Thôn Hoa Khó Gả
Chương 16-17
“Phù nhi yên tâm, huynh sẽ đối tốt với muội cả đời.” Dương Đại Thành không biết từ khi nào đã đứng ở cửa, vẻ mặt cảm động thâm tình nói. Dương Đại Viễn đứng ở một bên, sắc mặt như vui như buồn, lại trong nháy mắt thu liễm lại, nghiêm mặt nói: “Tốt, đây mới là đại tẩu tốt của ta. Đại ca ta từ nhỏ nuôi lớn ta cùng tam đệ, trong đó bao nhiêu gian khổ ta đều biết hết. Hôm nay đại ca đón dâu, ta chỉ muốn hỏi tân nương một câu, có hay không đối với đại ca ta si tâm bất hối….. Phù nhi quả nhiên không làm ta thất vọng.” Dương Đại Viễn nói xong, giương giọng đối với mọi người nói: “Từ hôm nay trở đi, Phù nhi chính là đại tẩu của ta. Ta đối nàng sẽ kính trọng giống như đại ca ta. Chúng ta chính là thân nhân, trước đó vài ngày sự tình phát sinh mọi người hẳn là biết. Ta Dương Đại Viễn chính là như vậy, nếu ai dám khi dễ người nhà của ta, ta tuyệt đối sẽ trả thù.” Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Dương Đại Viễn vừa nói như vậy, ngữ khí chân thành. Mọi người đều cảm thấy lời đồn vài ngày trước đó khẳng định là có người có tâm ác ý truyền ra tới. Dương Đại Viễn cùng Phùng Uyển Phù chính là thanh thanh bạch bạch, vì nàng xuất đầu cũng là do người một nhà duyên cớ thôi. Hỉ bà vội vàng nói: “Nhanh nhanh làm lễ, hôm nay ngày đại hỉ, bỏ qua giờ lành liền không tốt.” Dương Đại Thành cười ha hả tiến lên bế ngang Phùng Uyển Phù, trong tiến cười ồn ào của mọi người, đi nhà chính bái đường. Hỉ sự Dương gia làm được náo nhiệt, bỏ được tiêu tiền. Tiệc rượu cũng là số một số hai trong thôn Đào Nguyên. Gà vịt thịt cá toàn bộ đều có, kẹo mừng động phộng đều đủ, làm bọn hài tử vui mừng hỏng rồi. Náo nhiệt so với phú hộ trấn trên, thậm chí là trong huyện cũng không sai biệt lắm. Khi làm lễ, thậm chí trấn trưởng còn tự mình tới cửa chúc mừng. Kỷ Đào ở xa thấy, trong lòng hiểu rõ. Tiểu thuyết có nói, trấn trưởng trấn Cổ Kỳ cơ duyên xảo hợp biết Dương Đại Thành, rất thưởng thức hắn. Rồi sau đó đối với Phùng Uyển Phù cũng rất tán thưởng. Người này trợ giúp hai người bọn họ rất nhiều, cũng xem như là quý nhân của bọn họ. Sau khi ăn xong, Liễu thị ở lại Dương gia hỗ trợ. Kỷ Đào dứt khoát về nhà, nàng không quá thích hợp những trường hợp ồn ào như vậy. Vừa mới về tới cửa nhà, liền nhìn thấy Lâm Thiên Dược nôn nóng đi ra, vừa thấy Kỷ Đào liền nói: “Đào nhi, muội mau giúp huynh nhìn xem nương của huynh.” Trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Nghe vậy Kỷ Đào king ngạc. Trong ấn tượng của nàng Lâm Thiên DƯợc vẫn luôn là không nhanh không chậm thư sinh nho nhã, cho tới bây giờ cũng không gặp qua dáng vẻ hắn giống như vậy. Nàng nhanh chân theo hắn vào nhà. Trong phòng có chút tốt tăm. Điền thị hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, biểu tình an tường, khoé miệng mím chặt, chăn màu tốt lại càng làm sắc mặt thêm tái nhợt. “Thím làm sao vậy?” Kỷ Đào thuận miệng hỏi. Lâm Thiên Dược cũng tới gần mép giường, hơi xốc chăn lên một chút. Kỷ Đào nhìn tới trên cổ Điền thị một vết đỏ ghê người kéo dài tới tận sau cổ, to bằng ngón tay, vừa thấy chính là…… Nàng duỗi tay xem hơi thở của Điền thị, có chút mỏng manh. Vẫn là còn có, nàng nhẹ thở ra. “Muội đi lấy hòm thuốc.” Kỷ Đào đứng lên. Lâm Thiên Dược vội bước ra cửa, chỉ để lại một câu, “Để ta đi.” Thực mau, Lâm Thiên Dược đã trở lại. Kỷ Đào nhận hòm thuốc mở ra, lấy ra một lọ thuốc mỡ bôi lên vết sưng trên cổ Điền thị. Lại đến bên cạnh bàn, viết ra dược liệu, nói: “Thím phát hiện kịp thời, hẳn là không có gì trở ngại. Huynh lấy thuốc này sắc lên rồi cho thím uống. Chờ thím tỉnh lại, là không có việc gì.” Lâm Thiên Dược vội đáp ứng, Kỷ Đào thu dọn hòm thuốc, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Thím như vậy rõ ràng là trong lòng có việc, nếu là không khuyên nhủ tốt, huynh cứu được lúc này, lại không đảm bảo mỗi lần có thể cứu được.” Lâm Thiên Dược ngồi ở mép giường, nghe vậy, sau một lúc lâu không có trả lời. Kỷ Đào cũng cảm thấy lời này nàng nói có chút quá phận. Vốn dĩ nàng cùng một nhà Lâm Thiên Dược cũng không quá quen thuộc. Vì vậy nàng mang lên hòm thuốc, dự định ra cửa. “Cảm ơn muội.” Lâm Thiên Dược đột nhiên mở miệng. Bước chân Kỷ Đào hơi dừng lại, “Không có gì.” “Muội có phải hay không sắp đính hôn?” Lâm Thiên Dược thấy Kỷ Đào sắp ra tới cửa, lại mở miệng. Kỷ Đào hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Thiên Dược người này không hay ra khỏi cửa cũng biết, “Huynh nghe ai nói gì sao?” Lâm Thiên Dược đảo mắt nhìn về phía cửa ngược sáng. Nữ tử dáng người thẳng tắp, hắn không nhìn rõ mặt nàng, nhưng là hắn biết đôi mắt nàng lúc này nhất định rất sáng, như tinh tú trên bầu trời đêm. Mi nàng nhất định hơi nhướng lên, có chút rậm, lại rất anh khí. “Không có, huynh đoán.” Lâm Thiên Dược nói. Kỷ Đào nhẹ nhàng thở ra, nàng nhưng không nghĩ chuyện chưa vào đâu cả lại mọi người đều biết. Nghe nói cha nàng tìm người đi hỏi thăm chút về Tiền gia, chờ đến người nọ trở về nói lại tình hình Tiền gia, mới có thể chính thức nói hôn sự của hai người. “Có lẽ cũng nhanh thôi.” Kỷ Đào cười nói, nàng năm nay đã mười lăm. Cô nương tuổi mười sáu cỡ này cũng đều định ra hôn sự, nàng lời này cũng không sai. Ngón tay Lâm Thiên Dược hơi căng thẳng, dựa vào ánh mặt trời le lói chiếu vào Điền thị đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, lại nhìn lướt qua trên người Điền thị đang đắp chăn đầy những lỗ vá, khoé miệng chua xót, hắn nói: “Nếu là thật sự đính hôn, huynh phải tới cửa cho muội chúc mừng.” Kỷ Đào cười, “Khẳng định sẽ không quên huynh, chúng ta hai nhà ở gần như vậy, huynh không muốn biết cũng khó.” Lâm Thiên Dược trầm mặc. Kỷ Đào đứng ở cửa, cảm thấy trên người hắn tựa hồ càng thêm quạnh quẽo, giống như không cao hứng, nàng cũng không tiện nói thêm gì, chỉ nói: “Muội về nhà trước, nếu thím tỉnh lại, huynh không yên tâm có thể tới nhà tìm muội.” Kỷ Đào trở về nhà, trong nhà một mảnh an tĩnh. Chỉ có Dương ma ma ngồi dưới tàng cây trong viện khâu quần áo, đều là vải hôm 30 Liễu thị mua về. Ánh mắt Dương ma ma dừng trên hòm thuốc đảo qua, “Cô nương đã trở lại, mới vừa rồi Lâm thư sinh lại đây lấy hòm thuốc, nhà đối diện có chuyện gì sao?” “Không có việc gì.” Kỷ Đào nhẹ nói. Điền thị tử tự, nếu là bị người ngoài biết, nhất định là lại một phen nhàn ngôn toái ngữ. Liền tính là Dương ma ma, Kỷ Đào cũng không nghĩ nói. “Cô nương, tới thử xem.” Dương ma ma cầm một kiện quần áo vào nhà, cười ngâm ngâm nói. Váy áo màu hồng nhạt có thêu hoa cỏ, còn có một con bướm đang bay múa. Thêu được tinh vi, chính là trấn trên, cũng ít có hàng thủ công tinh xảo như vậy. “Thật xinh đẹp.” Kỷ Đào khen. Tươi cười trên mặt Dương ma ma càng lớn hơn nữa, “Cô nương thích là được.” Khi Liễu thị trở về, còn dẫn theo một phụ nhân lạ mặt. Hai người vào nhà liền đóng cửa không biết nói gì. Đợi đến khi ra tới, Liễu thị trên mặt đầy vui mừng, vô cùng cao hứng tiễn đi phụ nhân kia, rồi vào phòng của Kỷ Đào. Kỷ Đào trong tay cầm một cuốn sách, Liễu thị tiến vào cười nói: “Đào nhi nhà ta nếu là nam tử, thế nào cũng phải đọc sách mới được.” “Nương, cso việc gì sao?” Kỷ Đào thả sách xuống, lại cười hỏi. Liễu thị đi đến bên bàn ngồi xuống uống một ngụm nước, mới nói: “Mới vừa rồi người nọ là người cùng thôn với nhà mẹ đẻ của Đại mợ của con, nương nhờ nàng tìm hiểu một chút tình hình nhà họ Tiền.” Kỷ Đào ngẩng đầu nhìn nương, hiển nhiên là một bộ nghiêm túc lắng nghe. Liễu thị cười nói: “Vốn dĩ đâu, việc này chính là làm việc thừa. Đại mợ con từ nhỏ liền thích con, lấy chúng ta quan hệ nàng cũng sẽ không hại con. Chính là cha con nói như thế nào cũng phải thay con tìm hiểu một chút.” Nói tới đây Liễu thị hơi dừng, duỗi tay sờ mặt Kỷ Đào, ánh mắt nhu hoà, “Nương cũng cảm thấy, hỏi rõ ràng là tốt nhất. Chúng ta chỉ có một mình con là hài tử, luôn hy vọng con sống được tốt nhất.” Kỷ Đào mũi chú xót, ôm eo Liễu thị: “Nương, con đều hiểu được.” “Đào nhi nhà chúng ta đã trưởng thành.” Liễu thị vỗ nhẹ lưng nữ nhi, chậm rãi nói, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. “Nháy mắt liền phải làm mai. Này chỉ có con một cái hài tử cũng tốt, con cũng không cần gả ra ngoài, bằng không nương nhất định luyến tiếc.” Liễu thị nhẹ giọng nói. Kỷ Đào cảm thấy có thứ gì ấm áp rơi xuống cổ nàng, hít sâu một hơi, cười nói: “Con cxung luyến tiếc nương.” “Tiền Tiến là Tiền gia đại phòng nhị nhi tử. Phía trên có một ca ca, phía dưới có hai muội muội. Chính là bởi vì hài tử nhiều, cha mẹ hắn mới chịu đáp ứng cho hắn đến nhà chúng ta ở.” Liễu thị trở về ngồi trên ghế nói. Kỷ Đào nghiêm túc nghe. “Người ban nãy chính là một thím trong thôn, đối với chuyện Tiền gia cũng rõ ràng.” “Nang nói, nương Tiền Tiến tính tình có chút hấp tấp, cha hắn tính tình tốt một chút. Nhưng cả hai cũng là người tốt, tâm địa không xấu, hài tử mỗi người cũng có giáo dưỡng. Quan trọng nhất chính là, bọn họ cùng con dâu cả ở chung không đến nỗi tồi.” “Tiền Tiến đâu, từ nhỏ liền hiểu chuyện. Giúp đỡ người trong nhà làm việc đều tận tâm tận lực, cũng không trộm lười biếng, đối cha mẹ hiếu thuận…..” Kỷ Đào lẳng lặng nghe, tâm tư bay xa. Liễu thị nói xong, vỗ vỗ tay nữ nhi, “Chờ cha con trở về, nương liền cùng cha con nói.” Nói xong đứng lên ra cửa. Kỷ Đào vội ngồi dậy, “Nương, chuyện này không nóng nảy.” Liễu thị xoay người cười cười, “Nha đầu ngốc, nương đều biết.” Kỷ Đào nhìn nương nàng đi ra ngoài, lại một lần ngồi xuống. Trong lúc suy tư, Dương ma ma vội vã tiến vào nói: “Cô nương, Dương gia lão nhị lại đây thỉnh cô nương đi qua xem Phùng cô nương.” Kỷ Đào ngẩng đầu hỏi: “Nàng làm sao vậy?” Dương ma ma nhìn ngoài cửa, thấp giọng nói: “Nói là té xỉu, mời cô nương qua xem.” Kỷ Đào đứng lên, nhìn sắc trời. Lấy hòm thuốc chuẩn bị đi xem, hôm nay thành thân cư nhiên té xỉu, cũng là ít có. Dương Đại Viễn đứng ở cửa lớn, sắc mặt nôn nóng, thấy Kỷ Đào liền bước lên, duỗi tay liền muốn bắt lấy tay nàng, vội nói: “Kỷ cô nương, cô nương mau qua xem.” Kỷ Đào hơi quay người lại, tránh đi tay hắn, nhíu mày hỏi: “Đi thôi, như thế nào xỉu?” Dương Đại Viễn lúc này mới phát hiện, vừa rồi động tác hắn có chút quá phận, nhanh nói: “Mới vừa rồi tiễn xong khách khứa, đang chuẩn bị về phòng, nàng liền té xỉu, sắc mặt có chút trách bạch.” Lúc này Dương ma ma cũng đi ra, duỗi tay lấy hòm thuốc trên tay Kỷ Đào, cười nói: “Cô nương, nô tỳ đi cùng người đi.” Kỷ Đào gật gật đầu, Dương Đại Viễn đã chờ không kịp. Đứng ở đó sắc mặt rất là nôn nóng. CHƯƠNG 17 Trong viện Dương gia một mảnh hỗn loạn, Kỷ Đào được đưa vào một gian phòng đỏ thẫm, từ bên ngoài có thể nhìn ra không khí vui mừng. Trên giường phô chăn nệm đỏ rực, Phùng Uyển Phù an tĩnh nằm ở trên, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có chút tái nhợt. “Hôn mê đã bao lâu?” Kỷ Đào bước lên thuận miệng hỏi. Dương Đại Thành ngồi ở mép giường, một đôi tay gắt gao cầm tay mảnh khảnh của Phùng Uyển Phù, nghe vậy vội nói: “Liền mới vừa rồi, nàng nói có chút không thoải mái…..” Kỷ Đào gật đầu, duỗi tay qua, Dương Đại Thành tự giác đem bàn tay trong tay hắn cho Kỷ Đào. Trong phòng yên tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở của dồn dập của Dương Đại Thành. Kỷ Đào ngồi ở mép giường, ấn đường nhăn lại, nhìn nhìn Dương Đại Thành cùng Dương Đại Viễn đang đứng ở mép cửa không có vào, lại lần nữa bát mạch. “Đào nhi, Phù nhi đây là làm sao vậy?” Dương Đại Thành khống chế không được vội vàng hỏi. Kỷ Đào đem tay Phùng Uyển Phù bỏ lại vào trong chăn, mới nói: “Nàng có thai.” Dương Đại Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại vui vẻ: “Thật sự?” Kỷ Đào gật đầu nói: “Phùng cô nương có thai, có thể là do hôm nay quá mệt nhọc, có chút động thai, cho nên mới té xỉu.” “Vậy có nặng lắm không? Ngươi mau cho thuốc uống.” Dương Đại Thành mau đến bên mép giường, nhìn nhìn người nằm trên giường, thúc giục nói. “Ngươi cùng ta về nhà lấy thuốc, ta không có mang theo thuốc dưỡng thai.” Kỷ Đào nói xong, đứng lên đi ra cửa. Dương Đại Thành muốn đứng dậy, Dương Đại Viễn sắc mặt khó coi đứng ở cửa đã nói: “Kỷ cô nương, ta đi cùng ngươi.” Dù sao chỉ là lấy thuốc mà thôi, Kỷ Đào gật đầu. Một đường trầm mặc trở về Kỷ gia, Kỷ Đào phối xong thuốc đưa cho Dương Đại Viễn, dặn hắn cách dùng. Dương Đại Viễn nhận lấy liền đứng lên ra cửa, đột nhiên nói: “Kỷ cô nương, ta khong hy vọng còn có người khác biết.” Khoé miệng Kỷ Đào gợi lên một mạt trào phúng, trong giọng nói nhàn nhạt: “Ta dù sao sẽ không nói, Dương ma ma ngày thường cũng chỉ ở trong nhà, cũng không ra khỏi cửa, nàng cũng sẽ không nói.” Nếu là người khác đã biết, khẳng định không phải từ Kỷ gia truyền đi. Dương Đại Viễn hơi gật đầu một cái, cầm thuốc đi ra ngoài. Lại qua hai ngày, trong thôn cũng không có truyền tới tin tức Phùng Uyển Phù mang thai, xem ra Dương gia giấu đến không tồi. Nếu là Phùng Uyển Phù có thai bị người ngoài biết, đại khái sẽ có một hồi đồn đãi mới đi. Ngày mười tháng giêng, sáng sớm Liễu thị cùng Dương ma ma vội đến xoay quanh. Hôm nay Tiền gia sẽ mang theo Tiền Tiến chính thức tới cửa. Nếu là thuận lợi, Tiền gia liền sẽ chọn ngày lành tháng tốt tới cửa cầu hôn. Kỷ Đào bị Liễu thị ra lệnh mặc vào một bộ quần áo màu hồng nhạt, so ngày thường nhiều thêm vào phần nhu mì. Mau tới buổi trưa, Tiền thị dẫn theo vài người tới cửa. Người rốt cuộc tới rồi, Liễu thị mang theo tươi cười ra ngoài tiếp đón. Kỷ Đào ngồi ở trong phòng của mình, trong tay cầm một quyển sách, tuỳ ý lật xem. Nhưng lại cái gì cũng không xem vào đầu, dứt khoát buông xuống, lại đi hai vòng quanh phòng. “Đào nhi, mau ra tới.” Liễu thị đột nhiên xuất hiện ở cửa, vẫy tay với Kỷ Đào. Kỷ Đào có chút khẩn trương, lòng bàn tay mồ hôi đổ ra hơi nhiều, Liễu thị cầm tay nàng, thấp giọng nói: “Đi gặp qua cha mẹ A Tiến, con đừng sợ, có nương ở đây đâu.” Kỷ Đào hít sâu hai hơi, theo Liễu thị đi ra nhà chính. Nhà chính ngồi ở chính giữa là Kỷ Duy, bên trái là Tiền thị. Bên cạnh nàng có lẽ là nương của Tiền Tiến. Người này mặc áo ngắn màu chàm, nhìn giỏi giang lưu loát, cũng giống những nông phụ khác, trên mặt mang tươi cười sang sảng. Bên phải ngồi một người nam tử khoảng 50 tuổi, khuôn mặt ngăm đen, thoạt nhìn so cha nàng muốn lớn hơn chút, có lẽ là cha Tiền Tiến. Bên cạnh hắn chính là Tiền Tiến. Tiền Tiến vẫn luôn nhìn ra cửa, thấy Kỷ Đào bước ra, ánh mắt càng sáng. “Nha, đây là Đào nhi đi? Thật giống như tiên nữ.” Lại có một phụ nhân hơn hai mươi tuổi cười trêu ghẹo. Kỷ Đào lúc này nhưng thật ra không hoảng hốt, khẽ gọi: “Tẩu tử.” Này cũng không có gì, Kỷ Đào ở trong thôn cho người xem bệnh, người quen biết cũng nhiều. Trong thôn phụ nhân tuổi xấp xỉ này, nàng đều gọi tẩu tử. “Nương, Đào nhi nhưng không đơn giản, liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của con.” Tiền Tiến đại tẩu, Phương thị cười nói. “Đào nhi chính là còn biết y thuật. Hiện giờ người trong thôn Đào Nguyên có đau bệnh đều sẽ tìm Đào nhi. Chỉ bằng này, chính là trong trấn Cổ Kỳ không ai sánh bằng.” Tiền thị nói tiếp, đầy miệng khen ngợi. “Đây là Tiền thúc với thím của cháu.” Tiền thị đi tới, lôi kéo Kỷ Đào giới thiệu từng người, Kỷ Đào ngoan ngoãn chào hỏi. Nhìn thấy nương Tiền Tiến, trên mặt người này tươi cười lớn hơn nữa. Tiền thị trên mặt tươi cười, nhìn Tiền Tiến vui vẻ đứng đó cười nói: “Đào nhi, con mang A Tiến đi trong viện dạo, chúng ta người lớn nói chuyện trong chốc lát.” Tiền Tiến thêm ngại ngùng, động tác lại không chậm, đã đứng lên ra tới cửa. Kỷ Đào bị mọi người trêu ghẹo dẫn Tiền Tiến ra ngoài. “Đào nhi muội muội.” Kỷ Đào phía trước đang đi, nghe được Tiền Tiến kêu nàng. Kỷ Đào nghi hoặc quay đầu lại, “Có việc sao?” Lúc này trong lòng nàng kì thật một chút cũng không bình tĩnh. Hai đời nàng đều không có nói qua chuyện yêu đương, cũng chưa từng đi gặp mặt ai, nàng không biết phải như thế nào. Tiền Tiến gãi đầu cười nói: “Đào nhi, về sau huynh sẽ đối tốt với muội. Giống như huynh đối với nương của huynh như vậy vậy.” Bộ dáng hắn quẫn bách, hiển nhiên là cũng nghẹn ra tới. Kỷ Đào nhịn không được cười khúc khích: “Huynh đối với nương huynh tốt nhất sao?” Tiền Tiến thật thà gật đầu, “Từ nhỏ nương huynh liền dạy muốn hiếu thuận nghe lời.” “Về sau huynh cũng sẽ nghe lời muội nói.” Tiền Tiến nói thêm vào. Kỷ Đào đi đến bàn dưới tàng cây ngồi xuống, ánh mắt ý bảo Tiền Tiến cũng ngồi, nói: “muội không phải nương của huynh, không cần phải nghe lời muội nói.” Tiền Tiến có chút gấp gáp, lại không biết nói như thế nào, mặt nghẹn đến đỏ bừng, “Muội ở trong lòng ta cùng nương ta giống nhau.” Kỷ Đào nhìn thiếu niên trước mặt đang mặt đỏ tai hồng, lúc này trong ánh mắt hắn một mảnh chân thành. Nàng cúi đầu nói: “Đại mợ của muội có hay không nói với huynh, việc này nếu thành, huynh sau này phải tới Kỷ gia ở?” Tiền Tiến ngốc lăng, mới nói: “Đào nhi, nói thật, ngay từ đầu cô cô nói ra hôn sự này huynh không đáp ứng. Huynh không muốn rời đi cha nương, muốn giống đại ca hiếu thuận cha nương như vậy, nhưng sau huynh lại gặp muội…..” Hắn thấp đầu, thanh âm cũng thấp xuống, “Nhìn thấy muội, huynh cảm thấy giống như nhìn thấy lương thực trong nhà chất đầy, tâm tình rất vui vẻ. Trong lòng cũng thật cao hứng. thực vừa lòng, cái gì đều không lo.” Hắn nói chuyện có chút lộn xộn, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỷ Đào, một lần nữa cúi đầu nói: “Muội còn biết chữ, còn y thuật, nếu không phải muốn chiếu cố Kỷ thúc, huynh khẳng định không cưới tới muội.” Kỷ Đào trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Muội cũng không biết gì nhiều, nhưng vô luận là ai, đều phải tôn trọng cha nương muội. Nếu là không, muội tuyệt đối không thiện bãi cam hưu.” “Huynh nguyện ý chiếu cố muội cùng Kỷ thúc và thím.” Hắn nhanh nói, ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt chờ mong nhìn nàng. Kỷ Đào ngẩng đầu, nhìn trên đầu nhánh cây đã nảy ra mầm non màu xanh, tầng tầng lớp lớp tràn đầy hy vọng. Khoé miệng nàng hơi cười lên, Tiền Tiến xem đến ngây ngốc. Ở trong mắt hắn, đây là cô nương xinh đẹp nhất từ nhỏ đến lớn hắn nhìn thấy qua. Lúc này lại có tiếng đập cửa vang lên, phá đi không khí an tĩnh lúc này. Cửa cách bọn họ không xa, Kỷ Đào đứng lên mở cửa. Ngoài cửa Lâm Thiên Dược một thân quần áo bố y tuy cũ, lại sạch sẽ, cả người khí chất thư sinh nho nhã. Nhìn thấy Kỷ Đào, cười nói: “Đào nhi, muội hai ngày trước đó muội giúp nương huynh bốc thuốc, huynh vẫn chưa trả tiền thuốc cho muội.” “Không cần, chỉ là chút dược liệu muội tự mình bào chế, không đáng giá bao nhiêu bạc. Chúng ta hai nhà ở gần, không cần so đo như vậy.” Kỷ Đào thuận miệng nói. Lâm Thiên Dược nghe nàng nói vậy cũng một chút không ngoài ý muốn. Cười gian, đuôi lông mày hơi giơ lên, một cỗ hương vị công tử phong lưu nhẹ nhàng. Hắn nói: “Vô công bất thụ lộc, nương huynh nói, muội có thể giúp xem bệnh đã là rất tốt, không thể lấy không dược liệu của muội được.” Nói xong, hắn cực nhanh trở về nhà, thực mau đem sọt lại đây. Bên trong lớn lớn bé bé toàn bộ đều là dược liệu, còn lộ ra chút cành lá xanh biếc, nói: “Cho nên, hôm qua huynh liền vào núi hái thuốc, coi như là tiền thuốc của nương huynh đi.” Này đó dược liệu, bây giờ đi tìm, cũng không dễ dàng. Kỷ Đào duỗi tay muốn tiếp, lại bị Lâm Thiên Dựơc tránh đi, hắn nhanh đi vào cửa nhà Kỷ gia, làm như không thấy Tiền Tiến đang ngồi trên bàn. Đi tới chỗ Kỷ Đào phơi thuốc, ngồi xổm xuống bắt đầu sửa sang lại, nói: “Muội nhưng đừng cự tuyệt, huynh phơi cho muội.” Kỷ Đào bất đắc dĩ, đi tới bên cạnh hắn giúp đỡ sửa sang lại. “Huynh không cần như vậy, huynh là người đọc sách, như thế nào thường xuyên vào núi?” Một bên đột nhiên vươn tới đôi tay ngăm đen thô ráp, còn có thanh âm thô thô của Tiền Tiến, “Huynh tới giúp muội….” “Ai… cũng không thể chạm loạn vào.” Tay Tiền Tiến còn chưa đụng vào dược liệu, đã bị Lâm Thiên Dược tránh thoát. Tiền Tiến sắc mặt khó chịu, Lâm Thiên Dược trên mặt bất biến, cười giải thích nói: “Ngươi không hiểu, nếu làm hư dược liệu, sẽ ảnh hưởng chất lượng dược liệu đúng hay không?” Câu cuối cùng nhìn về Kỷ Đào nói. Tiền Tiến thấy Kỷ Đào gật đầu, đành phải nói: “Huynh là cái thô nhân. Đào nhi, ngày sau những việc này muội dạy ta là được. Đều để huynh giúp muội làm.” Nghe vậy, ánh mắt Lâm Thiên Dược hơi ám, động tác trong tay lại không ngừng. Kỷ Đào ngồi xuống phân loại dược liệu, nhẹ nhàng nói: “Muội tự mình làm là được.” Lời này cũng không biết là nói cho Tiền Tiến hay là Lâm Thiên Dược nghe. Lúc này, trong phòng lại có âm thanh tranh chấp truyền ra, thanh âm càng lúc càng lớn. Kỷ Đào vội chạy nhanh vào nhà. Tiền Tiến cùng Lâm Thiên Dược liếc mắt nhìn nhau, cũng theo Kỷ Đào đi vào trong nhà. Lúc này trong phòng không khí có chút ngưng trọng, Tiền thị đứng ở chính giữa nhà, trái phải cười làm lành, thấy Kỷ Đào, miễn cưỡng cười nói: “Đào nhi như thế nào đã trở lại? Hai đứa nói chuyện sao rồi?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương