Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta
Chương 22
một hôm, khi đang nắm tay anh đi dạo trên phố, cô nói:"thần, em muốn đến đà nẵng, thăm chu dương và vũ yên, cũng muốn đến thăm tiểu chu hàn nữa"anh gật đầu đồng ý:"vậy ngày mai, anh và em đi nhé"cô gật đầu mỉm cười thật tươi:"vâng"sáng hôm sau, anh tới nhà, đón cô từ rất sớm. hai người cùng lên chuyến bay đi đến đà nẵng.đà nẵng rất đẹp, không khí rất trong lành, cô và anh bắt taxi đi đến nhà của chu dương và vũ yên, bọn họ sống trong một căn nhà hai tầng, hạnh phúc ấm êm, chồng làm kinh doanh, vợ là cô giáo xuất sắc được học sinh yêu quý. cô bấm chuông cửa, chu dương chạy thấy cô, vội vàng mở cửa, ngạc nhiên vô cùng:"tiểu tình!" chạy ra ôm trầm lấy cô, cô mỉm cười, ôm lại thằng bạn ba hoa, có biệt danh hái hoa tặc ngày trước, nói:"được rồi, cậu xem kia là ai", cô chỉ về phía phong cung thần.chu dương nhìn phong cung thần, nhìn qua, nhìn lại, cuối cùng hét lên một câu:"thằng ôn con!"cả hai người vui mừng ôm nhau"vô tình, sao bây giờ mày mới tới thăm tao?"anh cười, nói đùa:"mày biết không, hằng đêm ở bên mỹ, người ta nhiều nhất chính là mày đó."chu dương bỉu môi:"xin lỗi, tao không có bị gay"sau đó, chu dương để chúng tôi vào nhà. vũ yên đang ngồi trên đất chơi với tiểu chu hàn. thấy chúng tôi, chạy lại hét lớn:"a thần, tiểu tình"cả ba ôm nhau vui vẻ, chúng tôi chơi với tiểu chu hàn, đáng yêu, đã là 15 tháng tuổi.bé đã đứng thẳng người, biết đi chập chững, biết nói nhưng không rõ, thực sự rất đáng yêu, đẹp trai vô cùng, theo cô thấy thì đẹp trai hơn ba nó nhiều.cuối cùng, thấy, hôm nay rất có dịp mừng, chu dương đã gọi điện cho hoàng lạc, và lương lương từ thành phố nha trang đến, hôm sau, tất cả có mặt đầy đủ, nhà vũ yên mở đại hội tưng bừng. chưa bao giờ có cảm giác vui như ngày hôm ấy, giống như là sáu người họ, được quay về thanh xuân. cô cũng được biết tin, hoàng lạc và lương lương đã cưới nhau. con mẹ nó, vậy mà lại giám không mời cô. tối hôm đó, cô đã huýnh cho tên hoàng lạc 1 trận. vậy mà hắn vẫn có thể cười tơi tả. cuối cùng, mọi người vẫn phải chia tay nhau ra về. bọn họ còn dặn cô, khi nò đám cưới của hai người nhất định phải mời họ đến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương