Thống Đốc Đại Nhân, Mèo Nhà Anh Đâu

Chương 30: Cô Cắn Phù Du Một Ngụm



“Số 12, cậu hẳn là để nữ thần của cậu theo quân, ít nhất còn có thể mang cô ấy tới đây.”

“Lăn……” Ai lại để nữ thần của mình đến nơi nguy hiểm như vậy chứ, bộ ngu sao

Đây là cái gọi là tình chiến hữu nhỉ, Trình Tiểu Mễ nghe xong có chút suy nghĩ, nếu mình có thể biến thành người thì nhất định sẽ nghĩ cách theo quân sau đó ở cùng với thống đốc đại nhân, không phải anh nói mình có năng lực đặc biệt sao, nói không chừng có thể trở thành nữ thần của anh cũng nên.

Nhưng rồi liếc mắt nhìn móng vuốt của mình một cái, thôi bỏ đi, bất đồng giống loài thì yêu đương thế nào. Cho dù có nói chuyện được thì cũng chẳng thể lăn giường, không lăn giường thì sao có tính phúc, cô hơi phiền muộn về vấn đề này.

“Mi sao vậy, sao lại đột nhiên không vui rồi? Lo lắng cho thống đốc đại nhân sao, đừng lo, thống đốc đại nhân là chiến sĩ mạnh nhất Già Nạp Tinh, à không, là mạnh nhất toàn bộ tinh tế, ta chưa từng có thấy ngài ấy thua bao giờ. Hơn nữa này chẳng qua chỉ là hơn trăm con phù du thôi, tin chắc là bọn họ rất nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

“Meo?” Hơn một trăm con, không đúng nha, sao cô lại có cảm giác không chỉ dừng lại ở hơn một trăm nhỉ. Yên lặng xoay đầu nhỏ nhìn ra phía sau một chút, sau đó phát giác nơi đó có rất nhiều thứ khiến cô đau đầu, vì thế một trận cảm giác khủng bố ập vào lòng.

“Meo meo meo.” Đằng sau có gì kìa, có ai chú ý một chút được không.

Đáng tiếc mọi người chỉ chú ý tới tình hình chiến đấu phía trước, rồi đột nhiên có tiếng cảnh báo vang lên.

“Phát hiện có đoàn sinh vật không rõ phía sau, là phù du, là phù du loại nhỏ, ước chừng có hơn một ngàn con……” Đột nhiên có người ấn lên biểu thị khẩn cấp trên màn hình gấp gáp nói.

Thống đốc đại nhân chỉ huy từ xa nói: “Lập tức kích hoạt lá chắn khẩn cấp, mẹ nó, là đàn phù du, lại trốn ở sau các hành tinh nhỏ rồi đột nhiên xông tới, thật là loại sinh vật gian xảo.” Loại phù du này có kỹ xảo che giấu rất cao, đặc biệt là phù du loại nhỏ giống như vậy máy trắc sinh vật cũng không dò xét được.

Anh vừa chỉ huy chiến hạm chủ tự cứu, vừa điều khiển cơ giáp hướng tới chỗ nước xoáy, nhưng loại sinh vật phù du này một khi đã quấn lên người được rồi thì rất dễ dàng tập kích sau lưng.

Mà bên này, chủ hạm vốn dĩ đối phó với thú tinh tế bình thường căn bản không chút phí sức, nhưng đối mặt với một phù du kích cỡ tầm một con ngựa thì có chút khó khăn. Hỏa pháo chủ hạm đánh chiến có chút lao lực, hơn nữa có quá nhiều phù du nên trong lúc nhất thời đã bị chúng nó lao ra một cái chỗ hổng vọt vào.

Đúng vậy, phù du có thể lấy chiến hạm làm đồ ăn, loại đồ vật này sau khi vọt vào tới liền cắn đồ khắp nơi, giống như đói bụng ngàn tám trăm năm rồi vậy.

Trong nháy mắt đại khái ước chừng hơn hai mươi con phù du chen vào chiến hạm, lúc này áp dụng hệ thống chữa trị khẩn cấp, khe hở đó lập tức đã bị vật liệu bên trong phong kín lại.

Nhưng chính trong khoảng thời gian ngắn như vậy Trình Tiểu Mễ cùng người chung quanh đã trải qua một hồi sinh tử, hiện giờ cô mới biết được đồ vật mà Sen đeo cho mình đã phát huy tác dụng, sau khi chiến hạm mở ra thì một lực hấp dẫn và lực sát thương đến từ vũ trụ vọt vào, làm người Già Nạp Tinh cũng cần dưỡng khí để hô hấp giống người địa cầu cùng một một con mèo là cô đều cần bảo vệ cơ thể, nếu không người sẽ đột nhiên bị thiếu oxy cực độ mà chết. Hoặc là, bị sức mạnh vũ trụ cắt thành mảnh nhỏ. Nhưng thứ đồ trên cổ cô chẳng những có thể tiếp tục duy trì hô hấp cho cô còn có thể bảo vệ cô trong vũ trụ, để có trọng lực nhất định giúp cô không bị trôi đi quá xa.

Nhưng cho dù như vậy vẫn có vài chiến sĩ bị hút ra ngoài, trước khi cửa thoát hiểm đóng lại Trình Tiểu Mễ tận mắt nhìn thấy cơ thể bọn họ nháy mắt bị những phù du ngoài đó xé nát.

Người sống sờ sờ mới vừa còn ở xung quanh cô đột nhiên bị thú tinh tế ăn tươi, Trình Tiểu Mễ có phần muốn khóc, cũng có chút sợ hãi, còn may là cô được người tên Carlo bảo vệ rất tốt. Chẳng trách thống đốc đại nhân giao mình cho anh ta, vì chàng trai tóc vàng này chẳng những có thể tay không chiến đấu với phù du, tinh thần lực cũng vô cùng lợi hại.

Những phù du muốn vọt tới trước mặt anh đều bị tinh thần lực đánh văng ra, nhưng giết nhiều như vậy cũng có hơi tốn sức.

Hơn nữa phù du bên ngoài còn đang va chạm vào chiến hạm, anh đứng không vững liền ngã xuống đất.

Trình Tiểu Mễ đột nhiên bị văng ra vài bước, mắt thấy Carlo không màng nguy hiểm lao về phía mình, sau đó lấy thân thể chặn một đòn công kích của phù du.

Bờ vai anh lập tức bị nuốt lấy một nửa, đồng thời Trình Tiểu Mễ cảm giác được tinh thần lực của anh biến mất, sau đó cả người nằm sấp bên cạnh cô, dùng tay che lấy cơ thể nho nhỏ dường như đang muốn bảo vệ cô.

“Đừng sợ, rất mau sẽ qua thôi.”

Trình Tiểu Mễ tuy rằng không quen thân với anh, nhưng vừa mới được anh bảo vệ như vậy đã xếp anh hàng ngũ người một nhà. Cuối cùng đột nhiên một tính mạng sắp phải biến mất trước mắt cô nên không khỏi sinh ra một loại tức giận, hoặc là nói là thú tính.

Mèo nóng nảy còn có thể nhảy tường đó, cô một vuốt cào qua con phù du muốn xông tới ăn Carlo.

Sau đó kinh ngạc phát hiện cô có thể cào được con phù du kia bị thương, nó đại khái đột nhiên chịu công kích mà sợ hãi lui bước. Nhưng con khác lại tiếp tục xông lên, Trình Tiểu Mễ chiến đấu thuận lợi nhưng cũng không thể trốn liền đứng trên lưng Carlo mà cào từng con từng con.

Tim thống đốc đại nhân gần như ngừng đập, anh để tiểu sủng vật nhà mình trên chiến hạm vốn là muốn giữ nó an toàn một chút, nhưng không ngờ lại gặp được loại chuyện này. Tiếp theo anh thấy được mọi chuyện xảy ra trên chiến hạm thông qua máy theo dõi, sau đó vừa kinh vừa sợ.

Tiểu sủng vật của anh lại còn có thể chiến đấu, tuy rằng chỉ là cào cho đối phương bị thương nhưng lại không bị tê liệt cơ thể.

À, đúng rồi.

Có người từng nói rằng tinh thần lực của nữ thần thuộc về một loại tinh thần lực thuần tự nhiên, cô ấy có thể dung hợp cùng sức mạnh vũ trụ, cho nên mới sẽ vượt cấp trấn an được tinh thần lực táo bạo của người nam, không đơn thuần chỉ là trấn an nam giới, mà còn có được năng lực trấn an những sinh vật sinh hoạt trường kỳ trong vũ trụ.

Lạch cạch, con phù du lúc nãy bị cô cào trúng tuy rằng lui lại, nhưng chưa được một lúc đã bất chợt nằm sấp xuống đất, không khác với tình trạng của Carlo lắm.

Tình hình này thật là trước nay chưa từng gặp, dù sao nhóm nữ thần có được tinh thần lực căn bản không có khả năng bị đưa lên chiến trường, bảo vệ họ còn không kịp nữa là.

Anh vừa kinh ngạc cảm thán vừa xông lên hạm kiều, thẳng đến một khắc kia cởi cơ giáp nhìn thấy tiểu sủng vật anh liền ngơ ngẩn, bởi vì tiểu bảo bối nhà mình xem ra là nóng nảy rồi, thế nhưng dùng móng vuốt ôm lấy đầu một con phù du cắn một ngụm.

Con phù du kia vốn dĩ đang muốn nuốt một chân Carlo, nhưng mới vừa cắn liền cảm giác trên đầu tê rần, sau đó cạch một tiếng đánh rơi cơ giáp xuống nền nhà.

“Meo……” Thấy được không, bổn miêu mang độc đó nha, không sợ chết thì nhào lên đây.

Trình Tiểu Mễ vẫy vẫy móng vuốt, lúc này đám phù du cũng không còn lại mấy con, sớm đã bị hộ vệ trên chiến hạm tiêu diệt hơn phân nửa.

Bọn họ nhìn thấy tiểu sủng vật bị vây quanh giờ không sao nữa thì mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng một đám phù du hôn mê này là chuyện thế nào?

“Giết toàn bộ.” Thống đốc Reuel rút chiến đao ra từ bên eo, không chút do dự chém xuống những con phù du đã hôn mê. Tuy rằng có thể cho mọi người biết mèo con này là của mình, nhưng không thể để cho người khác biết nó có tinh thần lực được.

Chờ giết xong hết đám phù du rồi, Trình Tiểu Mễ liền vui sướng nhảy vào trong lòng Sen nhà mình, lúc này cô mới cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua vẫn cứ luôn huơ huơ móng vuốt về phía Carlo, kêu meo meo meo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...