, nhưng Phí Minh Nghị chỉ nắm chặt.

Mạnh Dao mềm tay.

Anh kéo cô xuống lầu, vẻ mặt vẫn kiên định.

Quản lý liền đuổi theo: "Thực xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường phí giặt khô..."

Phí Minh Nghị không dừng lại: "Không cần."

Anh lạnh lùng đáp, sau đó đẩy cửa kính, kéo Mạnh Dao ra ngoài.

Cô gái nhỏ đi theo phía sau.

Đi ra khỏi cửa là bãi đậu xe, Phí Minh Nghị dắt Mạnh Dao đi thẳng tới đó.

Anh bước đi quá nhanh khiến Mạnh Dao không có cơ hội nói gì.

Phí Minh Nghị vẫn còn tức giận, vẻ mặt lạnh lùng khác thường.

Mọi người đi ngang qua đều liếc mắt nhìn ba người đang vội vàng với khí thế kỳ quái.

Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nắm tay một mỹ nữ kéo đi, theo sau là một cô gái nhỏ, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.

Đến trước xe, Phí Minh Nghị rốt cục buông tay cô ra, lấy chìa khóa xe mở khóa, Mạnh Dao biết mình nhất thời không thể rời đi, định ngồi vào ghế sau liền bị Phí Minh Nghị ấn vào ghế lái phụ.

Cô gái đưa mắt nhìn hai người, vội vàng nói: "Em sẽ ngồi phía sau." Sau đó, cô ấy mở cửa xe và ngồi vào phía sau.

Đóng cửa lại, Mạnh Dao ngượng ngùng, cô không biết là chuyện gì.

Phí Minh Nghị xoay người mở cửa ngồi vào trong xe.

Xe nổ máy, quay đầu chạy ra ngoài.

Mạnh Dao biết vừa rồi bị anh phỏng nhẹ, còn muốn hỏi anh có bị thương hay không, nhưng trên xe có ba người, xem ra không thích hợp.

Xe vẫn im lặng, Phí Minh Nghị không hề lên tiếng, Mạnh Dao cũng không dám hỏi.

Cô gái phía sau không hề nói lời nào.

Mạnh Dao không biết nói gì, cũng không biết đây là bạn gái thứ mấy của anh.

May mà sự im lặng này không kéo dài, Phí Minh Nghị biết nơi cô ở, chỉ cách đó mười phút lái xe.

Cũng may, sự bối rối này chỉ diễn ra trong mười phút.

Mạnh Dao đã đoán sai.

Phí Minh Nghị đi một vòng, cuối cùng đậu xe trước một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.

Anh xuống xe, mở cửa ghế sau, nói với cô gái: "Em về trước đi."

Mạnh Dao có chút sững sờ, Phí Minh Nghị luôn rất lịch sự, loại hành vi này không giống anh.

Cô quay lại nhìn, cô gái kia liếc nhìn cô, mỉm cười rồi xuống xe.

Ngoài cửa xe, cô gái không có lập tức rời đi, mà chỉ giữ chặt cửa xe cười nói: "Anh Minh Nghị, đây là bạn gái cũ, người anh đã dẫn về ra mắt gia đình đúng không?"

Thiếu gia Phí gia đưa người về trong dịp Tết Nguyên Đán, bây giờ người trong vòng bọn họ không ai không biết, ngay cả cô cũng đã sớm nghe thấy lời đồn.

Tuy nhiên, dường như sau đó hai người đã chia tay.

Nhưng có vẻ tin này không chính xác, Phí Minh Nghị vẫn đeo chiếc nhẫn kia trên tay.

Chiếc nhẫn đó được cho là nhẫn đôi với người bạn gái trước.

Cô gái vội vàng vươn lòng bàn tay hướng Phí Minh Nghị.

Bên tay trái Phí Minh Nghị vẫn còn đeo chiếc nhẫn ngày đó.

"Hôm khác anh sẽ đãi em bữa tối." Phí Minh Nghị không phủ nhận, thuận tay đóng cửa xe lại.

Cô gái cúi xuống nhìn vào trong xe, nói: "Chị ơi, chị đừng hiểu nhầm, em và Phí Minh Nghị không có việc gì, em bị gia đình ép buộc phải xem mắt thôi."

Sau đó cô bé vẫy tay với cô, sau đó đóng cửa và mỉm cười.

Cô xoay người nhướng mày nhìn Phí Minh Nghị: "Em chờ được ăn kẹo cưới của hai người."

Nói rồi cô lùi lại hai bước rồi chạy đi.

Phí Minh Nghị nhìn bóng lưng cô gái, trên mặt không chút biểu cảm.

Trong xe, Mạnh Dao sững sờ.

Phí Minh Nghị nhanh chóng lên xe, đóng cửa lại, không có rời đi ngay, cầm vô lăng một hồi mới khởi động xe trở lại.

Vẻ mặt anh thoáng buông lỏng, cơn tức giận dồn nén vừa rồi cuối cùng cũng tan biến.

Anh không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, là do vợ chồng thiếu văn minh hay vì cô không nên ở trong hoàn cảnh đó một mình.

Có lẽ anh tức giận là bởi vì anh không thể chịu được khi nhìn thấy cô bị thương.

Hình ảnh ôm cô vừa rồi cũng hiện lên trong đầu anh, anh thấy cô gầy đến mức dường như anh có thể ôm cô chỉ bằng một tay.

Anh giật mình khi trán cô lướt qua cằm anh.

Anh chưa bao giờ ôm ai như thế này trước đây.

Thậm chí, anh chưa bao giờ nắm tay ai như thế này.

Lần cuối cùng nắm tay cô thoáng qua, anh chỉ cảm thấy lạnh.

Lần này, không hiểu vì sao, anh nghĩ đến việc nắm chặt lấy bàn tay cô cả đời.

Trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm xúc, Phí Minh Nghị nhìn về phía trước, yết hầu lăn lộn, ánh mắt tối sầm lại.

Bên cạnh anh, Mạnh Dao im lặng.

Phí Minh Nghị lái xe đi về phía trước, không về nhà cô, cũng không biết đi đâu.

Mùi hương gỗ nhàn nhạt trên người cứ lưu lại trên chóp mũi, Mạnh Dao đột nhiên không biết nên mở miệng như thế nào.

Trên xe chỉ còn lại có hai người, sau hơn hai tháng họ mới gặp lại nhau.

Cảnh tượng trước đây lại hiện lên trong đầu, trước đây cô không dám nghĩ tới, cũng không có thời gian để nghĩ về nó, nhưng bây giờ tất cả đều được tô đậm.

Đây là khoảng cách mà họ chưa từng có trước đây.

Cô ngửi thấy mùi hương của anh, nghe thấy nhịp tim của anh, cái ôm đó, cô tham lam biết bao.

Ngày xưa, cô đã mơ ước những thứ này rất lâu.

Một lúc sau, cô lên tiếng: "Vừa rồi cám ơn anh."

Phí Minh Nghị khẽ quay đầu, ánh mắt chuyển động.

Mạnh Dao lại hỏi: "Có nóng không?"

"Không." Phí Minh Nghị mấp máy môi đáp.

Dầu canh văng vào người anh thì không hay nhưng tạt vào cô lại càng tệ.

Mạnh Dao không biết nói gì nữa nên đành im lặng.

Xe nhanh chóng dừng lại, Mạnh Dao có chút kinh ngạc.

Là quán cháo hải sản anh đã đưa cô đến lần trước.

Phí Minh Nghị đã đi xuống, xoay người mở cửa cho cô.

"Ăn khuya cùng nhau đi."

Mạnh Dao theo anh bước xuống.

Bữa tối vừa rồi đã bị phá hỏng, chưa ai được ăn gì.

Nhìn cô đi xuống, Phí Minh Nghị đóng cửa lại.

Mạnh Dao nhận ra, cơ thể căng thẳng trở lại.

Khoảng cách giữa hai người gần trong tầm tay, nếu quay đầu là lại có thể chạm vào.

Một số người giống như chất độc, bạn không thể chạm vào, một khi đã chạm vào thì bạn sẽ không thể thoát ra.

Cô cho hai tay vào túi, siết chặt lòng bàn tay.

Phí Minh Nghị liếc cô một cái, chỉ nói: "Đi thôi."

Cô đã thực sự cao hơn, trước đây cô chỉ cao đến vai anh, bây giờ cô đã đứng tới cằm anh.

Nhưng vẫn là một cô gái nhỏ bé.

Mạnh Thời Yên.

Là Mạnh Thời Yên của anh.

Công việc kinh doanh ở nhà hàng hải sản vẫn rất tốt, ông chủ đang bận nấu ăn, vừa thấy hai người bước vào liền nở nụ cười chào hỏi: "Lâu rồi mới thấy cậu mang bạn tới đây."

Phí Minh Nghị không nói gì, gọi vài món.

Bên trong đã hết ghế nên anh tìm một bàn trống bên ngoài và ngồi xuống.

Mạnh Dao ngồi xuống trước, Phí Minh Nghị ngồi xuống bên cạnh cô, không còn là hai người ngồi đối mặt như trước nữa.

Phí Minh Nghị lấy chén đũa cho cô, Mạnh Dao nhìn chiếc nhẫn trên tay trái của anh mà sững sờ.

Phí Minh Nghị cũng không để ý, chỉ cầm lấy ấm trà, lau sạch rồi rót cho cô một ly.

Các món ăn được mang lên nhanh chóng, một đĩa cá, một đĩa tôm, và hai đĩa rau.

Phí Minh Nghị lấy khăn giấy ướt lau tay và bắt đầu bóc tôm.

Bóc xong xếp từng con tôm vào đĩa của Mạnh Dao.

Mạnh Dao hơi khựng lại.

Phí Minh Nghị chỉ nói: "Ăn nữa đi."

Nói rồi anh lau tay, dùng đũa chọc vào bụng con cá mú hấp.

"Vừa rồi em cũng chưa ăn gì."

Mạnh Dao nghe, hiểu rằng anh đã chứng kiến mọi việc từ đầu.

Phí Minh Nghị đặt đũa xuống, tiếp tục bóc tôm cho cô, nhìn mấy lá ngò gai bên cạnh con cá mú thì đôi mắt bỗng trầm xuống.

Năm đó sau khi cô rời đi không lâu, anh đến nhà ăn muộn thì nghe thấy bà dì dọn dẹp nhà ăn nói: "Này, tôi đã lâu không gặp con bé đó."

"Ừ, đã lâu rồi."

"Cô gái nhỏ này rất thú vị, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người chọc phá đầu bếp Hách Đại, lại còn dặn ông ấy nấu ít tiêu, ít hành và ít rau thơm."

"Nhưng gia đình có vẻ khá giàu. Hồi đó con bé còn mang bánh trung thu giá cả trăm đô một hộp đến tặng chúng ta."

"Này, không biết tại sao cô bé ấy lại không tới, tôi khá thích cô ấy, dáng vẻ linh động, đôi mắt rất đẹp, giống như có ánh sáng."

Anh luôn tự hỏi thức ăn trong căng tin vì sao lại thay đổi, chỉ nghĩ rằng đó là sự thay đổi của đầu bếp, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến lý do thực sự lại có liên quan đến cô.

"A Nghị, cậu thích ăn gì?"

Mạnh Dao, bây giờ em thích ăn gì?

Sau một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng ăn xong bữa tối.

Phí Minh Nghị múc cho cô hai chén cháo, Mạnh Dao đều ăn hết.

Ông chủ rất vui khi thấy bàn ăn được xử lý sạch sẽ.

"Hai ngày nữa sẽ có cá tươi, cô nhớ quay lại nhé."

Mạnh Dao cười gật đầu.

Trời tối, Phí Minh Nghị mở cửa để Mạnh Dao lên xe.

Cả chặng đường không nói gì.

Cảm nhận được sự nặng nề, Mạnh Dao không khỏi tự hỏi, đây là tình huống gì.

Phí Minh Nghị không hỏi Mạnh Dao muốn đi đâu mà trực tiếp đưa cô xuống lầu dưới của tiểu khu.

Xe dừng lại, Mạnh Dao định tháo dây an toàn bước xuống xe.

Phí Minh Nghị rút phong bì khỏi tay vịn, lại đặt vào tay cô: "Tôi sẽ không nhận lại những gì tôi đã tặng đi."

Mạnh Dao cầm phong thư trên tay, đôi mắt sững sờ.

Đó là chiếc phong bì mà cô trả anh lúc trước, đựng thẻ ngân hàng và chiếc nhẫn.

Cô nhìn Phí Minh Nghị.

Phí Minh Nghị nhìn thẳng về phía trước, môi mím chặt vào nhau, ánh mắt trầm lặng.

"Mạnh tiểu thư nếu không thích thì vứt đi..."

"Anh cất nó đi..."

"Tôi sẽ không lấy lại những gì tôi đã tặng."

Mạnh Dao ánh mắt run lên, cuối cùng không nói gì, chỉ cầm phong thư xuống xe.

Dưới ngọn đèn đường, bóng cô thật dài, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át.

Bên trong xe, Phí Minh Nghị nhìn Mạnh Dao, ngồi hồi lâu mới khởi động xe rời đi.

Chiếc nhẫn trên tay trái của anh phát sáng lờ mờ trong đêm, chính anh cũng không biết tại sao mình không bao giờ tháo nó ra.

Sau khi gọi cho cô ngày hôm đó, anh đi ngang qua cửa hàng trang sức, đột nhiên dừng lại và bước vào.

Đó là một ý nghĩ bất chợt, anh đột nhiên muốn trói chặt cô vào cuộc đời mình.

Không ngờ, cuối cùng chỉ có chính mình là người vẫn đeo nhẫn.

Anh dường như đã quen với việc có một thứ như vậy ở vị trí này, anh không thể cởi ra, cũng không muốn cởi ra, nó đã trở thành một thói quen.

...

Mạnh Dao cất chiếc phong bì vào ngăn kéo, cả đêm mất ngủ.

Cô không dám nghĩ nhiều nhưng mọi thứ vẫn cứ day dứt.

Cô thích Phí Minh Nghị, anh luôn là ngọn hải đăng trong lòng cô trong những năm tháng khó khăn nhất.

Hình ảnh của anh nhắc với cô rằng cô đã sống những ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Cô lưu giữ bức ảnh của anh, lưu giữ kỷ niệm về anh, giống như lưu giữ một thời huy hoàng rực rỡ nhất trong cuộc đời mình.

Bởi vì kể từ ngày đó, cuộc sống của cô hoàn toàn chìm trong bóng tối, mọi ánh sáng cũng đều bị dập tắt.

Nhưng cô không bao giờ dám hy vọng.

Mọi niềm tin và hy vọng đã sụp đổ trong cô.

Cô không biết làm thế nào để xây dựng lại niềm tin.

Phí Minh Nghị lại biến mất không có tăm tích.

Mạnh Dao bận rộn mấy ngày nay, cuối cùng cũng hoàn thành hết công việc trong kỳ nghỉ.

Mười một giờ đêm, cô trở lại studio sau chuyến quay ngoại cảnh đường dài, thu dọn đồ đạc và tự lái xe về nhà.

Giao thông trên đường thưa thớt dần, những vì sao đang lấp lánh xunh quanh mặt trăng.

Cơ thể đã rất mệt mỏi, khi trở về nơi ở, căn phòng trọ vẫn im lìm.

Cất chiếc túi máy ảnh lên tủ giày, cô thay quần áo rồi mang đi giặt.

Sau nhiều ngày làm việc liên tục, cô dường như đã kiệt sức.

Dòng nước nóng vẫn tiếp tục dội xuống nhưng vẫn không thể rửa sạch sự mệt mỏi trên khắp cơ thể.

Mạnh Dao gội đầu, tắm rửa, thay đồ ngủ rồi lau khô tóc.

Trong gương phản chiếu hình ảnh cô với mái tóc rối tung, gương mặt sạch sẽ không son phấn, phảng phất bóng dáng của quá khứ.

Trên khóe mắt có một vết rất nhẹ, là dấu vết do tẩy nốt ruồi để lại.

Mạnh Dao không chịu nổi nữa, tiếp tục sấy khô tóc.

Đột nhiên cô cảm thấy có ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ phòng khách.

Mùi khói bắt đầu lan ra.

Ánh lửa ngày càng lớn.

Mùi khói cũng ngày càng nồng nặc.

Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn liền tắt máy sấy tóc và đi ra ngoài, khi nhìn thấy hiện trường, cô đã bị sốc.

Ngọn lửa bên ngoài đang ngày một dữ dội, bốc lên từ tầng dưới của tòa nhà.

Mạnh Dao tức tốc cầm điện thoại di động trên bàn lên bấm số 119: "Này, đây là tòa nhà thứ 19 Hương Cách trên đường Trường Bình, ở đây có đám cháy."

Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra cửa, gõ cửa từng nhà.

"Cháy rồi! Dậy đi!"

"Cháy rồi!"

Có bốn hộ gia đình trên một tầng, một nhà để trống, một là nơi ở của một cặp vợ chồng trung niên với một đứa cháu gái nhỏ, căn còn lại là nơi ở của một cặp vợ chồng già.

Mạnh Dao gõ cửa phòng đôi vợ chồng trung niên, sau đó gõ mạnh vào cửa nhà đôi vợ chồng già.

Có tiếng hét trong hành lang.

Ngay sau đó đã có chuyển động từ tầng trên và tầng dưới.

"Cháy!"

"Chạy mau! Cháy nhà rồi!"

Đôi vợ chồng trung niên chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng, tay ôm đứa bé đang khóc.

Nhìn thấy Mạnh Dao đang gõ cửa, muốn giúp đỡ, Mạnh Dao vội vàng nói: "Mau đi gõ cửa từng nhà đi!"

Hai người gật đầu, vội vàng bấm thang máy.

"Đi cầu thang! Đi cầu thang!." Mạnh Dao lại vội vàng hét lên.

Cặp đôi vội vã bước xuống cầu thang với đứa nhỏ trong tay, tiếng la hét dọc hành lang.

Nhưng cặp vợ chồng già bên trong cánh cửa vẫn im lặng.

Hai người già đã ngoài bảy mươi, một người lãng tai, một người đi lại không tiện, làm sao có thể thoát hiểm trong đêm dễ dàng được.

Mạnh Dao vặn nắm cửa không được, tay gần như sưng tấy.

"Dậy đi! Bác trai! Bác gái! Cháy rồi!"

Dù ít khi chạm mặt, nhưng mỗi khi gặp cô, hai vợ chồng già vẫn luôn chào hỏi rất thân thiện.

Nhìn thấy cô sống một mình, thỉnh thoảng họ lại mang đến vài món ngon cho cô.

Dù chỉ là hàng xóm không thân thích nhưng họ vô tình sưởi ấm trái tim cô.

Khói càng lúc càng lớn, Mạnh Dao vô cùng tuyệt vọng.

Vào lúc cô đang lo lắng tột độ, cuối cùng cánh cửa trước mặt cũng mở ra.

Hai cụ già cùng chạy ra ngoài.

Khói đặc bốc lên nghi ngút, cả hai ông bà đều ho sặc sụa.

Ngọn lửa đã lan vào trong nhà.

Mạnh Dao không quan tâm, liền đỡ hai cụ già xuống lầu: "Đi theo con!"

Khói đã lan trong hành lang, mọi người tiếp tục đi xuống tầng dưới, tất cả đều hối hả thoát thân.

Mạnh Dao đỡ ông lão tiếp tục bước xuống, gần như tận chút sức lực cuối cùng.

Họ sống ở tầng chín nên phải mất rất lâu mới thoát được.

Mỗi bước đều khẩn trương và hoảng loạn.

Nhưng bà cụ không đi lại được, bà cúi xuống và ho dữ dội.

Mạnh Dao không thể dìu cả hai người nên chỉ có thể dìu ông cụ xuống trước.

Cô dìu ông lão xuống sảnh chính, sau đó quay chạy lên cầu thang.

Đôi dép của cô đã rơi mất một chiếc nhưng cô không hề hay biết, một bên chân đã bắt đầu phồng rộp và rướm máu.

Chiếc váy ngủ màu trắng dính đầy muội than, cô chạy lên, thấy bà cụ đang loay hoay liền đỡ bà tiếp tục đi xuống.

Khói càng lúc càng lớn, gần như không thể thấy bóng người nữa.

Mạnh Dao che miệng, ho khan, cả người khó chịu.

Cuối cùng, sau khi giúp bà cụ đến chỗ trống dưới sảnh thì xe cứu hỏa đã đến.

Nhìn lại phía sau, toàn bộ tòa nhà chìm trong biển lửa, căn phòng nơi cô ở cũng đã chìm trong ngọn lửa dữ dội.

Tất cả đang sụp đổ.

Những thứ cô mang theo từ Bắc Thành, chiếc máy ảnh mà cha cô tặng, vài thứ mà cha và bà cô đã lưu giữ cả đời, cô mang theo tất cả những kỷ niệm ấy rất nhiều năm, từ Bắc chí Nam, từ Nam ra Bắc...

Nhưng bây giờ, tất cả đã không còn nữa.

Cô nhìn ngọn lửa hung hãn kia, trong lòng hoảng sợ, một giọt nước mắt rơi xuống.

Khi cô quay lại, chân liền mềm nhũn, ngã hẳn xuống đất.

"Con gái!"

"Con gái!"

Xung quanh là những câu cảm thán của mọi người.

Trong khói lửa, cô đã sớm kiệt quệ đứng giữa lằn ranh sinh tử.

Tất cả chỉ là cô cố gắng chống đỡ.

...

Ngày hôm sau, ở Giang Thành.

Phí Minh Nghị vừa ra khỏi SFC đã bị Trần Khác kéo đi ăn bánh canh đặc sản nổi tiếng của địa phương.

TV treo trên tường của sảnh nhà hàng đang phát bản tin buổi sáng.

"Vào đêm qua, một đám cháy đã xảy ra ở khu nhà Hương Cách trên đường Trường Bình, Ninh Thành. Do cộng đồng này lâu đời và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đường xá đi lại không thông suốt nên toàn bộ tòa nhà đã bị thiêu rụi."

Phí Minh Nghị đang đổ giấm ra chén bỗng ngẩng đầu lên khi nghe tên tiểu khu.

TV đang chiếu cảnh vào đêm khuya, những người lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy.

Hiện trường thay đổi, lính cứu hỏa đang khiêng một người phụ nữ lên cáng.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng, chân trần, mái tóc dài buông xõa, hai tay yếu ớt, hình như đã bất tỉnh.

Giọng nói của MC truyền đến: "Nhiều người bị thương, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra..."

Anh bấm số di động của cô nhưng không ai nhấc máy.

Gọi lại lần nữa, vẫn không có ai trả lời.

Anh bấm một số khác.

Giọng Tiểu Điềm nhanh chóng truyền đến.

"Mạnh Dao đâu?" Phí Minh Nghị gấp gáp hỏi.

Tiểu Điềm kêu lên một tiếng, "Mạnh tỷ bị tai nạn, đang sốt cao hôn mê, cả đêm không tỉnh lại."
Chương trước Chương tiếp
Loading...