Thông Phòng Là Cái Người Câm
Chương 21: Ở Bên Trong Ngươi Thật Chặt, Thật Ấm(H)
Editor: Thư Thư Hai nhũ bị tay Tống Minh Hi nắm lấy, năm ngón tay hắn tách ra, ở trên cự nhũ xoa nắn, lực đạo rất mạnh, khớp xương đều hiện lên. Đầu nhũ Phù Bích nhanh chóng cương lên, một vòng thịt non ở chung quanh vì thế mà lộ ra ngoài, từng mảnh nhỏ nhô lên, hai nhũ nàng run run, theo lực đạo Tống Minh Hi mà chảy ra nãi, ướt át chảy ra, nhanh chóng phun ra tới. Ánh mắt Tống Minh Hi tối sầm lại, hô hấp hắn như ngừng lại, thân mình kề sát vào mút lấy đầu nhũ Phù Bích, đầu lưỡi dùng sức liếm mút, lực đạo một chút cũng không lưu tình, từ đầu nhũ cho đến bầu nhũ, đem nãi tràn ra cuốn vào trong miệng. Nhũ bên kia Tống Minh Hi cũng không buông tha, hai ngón tay hắn khép lại, kẹp lấy Phù Bích đầu nhũ, cũng không chút thương hương tiếc ngọc mà vân vê. Toàn thân Phù Bích giống như con cá nhỏ bị sóng biển đánh vào bờ, thân thể vừa ở trên bờ giãy giụa, lại vừa khát vọng được thoải mái. Tống Minh Hi hút xong nãi, lại đi gặm cắn môi nàng, hai cánh môi anh đào mềm mại như tơ lụa, hạ thể Tống Minh Hi như lửa đốt, hắn mạnh mẽ đánh vào mông Phù Bích, nàng ăn đau, hơi hơi mở miệng ra, Tống Minh Hi thuận thế đi vào, câu lấy cái lưỡi mềm mại của nàng, cuốn vào trong miệng mình mút vào, hai lưỡi giao triền, dục vọng đốt sạch lý trí, phòng bị biến mất*. côn th*t thô to cương cứng của hắn ở trên bắp đùi Phù Bích cọ, tiểu huyệt nàng ngứa đến chịu không nổi, d*m thủy giàn giụa, làm ướt y phục rách nát dưới thân. Tống Minh Hi nắm lấy côn th*t chính minhg, mạnh mẽ thọc vào hoa tâm, cơ hồ thông suốt không bị ngăn trở, hắn liều mạng hôn lên thân thể Phù Bích, phía dưới cũng ở ra sức thọc vào rút ra, ra vào huyệt khẩu, eo Phù Bích không ngừng lắc lư, vô cùng tê dại, hoa huy*t tựa hồ không cách nào ngăn được d*m thủy chảy ra, đem côn th*t Tống Minh Hi bọc lên một tầng trong suốt. côn th*t như thế nào cũng không ngăn được d*m thủy trào ra, ra vào cũng càng thêm thông thuận, y phục phía dưới nơi kết hợp dính đầy d*m thủy, dính nhớp dâm mĩ, làm người không nhìn nổi. "Tiểu người câm, ngươi bên trong thật chặt, thạt ấm." Tống Minh Hi nói. Phù Bích ngẩng cổ phát ra thanh âm "Ô a", lấy động tác đáp lại, nàng càng khó chịu, càng phải vặn vẹo thân mình, càng thêm kích thích động tác Tống Minh Hi, nàng ưỡn người làm phía dưới càng lộ ra, càng làm hắn thực hiện được, ở trên da thịt tuyết trắng để lại nhiều ấn ký đỏ tươi. Lúc côn th*t tiến vào hoa huy*t, đã bị gắt gao mút vào, đến lúc ra lại kéo theo mị thịt, không ngừng thọc vào rút ra, chỗ giao hợp phát ra thanh âm "Bạch bạch", ở trong phòng yên tĩnh phá lệ thanh thúy. Tống Minh Hi nghe thấy Phù Bích kiều suyễn rên rỉ, nâng mông nàng lên, em người nàng quay lại, nắm chặt eo nhỏ Phù Bích, ra sức luật động, lên lên xuống xuống, d*m thủy Phù Bích chảy đầy hai chân, trên mặt đất cũng rơi xuống một ít. Tư thế này cắm đến tận sâu, quy đầu đâm thẳng vào hoa tâm, hai túi trứng chụp đánh vào hoa đế, cảm giác tê dại xông thẳng lên đỉnh đầu Phù Bích, nàng nhịn không được rên rỉ: "Ân... A..." Cả người duc tiên dục tử, thoải mái đến không biết trời đất là gì, cắn vào cánh tay mình, nước mắt rơi trên tay cũng không phát hiện. Tống Minh Hi cánh tay ôm chặt, động tác nhanh hơn, hoa thịt cũng đột nhiên co rút lại, thân thể Phù Bích đột nhiên cứng đờ, phun ra một cổ chất lỏng mát lạnh, tưới lên trên quy đầu Tống Minh Hi. Cùng lúc đó, côn th*t cũng bắn ra một cổ nùng tinh, thẳng tới hoa tâm, giờ phút này hai người đều cao trào, xụi lơ ở trên giường, Tống Minh Hi thân thể trần truồng thành một cái chữ đại 大, Phù Bích vẫn duy trì tư thế ban đầu, chỉ mông eo bị nâng lên ban đầu nay dán ở trên giường. Một đêm này rất dài, hai người ban đầu là tách nhau ngủ, dần dần thân thể lại xích tới gần nhau, ôm nhau ngủ đến bình minh. (~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương