Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Chương 12



Gần chạng vạng, Lý Vân Thiên rút ra khỏi cơ thể Vương Lập Hải đã xụi lơ.

Hắn tỏ vẻ buồn rầu nhìn một hộp đạo cụ muôn hình muôn vẻ, “Còn rất nhiều đồ còn chưa dùng thử, làm sao bây giờ?”

“Ta ngày mai tiếp tục đến để ngài dùng thử đi, đến khi hoàn thành tất cả mới thôi…” Vương Lập Hải suy yếu nói.

“Vậy thật đúng là phiền toái ngươi.” Lý Vân Thiên để Vương Lập Hải quỳ gối trên bàn nhếch mông lên, đặt phiếu ký nhận lên ký tên mình.

“Tiểu ca chuyển phát nhanh chuyên nghiệp.”

Tiễn Vương Lập Hải rời khỏi cổng lớn, Lý Vân Thiên nói với Vương Lập Hải, “Chỉ cần ta gọi điện cho ngươi, nói ta có nhu cầu dùng thử, ngươi phải lập tức chạy tới, cho dù là buổi tối cũng không ngoại lệ. Bởi vì ngươi chưa thuần thục nghiệp vụ xử lý tình huống như vậy, ngươi tuyệt đối không thể nói với người khác chuyện này, để tránh sếp của ngươi nghi ngờ năng lực của ngươi.”

Vương Lập Hải cảm kích nói với Lý Vân Thiên: “Cảm ơn ngài lo lắng cho ta, Lý tiên sinh!”

Lý Vân Thiên cố nén cười nhìn tiểu ca chuyển phát nhanh rời đi, lái xe đi đón Tư Đồ Trường Phong về nhà.

Tổng giám đốc vừa lên xe, đã bị Lý Vân Thiên quấy rối. Lý Vân Thiên cách quần sờ mông Tư Đồ Trường Phong, dùng sức đỉnh thật sâu gậy mát xa khảm nhập cơ thể y.

“Hôm nay cái miệng nhỏ bên dưới của Tư nô có phải rất ngoan không?”

Bởi vì bảo trì thường thức cùng thể diện bình thường cho tổng giám đốc, tuy rằng đã trở thành một nô lệ quỳ gối dưới chân Lý Vân Thiên, đối mặt với chủ nhân đùa giỡn, Tư Đồ Trường Phong vẫn xấu hổ mà mặt đỏ bừng.

Lý Vân Thiên vừa lái xe, vừa nói: “Hôm nay có thứ tốt chuyển đến, cái miệng nhỏ tham ăn với côn thít phía trước của Tư nô ngươi đều có phúc hưởng!”

Tư Đồ Trường Phong không cần nghĩ cũng biết chủ nhân y lại tìm chút đạo cụ kỳ kỳ quái quái định dùng trên người mình. Vài ngày trước y còn cho rằng đây là chuyện chỉ có biến thái mới làm, ngay cả liếc cũng không muốn liếc một cái, mà hiện tại, y lại phải ngoan ngoãn mở đùi, lộ ra côn thịt cùng huyệt động chưa từng nghĩ tới sẽ có tác dụng khác.

“Chờ mong sao?” Lý Vân Thiên dừng xe trước đèn đỏ quay đầu hỏi Tư Đồ Trường Phong.

“… Chờ mong.” Tổng giám đốc gục đầu xuống, nói. Ở ánh hoàng hôn chiếu rọi, tóc y bị nhiễm một tầng quang mang ấm áp, sườn mặt tinh xảo tựa hồ được năm tháng chiếu cố.

Lý Vân Thiên nhìn tổng giám đốc, nhéo cằm y để cho y nhìn vào ánh mắt mình. “Hài tử không ngoan sẽ bị trừng phạt a, nói thật cho chủ nhân nghe.”

“Không muốn bị những đạo cụ này dạy dỗ sao? Rõ ràng ngươi cũng cảm thấy thực thích.” Lý Vân Thiên bình tĩnh hỏi.

“Khoái cảm thân thể ta vô pháp khống chế… Nhưng trong nội tâm của ta, bị mấy thứ kia sáp nhập…” Tư Đồ Trường Phong nhíu mày nói, bị thôi miên mà hình thành nô tính cùng giới trị thể hệ hai mười mấy năm dưỡng thành đang kịch liệt đối kháng, khiến y cảm thấy phi thường hỗn loạn.

“Chỉ là ở trước mặt ta như thế, cũng đã làm ngươi vô pháp tiếp nhận rồi sao?” Lý Vân Thiên hỏi, hắn bình thường sẽ có ưu đãi một chút đến nô lệ đầu tiên hắn thôi miên, cho dù Tư Đồ Trường Phong có khi sẽ bị giá trị quan thế tục trong thế giới ảnh hưởng, làm ra hành động phản kháng rất nhỏ, Lý Vân Thiên cũng sẽ khoan dung làm như không thấy.

“Để ngươi bảo trì thể diện, cuộc sống công tác cũng đều duy trì như trước, bảo vệ ngươi chẳng lẽ là cho ngươi lý do phản kháng ta sao?” Lý Vân Thiên nhìn Tư Đồ Trường Phong vẫn như cũ đắm chìm trong tư tưởng xung đột kịch liệt, tiếp tục hỏi.

Lý Vân Thiên thở dài một hơi.

“Muốn thoát khỏi ta sao?”

Tư Đồ Trường Phong lập tức lắc đầu.

Lý Vân Thiên cười lạnh, “Muốn trở thành nô lệ của ta, được ta yêu thương, còn muốn có tôn nghiêm làm người bình thường, tổng giám đốc dã tâm của ngươi đúng là không nhỏ đâu.”

“Không, không phải…” Tư Đồ Trường Phong thống khổ lắc đầu.

Đèn xanh sáng lên, Lý Vân Thiên tiếp tục lái xe về phía trước.

“Tự mình ngẫm lại, không phải chủ nhân nào cũng khoan dung với nô lệ như vậy.”

Về tới biệt thự, Lý Vân Thiên nhìn Tư Đồ Trường Phong vẫn đang hãm giữa mê mang, nhẹ nhàng ôm y, vùi đầu y vào ngực mình.

“Nếu cho ngươi nhiều tự do ngược lại khiến ngươi mờ mịt, vậy ngươi không cần nghĩ nhiều nữa, chỉ cần nghe theo lời ta nói là được rồi.”

Lý Vân Thiên bỏ quần áo Tư Đồ Trường Phong đi, rút ra gậy mát xa trong cơ thể y.

“Nghe theo nội tâm của ngươi, là ngươi muốn làm nô lệ của ta.” Tay Lý Vân Thiên tham tiến vào hậu huyệt cả ngày hàm chứa đồ vật, ướt át xốp củaTư Đồ Trường Phong.

“Muốn ta đi vào sao?”

Tư Đồ Trường Phong nhìn Lý Vân Thiên lộ ra côn thịt thật lớn, khi sáp nhập sẽ mang đến cho y khoái cảm kịch liệt cỡ nào y đã tự thể nghiệm qua.

“Muốn…”

Tư Đồ Trường Phong nghe thấy chính mình nói.

Lý Vân Thiên lộ ra ý cười cao cao tại thượng.

“Thế nhưng nô lệ không nghe lời, nếu ta không trừng phạt ngươi, ngươi chẳng phải sẽ càng ngày càng làm càn?”

Tư Đồ Trường Phong lộ ra vẻ mặt bất an như nai con.

“Là đạo cụ hôm nay mới đến, sản phẩm công nghệ cao nga!” Lý Vân Thiên lấy ra một đạo cụ dài nhỏ, thoạt nhìn phi thường tinh vi.

“Nhét nó vào côn thịt của ngươi, sau này vô luận là bắn tinh hay bài tiết nước tiểu, quyền chủ động đều giao cho ta. Cho dù lại có xúc động, ngươi đều không có biện pháp làm chủ, chỉ có thể cầu ta cho ngươi giải thoát.”

Lý Vân Thiên vừa nói, vừa bắt lấy côn thịt của Tư Đồ Trường Phong, thật cẩn thận cắm niệu đạo tắc vào.

Tư Đồ Trường Phong sắc mặt trắng bệch, nhưng trong đó còn có chút hưng phấn khó phát hiện.

Lý Vân Thiên tươi cười thực tàn khốc, “Nếu để ngươi tự làm chủ đổi lấy chính là phản nghịch, vậy hết thảy của ngươi liền do ta tiếp quản đi.”

“Trước dùng đầu lưỡi liếm ngạnh cho ta, sau đó ngồi lên tự mình động.”

Tư vị khi muốn bắn tinh lại bị ngăn chặn, hoàn toàn vô pháp phóng thích là dạng gì? Tư Đồ Trường Phong nghĩ đến trước đây chủ nhân vì phòng ngừa y cao trào mà cho hắn đeo khấu hoàn đã để cho y hưởng qua tư vị này.

Nhưng mà hiện tại y mới biết lúc đó chủ nhân là dịu dàng cỡ nào.

Niệu đạo tắc chế tác công nghệ cao nhét vào côn thịt thì cơ hồ không có cảm giác dị vật, nhưng tới thời điểm cao trào lại hoàn toàn phát huy uy lực, vẫn đang không cảm thấy bên trong côn thịt có cái gì ngăn chặn, nhưng mà y chính là vô pháp bắn ra!

Tổng giám đốc hai chân mở lớn quỳ ngồi trên người Lý Vân Thiên trong mắt mang theo lệ, phóng đãng cao thấp phun ra nuốt vào dục vọng của Lý Vân Thiên. Thịt trụ của y thẳng tắp giương lên, sớm đã tới đỉnh cao trào, nhưng bên trong lại không có gì có thể phun ra.

“Chủ nhân, ta muốn bắn…” Tư Đồ Trường Phong mang theo tiếng khóc.

Lý Vân Thiên bất vi sở động, “Ngươi ngày đầu tiên không phải đã học được cách chỉ dùng mông đạt tới cao trào rồi sao? Như nữ nhân co rút cơ vòng, tràng đạo liên tục mấp máy, tràng thịt đỏ tươi co rút mát xa côn thịt của ta… Cứ như vậy đạt tới cao trào đi.”

Tựa hồ xác nhận lời chủ nhân có thật hay không, khoé mắt Tư Đồ Trường Phong hồng hồng nhìn hắn, ánh mắt bình thường nhìn qua hẹp dài lại lạnh lùng lúc này nhiễm đầy mị sắc. Lúc sau y nhẹ nhàng nức nở một tiếng, thuận theo tiếp tục cao thấp di động.

Bởi vì vô pháp bắn tinh, sau khi đạt tới cao trào cơ hồ vẫn không mềm xuống. Tư Đồ Trường Phong liên tục đỉnh một giờ, cuối cùng chống đỡ không được, nằm trên người Lý Vân Thiên.

“Làm không tồi, Tư nô, để tưởng thưởng, ngươi có thể hưởng thụ một lần đỉnh điểm trước nay chưa từng có.” Lý Vân Thiên nói xong mở chốt niệu đạo tắc.

Khoái cảm màu trắng dâng lên phủ lấy toàn thân tổng giám đốc giống như toàn bộ thế giới trước mắt đều tạc nứt ra, Tư Đồ Trường Phong một bên thét chói tai, phun ra trọc dịch màu trắng sau liền hôn mê bất tỉnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...